Chương 10: Vả mặt tiết tấu 1 Bấm để xem "Ngươi làm gì?" Một giọng nói lạnh lẽo không có chút độ ấm vang lên hướng đến Cố Ninh: "Ta bảo ngươi ly nàng xa ra mà." "Ta nói vị này tiên sinh, ngươi có thể rống lên thời điểm nhỏ nhỏ thanh âm sao." Cố Ninh móc móc lỗ tai. Hành động bất nhã nhưng khi Cố Ninh làm ra thì lại mang lên một ý vị khác. Cố Ninh vừa dứt, xung quanh chợt trầm mặc ba giây sau đó lục tục vang lên từng tiếng hút khí, vị này Cố gia cũng quá to gan đi. Tống Chính Dương gân xanh nổi lên mơ hồ là tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi nói sao?" "Ta nói là thời điểm rống lên ngươi có thể hạ giọng xuống một chút được không? Nơi này cũng không phải chỉ có mình ngươi còn có đại gia ở đây sẽ ảnh hưởng tới bọn họ. Hơn nữa ngươi là cái quái gì, tại sao ngươi nói tránh xa nàng ta liền phải tránh xa nàng? Hửm." Cố Ninh không nhanh không chậm mà nói, nàng cũng không thèm quan tâm khuôn mặt ai kia đã đen như đít nồi. Cố Phi lúc này đã đi lên kéo lấy tay Cố Ninh lo lắng hỏi: "Ngươi có sao không?" Nàng mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nàng nhìn Lục Dao Dao như đang trào phúng. Tống Chính Dương ôm lấy Lục Dao Dao đứng lên, hắn trầm giọng đôi mắt mang theo nguy hiểm: "Cố gia là có ý gì? Các ngươi tham dự Tống thị vô cùng vinh hạnh, nhưng đến đây để quấy rối xin lỗi chúng ta không bồi." Từ mâu thuẫn hai cá nhân nhảy lên đến mâu thuẫn giữa hai nhà. Ngày mai đầu đề đưa tin sẽ là: "Trong lễ đính hôn của Tống thị tổng tài Cố đại tiểu thư xảy ra va chạm với vị hôn thê của hắn." Chắc chắn tin này sẽ lên đầu đề trở thành hot share nóng hổi. "Tống tổng có ý tứ gì?" Cố phi nhíu mày, đây là nháo mâu thuẫn giữa hai tập đoàn. "Cố thiếu nhìn mà không biết sao?" Tống Chính Dương nhíu mày. "Ha hả, nàng không làm." Cố Phi tin tưởng nhìn Cố Ninh, cho dù có hắn cũng sẽ nói thành không, ai bảo em gái là để sủng chứ. "Ngươi nói nàng không làm? Vậy chuyện này giải thích thế nào?" "Đúng vậy, nàng ta chắc chắn là ghen tị với Dao Dao." Hứa Giai lên tiếng, nàng ta là bạn thân của Lục Dao Dao, nàng ta đã nhìn Cố Ninh không vừa mắt từ khi bắt đầu ai bảo nàng ta xinh đẹp hơn nàng. "Ngươi nói ta ghen tị?" Cố Ninh Nhướng mày, đôi mắt mang theo ý cười như có như không nhìn Hứa Giai. "Còn không phải sao? Ngươi ghen tị với Dao Dao, vì Dao Dao Tống sư huynh không ngại hủy hôn với ngươi. Có lẽ ngươi đang nghĩ quay lại với Tống sư huynh đâu?" Hứa Giai khinh thường nhìn Cố Ninh: "Nếu không ngươi hôm nay xuất hiện ở đây làm gì?" Là vậy sao? Đó là lý do nàng xuất hiện ở đây? Tống Chính Dương nhìn Cố Ninh như có điều suy nghĩ. Mà những người có mặt ở đây đang không ngừng não bổ sâu xa hơn. Ví dụ như: Thì ra đây là mục đích của Cố gia. Đại tiểu thư Cố gia không ngờ mặt dày như vậy, đã bị hủy hôn còn tới nơi này.. Cố Phi khuôn mặt đã vô cùng khó coi, không nói đến Cố Ninh ngay từ đầu đã không hề nghĩ đến cái hôn sự này Cố gia chắc chắn cũng sẽ không thèm làm như vậy, đừng nói Tống thị bây giờ đã đứng ngang hàng với Cố thị cho dù là vượt qua đi chăng nữa Cố gia bọn họ càng không thể làm như vậy. Cố Ninh "a" một tiếng, nàng nhìn mọi người xung quanh, nhìn Tống Chính Dương đang ôm Lục Dao Dao trong ngực lại nhìn đến Hứa Giai đang tự cho là đúng. Đôi mắt nàng híp lại: "Các ngươi có thể không cần não bổ như thế không?" "Ý ngươi là gì?" "Ý trên mặt chữ. Chưa nói đến vấn đề khác, con người ta có thói ở sạch quá mức phàm là những thứ bị người khác đụng qua ta nhiều liếc mắt một cái còn ghê tởm chứ đừng nói ngay từ đầu đối với hắn.." cố Ninh nhìn về phía Tống Chính Dương cười nhạt: "Ta không chút nào hứng thú." Lời