Hiện Đại Truy Đến Giáo Thảo Nam Thần - Vong Xuyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vong Xuyên, 30 Tháng năm 2019.

  1. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Tên tác phẩm: Truy Đến tay Giáo Thảo Nam Thần.

    Tác giả: Vong Xuyên.

    Thể loại: Nữ cường, văn phong vườn trường, sủng.


    [​IMG]

    Văn án.

    Từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một cái bá đạo nữ nhân muốn truy ta.

    Giáo thảo đại nhân: Hảo mộng bức.

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Vong Xuyên
     
    kimnana, Phùng Linh NhiFall_141 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười một 2019
  2. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 1: Quán bar giao dịch.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắc Kinh, ban đêm đường phố rực rỡ ánh đèn cùng với đi lại tấp nập dòng xe cộ.

    Bên trong quán bar.

    Xa hoa trụy lạc ghế lô king size, nữ nhân ăn mang thiếu vải bại lộ lại phong tình vạn chủng khắp nơi khiêu khích mỗi người ngồi phía trên, tối tăm thối nát bên trong đại sảnh khắp nơi đâu đâu cũng nữ nhân ở liêu nhân. Nơi này quán bar là một nơi vô cùng nguy hiểm, song song với nó là điên cuồng bởi vì nơi này là nơi giao dịch ngầm lớn nhất của cả nước, cũng là quán bar xa hoa nhất, nơi này đồ giao dịch chưa bao giờ là đồ vật tầm thường.

    Một bàn tay, một chân, thậm chí là một người sống sờ sờ chỉ có ngươi không tưởng tượng đến đồ vật chứ không có gì nơi này không có. Chỉ cần tiền trong bao ngươi có đủ, liền có thể tùy ý giao dịch thứ ngươi yêu cầu.

    "Lý tổng, thỉnh xem.."

    Người phụ trách xoa xoa đôi tay, trong đôi mắt tràn ngập dáng khinh vẻ mặt lấy lòng đứng ở nam nhân bên người, theo thủ thế ý bảo, nhân viên công tác một phen kéo ra cái ở lồng sắt bị thật lớn màu đỏ khăn trùm che khuất, ngay sau đó, bên trong lồng sắt xuất hiện một người thân xuyên nữ nhân tình thú quần áo, nữ tử liền bại lộ ở mọi người trước mắt, nàng đôi tay hai chân đều bị xích sắt buộc chặt lại với nhau, trên mặt trang điểm tinh xảo, có lẽ là bị nhốt quá lâu nên nữ tử mềm như bông dựa vào lồng sắt, tinh thần trạng thái nhìn qua rất kém cỏi trong đôi mắt ngập nước vô cùng đáng thương, nhưng dù vậy, như cũ ngăn không được từ trong ra ngoài phát ra phong tình vạn chủng câu nhân.

    "Lý tổng, đây là dựa theo ngài yêu cầu tìm nữ nhân, tuyệt đối phù hợp ngài ham mê, vẫn là cái sạch sẽ đâu!"

    Từ sau khi nữ nhân bại lộ, ánh mắt của nam nhân luôn khóa chặt lên trên người nàng trong mắt không hề che dấu dục vọng. Khi nghe đến người phụ trách nói hắn cũng không nhìn đến mà chỉ gật gật đầu tỏ vẻ vô cùng vừa lòng..

    Sau đó liền có thêm những giao dịch vật phẩm khác, đa số đều là những vật không hề tầm thường đều ra giá ở trên trời.

    Lúc này một đôi tuấn nam mĩ nữ đột nhiên xuất hiện ở đây, giữa khung cảnh thối nát này sự xuất hiện của hai người lại không hề cảm thấy đột ngột.

    Nam nhân màu đen tây trang phẳng phiu một cổ lạnh băng hơi thở người lạ chớ gần chỉ khi nhìn đến nữ nhân lúc sau đôi mắt mới hiện lên yếu ớt ôn nhu, nữ nhân một thân lễ phục màu trắng lại làm nàng giống như thiên thần từ trong truyện tranh bước ra.

    "Tống tổng, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm mời ngài vào bên trong.'

    " Ân! "Nam nhân ừ một tiếng rồi dẫn đầu đi trước kéo nữ nhân vào trong phòng bao.

    Người phụ trách nháy mắt xuất hiện bên cạnh nam nhân kia, so với khi đối mặt với Lý tổng thì khi đối mặt với nam nhân này hắn nhìn qua cung kính hơn.

    Sau khi Tống Chính Dương rời đi bên trong đại sảnh vang lên những tiếng ồn ào nghị luận.

    Ở đây ai mà không biết nam nhân này là ai. Hắn, Tống Chính Dương đang học đại học đã là tổng tài của tập đoàn Tống thị, sau khi hắn lên nắm quyền trong thời gian ngắn đã đưa Tống thị cùng đứng song song với Cố thị tập đoàn đứng đầu trong nước.

    Phải nói Tống Chính Dương hắn là loại nam nhân trong mộng được yêu thích nhất trong đám nữ nhân, tuổi trẻ soái khí có năng lực, có tiền lại có quyền.. nữ nhân không ai không nghĩ muốn làm tình nhân của hắn chứ đáng tiếc hắn đã có vị hôn thê, nghe nói vị hôn thê của hắn chính là Đại tiểu thư Cố thị từ nhỏ được đưa đi ở nước ngoài.

    Nữ nhân bên cạnh hắn thoạt nhìn so với hắn tuổi không chênh lệch nhiều lắm so với hắn, hơn nữa bọn họ đã từng gặp qua nàng nên chắc chắn đây không phải là vị hôn thê kia của Tống Chính Dương.

    Sẽ không phải như lời đồn Tống Chính Dương vì một cái nữ nhân mà lui hôn với đại tiểu thư tài phiệt Cố thị chứ?

    " Thật không ngờ tin đồn là thật! "

    " Đâu chỉ tin đồn, nghe nói hắn đã tổ chức họp báo tuyên bố lui hôn mặc kệ cha mẹ ngăn cản, ai nói hắn bây giờ là tổng tài nắm quyền Tống thị chứ, thời gian ngắn ngủn đã đưa Tống thị đi lên ngang hàng với cố thị thì chắc chắc không bao lâu nữa Tống thị sẽ vượt qua Cố thị cho nên hắn đâu cần lý do gì để liên hôn chứ! "

    " Ta có người họ hàng xa làm việc bên trong Cố gia, nghe nói vì việc này mà Cố lão gia và Cố phu nhân bị khí đến nhập viện. "

    " Ai mà ngờ được Tống Chính Dương nói hủy là hủy hôn chứ, cũng không qua thông báo mà trực tiếp họp báo. "

    " Đây không phải là trực tiếp vả mặt Cố thị sao? "

    " Thật đáng thương Đại tiểu thư Cố thị, chưa gặp qua thì đã bị vị hôn phu hủy hôn, lúc này nàng chắc nàng đang đau khổ lắm đấy! "

    Phía trong góc đại sảnh, không ai chú ý nơi ánh sáng bóng đèn không chiếu tới một thân ảnh thon dài đĩnh bạt ngồi bắt chéo hai chân trên tay còn đang đong đưa ly rượu thưởng thức bên môi treo lên nụ cười tà khí..

    * * *

    " Tống tổng, đồ ngài muốn chúng tôi bên này còn chưa tìm được. "

    Bên trong phòng bao người phụ trách đã sớm thông báo lão bản chạy nhanh đến, lão bản tuy trong giọng nói có cung kính nhưng hành động của ông ta lại không mang chút nào ý tứ cung kính đối với Tống Chính Dương. Điều này Tống Chính Dương cũng tự mình biết đến một nơi giao dịch ngầm lớn nhất cả nước sao lại không có thế lực chèo chống chứ, cho nên đối với thái độ của lão bản hắn cũng nhắm mắt làm ngơ nhưng bên trong giọng nói của hắn không che dấu chút nào bất mãn, khuôn mặt tuấn tú nhíu lại tỏ vẻ không kiên nhẫn nhìn chằm chằm lão bản..

    " Đây không phải là nơi giao dịch ngầm lớn nhất sao? Vì sao đã lâu như vậy đồ vật vẫn chưa điều tra tới? Không lẽ năng lực của hội giao dịch chỉ như vậy thôi sao? "

    Nghe ra trong giọng nói của hắn chứa đầy bất mãn nhưng dù sao hỗn trong cái vòng này thật lâu ai không có chút bản lĩnh chứ? Lão bản ngồi xuống phía đối diện nhìn Tống Chính Dương ôn hòa nói:" Đồ vật ngài muốn tìm quá mức đặc thù, trên thế giới ai mà không biết viên kim cương nữ hoàng đó là một viên duy nhất.'
     