vừa nói xong ai nấy đều nhìn phía Tống Chính Dương, bây giờ mặt hắn đã không có từ gì để hình dung, chỉ thấy cả người hắn tràn ra khí lạnh khiến những người xung quanh không tự giác mà lùi về phía sau mấy bước. Từ trước đến nay còn chưa có ai đứng trước mặt mọi người mà nói đối với hắn không có hứng thú, hơn nữa đối phương còn là người bị hắn hủy hôn. Điều này làm hắn không thể không tức giận, tuy rằng giáo dưỡng của Tống gia nghiêm khắc cũng không thể cản hắn có xúc động bóp chết người này. Khí tràng của hắn rất mạnh, liên quan đến đứng bên nàng Cố Phi cũng có chút không chịu đựng nổi, nhưng đối với Cố Ninh này đã là gì nàng còn không để vào mắt. Cố Ninh cười nhạt. "Thẹn quá hóa giận?" "Ngươi đừng quá đáng." Lục Dao Dao không nhịn được mà lên tiếng. "Quá đáng? Ta?" Đây còn có ai nữa sao? Không nói ngươi thì nói ai? Đây là suy nghĩ lúc này của Lục Dao Dao. "Thiếu nữ, ta còn muốn hảo hảo nói chuyện với ngươi đâu." Cố Ninh nâng cằm nàn ta lên cười tà mị. Tống Chính Dương kéo nàng ta ra phía sau người hắn nhìn Cố Ninh bằng ánh mắt đề phòng. "Không thú vị." Mọi người: Không thú vị ngươi muội. Không thấy cả người Tống Chính Dương đã tràn ngập hơi thở nguy hiểm sao? "Nữ nhân.." "Dừng! Dừng." Tống Chính Dương còn chưa nói xong đã bị Cố Ninh cấp cắt ngang: "Ngươi đừng nói với ta rằng, nữ nhân ngươi thành công hấp dẫn sự chú ý của ta sao? Lời này ta đã đọc trong" Tổng tài bá đạo "rất nhiều rồi, còn có câu gì khác nghe lạ hơn không?" Tống Chính Dương: Đây lời kịch không phải của hắn sao? Còn hảo hảo để cho người ta nói chuyện nữa không? Mọi người: -_- Bọn họ đã miễn dịch với kẻ không ấn theo kịch bản ra bài. "Đừng nháo!" Cố Phi trừng mắt nhìn nàng. Nếu hắn biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế náy có đánh chết hắn cũng không thèm dẫn nàng tới. Lại nhìn đối diện hai người kia bằng ánh mắt bất thiện, qua hôm nay hai nhà Cố Tống đều xé rách mặt, Phải nói lúc hủy hôn đã xé rachs mặt rồi nhưng bây giờ chính là điểm chốt hạ, từ nay về sau hai nhà sẽ chỉ còn là kẻ thù. Điều này không biết là tốt hay là xấu, tuy nhiên hắn cũng không thể để người khi dễ nàng. Hừ, Cố Ninh lườm hắn, nàng nơi nào nháo. Nói tốt trở về ăn đồ ăn thím Trương làm đâu! Bụng nàng đã kháng nghị rồi đây. Không ngờ lại vướng vào ba cái chuyện không đâu.
Chương 11: Vả mặt tiết tấu 2 Bấm để xem "Hừ, Mồm năm miệng mười. Bây giờ lại tỏ vẻ khinh thường, ngươi nói ngươi không ghen tị vì sao lại đẩy ngã Dao Dao?" Hứa Giai không phục chất vấn. "Vì sao phải đẩy ngã nàng?" Cố Ninh nhướng mày: "Cái này thì phải hỏi nàng." Lục Dao Dao trong lòng căng thẳng, nhìn đến đôi mắt của Cố Ninh không biết vì sao trong lòng nàng nổi lên một cảm giác bất an, nàng cắn răng: "Ngươi là có ý gì? Nói ta vu oan ngươi?" "Ta chưa nói là vu oan hay không, chính ngươi nói." Lục Dao Dao biết mình vừa thất thố, nàng ta quay mặt vào trong người Tống Chính Dương cả người run lên. Diễn thật tốt, không đi làm cái diễn viên đúng là uổng phí cái tài năng. "Nhìn thấy cái kia sao?" Thấy cái gì? Mọi người đều nhìn theo tay Cố Ninh chỉ. Trong góc gần đó khách sạn có lắp loại nhỏ camera giám sát. Lúc này mọi người mới biết là ở đây cũng lắp đặt loại đồ vật này, chỉ là nó rất nhỏ hơn nữa đặt nơi không ai chú ý đến, không ngờ nàng lại phát hiện ra. Vừa nhìn đến camera cả người Lục Dao Dao run lên lợi hại, không ai so với nàng rõ hơn lúc nãy là có chuyện gì. Đang nghĩ thì một đạo giọng nói lại lên tiếng, giọng nói như có như không ý cười nhàn nhạt: "Xem giám sát thì rõ." nhưng nghe đến trong tai Lục Dao Dao giống như từng tiếng trống gõ mạnh bên tai làm nàng run lên, ống áo