  3. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 2: Kim Cương hấp huyết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghe đồn viên kim cương đó ban ngày thì vô cùng rực rỡ ban đêm tỏa ra ánh sáng lạnh, nó từ khi sinh ra được hấp thụ tinh hoa đất trời nó mang vẻ đẹp của nữ hoàng được mệnh danh" trái tim của nữ hoàng ", người nào nắm trong tay viên kim cương đó sẽ là người đi lên đỉnh cao của nhân loại, nó được cất giữ ở một nơi an toàn nhưng không ai hay biết nó đang ở đâu. Người biết đến nó có lẽ đã không còn trên đời."

    Lão bản liếc Tống Chính Dương với ý vị thâm trường: "Tống tổng cũng biết vì nó mà mấy năm trước hai giới hắc bạch đã nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu chứ?"

    "Ý Hà lão bản là?" Tống Chính Dương nhíu mày nhìn nam nhân ngồi bắt chéo chân phía đối diện, ánh sáng mờ ảo trong phòng bao làm Tống Chính Dương không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn ta.

    "Sau sự kiện mấy năm trước, hai giới hắc bạch trả giá đại giới khiến tổn thất nghiêm trọng nhưng cuối cùng không ai có được thứ kia, từ đó nó cũng hoàn toàn biến mất không hút dấu vết. Bây giờ Tống tổng bảo chúng ta tìm nó nhưng là..'Hà lão bản ngừng một chút nâng lên ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm rồi mới tiếp tục nói:" Không chỉ Tống tổng đi tìm mà tất cả thế lực đang lùng sục nó, chúng ta điều tra đến nó gần đây lại xuất hiện lại. "

    " Ở đâu? "Đôi mắt Tống Chính Dương lóe lên một tia quang mang, hắn đứng vụt dậy khiến luôn ngồi yên lặng bên cạnh Lục Dao Dao giật mình. Giống như biết mình thất thố, hắn nắm tay đưa lên miệng ho khan một tiếng ngồi xuống.

    Hà lão bản không chút để ý, hắn cười nhạt:" Tống tổng không phải không biết, vì điều tra tin tức này mà bên chúng tôi đã tổn thất rất nhiều..'nói đến đây hắn không nói tiếp, vì hắn tin chắc với một người thông minh như Tống Chính Dương thì hắn ta cũng sẽ đoán ra ý của hắn.

    Tống Chính Dương cười cười, hắn tựa người ra phía sau đôi chân giao điệp: "Hà lão bản, có điều kiện gì cứ nói."

    Hà lão bản nhìn Tống Chính Dương cười: "Tống tổng nói vậy lại ảnh hưởng chúng ta hợp tác."

    Ảnh hưởng hợp tác ngươi muội! Trong lòng Tống Chính Dương phun tào.

    Hừ! Còn không phải là ở thêm chút đỉnh sao còn trước mặt hắn khua môi múa mép, nhưng vì đạt được tin tức hắn phải xuất một ít huyết vậy.

    "Trong tay ta vừa bắt được một mảnh đất, nghe nói các ngươi cũng muốn có nó chi bằng.." hắn ngừng một lát rồi nhìn đến Hà lão bản bên trong đôi mắt lóe sáng rồi tiếp tục nói: "Lấy nó làm trao đổi thế nào?"

    Vừa nghe đến mảnh đất kia Hà lão bản cả người đều kích động ngồi ngay ngắn lên tuy vậy trên gương mặt của hắn như cũ một biểu dạng.

    "Đây là chúng ta đến được tư liệu." Vừa nói Hà lão bản vừa đẩy cho Tống Chính Dương một cái usb.

    "Duy nhất?"

    Tống Chính Dương nhìn usb một hồi cũng chưa thu lên, hắn lại nhìn Hà lão bản hỏi một câu.

    "Tống tổng yên tâm, chúng ta làm ăn chữ tín luôn phải có. Nếu ngài không tin.." Hắn nhìn Tống Chính Dương: "Nếu không tin, cái giao dịch này cũng không cần thiết tiếp tục. Ngài với tôi ngồi đây đều biết rằng nếu tin tức này lọt ra ngoài tin tưởng những thế lực kia không ngại bỏ ra đại giới để có được nó."

    "Ha ha, Hà lão bản nói đùa ta chỉ xác nhận một chút mà thôi." Nói rồi đứng lên bắt tay: "Hợp tác vui sướng!"

    "Hợp tác vui sướng!" Hà lão bản cũng giơ tay lên nói.

    Đi ra khỏi quán bar, Tống Chính Dương kêu người đưa Lục Dao Dao trở về còn hắn thì lên xe theo phương hướng ngược lại rời đi.

    * * *

    Mỹ quốc.

    "Uy." Đầu điện thoại vang lên giọng nữ lười biếng.

    "ANinh! Là lúc nên trở về." Bên kia điện thoại truyền đến giọng già nua của lão nhân, trong giọng nói không che dấu được vẻ tang thương buồn bã.

    "Có chuyện gì xảy ra sao?" Thiếu nữ nhíu mày ngồi dậy từ trên giường: "Con lập tức trở về."

    * * *

    Sân bay nội bài.

    Giữa dòng người tấp nập đi xuyên qua sân bay, hình bóng thiếu nữ trong miệng ngậm một chiếc kẹo que một tay kéo va li một tay đút túi nhìn qua vô cùng soái, một đầu tóc bạc dài mềm mượt càng làm cô thêm trẻ trung có phần soái khí, thân hình đĩnh bạt thon dài cặp chân dài được bao bởi chiếc váy ngắn ôm lấy mông cao quyến rũ. Làn da nàng non mịn như búp bê sứ nhìn qua vô cùng dễ vỡ, từ mũi đến cằm hoàn mĩ không một chút bắt bẻ. Thiếu nữ trên lỗ tai còn mang theo một viên màu đen khuyên tai tản ra ẩn ẩn ánh sáng.

    Thiếu nữ nhìn xung quanh như đang xác định cái gì, bất chợt thấy đến một cái bảng rất bắt mắt, chân dài vừa động thiếu nữ đã đi lại gần.

    Đến tiếp nàng là nam nhân nhìn qua vô cùng tuấn tú chững chạc đó là bỏ qua nụ cười cà lơ phất phơ đầy tà khí, nhìn qua hình tượng đúng chuẩn phú nhị đại.

    Thiếu nữ đánh giá nam nhân, Cố Phi đâu tại sao người này lại đến đón nàng.

    "Uy, ngươi đang chắn trước mặt ta ta biết chính mình lớn lên anh tuấn tiêu soái nhưng mà cô gái hôm nay ta còn bận đón người." Nam nhân một hơi nói đưa đến ánh mắt chú ý của rất nhiều người nhìn đến thân hình thiếu nữ, ánh mắt của bọn họ nhìn thiếu nữ như ngầm hiểu.

    Thiếu nữ đỡ trán, ba mẹ sao lại kêu một kẻ dở hơi này đến đón nàng chứ? Lẽ nào hắn chưa thấy qua ảnh nàng sao?

    Thấy thiếu nữ vẫn còn chắn trước mặt nam nhân bỗng dưng muốn nóng nảy: "Ta nói còn chưa rõ sao? Ta không có hứng thú với ngươi, tránh ra." Có lẽ do đang sốt ruột chờ người nên nam nhân giọng điệu có chút bực bội.

    "Ta chính là người ngươi đang chờ." Thiếu nữ thanh âm cũng hoàn mĩ vô cùng, không quá thấp cũng không quá cao mang theo thật nồng đậm ôn nhu mà từ tính, lạnh nhạt nhìn hắn trong đôi mắt nàng thật hắc phản chiếu bóng ngược của nam nhân làm nam nhân mạc danh có một cỗ lạnh lẽo.
     
  4. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 3: Tiếp về gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta đã nói.."

    Nam nhân vừa định tuôn ra một tràng bỗng nhiên giật mình nhìn lại thiếu nữ trước mặt, không nhìn còn đỡ vừa nhìn nam nhân không nhịn được mà thô tục một tiếng.

    Mẹ nó!

    "Ngươi, sẽ không là.." Nam nhân lắp bắp, cái khuôn mặt giống như photocopy của tên kia.. hắn nuốt một ngụm nước miếng nhìn thiếu nữ như cười như không đang nhìn hắn ân một tiếng.

    "Hắc hắc. Em họ?"

    Nam nhân tuy trong lòng đã mắng đến kêu cha kêu mẹ nhưng ngoài miệng vẫn đi xác định một chút, khi nghe đối diện thiếu nữ trả lời mới ngước mắt lên nhìn trời một phó bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc.

    Thật mất mặt! Xấu hổ viết bằng in hoa cũng không thể tả được vẻ quẫn bách của nam nhân bây giờ. Hắn vậy mà nhận sai người, đã thế lại sai nghiêm trọng nhận nhầm em họ thành.. ân hắn không dám nghĩ tiếp.

    Thiếu nữ nhướng mày, em họ? Cùng tuổi, bà con xa. Trong nháy mắt trong đầu thiếu nữ đưa ra kết luận.

    Nam nhân vứt tấm bảng tiến lên giơ tay kéo va li, được đến thiếu nữ không phản đối hắn toét miệng cười kéo va li trên miệng còn không ngừng ân cần hỏi han.

    "Em họ.. có mệt không?" một lát lại hỏi: "Có khát không?" một chốc lại hỏi: "bla.. bla.." Nói chung điển hình là một cái con vẹt, hắn nói nhiều đến mỗi thiếu nữ phải lạnh mặt kêu hắn câm miệng.

    Không biết lần này lão nhân gia gọi nàng về làm gì, thiếu nữ thở dài một hơi lại nhìn sang nam nhân bên cạnh một bộ dạng "bảo bảo ủy khuất, bảo bảo thật đáng thương, còn không mau tới an ủi bảo bảo đi" làm nàng nhịn không được mà giật giật khóe miệng.

    Một đường từ sân bay trở về thời gian cũng không phải là dài nhưng không khí trên xe thì không dám tưởng chút nào. Hai người suốt cả chặng đường không hề nói câu gì, đơn giản bởi vì thiếu nữ chê nam nhân quá ồn ào làm thiếu nữ đau cả đầu, nàng dựa đầu ra phía sau tai đeo tai nghe nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

    Nam nhân cả chặng đường muốn nói lại thôi, hắn cũng tưởng muốn liêu với vị em họ này một chút nhưng ánh mắt cô làm hắn.. khụ khụ, hắn sẽ không nói ánh mắt của nànglàm hắn sợ hãi không dám nói lên tiếng.

    Không khí trong xe trầm mặc cho đến khi tài xế đi xuống mở cửa xe, lúc này nam nhân mới cảm thấy hắn còn sống, lúc trên xe đến thở mạnh hắn cũng không dám.

    Thiếu nữ bước xuống đón nàng là một đôi phu thê tuổi khoảng bốn mươi nhưng được bảo dưỡng tỉ mỉ nhìn qua vô cùng trẻ, tuy vậy trên mặt bọn họ cũng không dấu được vẻ buồn phiền. Hai người nọ không ai khác chính là ba mẹ của nàng.

    Phụ nhân nhìn đến thiếu nữ đi xuống kích động đến thân mình run lên. Đã bao nhiêu năm bà mới gặp lại đứa con gái bé bỏng, từ nhỏ cô đã bị mang đi tách ra với bọn họ, những năm qua liên lạc cũng chỉ qua điện thoại không ngờ đứa con gái bé bỏng của bà bây giờ đã khôn lớn trở thành thiếu nữ, phụ nhân nhịn không được mà nước mắt rơi xuống, bà nhìn nàngcười từ ái: "Về thì hảo, về thì hảo."

    Cố lão gia bên cạnh vành mắt cũng đỏ lên bước tới ôm lấy Cố Ninh.

    "Ba, mẹ. Con đã về." Những năm nay nàng cũng đã nhiều lần có ý định đi về đến trong mơ nàng cũng nghĩ muốn nhưng lão gia tử kia năm lần bảy lượt nói thời gian chưa đến, cứ nghĩ phải chờ thêm một thời gian nữa mới được trở về nhưng ai biết sau khi hoàn thành khóa học người kia liền cho phép nàng trở về. Nói không kích động là giả bởi vì trước mặt nàng chính là ba mẹ đã sinh nàng ra, tuy không một ngày nuôi nấng nhưng huyết thống đang chảy trong người nàng thì không thể phủ nhận.

    Con đã về! Chỉ đơn giản ba chữ cũng khiến cho mọi người có mặt ở đây nghẹn ngào.

    "A Phi đâu?"

    Vừa dứt lời, từ phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh: "Kêu anh!"

    Cố Ninh bĩu môi ảo não nói: "Còn không phải may mắn đi ra trước một chút sao?"

    Đúng vậy, bọn họ chính là song bào thai, Cố Phi là anh nàng là em. Từ nhỏ nàng đã bị mang đi đáng lẽ tình cảm giữa bọn họ vô cùng nhạt nhẽo nhưng lại không phải, hai người đều có tính bênh vực người mình tuy hai người không ở cạnh nhau nhưng tình cảm của bọn họ vô cùng tốt.

    "Một chút cũng là anh." Cố Phi nhìn nàng một bộ dạng bực bội buồn cười, từ bé đến lớn mỗi lần gọi điện là hai người luôn nhắc đến vấn đề này không ai chịu nhường ai.

    Thấy anh em hai người còn không có ý định dừng lại, Phong Dật mới lên tiếng đánh vỡ: "Gì dượng, nên vào nhà a_ Chắc A Ninh cũng đói rồi!"

    "Ai da, xem bà già này vậy mà quên mất. Mau vào, mau vào." Nói rồi tay nắm lấy tay Cố Ninh lôi kéo đi vào.

    Bên trong trong biệt thự đã sớm dọn dẹp hết thảy chỉ chờ Cố Ninh trở về, Cố phu nhân lôi kéo nàng đi lên phòng, bên trong phòng được trang trí theo lối thiếu nữ tâm. Nhìn đến căn phòng tràn ngập màu hồng từ chăn đến ga trải giường, tủ quần áo bàn học đều là một màu hồng làm Cố Ninh có một loại xúc động dường như đã qua mấy đời, trên trán nàng chảy xuống mấy vạch hắc tuyến. Từ bé đến giờ nàng nào có tiếp xúc đến loại này màu mộng mơ. (-_-

    )

    Cố tình, Cố phu nhân lại nhìn nàng bằng ánh mắt lấp lánh ý hỏi có thích hay không? , dường như chỉ cần nàng trả lời hai tự không thích thì nhân gia liền khóc cho cô xem.

    Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Có lẽ nàng bị hoa mắt, Cố Ninh nhắm mắt lại rồi lại mở ra.. vẫn là phó biểu tình một giây liền không cao hứng.

    Nàng còn có thể trả lời không sao?

    Đáp án là không!
     
  5. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 4: Từ đâu mọc ra vị hôn phu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bàn cơm, không khí hòa thuận vui vẻ.

    Mỗ cha mẹ nào đó có con gái liền không thèm đoái hoài vị kia đại thiếu gia. Lúc Cố Ninh chưa trở lại tâm điểm chú ý luôn đặt trên người hắn nhưng một khi có sự hiện diện của nàng thì sự có mặt của hắn giảm xuống không phanh trở về không.

    Điều này mạc danh làm Cố Phỉ hảo mộng bức, cũng không phải là hắn ghen ghét mà bởi vì hắn bị hành động của mỗ cha mẹ và em gái dọa.

    Thức ăn trên bàn cơm không ngừng được gắp tới bên trong bát của Cố Ninh, điều đó không có gì đáng sợ bời vì con gái lâu ngày xa cách mỗ cha mẹ quan tâm là điều bình thường. Điều đáng sợ ở đây là sức ăn của người nào đó, nàng ăn tốc độ rất nhanh ai gắp gì nàng cũng ăn hết chỉ trong chốc lát thức ăn trên bàn đều cuốn vào trong bụng cô, tuy cô ăn rất nhanh nhưng mỗi động tác của nàng không mất đi vẻ cao quý tao nhã.

    Nhìn nàng ăn như hổ, Cố Phi mạc danh có một cỗ không nói nên lời. Lớn lên bên ngoài hoàn cảnh thế nào mà dưỡng ra sức ăn của nàng lớn như vậy. Trong đầu hắn suy nghĩ bên ngoài nàng ăn có đủ no mặc có đủ ấm, có bị ai khi dễ ức hiếp hay không? Cũng không trách được Cố Phi não bổ nhiều như vậy, bởi vì mỗi khi nàng gọi điện thoại trở về thời gian đều rất ngắn, có khi chỉ kịp báo bình an rồi đã vội tắt máy.

    Hắn cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nàng từ bé đã phải đưa ra bên ngoài dưỡng, mỗi lần hắn hỏi mỗ cha mẹ thì chỉ nhận được một câu trả lời "chưa đến thời điểm để biết". Hắn cũng thầm điều tra nhưng cái gì cũng chưa sờ đến, hắn suy đoán lẽ nào bởi vì đặc thù trên người nàng, bởi vì hắn không còn thấy đặc thù kia trên người nàng.

    Ai cũng biết Cố phu nhân mười bảy năm trước sinh ra một cặp song thai, nhưng không ai biết nữ hài sinh ra không giống ca ca nàng. Nữ hài có một đầu tóc bạc, đôi mắt là màu đỏ giống như trong truyện tranh đi ra hấp huyết tiểu quý tộc phương đông, cũng vì nguyên nhân đó mà nàng đã bị ôm đi từ nhỏ.