của Tống Chìn Dương bị nàng nắm đến nhăn nhúm. Nhất định không thể để người kiểm tra camera nếu không nàng liền xong. Tống Chính Dương nhận ra trong lồng ngực người có điểm không đúng, hắn hơi nhíu mày, mà cái nhíu mày này vừa lúc Lục Dao Dao bắt gặp. Trong lòng nàng ta lại khẩn trương lên, tay nắm lấy ống áo Tống Chính Dương chặt hơn. Chỉ chốc lát trong mắt nàng ta ngập tràn hơi nước, nàng nhỏ giọng: "Chính Dương, thôi bỏ qua đi, ta cảm thấy hơi mệt ngươi có thể đưa ta trở về không?" "Mệt sao? Được." Có tật giật mình. "Ai da, Tống thiếu phu nhân mệt sao? Không ngại ngươi có thẻ ngồi ngồi, dù sao xem một chút cũng không mất nhiều thời gian." Khuôn mặt Lục Dao Dao đã tái xanh, nàng ta không thể để đại gia xem nó: "tay nàng nắm Tống Chính Dương càng chặt." "Tránh ra." Hắn cũng đã đoán được phần nào chuyện này xảy ra, nói không thất vọng là không thể nào, trước giờ hình tượng nàng trong mắt hắn đều là đáng yêu dịu dàng không ngờ nàng sẽ làm ra chuyện này trong ngày đính hôn của mình. Nhưng dù sao hắn cũng không thể để người khác biết được, hắn đã hủy hôn với Cố gia để chọn nàng thì giờ hắn không thể làm gì. Nghĩ đến đây khuôn mặt Tống Chính Dương càng lạnh lùng hơn giọng nói cũng theo đó trầm xuống. "Ngươi nói tránh ta phải tránh? Ta không cần mặt sao?" Cố Ninh chắn trước người hắn nhướng mày. "Ngươi muốn gì?" "Nhìn một chút." Lúc này Cố Phi đã đi gọi quản lý tới, theo phía sau hắn là quản lý của khách sạn. Thân là quản lý khách sạn sự việc xảy ra ở đây hắn cũng đã biết phần nào, hai nhà hắn đều không thể đắc tội lại nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Tống thiếu khiến hắn mồ hôi túa ra nhắm mắt nói: "Tống tổng, camera giám sát hỏng vẫn chưa sửa." Lục Dao Dao lúc này mới thở phào một tiếng, nàng giơ lên khuôn mặt cười: "Chính Dương, chuyện này bỏ qua, chúng ta trở về thôi." "Được." Tống Chính Dương trong lòng cũng nhẹ thở ra một hơi, hắn không biết nên cảm thấy may mắn hay không khi quản lý nói như vậy, dẫn theo người chuẩn bị rời đi. "Chậm đã." "Cố tiểu thư, ngươi cũng nghe được camera giám sát đã hỏng, chuyện này chúng ta cũng bỏ qua xem như chưa có gì xảy ra." Lục Dao Dao dịu dàng nói, phải nói nàng ta nói lời này làm toàn bộ mọi người ở đây đều thầm khen nàng hiểu chuyện không giống như Cố gia vị kia cắn mãi không buông. "Phải không?" Cố Ninh trở về một câu rồi lấy điện thoại ra bát thông một dãy số chẳng mấy chốc từ bên trong đi ra một người hướng tới Cố Ninh đi tới, trên người hắn có thể thấy được một loại tà mị anh tuấn thân hình thon dài bao bọc bởi tây trang chân đi giày da, tay còn đang nâng cặp kính gọng vàng nhìn qua vô cùng thư sinh. Mọi người đang tự hỏi nam nhân này là ai? Lúc này đi ra là có chuyện gì thì hắn chân dài đã sải bước đến trước mặt Cố Ninh rất thân sĩ mà nâng tay nàng hôn lên. "Thiếu, vị tiểu thư xinh đẹp.." "Bớt ba hoa." Cố Ninh một tát chụp trên tay hắn. Nam nhân ủy khuất xị mặt, hắn nâng tay lên phía sau người trao lên cho hắn một cái note book: "Đây là thứ ngươi cần." "N, mở ra cho đại gia thưởng thức." Tống Chính Dương và Lục Dao Dao khi thấy người nam nhân này xuất hiện cả người đều không khỏe, lồng ngực nhảy lên một cái, nhưng chưa kịp bọn họ suy nghĩ nhiều thì bên trên màn hình hiện lên hình ảnh. Thiếu nữ một thân màu đen váy dài cả người lười biếng ngồi dựa vào ghế trong tay cầm ly rượu thủy tinh lắc lắc chậm rãi thưởng thức. Sau đó nàng lấy ra điện thoại gọi một cuộc điện thoại rồi nàng đứng lên chuẩn bị đi thì.. hình ảnh trước mắt làm tất cả mọi người không thể tin nổi. Đỏ rượu váy nữ nhân loạng choạng tự mình vấp ngã, không phải chính là nàng