    Mỗ cha mẹ thì không nghĩ nhiều như Cố Phi, đôi phu thê thấy con gái ăn ngon trong lòng cũng vui mừng. Lần này gọi nàng về thứ nhất là thời hạn mười bảy năm đã đến, thứ hai là chuyện hủy hôn.

    "A Ninh, chuyện hủy hôn con không cần suy nghĩ nhiều, là tiểu tử kia có mắt không tròng chúng ta tin con sẽ tìm được một người càng tốt hơn." Cố lão gia từ ái nhìn Cố Ninh, tuy trong lòng ông không thoải mái gì nhưng trước mặt con cái không thể tỏ ra bất cứ trạng thái gì làm con gái buồn.

    Cố Ninh:. O. O

    "Vị hôn thê?'Cố Ninh nghi hoặc nhìn mỗ cha mẹ, lại nhìn đến Cố Phi nhưng chỉ nhận được ánh mắt an ủi từ hắn.

    Từ lúc nào cô lòi ra nhiều hơn một vị hôn phu? Trên hết đó là nàng không biết nha__

    Nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng Cố phu nhân kinh ngạc:" Không phải lúc trước chúng ta đã nói với ngươi rồi sao? Hơn nữa chính ngươi cũng đồng ý! "

    Cố lão gia tiếp lời:" Lúc đó xác thật ngươi đã đồng ý, đừng nói là.. "ngươi không biết, điều này thì ông không nói ra.

    Cố Ninh hảo mộng bức, một bộ biểu tình" nàng không nhớ, nàng không biết".

    Cố Ninh: Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì?

    Bị biểu tình của nàng làm cả nhà bọn họ ngạc nhiên.

    Nói tốt đồng ý cửa hôn sự này đâu?

    Nói tùy ý ba mẹ đâu?

    Bây giờ lại làm ra một dạng biểu tình mê mang kia là sao?

    Nếu Cố Ninh nghe được những lời này sẽ nhảy dựng lên kêu oan uổng a__

    Nàng có biết gì đâu a_.

    Không lẽ..

    Cố Ninh như nhớ đến cuộc điện thoại mấy năm trước, ngày đó giống như thường lệ nàng cũng đánh điện thoại quốc tế về hình như nàng có nghe mỗ cha mẹ nhắc đến hôn sự gì đó, nhưng lúc đó nàng đâu biết nàng chính là nhân vật nữ chính trong hôn sự mà hai lão nhân gia nhắc a__

    Không trách, sau hôm đó thỉnh thoảng sẽ có một dãy số lạ gọi đến điện thoại nàng nhưng nàng đâu có thời gian đâu.. cho nên bây giờ Cố Ninh nghĩ lại cái số lạ đó sẽ là cái kia vị hôn phu đi?

    Nhìn biểu tình của nàng không hề hay biết hay nói đúng hơn là nàng mê mê màng màng mà đáp ứng cọc hôn sự này nhưng trên thực tế nàng lại không hề hay biết, Cố Phi cũng đoán được miêu nị trong đó. Cái biểu tình bừng tỉnh ngộ kia nếu không đoán ra thì hắn không cần lăn lộn trong vòng nữa.

    Cũng may, cuối cùng mọi chuyện không đi quá xa, chỉ là có chút tổn hại danh dự của Cố Ninh một chút nhưng cũng đỡ hơn là để mọi chuyện đi quá xa làm nàng không hạnh phúc, đó mới là điều hắn sợ. Phụ nữ Cố gia là để phủng trong lòng bàn tay.

    A đại.

    Trường đại học quý tộc tư nhân xa hoa nhất của cả nước cũng là nơi trọng điểm bồi dưỡng nhân tài.

    Sáng sớm, trên xe Cố gia đi xuống hai thân ảnh hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

    Không phải vì nguyên nhân gì mà bởi vì hôm nay so với thường ngày khác biệt. Đi chung với Cố học trưởng là nữ sinh, hình như hôm nay vừa chuyển đến điều đáng nói chính là hành động của hai người rất thân mật.

    Cố học trưởng nói cười vui vẻ trên vai là hắn cặp sách, trên tay túm lấy tay nữ sinh lôi kéo, nàng một đầu tóc màu bạc bị gió thổi bay dưới ánh nắng nhìn qua vô cùng rực rỡ cặp sách vắt lên vai vô cùng soái khí, làn da như sứ mắt phượng hẹp dài mũi cao kiều môi mỏng ngậm bên trong là một cây kẹo que.

    Cố Ninh hôm nay mang là màu đỏ áo lông vũ. Nói màu đỏ là màu rất khó mặc lên người có người mang không hợp liền thấy vô cùng kỳ cục nhưng khi nó khoác ở trên người nàng thì lại khác.

    Mỹ lệ đầy tà tứ! Là mọi người đều nghĩ đến. Nàng giống như trong truyện tranh đi ra quý tộc hấp huyết phương đông, một đầu tóc bạc càng làm nàng trở nên nổi bật.

    Đúng là một cái đại mỹ nhân, so với Lục Dao Dao học tỷ còn muốn mỹ hơn. Không biết nàng là ai?
     
  6. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 5: Đối mặt Tống Chính Dương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kia một cái đại mỹ nhân ngoéo miệng huýt sáo?

    Cố Ninh huýt sáo đưa đến một loạt tiếng thét chói tai.

    Quá soái!

    "Ta tưởng muốn cong."

    "Ta cũng vậy."

    Xung quanh truyền đến ồn ào.

    Cố Phi nhíu mày: "Ngươi đừng hồ nháo." Nói xong thô lỗ ném áo khoác của hắn lên đầu nàng.

    "Hồ nháo cái gì?" Chui từ trong áo khoác ra Cố Ninh trợn mắt nhìn.

    Còn không phải huýt sáo một cái sao? Hừ!

    "Đại gia hảo." Nháy mắt ba giây nàng cười rộ lên một tay cắm trong túi một tay vẫy vẫy.

    Lại mang đến một hồi tiếng thét. Cố Phi đối với nàng đã không muốn nói gì.

    Lúc này, từ xa đi đến nam nhân. Hắn trên tai giắt tai nghe, một tay cắm trong túi quần một tay nắm lấy sách vừa đi vừa đọc.

    Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, từng đường cong trên khuôn mặt hắn giống như được điều khắc tỉ mỉ.

    Thật hoàn mỹ, nhìn quen mỹ nam rất nhiều nhưng Cố Ninh không thể phủ định rằng năm nhân rất đẹp.

    "Đẹp" dùng để hình dung một người nam nhân rất kì quái nhưng nàng không tìm được từ nào thích hợp để hình dung hắn. Hoàn mỹ một cái tác phẩm nghệ thuật.

    Bên tai truyền đến âm thanh: "Mỗi ngày đều được ngắm nhìn giáo thảo nam thần.".. và những âm thanh khác.

    "Hắn là ai." Cố Ninh thúc thúc tay Cố Phi hỏi.

    "Tiêu Tử Nhiên." Cố phi không chút để ý trả lời, hắn đang nhìn chiếc xe lao tới.

    Từ trên xe đi xuống hai người, nam nhân anh tuấn, thon dài thân hình cả người tỏa ra cường thế là Tống Chính Dương. Nữ nhân là Lục Dao Dao, ánh mắt đầu tiên khi thấy nàng sẽ làm người nghĩ đến là một cái thanh thuần đáng yêu, nàng mang váy màu trắng khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt linh động vô cùng đáng yêu.

    Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hôm nay là này gì mà nổi tiếng ba đại nam thần cùng nhau xuất hiện, bên cạnh đó còn có mỹ nữ diễm lệ và Lục Dao Dao học tỷ.

    "A Phi!" Lục Dao Dao lôi kéo tay Tống Chính Dương đi tới: "Không giới thiệu làm quen hả?" Nói rồi đưa tay giơ lên phía trước hướng Cố Ninh tới: "Ngươi hảo, ta là Lục Dao Dao ngươi có thể gọi ta là Dao Dao. Còn đây là Tống Chính Dương ngươi có thể gọi lắn là Tống sư huynh."

    Cố Ninh nhìn thoáng qua Cố Phi bên cạnh đang nhíu mày như muốn hỏi "Quá khứ vị hôn phu?"

    Nhận được đáp án từ trong mắt hắn Cố ninh cười tà "còn soái đâu", sau đó cũng giơ tay: "Ngươi hảo, ta gọi Cố Ninh."

    Nàng vừa dứt lời, Tống Chính Dương ánh mắt lạnh bắn tới trên người nàng còn Lục Dao Dao khuôn mặt thoạt nhìn có điểm tái nhợt.