ta cố ý đụng vào màu đen váy dài nhưng bị nàng tránh thoát. Sau đó màu đỏ rượu váy người ngã ra phía sau va vào bà đổ ầm xuống, hình ảnh tiếp theo là tất cả mọi người đi tới. Xem đến đây trong lòng tất cả mọi người đều minh bạch nhưng ai nấy đều thông minh tự ngậm lại miệng. Tống Chính Dương lúc này cả người hơi thở đã toát ra một bộ dạng "người sống chớ gần" xoay người bỏ đi. Lục Dao Dao nhanh chân nâng lên bước nhỏ đuổi theo. Theo hắn rời đi mọi người đồng thời cũng rời đi, một cái tiệc đính hôn kết thúc trong trò cười đại gia cũng không hứng thú ở lại. Mọi người đi không sai biệt lắm nam nhân mới tiền lên ghé sát vào tai Cố Ninh nói khẽ: "Có biến, yêu cầu lập tức hỗ trợ." Nam nhân chính là J, một trong những thủ hạ của nàng ở bên kia, so với nàng hắn trở về nước sớm hơn một ngày nhằm ổn định thế cục, dù sao ở trong nước cũng có người của nàng nhưng từ trước đến nay nàng không lộ mặt cho nên cần thiết có người trở về an bài tất cả. Hắn chính là người được cử đi. Ngay bây giờ? Cố Ninh nhíu mày, Từ lúc Tiêu Chấn Thiên rời đi nàng đã có dự cảm, không ngờ tình hình lại phát triển nhanh như vậy. Túm lấy Cố Phi đang nghi hoặc nhìn nàng và J lôi đi vào xe, Cố Ninh khởi động động cơ một cái vẫy đuôi màu đen hãn mã hòa quyện với bóng đêm. Chẳng mấy chốc về tớ biệt thự Cố gia, thả Cố Phi xuống nàng nói: "A Phi, ta có việc gấp cần giải quyết, hai lão phật gia ngươi nói một tiếng." "Chuyện gì xảy ra?" "Trở về lại nói." Nói xong liền khởi động xa lao vào trong bóng đêm mất hút. "A Phi. A Ninh đâu?" Từ trong đi ra Cố phu nhân. "Nàng nói có việc cần giải quyết." Cố Phi nhíu mày, hắn đang nghĩ đến chuyện lúc nãy ở tiệc tối. Nam nhân kia là ai? Nhìn qua đối với nàng rất quen thuộc. Rốt cuộc nàng đi đâu, làm gì, có hay không nguy hiểm? Những câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Cố phu nhân hỏi qua một chút cũng không hỏi tiếp, giống như đã biết từ trước chẳng qua có chút buồn bã. "Mẹ. A Ninh nó.." Chưa kịp nói hết lời Cố phu nhân đã ngắt lời: "Chờ một chút thời gian chúng ta sẽ giải thích hết thảy, bây giờ chưa phải lúc." nói xong quay đầu bước vào cổng. Cố Ninh đi một lần này đi những năm ngày mới trở về, bên kia trường học Cố Phi cũng đã làm tốt công tác xin nghỉ, khi nàng trở về liền có thể đi học.
Chương 12: Gặp mặt. Bấm để xem Bên này, Tống Chính Dương tức giận rời đi Lục Dao Dao nhanh chóng đuổi kịp, hai mắt rưng rưng nhìn hắn: "Chính Dương, ta sai rồi." "Ngươi biết sai?" Hắn lạnh lùng nhìn. "Ân. Ta sai rồi, ta không nên làm như vậy." Nàng một bộ nhận sai điềm đạm đáng yêu giống như trong quá khứ: "Ta chỉ quá sợ hãi. Nàng xinh đẹp như vậy.. ta sợ ngươi.." "Sợ ta cứ vậy vị nàng mà bỏ ngươi?" Lục Dao Dao không nói gì, nhưng tâm trạng lúc này không tốt. "Ngốc! So với nàng ta càng thích ngươi." Hắn không ngờ nàng lại nhạy cảm như vậy, cảm giác không đúng ban nãy cũng vì câu nói của nàng lúc này phai nhạt dần. "Thật sao?" Lục Dao Dao nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong. Không làm nàng thất vọng hắn gật đầu một cái ôm nàng vào trong lòng nhẹ giọng: "Về sau không cần lại nghĩ chuyện không đâu, ta vị hôn thê." Khuôn mặt nàng ta đỏ lên, đúng vậy bây giờ nàng và hắn đã đính hôn, danh chính ngôn thuận là hắn vị hôn thê. Lúc đó không biết tại sao nàng lại không nghĩ tới mà lại đi so với một cái bị hủy hôn, chắc lúc đó nàng đầu óc bị nước vào. Nàng ta ôm lấy eo Tống Chính Dương, cũng may hắn còn như vậy hiểu cho nàng nếu không.. nàng không dám nghĩ tiếp theo. Cố Ninh rời đi phía sau liền quay ngược trở lại khách sạn, bên dưới tầng hầm J đã đứng chờ sẵn. Từ trên xe xuống Cố Ninh