    Không khí lâm vào một màn thật xấu hổ, trước vị hôn thê và vị hôn thê gặp mặt.

    Tống Chính Dương sẽ làm như thế nào?

    Đây là câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người. Bọn họ thật muốn biết cảm xúc của ba người bây giờ.

    Nghe nói vị đại tiểu thư Cố gia là một người vô cùng ác độc. Thời gian ở nước ngoài những tin đồn về vị này không ngớt, nói chung chính là cuộc sống của nàng vô cùng thác loạn.

    Nhìn đến trên người Cố Ninh, nàng vẫn kia nụ cười tà tứ, mắt phượng cong lên quan tâm người phía trước khuôn mặt đã tái xanh: "Sao vậy?"

    Còn không phải chỉ là giáp mặt vị hôn phu cũ thôi sao?

    Khuôn mặt như nuốt phải ruồi bọ của bọn họ là sao?

    Đang muốn quan tâm một chút vị trước mặt, bỗng nhiên một bàn tay lôi kéo Lục Dao Dao ra phía sau người mình. Hắn lạnh giọng âm trầm nhìn Cố Ninh: "Tránh xa nàng ra."

    Đây là ra lệnh cho nàng?

    Từ khi nhận thức đến tận bây giờ còn không có ai dám đối với nàng ra lệnh như vậy.

    Cố Ninh ngoéo ra một nụ cười, mắt phượng nheo lại trong đôi mắt không có một chút độ ấm thoáng qua rồi trở lại bình thường, Cố Ninh cười cười trong miệng còn ngậm kẹo que: "Ngươi hảo, ta cố vị hôn phu."

    Cả không gian bỗng chốc yên lặng, mọi người không dám lên tiếng bởi vì lúc này trên người Tống Chính Dương đã tỏa ra áp suất thấp hơi lạnh. Hắn âm trầm nhìn Cố Ninh như muốn nhìn xuyên qua khuôn mặt kia của nàng, nhìn đến đôi mắt nàng hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì dường như đó chỉ là ảo giác của hắn, nàng thoạt nhìn vô cùng vô hại nhưng chính bởi vì nhìn vô hại nên hắn mới cảm thấy nàng nguy hiểm, không biết vì sao lại như vậy nhưng bản năng nói cho hắn biết nàng vô cùng nguy hiểm.

    "Được rồi, chúng ta đi." Cố Phi tiến lên kéo lấy tay Cố Ninh nâng bước rời đi. Hắn khuôn mặt trầm xuống liên quan đôi mỳ cũng nhíu lại thành một đoàn, hắn không nghĩ ngay ngày đầu tiên A Ninh đến trường lại gặp ngay Tống Chính Dương và Lục Dao Dao.

    Thất sách a_

    "A Phi, từ từ a." Cố Ninh bị túm đi có chút không vui, nàng vừa gặp mặt cái kia vị hôn phu chưa nói được hai câu thì đã bị lôi đi. Nàng còn chưa kịp chơi chút gì đâu.

    "Đừng nghĩ ta không biết ngươi đang đánh cái chủ ý gì."

    "Chủ ý gì?" Cố ninh mị mị đôi mắt nhìn Cố Phi nhưng chỉ nhận được một cái hừ lạnh quay đầu đi từ hắn.

    Cố Ninh: Còn rất ngạo kiều.

    Anh trai song sinh rất ngạo kiều phải làm sao? Online chờ, rất gấp.

    Cố Ninh bị Cố Phi lôi kéo tiến vào trong lớp. Hắn không biết ở nước ngoài nàng học những gì, nhưng bây giờ về nước hắn muốn theo sát nàng. Dù sao sản nghiệp Cố gia nhiều đủ để cho nàng sống thoải mái cả đời.

    Nếu Cố Ninh biết được suy nghĩ của hắn sẽ cười lên ha hả.

    Bởi vì là người kế nghiệp Cố gia nên Cố Phi dường như là học tất cả mọi thứ từ quản lý cho đến kinh tế ngoại giao.. nói chung chính là toàn năng.

    Cố Ninh lúc này, nàng đang nằm bẹp trên bàn nằm ngủ, chính là đang nằm ngủ. Cố Phi thấy vậy cũng không nói gì, mục đích đưa nàng đến trường chỉ là để hai anh em gần gũi hơn với lại để nàng gia nhập với các thói quen ở trong nước dù sao sinh hoạt ở nước ngoài không giống nhau.

    "Uy!" giọng cố Ninh mang theo một tia lười biếng.

    "Thiếu chủ." giọng bên kia điện thoại truyền đến khiến Cố Ninh ngồi thẳng cả người dậy, cả người đều không giống một người mới ngủ dậy.

    "Đợi chút." Cố Ninh tắt máy, chân dài bước đi ra ngoài.

    "Đi đâu vậy?"

    Nàng nhìn Cố Phi cười, mắt phượng mị lên ghé sát vào tai hắn nói: "Đi vệ sinh."

    Cố Phi trợn mắt, đi vệ sinh thì nói đi vệ sinh làm gì mà dựa sát vào người hắn như vậy, nhưng thân hình người nào đó đã đi khuất mất rồi.
     
  7. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 6: Bị tạt nước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giơ lên điện thoại, Cố Ninh gọi qua số điện thoại vừa nhận: "Xảy ra chuyện gì?" Cố Ninh đè thấp giọng nói xuống, giọng nàng lúc này không còn tà tứ như ban đầu nữa mà còn mang theo một tia nguy hiểm.

    "Có người đang điều tra tung tích của người." Bên kia giọng điệu không nhanh không chậm truyền đến.

    "A!" Điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ: "Là kẻ nào?"

    "Chưa rõ, nhưng bọn chúng muốn tìm chính là vật kia."

    Cố Ninh nhíu mày, nàng biết "vật kia" trong miệng K đó là vật gì, giơ tay lên sờ bên tai màu đỏ nổi bật trên vành tai trắng nõn, trong đôi mắt phượng hiện lên một mạt hồng quang.

    Bất chợt, từ bên ngoài truyền đến âm thanh đóng của. Cố Ninh chưa kịp suy nghĩ thì một chậu nước lạnh dội từ trên đầu nàng xuống. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lo lắng: "Có Chuyện gì vậy?"

    "Không có gì, cúp trước. Có tình hình gì lập tức báo ta."

    "Vâng."

    Cố Ninh cười lạnh, không ngờ mới ngày đầu tiên đến trường mà nàng đã được hoan nghênh nhiệt tình như vậy.

    Rầm!

    Chân dài buông xuống cánh cửa phòng vệ sinh chia năm xẻ bảy, cán chổi chắn trước của gãy đôi, một nửa bay ra trúng ngay trên mặt của nữ sinh kia.

    "..."

    Một tiếng thét chói tai vang lên. Nữ sinh ôm lấy mặt, trên tay nàng ta là vết máu. Những người còn lại bị cảnh tượng trước mặt dọa ngây người, bọn họ trên tay còn đang cầm chiếc xô đựng nước còn chưa kịp rời đi thì nhân gia người ta đã đi ra bắt ngay tại trận.

    "Câm miệng." giọng Cố Ninh không có độ ấm vang lên, mùi máu nhàn nhạt phiêu du trong không khí khiến nàng có chút mất khống chết. Trong đôi mắt nàng màu đỏ càng nồng đậm.

    Mặt bọn họ một trận xanh một trận trắng, thân hình co rúm lại không dám lên tiếng. Bọn họ không ngờ Cố Ninh không ấn theo kịch bản ra bài gì cả. Nói tốt nhu nhược ngồi khóc trong buồng vệ sinh chờ người tới cứu đâu?

    Nàng vậy mà một cước đạp bay cả cánh cửa. Lúc này bọn họ mới sợ hãi, vì gì không ai nói cho bọn họ vị này nhìn tong teo ngọn gió có thể thổi bay giá trị vũ lực lại mạnh như vây?

    "Sợ hãi?"

    Ba nữ sinh kia không dám lên tiếng. Người này thật đáng sợ, giọng của nàng rất lạnh, trên người tỏa ra cảm giác áp bức so với Tống sư huynh còn rất lớn.

    "Vừa nãy không phải hùng hổ lắm sao?"

    "Cố đồng học, chúng ta sai rồi."

    "Sai? Các ngươi có biết những người dám làm như vậy với ta có kết cục như thế nào không?"

    "Kết, kết cục, như thế nào." Một trong ba người nuốt nuốt nước miếng lên tiếng, trực giác mách bảo lời Cố Ninh nói ra sẽ..

    Còn chưa nghĩ xong môi mỏng Cố Ninh đã phun ra một câu: "Đều uy cá mập hết rồi." giọng Nàng không nhanh không chậm khiến ba người sợ đến nỗi tiểu tiện cả ra quần. Trong mắt bọn họ bây giờ đứng trước mặt là một cái ác ma bò ra từ bên trong địa ngục tới.

    Cố Ninh nhìn ba người run rẩy ôm lấy nhau nhìn nàng giống như cừu non thấy sói trong không gian chật hẹp còn có hương vị không thể ngửi, bỗng nhiên nàng không còn thấy hứng thú gì nữa, quá nhát gan như vậy còn dám hổ báo.

    Bây giờ nữ sinh trong nước đều là cái dạng này sao?

    Một kích không chịu nổi!

    Tính! Cố Ninh cắm tay trong túi rời đi.

    Thấy nàng đã đi khuất ba người mới òa khóc, thật đáng sợ.

    Uy cá mập sao?

    Nghĩ đến đây cả ba người đều cảm thấy giống như có một con rắn độc đang trườn từ dưới chân lên khiến cả người bọn họ giống như đông lạnh.

    Không phải Cố Ninh đột nhiên thiện lương mà buông tha cho ba người bọn họ, bởi vì sự sợ hãi đến từ tinh thần mới là trả giá lớn nhất.

    Con người mà, uy hiếp đến trên tinh thần sẽ thống khổ gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau thể xác, bởi vì một khi tinh thần bị tổn thương sẽ rất khó để chữa lành. Con người nàng từ trước đến nay chưa bao giờ lương thiện, còn kết cục cuối cùng của ba người kia như thế nào thì nàng không quan tâm.

    Trong nước không phải có câu nói "tự làm tự chịu" sao, trách được ai chứ.

    Từ trong phòng vệ sinh đi ra mọi người đều nhìn chằm chằm nàng. Trên người nàng không có chỗ nào không ướt, bây giờ thời tiết còn se lạnh nếu không thay đổi quần áo ngay chắc chắn chỉ một lát sau nàng sẽ bị cảm lạnh mất.

    Cơ thể nàng tất cả đều tốt duy nhất chỉ có mỗi tội dễ dàng cảm lạnh, mà mỗi lần bị cảm lạnh nàng cả người đều không tốt. Hơn nữa mới vừa rồi nàng lại ngửi tới mùi máu tươi.

    Mẹ nó! Cố Ninh mắng một câu.

    Xé một chiếc kẹo que đem vào trong miệng, mùi hương ngọt ngào chậm rãi làm mất đi mùi vị của máu. Nàng giơ tay lên xoa đôi mắt.

    Bộp!

    Trán đụng tới vật thể không biết tên, bạc hà hương vị truyền đến khiến cả người Cố Ninh đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái một tia huyết tinh cũng nhanh chóng biến mất đôi mắt cũng không còn đau nhức như vừa nãy.

    "Ngươi có sao không?" âm thanh trầm thấp vang lên.

    Cố Ninh ngẩng đầu, đối diện là một đôi hẹp dài đôi mắt màu đen thật đen, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ mũi cao môi mỏng mím lại.

    Nam nhân mang áo sơ mi trắng. Thon dài đôi chân được bao bọc bởi màu đen quần tây, dưới chân là màu đen giày da cả người đều tản ra hơi thở thanh lãnh cấm dục.

    Tiêu Tử Nhiên!

    Trong đầu Cố Ninh hiện ra một cái tên.

    "Xin lỗi, ta không sao." nàng sờ sờ mũi nghĩ trên người hắn mùi hương thật dễ ngửi còn có nhàn nhạt mùi thuốc.

    Hắn trở về một tiếng rồi rời đi.

    "A Ninh." Cố Phi đi đến, khi thấy trên người nàng ướt nhẹp mới nhíu mày cởi ra áo khoác khoác cho nàng: "sao người lại ướt như vậy?"

    "A Phi, mau đi lấy đồ."

    Cố Phi trợn mắt, nói hắn đi lấy đồ hắn lấy đâu ra?

    "Đồ thể dục, ngu xuẩn."

    Cố Phi cốc một cái rõ đau lên đầu nàng: "Không lớn không nhỏ."

    Tuy là sinh đôi nhưng Cố Phi rõ ràng là cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Đồ thể dục của hắn nàng xuyên vào rộng lớn, giống như hài tử trộm xuyên đồ người lớn.

    Có còn hơn không.

    Thay đồ xong cả người đều thoải mái, duy nhất đó chính là tóc ẩm ướt khiến nàng vô cùng khó chịu.
     
  8. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 7: Phòng y tế gặp lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trong phòng học mà cả người nàng cứ mơ mơ màng màng ngủ rồi, trên trán nàng mồ hôi túa ra cả người nàng đều nóng lên, trên vành ta đã đỏ ửng.

    "Uy, ngươi sao vậy?" Cố Phi đẩy người nàng: "sao nóng vậy?"

    "Này!" Hắn lo lắng gọi nàng dậy.

    "Sao vậy? Ồn ào quá." bị cảm nhiễm khiến cả người Cố Ninh đều không khỏe lại bị âm thanh ồn ào đến làm nàng vô cùng đau đâu.

    Bây giờ nàng chỉ nghĩ được nàng ngủ một lát. Cố Phi bên này thì đang lo sốt vó, thấy nàng không trả lời hắn sờ tay lên trán nàng thấy nóng đến dọa người. Hắn ôm nàng lên chạy ngay đến phòng y tế.

    Giáo y bảo nàng bị cảm lạnh, truyền nước muối và nghỉ ngơi sẽ tốt lên, lúc này hắn mới yên tâm.

    Cố Ninh uống thuốc sau có tỉnh lại một lần, nàng nói hắn trở về lên lớp nàng muốn nghỉ ngơi. Hắn còn muốn ở lại bồi nàng thì bị nàng nhẫn tâm mà đuổi đi.

    Cố Phi: Bảo bảo bị thương bộ dạng.

    Hắn chỉ ngồi nhìn thôi cũng không được.

    Nếu nữ sinh trong trường thấy bộ dạng hiện giờ của hắn không biết sẽ nghĩ sao?

    Đuổi được Cố Phi đi nàng cả người đều thoải mái, nàng không quen lúc ngủ mà bị người nhìn chằm chằm.

    Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, bịch nước muối cũng truyền đến giọt cuối cùng. Cũng may nàng vừa cảm nhiễm liền điều trị nên bây giờ đã hạ sốt chỉ hơi yếu một chút xíu. Từ bên trong đi ra ngoài, một bóng dáng đi tới va phải người Cố Ninh.

    Cố Ninh nhìn trên người, hôm nay đúng thật là xui xẻo. Trong một buổi sáng mà bị hai lần tạt nước, lúc này đây nàng không nhịn được sức mạnh hồng hoang chi lực từ trong người nàng phát ra. Vừa muốn bạo phát liền bị âm thanh quen thuộc cấp dừng lại.

    "Xin lỗi."

    A, là hắn.

    Thật là có điểm xấu hổ, hai lần gặp hắn nàng cả người đều ướt đẫm.

    Nàng lại phải gọi tên kia lấy quần áo, trong lòng Cố Ninh thở dài. Có bao giờ nàng chật vật như vậy, nếu để nước ngoài những tên kia biết chắc sẽ cười rụng răng.

    Cố Ninh cười nhìn hắn ý bảo không sao rồi quay người đi vào phòng giáo y. Nhìn đến một người ướt đẫm Cố ninh giáo y nhíu mày: "Nhanh thay đồ không lại cảm nhiễm. Ta nói ngươi sao vụng về vậy, thể chất vốn dễ cảm nhiễm mà không biết chú ý là sao? Thanh niên hiện giờ thật là." Nói rồi từ trong ngăn kéo lấy ra hai viên thuốc đưa ý bảo nàng uống.

    Nàng uống xong vừa xoay người định gọi tên kia mang đồ xuống thì thình lình một túi giấy đưa đến trước mặt: "Đồ mới, ngươi mang tạm."

    Cố Ninh nhướng mày: "Không cần, ta kêu người đưa đồ đến."

    "Kêu người mang đến còn phải chờ, sẽ nhiễm bệnh."

    "Ta.." giáo y ngắt lời: "Được rồi, mang vào đi hay ngươi muốn lại cảm nhiễm?" Giọng của giáo y đã không có kiên nhẫn.

    "N, cảm ơn." Nàng còn có thể nói không sao?

    Đáp án là không.

    Cố Ninh nhận mệnh đi thay đồ. Thân hình Tiêu Tử Nhiên cao hơn Cố Phi nên khi nàng xuyên lên nhìn vô cùng buồn cười, nói hài tử xuyên đồ đại nhân đã không thể hình dung được nàng bây giờ. Quần áo rộng thùng thình đi đường vấp lẫn nhau.

    "Phụt."

    Khi nàng đi ra liền nghe thấy tiếng cười của Tiêu Tử Nhiên: "Xin lỗi, nhịn không được." giáo y đã có việc đi ra ngoài, nhìn hắn nhịn cười đến cong người Cố Ninh nhíu mày: "Buồn cười như vậy sao?"