đã thay đổi hoàn toàn một thân váy dài thay vào đó chính là màu đen đồ hành động bó sát, dưới chân là định chế màu đen cao cổ giày da. Màu đen áo khoác gió to rộng bao lấy làm nàng thêm bí ẩn, màu bạc tóc dài cột lên phía sau đầu nhìn không hề có chút nữ tính nào mà càng tăng thêm soái khí, đôi mắt không còn là màu đen mà thay vào đó là màu đỏ đặc trưng cho thân phận thiếu chủ. Khuôn mặt đều mơ hồ không nhìn rõ, đây là đỉnh cao nhất ngụy trang của thiếu chủ, thiếu chủ không cần làm gì, chỉ cần không muốn người nhìn rõ nàng khuôn mặt thì dù cho có kề sát bên người cũng không thể nhìn được. Nếu nhìn rõ cũng chỉ là một đôi con ngươi màu đỏ như hồng bảo thạch quỷ dị. Cả người nàng nhìn lên giống như bên trong truyện đi ra nhất thần bí người. "Đi thôi." "Vâng." J cũng đồng dạng ngụy trang nhưng hắn trên mặt là màu đen khăn bịt mặt. Không phải ai cũng có năng lực như thiếu chủ. Địa điểm tập kết là một vùng hoang vu hẻo lánh, nơi đóng quân của quân đoàn đặc chủng bí mật, bởi vì thân phận đặc biệt hơn nữa lần này là người bên này yêu cầu hỗ trợ nên khi Cố Ninh tới đều là người có thân phận quan trọng đi đến tiếp đón. Cấp cao cầm quyền: "..." Bọn họ tỏ vẻ thật ngượng ngùng. So với bọn họ gốc bộ đội đặc chủng nhìn nam nhân đi theo phía sau thiếu niên trước mặt lại càng thêm giống hơn bộ đội đặc chủng. Từ trên xuống dưới đều là trang bị quân đội cực kỳ tiên tiến đến bọn họ cũng không có cách nào lộng tới tay. Người so người càng tức chết người! Trước khi nàng đến bên này cũng đã giải thích sơ qua về nhiệm vụ lần này. Bên trong phòng họp, đều là những người nắm quyền bên trong quân đội đang thương nghị kế hoạch tác chiến. Trong không khí đầy nghiêm túc thảo luận, mùi hương thơm ngọt của kẹo phiêu khắp căn phòng. Nếu người bình thường đã bị tống cổ ra khỏi phòng nhưng đây lại là người cấp trên mời đến hỗ trợ hơn nữa thân phận đối phương bãi ở đó bọn họ cũng chỉ đành câm miệng. Ai bảo người ta là có thân phận chứ. Nói đến thân phận của hắn, cũng không ai biết rõ, chỉ biết mọi người đều gọi hắn là thiếu chủ. Nơi ở của bọn họ vô cùng thần bí chưa từng có ai thành công đột nhập vào bên trong chỉ biết năng lực của vị thiếu chủ này rất cường đại không ai dám đắc tội. Bọn họ đa số là không có hành động gì, chỉ khi có chuyện yêu cầu hỗ trợ mới phối hợp với bên phía quốc phòng các nước. Không ai biết bọn họ làm gì và hoạt động ra sao. Đây có lẽ là thế lực nhàn tản cũng thần bí nhất ở đại lục. "Các vị tiếp tục, khi nào có kế hoạch thì thông báo với ta là được." Cố Ninh đứng dậy, nàng thật không thích ứng nổi không khí nghiêm túc như thế này cho nên nàng đã đứng lên rời đi rồi. Nhìn tới J đang chuẩn bị nhổm mông đi theo Cố Ninh nhướng mày: "Ngươi ở lại." J: "..." Mọi người: "..." Có thân phận người thật tùy hứng. Tiếp sau đó trong phòng hội nghị vô cùng nghiêm túc làm việc. Chợt cánh cửa phòng bị tiểu binh đẩy ra từ bên ngoài: "Báo cáo, thiếu tướng đã trở lại." "Mời hắn vào." "Báo cáo, thiếu tướng chuyển lời hôm nay đến đây ngày mai họp bàn." Nói xong tiểu binh hành lễ rồi đi ra ngoài. Mọi người: "..." Vị này càng không thể chọc ai bảo hắn có cha là đại tướng quân hơn nữa hắn tuổi trẻ đã leo lên chức vị thiếu tướng, thông minh giỏi tác chiến mưu lược lại có thủ đoạn. Bên ngoài, sau khi rời khỏi căn phòng nghiêm túc đến ngột ngạt Cố Ninh đi dọc theo lối đi, Xuyên qua hành lang cũng gặp không ít bộ đội đặc chủng, để bọn họ chú ý chính là bên trong căn cứ xuất hiện người lạ. Người này toàn thân màu đen, trên gương mặt không thể nhìn rõ dáng vẻ nổi bật nhất chính là màu bạc tóc dài và đôi con ngươi màu đỏ giống như hồng bảo