    "A, không." Nói rồi hắn đi lên đẩy nàng ngồi lên trên giường ngồi xổm xuống cuốn ống quần lên cho nàng.

    Hành động của hắn làm không Chỉ cố Ninh mà ngay cả chính bản thân hắn cũng là ngạc nhiên nhưng đã lỡ rồi thì đành cuốn vây, không lẽ bây giờ lại bỏ đi. Vì vậy sau khi cuốn xong ống quần hắn lại thế nàng cuốn ống áo.

    Phải nói thế nào nhỉ. Buồn cười viết hoa in đậm cũng không tả nổi.

    "Cảm ơn." bị hắn hành động như vậy Cố Ninh cũng có điểm ngượng ngùng, vành tai nàng hơi phiếm hồng. Từ bé đến lớn không có ai quan tâm nàng như vậy.

    "Không có gì." Hắn đứng dậy thấy nàng có điểm mấy tự nhiên cũng không cảm thấy kỳ lạ.

    Thật ra mà nói, trừ lúc nhỏ người đó ra đây cũng là lần đầu tiên hắn đối với một người khác hành động gần gũi như vậy. Cũng không biết vì sao chỉ mới gặp nàng ba lần nhưng lúc ở chung với nàng hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, có lẽ bởi vì nàng giống hắn thích ăn kẹo trên người lúc nào cũng có hương thơm ngọt ngào đi.

    Hai người cứ vậy mà ngồi trong phòng y tế nói chuyện phiếm cả một buổi, cứ tưởng sẽ cảm thấy xấu hổ nhưng mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên. Làm hắn kinh ngạc hơn chính là hắn nói đến chuyện gì nàng cũng có thể bắt chuyện được, chỉ khi nhắc đến vấn đề học tập cả người nàng đều héo xuống không có tinh thần.

    Nói đến bây giờ nàng sợ nhất là gì có lẽ nàng không chút do dự mà trả lời ngay là học. Ở nước ngoài, ngoài phải hoàn thành huấn luyện trường ký, tham gia huấn luyện khắc nghiệt nhất còn phải hoàn thành các khóa học. Nghĩ đến đây Cố Ninh liền rùng mình, Nàng mới không nghĩ lại đi học.

    Trở về nước đi học là làm theo mong muốn của hai lão phật gia, nói thật với trình độ của nàng bây giờ đi học là điều không cần thiết. Nhưng dù sao cũng không thể để hai lão phật gia buồn phiền.

    Biết nàng không vui khi nhắc đến việc học nên Tiêu Tử Nhiên không còn nhắc tới, trong phòng liền rơi vào trầm mặc. Ngay lúc này điện thoại của hắn vang lên đánh vỡ không khí trầm mặc.

    Là từ bên kia gọi tới, Tiêu Tử Nhiên nhíu lại mày đẹp thành một đường. Sẽ không có chuyện gì đi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên tạm biệt Cố Ninh.

    Tiêu Tử Nhiên vừa đi điện thoại của Cố Ninh cũng vang lên, là k.

    "Thiếu chủ."

    "N, tra ra rồi sao?"

    "Kẻ mua tin tức của" vật kia "là tống Chính dương của Tống thị ở giang thành, còn về tổ chức bán tin, đó là một nơi giao dịch ngầm có tiếng, chi tiết ta sẽ gửi qua sau."

    "Còn có chuyện gì sao?"

    "Đúng vậy, Quân đội bên kia liên hệ tới. Bọn họ yêu cầu chi viện giải cứu con tin."

    Cố Ninh nhíu mày, từ bao giờ giải cứu con tin cũng phải yêu cầu bên nàng hỗ trợ: "Ngươi có chi tiết sao?"

    "Lần này là nhóm khủng bố bắt cóc một nhóm người dân, chúng uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Chúng trên người còn mang theo bom cho nên bên kia mới không dám tự tiện hành động, mà chúng ta bên này vừa vặn có người sẽ tháo dỡ bom."

    Nghe đến đây ấn đường của Cố Ninh nhíu chặt lại, Nàng vừa quay về tổng không thể lại đi, tay Cố Ninh gõ gõ đây là hành động mỗi lần nàng suy nghĩ sẽ làm: "Thời gian, địa điểm, bên kia có những ai gửi qua cho ta." Nói xong liền cúp máy bởi vì nàng nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới.

    Cố Ninh đứng lên cầm lấy túi đi ra ngoài, bên ngoài nàng đụng phải giáo y đi vào. Nàng chào người nọ một tiếng rồi rời đi. Nàng phải nghĩ xem lấy lý do gì để rời đi đây.
     
  9. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 8: Trong truyện tranh đi ra ma nữ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả một buổi chiều Cố Ninh đều suy nghĩ biện pháp, mệt chính là cái kia Cố Phi quá sảo đến nàng khiến nàng có xúc động cách cửa sổ ném văng hắn ra ngoài.

    Lúc hai anh em Cố Ninh về đến nhà thì được lão phật gia thông báo có tiệc tối cần phải tham dự. Tiệc tối là Tống thị tổ chức mời tất cả mọi người trong vòng tới, bọn họ cũng không muốn nàng đi nhưng Cố Ninh dứt khoát muốn đi, náo nhiệt như vậy nàng không đi sao được. Dù gì cũng là đã từng vị hôn phu, không phải sao? Trong đôi mắt Cố Ninh xẹt qua một tia nguy hiểm.

    Cố Ninh cười nhạt đi lên phòng, nàng phải xác định nhiệm vụ như thế nào, nếu trong thời gian ngắn giải quyết là tốt nhất đỡ nàng phải viện lý do này nọ.

    Khách sạn năm sao.

    Tối nay trong vòng tất cả mọi người đều có mặt tai đây. Toàn quốc song song đứng đầu tập đoàn đưa ra lời mời ai dám không đi.

    Trên chiếc xe sang trọng bước xuống một đôi người, nam nhân thân hình thon dài đĩnh bạt khoác trên người là tây trang màu đen tôn lên cao dài thân hình. Hắn cả người lộ ra hơi thở lãnh đạm mà cường thế, khuôn mặt anh tuấn thiên về âm trầm hẹp dài mắt đào hoa sống mũi cao thẳng môi mỏng mím thành một đường. Không sai, là Tống Chính Dương.

    Sau khi xuống xe hắn vươn tay đỡ, bàn tay nhỏ nhắn tinh tế, trắng nõn ngón tay. Đi xuống là Lục Dao Dao, hôm nay nàng xuyên lễ phục màu đỏ rượu, lễ phục ôm lấy đường cong cơ thể mê người. Nếu lúc trước nàng như thiên sứ thì bây giờ nàng càng thiên về yêu tinh mê hoặc nhân tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không còn thấy vẻ ngây thơ đáng yêu mà thay vào đó là yêu mị tận xương, vòng eo nhỏ nhắn ngực căng tròn bờ mông gợi cảm khiến ai nấy đều dừng mắt hồi lâu.

    Từ trên người Tống Chính dương phát ra hơi lạnh, ánh mắt sắc bén quét một vòng khiến đám người vội vàng thu lại tầm mắt. Lúc hắn nhìn người bên cạnh đôi mắt mới lộ ra một chút ôn nhu.

    Đùa, ai dám nhìn nữa chứ. Không thấy Tống tổng hàn khí đã khuyếch đại rồi sao?

    Bên trong khách sạn được trang hoàng vô cùng xa hoa, ánh đèn lung linh rực rỡ, hoa tươi được lựa chọn tỉ mỉ cắm từ ngoài vào đến trong đại sảnh, trên bàn là những chai rượu ngon lâu năm, điểm tâm tinh xảo, thức uống và trái cây đều là mới mẻ nhất.. phải nói, để trang hoàng tiệc tối hôm nay Tống thị bỏ ra không ít đi.

    "Tống tổng!"

    Nam nhân bụng phệ đi đến, trong cái vòng này ai chả muốn dính chút quan hệ với Tống thị chứ. Cũng có những người cố nhồi nhét mỹ nữ cho hắn nhưng tất cả chỉ có một kết cục rất thảm, vì thế bọn họ đều học khôn không còn tặng người.

    "N!" Tống Chính Dương trở về một tự rồi lướt đi qua.

    Với thân phận hiện giờ của hắn không cần làm mấy loại xã giao này. Hôm nay tổ chức yến hội là để tuyên bố đính hôn của hắn. Tiếp theo chính là điều tra một chút có không sẽ có người xuất hiện ở đây, dù sao hôm nay cũng tụ tập rất nhiều người có máu mặt trong giang thành.