thạch. Không lẽ người này là cấp trên thỉnh tới hỗ trợ vị kia? Cố Ninh xuyên qua một đường đi thẳng, nàng không chút để ý ánh mắt mọi người dừng trên người nàng. Không chút để ý xé mở một que kẹo đưa vào miệng, nói thật lúc này bụng nàng đã muốn bãi công. Nếu không phải còn có kẹo ăn đỡ chắc nàng không trụ nổi. Đồng hồ trên tay đã chỉ mười một rưỡi. Tính! Chờ ngày mai lại đi tìm gì ăn vậy! "Ai?" Âm thanh lạnh lùng vang trong đêm, từ trong bóng tối đi ra một thân hình thon dài. Nam nhân trên người xuyên quân trang một tay bỏ trong túi một tay đang trích yên (*) nhìn Cố Ninh. Thiếu niên một thân màu đen đồ bó sát, phía dưới là giày màu đen cao cổ bao lấy chân bên ngoài khoác áo choàng màu đen, mắt đỏ tóc bạc nổi bật làm thiếu niên giống như từ trong truyện tranh đi ra nhân vật thần bí. Nam nhân nhíu mày, khuôn mặt không thể nhìn rõ? Từ trên xuống dưới không có chút gì là bộ dáng của quân nhân. Hắn nhanh chóng đưa ra kết luận, người này chắc chắn là phía trên mời đến hỗ trợ trong nhiệm vụ lần này. (*) cây thuốc lá.
Chương 13: Nhà ăn. Bấm để xem Xuyên qua hình bóng của thiếu niên hắn dường như lại nhìn đến bóng dáng của một người. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vẻ non nớt tóc màu bạc đôi mắt như hồng bảo thạch, trong miệng luôn có chút gì đó ngọt nị. Lúc đó hắn nhìn hắn rồi cười, tuy còn rất nhỏ nhưng vẫn luôn tỏ ra nghiêm túc.. "Uy!" Cố Ninh khua tay trước mặt nghi hoặc nhìn hắn. "Làm gì?" "Ta hỏi ngươi mới đúng." Nói rồi xoay người rời đi. Nam nhân nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi khóe mắt như tưởng niệm một chút gì đó nhanh chóng rồi biến mất. Nam nhân không phải ai khác mà chính là bên trong A đại giáo thảo nam thần Tiêu Tử Nhiên, hắn còn có một thân phận khác chính là Thiếu tướng của một tổ bộ đội đặc chủng đặc biệt bí mật đến vô ảnh đi vô tung không để lại danh tính. Không ngờ ở nơi này lại gặp hắn! Khóe môi Cố Ninh giơ lên nhanh chóng biến mất. Đúng vậy! Lúc này Cố Ninh đã nhận ra nam nhân kia là Tiêu Tử Nhiên. Điều nàng không ngờ chính là Giáo thảo A đại còn có một thân phận khác, quân đoàn bí ẩn nhất. Cố Ninh đoán, thân phận trong quân của hắn cũng không hề thấp. "Ngươi làm sao biết?" Một tiếng nói khác trong suy nghĩ của Cố Ninh. Cố Ninh nhướng mày, điều này còn không rõ sao. Khí tràng của hắn mạnh như vậy thì làm sao có thể chỉ là một tiểu binh nho nhỏ. Như vậy cũng được? "Thiếu chủ. Ngươi đi đâu ta tìm nãy giờ." J đi tới, hắn tìm người đã lâu không ngờ thiếu chủ ở nơi này. "Đi dạo." Đi dạo? Nơi này thì có gì mà đi dạo chứ? Kỳ lạ! Cố Ninh không chờ hắn thắc mắc dẫn đầu rời đi. Bên môi nàng còn ngoéo lên một tia ý cười. Nhà ăn. Lúc Cố Ninh đi tới thì nhà ăn đã đông đủ. Trong quân đội bọn họ sáng sớm phải dậy sớm để huấn luyện sau đó mới trở về đi ăn sáng. Đâu giống như nàng, ngủ tới tận sáng mới dậy, nếu không phải bụng réo rắt hồi lâu thì nàng còn không muốn dậy. Ánh nắng hôm nay quá gay gắt, mà Cố Ninh lại là một người của bóng tối đối với ánh sáng mặt trời nàng bản năng bài xích. Hơn nữa khi đứng phía dưới nó nàng cả người đều không khoẻ. Cho nên lúc này xuất hiện ở nhà ăn, Cố Ninh bọc cả người kín mít. Áo khoác đen bao trùm lấy nàng từ trên xuống, liên quan tay nàng cũng mang lên màu đen bao tay từ trên xuống dưới đều là màu đen. Mọi người: "..." Người này là ai vậy? Không giống là người trong quân. Kỳ lạ! Bọc kín mít chỉ chừa cái đầu. Còn may Cố Ninh trên mặt không có bọc lại nếu không chắc chắn bọn họ sẽ tưởng nàng là khủng bố đột nhập căn cứ mất. Đứng trước cổng nhà ăn, Cố Ninh tỏ vẻ ảo não. Những ánh mắt kia của đám người là sao? Cố Ninh cảm thấy nàng hiện tại giống như con khỉ ở bên trong vườn thú mà những người kia là những người tham quan không ngừng nhòm ngó trên người nàng. Nghĩ đến đây cả người Cố Ninh tản ra khí lạnh, nhiệt độ trong nhà ăn theo từng bước chân của Cố Ninh giảm xuống. Mọi người đều cảm thấy có một cỗ khí lạnh chạy dọc từ gang bàn chân chạy lên trên. Cố Ninh cả người khí lạnh đi tới chỗ bàn trống, lập tức J chạy nhanh đi lấy đồ ăn đặt trước mặt nàng. Làm thiếu chủ chính là có chỗ tốt, có người mang lên đồ ăn nàng chỉ cần ăn là đến nơi. Nàng vui vẻ dùng cơm không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, dù sao đôi mắt là mọc trên người bọn họ không lẽ nàng có thể đào mắt trên người nhân gia xuống. Đúng! Đào xuống chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Cố Ninh tự nghĩ. Nếu lời này để mọi người nghe được sẽ khóc cha gọi mẹ kêu nàng là "ma quỷ", ai lại chỉ nhìn một chút là đồi đào mắt nhân gia xuống. Một hồi còi báo hiệu tập trung. Trong nhà ăn lục tục đứng dậy, ai nấy tự dọn dẹp trên bàn của chính mình sau đó nhanh chóng chạy đi tập trung. Khi Cố Ninh dẫn theo J đi đến bên kia đã xếp hàng ngay ngắn. Tiêu Tử Nhiên hai tay cắm trong túi nghiêm trang đứng ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người, bất chợt bóng dáng hai người đi đến. Người phía trước một thân đồ đen hành động, Giày da màu đen cao cổ bao lấy chân dài trên tay cũng là cùng khoản bao tay, áo khoác gió màu đen không gió lay động, thiếu niên một tay cắm túi một tay giơ lên che ánh nắng mặt trời trong miệng còn đang ngậm một que kẹo. Người phía sau nhìn qua so với này đó quân nhân càng thêm giống nếu bỏ qua nụ cười đáng khinh kia. Tiêu Tử Nhiên nhíu mày, quanh thân tản sa tần suất thấp hơi lạnh. Thôi xong! Đây cùng là suy nghĩ hiện lên trong đầu mọi người có mặt tại nơi này. Hai người kia lần này xong đời. Thiếu tướng ghét nhất chính là giống như hai người bọn họ bây giờ, đã chậm giờ còn có vẻ thong dong tự tại. Trong lòng mọi người mặc niệm một giây cho hai người bọn họ. Cố Ninh lúc này, chậm rì rì đi đến, trên miệng nàng còn treo lên một nụ cười đầy tà khí.
Chương 14: Bấm để xem Nàng nhìn cả người đang không ngừng tản ra tần suất thấp khí lạnh Tiêu Tử Nhiên, trong đầu không phúc hậu nghĩ: "Một chút cũng không đáng yêu, vẫn là bộ dạng giáo thảo nhận người yêu thích đâu." Tuy hắn nhìn không rõ khuôn mặt thiếu niên nhưng hắn vẫn chính xác đoán được người kia đang không ngừng nhìn lại trên người hắn. Không chỉ những người có mặt ở đây, hoặc là nói trong khu căn cứ này không có ai giống như thiếu niên ngang nhiên nhìn chằm chằm hắn như vậy, điều này cũng không giống như trong tưởng tượng không thể chấp nhận. Tiêu Tử Nhiên bỗng nhiên giật mình một chút, hắn vậy mà có suy nghĩ không giống hắn như vậy, tuy là kinh ngạc với suy nghĩ vớ vẩn kia nhưng bề ngoài Tiêu Tử Nhiên vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng nhìn bóng dáng thiếu niên đi đến. Một thân màu đen đứng ngay chỗ đó, dường như, mọi thứ xung quanh thiếu niên đều trở nên mờ nhạt đi trở thành phông nền. Thiếu niên thần hình thon dài, làn da có chút trắng thái quá có lẽ do ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời. Không giống với mọi người ở đây lưng hùm vai gấu, có vẻ thiếu niên trông nhỏ nhắn tinh tế hơn, tưởng tượng dường như một cơn gió mạnh thổi qua sẽ cuốn luôn thiếu niên đi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Tử Nhiên nghiêm túc quan sát một người, tuy người này hắn còn không nhìn rõ khuôn mặt nhưng theo hắn quan sát thì với bộ dạng ăn chơi trác táng phú nhị đại này.. ân, sẽ không đến nỗi đi. Tiêu Tử Nhiên là như vậy tưởng nhưng trong tương lai không xa.. Ha hả. Cũng không trách Tiêu Tử Nhiên như vậy nhận xét, bởi vì người nào đó bây giờ trông vào vô cùng giống phú nhị đại. Không những thế, nụ cười của thiếu niên lại càng gợi đòn. Cố Ninh không biết ngắn ngủi mấy phút đồng hồ nàng đã bị giáo thảo đại nhân gắn mác ăn chơi trác táng "phú nhị đại". Nàng còn bận ngắm ai đó một thân quân trang đâu. "Thiếu chủ." J cảm thấy nhà hắn thiếu chủ mấy ngày gần đây không đúng chỗ nào đấy, thiếu chủ mấy ngày hôm nay cười so với trước kia cộng lại càng nhiều. Hơn nữa nụ cười kia.. thế nhưng làm J mạc danh có chút không biết phải làm sao hắn có chút gấp không chờ nổi muốn chia sẻ với bọn họ, có nên truyền tin cấp những gia hỏa kia hay không.. Ngừng! Vẫn là nên giữ mồm giữ miệng thì hơn, bằng vào thủ đoạn nào đó của thiếu chủ hắn không dám truyền đi ra ngoài. Có cảm giác giống như chỉ một mình mình biết một chút gì đó bí ẩn mà không ai biết duy độc mình ta ╭ (╯3╰) ╮. Đây là kiện như thế cao hứng a. Nhưng nhìn đến nhà mình thiếu chủ ánh mắt lạnh băng, lập tức liền sẽ túng. Một tiếng thở dài vang lên, áo cơm cha mẹ không thể đắc tội a. Cố Ninh nhìn J giống như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ. Những biểu cảm liên tục thay đổi trên khuôn mặt J, một hồi giống như phát hiện một tân đại lục, một hồi rối rắm, một hồi lại ngạo kiều, một hồi lại giống như bừng tỉnh "cả thế giới chỉ mình ta biết".. không nghĩ cũng biết bây giờ trong đầu tên dở hơi này đang không ngừng não bổ chuyện gì đâu. J tỏ vẻ: "So với phát hiện ra tân đại lục thì việc pháp hiện hành động gần đây của thiếu chủ càng làm hắn hưng phấn lại thêm nơm nớp lo sợ." Bọn họ, những người này ai chẳng biết mỗi khi thiếu chủ cười càng tươi thì.. J gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Bị thiếu chủ nhìn giống như đang nhìn tên thiểu năng J trong lòng vô cùng uất ức, thiếu chủ sao tự dưng lại nhìn hắn như vậy đâu. J vờ giơ tay lên ôm lấy trước ngực một bộ đáng thương hề hề, ánh mắt ai oán nhìn nhà mình thiếu chủ. Bị nhìn cả người không tự nhiên Cố Ninh: "..." Nàng không nghĩ lý đến bệnh thần kinh này, không thèm nhìn J nàng thong dong bước đi tới phía trước. Phải nói, trong đám thuộc hạ ai cũng đối với nàng vô cùng cung kính, không chỉ bởi vì thân phận thiếu chủ mà còn một chuyện vô cùng trọng yếu, cũng chỉ có J thần kinh thô mới dám không kiêng dè như vậy đối với nàng, đổi lại năng lực làm việc của hắn lại đứng nhất nhì trong đám thuộc hạ. Thấy người một chốc đã đi cách hắn rất xa J chạy nhanh ném đi bộ dạng đáng thương mà ai oán kia bước nhanh đuổi kịp nhà mình thiếu chủ: "Giống như, chúng ta đến muộn." Nhìn J bằng ánh mắt ngu ngốc như muốn nói: "Không phải giống như mà chính xác là đến muộn, ngươi không thấy nam nhân kia cả người đều tản ra áp suất thấp còn những binh sĩ kia đang nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt đáng thương sao. Ngu ngốc." J: "..." Hảo đi, thiếu chủ nói gì chính là như thế! Hắn dám cãi sao? Đáp án là không. Bảo bảo thật thương tâm. @ ( ̄- ̄) @ Cố Ninh không nghĩ để ý đến thỉnh thoảng lại lên cơn J, còn nán lại chút nữa nàng sẽ nhịn không được hồng hoang chi lực bạo phát mất. Nàng đi đến trước mặt nam nhân cả người đang tản ra khí lạnh chào hỏi, dù gì cũng đi đến địa phận của người ta. Phải lịch sự. Đúng, lịch sự. Lịch sự? Trong từ điển của thiếu chủ có sao? J đã không còn bị những hành động của nhà mình thiếu chủ cấp kinh hách. Đúng, chính là kinh hách chứ không phải kinh ngạc, hắn tỏ vẻ đã từng bước làm quen. Từ lúc trở về đến hiện tại, thiếu chủ dường như đã có chút thay đổi trở nên ôn nhu..