    Hắn nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ, khách khứa cũng đã đến đông đủ. Chính là Cố gia bên kia còn chưa tới làm hắn nhíu mày. Tuy hắn lui hôn làm quan hệ giữa hai nhà đứt gãy nhưng tổng không thể vì thế mà chút mặt mũi cũng không cho đi. Trước mắt đám người này còn không nói gì nhưng sau lưng thì không nói trước được.

    Tính!

    Dù gì cũng là hắn không đúng..

    Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, có người ánh mắt như bị dính vào thứ gì giống nhau, ánh mắt đều tập trung ở bên ngoài, một chiếc màu đen hãn mã không chút điệu thấp dừng lại trên xe chính là Cố gia người.

    Người biết nhìn xe không ngừng tấm tắc trong mắt đều là hâm mộ, màu đen hãn mã loại này ở nước ngoài là bản số lượng có hạn hay nói đúng hơn là duy nhất một con vừa ra mắt đã bị người ra giá cao chụp lấy. Nhìn qua nó cũng đã được cải tạo lại không ít.

    Làm bọn họ không ngờ chính là Cố gia là người đã bắt được nó.

    Nếu làm bọn họ biết này không phải Cố gia người bắt được mà là một trong nhiều chiếc xe ở nước ngoài của Cố Ninh sẽ không biết sẽ là sắc thái biểu cảm gì?

    Cố Phi lúc này đã muốn mắng một câu.

    Mẹ nó!

    Nàng vậy mà có xe riêng, lại là nổi nhất trong dòng xe ngoại vừa nhìn liền biết xe đã qua cải tạo. Hắn nhìn màu đen chiếc xe bằng ánh mắt thèm thuồng.

    Cố Ninh buồn cười nhìn hắn đang phát ngốc, cũng không tính là gì nhưng ánh mắt của hắn quá.. ân quá gì nhỉ, nóng nực. Chính là quá nóng nực, Cố Ninh nghiêng người ghé sát vào nói nhỏ: "Trở về lại đưa ngươi một chiếc." nói xong không quên khiêu mi cười tà tứ.

    Cố Phi lại muốn mắng người, lại đưa một chiếc? Rốt cuộc nàng có bao nhiêu chiếc?

    Ghen tị, nồng đậm ghen tị.

    Sửa sang một chút Cố Phi từ trên xe bước xuống, màu trắng bạc tây trang ôm lấy thân hình thon dài dưới chân là giày da cùng màu. Khuôn mặt anh tuấn cương nghị, góc cạnh lập thể lưu sướng trên từng chi tiết, mày kiếm màu đen mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng bạc môi khẽ nhếch. Màu đen tóc trên đầu bị gió thổi có chút rối loạn lại tăng lên yêu nghiệt khuôn mặt. Mang trong mình hỗn huyết dòng máu làm hắn giống như từ trong truyện tranh đi ra quý tộc phương tây.

    Tiếp theo đi xuống là, một đôi chân trắng nõn được bao bọc bởi đôi giày cao gót màu đen, nơi cổ chân nở rộ một đóa màu đen hoa hồng.

    Màu đen váy dài sấ lên trắng nõn da thịt bị ánh đèn chiếu xuống có vẻ yêu diễm động lòng người. Dẫn đến người nhìn lại muốn một lần nữa ngoái đầu nhìn lại lần nữa.

    Chỉ là những cái đó xa xa không so kịp với nàng khí chất. Tóc dài màu bạc nhè nhẹ từng đợt rũ xuống ở sau lưng, có những sợi tinh nghịch vương lên trên vai trên xương quai xanh, đôi mắt đen đến tận cùng nhìn xuyên vào nó chỉ thấy một mảnh sâu thẳm, môi mỏng giống như cánh hoa kiều diễm ướt át. Ở ánh đèn chiếu xuống không nói nên lời lập lòe mị hoặc.

    Nhất là lúc nàng ngẩng đầu, đôi con ngươi lập lòe mang theo dụ hoặc mà lại nguy hiểm.

    "Nàng là ai?"

    "Không biết, chưa gặp trong vòng bao giờ."

    "Có lẽ là bạn gái Cố thiếu đâu."

    "Thật xinh đẹp!"

    "Há chỉ là xinh đẹp, quả thực là quá mỹ, ta hô hấp đều ngừng lại đâu."

    Rốt cuộc là do khí tràng của nàng quá cường đại, lớn lên lại mỹ giống như trong truyện tranh đi ra ma nữ.

    Đúng chính là ma nữ.

    Ưu nhã, quý khí, yêu mỵ tận xương.
     
  10. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 9: Nàng là đại tiểu thư Cố gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoác tay Cố Phi hai người cùng nhau tiến vào, bỏ qua nghi hoặc của mọi người Cố Ninh nhếch môi, khóe môi nâng lên ba phần ý cười nhưng nếu nhìn kỹ sâu trong đôi mắt đều là lạnh lùng không chút cảm xúc.

    Tống Chính Dương ngoài ý muốn, hắn không nghĩ Cố gia tới chính là Cô Phi và Cố Ninh phía trước vị hôn thê. Điều này khiến hắn vô cùng không thoải mái, tuy hắn là người hủy hôn nhưng dường như đối với vị kia, nàng không hề có một chút gì ngoài ý muốn. Giống như những việc này vốn dĩ không dừng ở trên người nàng điều này khiến hắn trước nay có một loại cảm giác thất bại.

    Hắn không phủ định nàng đúng thật là rất mỹ, mỹ đến hắn nhìn đều có chút ngây người. Nhưng Tống Chính Dương là ai? Thương trường trẻ tuổi nhất trong lịch sử còn học đại học đã là tổng tài của cả một tập đoàn lớn, hắn chỉ nhìn nàng một chút rồi rời mắt đi.

    Cố tình lúc này lại bị Lục Dao Dao bắt gặp hắn nhìn Cố Ninh kinh diễm, nói nàng ta không ghen tị là không thể nào thực tế bàn tay Lục Dao Dao đã nắm chặt hiện lên những vết trăng non. Nàng không ngờ Cố gia lại để cho Cố Ninh đến trường hợp như thế này.

    "Cố tiểu tử!" Đi lên là một cái trung niên nam nhân, tuổi nhìn qua so với Cố ba còn muốn lớn tuổi hơn, khí tràng trên người hắn rất cường đại, ở trên người hắn Cố Ninh cảm nhận được hơi thở quân nhân nhưng khi ánh mắt ông nhìn đến Cố phi lại rất hiền hòa.

    "Tiêu bá bá?" Cố Phi kinh ngạc nhìn sau đó mới lễ phép đáp lại.

    "Không ngờ ở chỗ này lại gặp ngươi, Cha mẹ ngươi sao rồi, đã lâu ta chưa gặp nhưng ngươi mới đó đã trở thành một cái đại nam nhân người." Trung niên nam nhân nhìn Cố phi cười, giống như đang nhớ lại: "Đúng rồi, muội muội ngươi đâu?"

    Cố Ninh nhướng mày, nhận thức nàng?

    "Tiêu bá bá, cha mẹ bọn họ vẫn rất tốt chính là bọn họ vẫn luôn nhắc ngươi nhiều năm qua không thấy."

    "Ai." Trung niên nam nhân thở dài: "Công việc vội, gửi lời hỏi thâm của ta đến cha mẹ ngươi. Nhiều năm không gặp không ngờ hai người họ vẫn còn nhớ đến ta." Giọng nói của ông mang theo một tia tưởng niệm.

    "Hảo, ta sẽ."

    "Đây là.. ngươi bạn gái?" Trung niên nam tử nhìn Cố Ninh cười: "Không tệ."

    Khụ khụ!

    Đang uống nước Cố Ninh suýt nữa thì sặc, nàng không ngừng ho khan.

    "Tiêu bá bá, giới thiệu với người đây là Cố Ninh, muội muội ta."

    "Muội muội ngươi?" Trung niên nam nhân kinh ngạc, không chỉ ông mà mọi người ở đây đều bị tin tức này cấp hôn mê đầu óc rồi. Không ngờ mỹ nữ này lại là Cố gia vị đại tiểu thư kia.

    "Đúng vậy." Cố Phi cười gật đâu, lại lôi kéo Cố Ninh lên trước: "A Ninh, đây là Tiêu bá bá, là bạn của cha mẹ."

    "Ngươi hảo Tiêu bá bá, ta là Cố Ninh. Rất vui được gặp mặt." nàng cười nói.

    Trong đôi mắt của Tiêu Chấn Thiên đầy kinh ngạc đầy tán thưởng: "Không ngờ ngươi đã lớn như vậy rồi, rất xinh đẹp."

    "Ta biết."

    Nghe được câu trả lời của nàng Tiêu Chấn Thiên cười lên ha ha. Cố Phi thì bị mặt dày của nàng cấp dọa.

    Đi theo bên cạnh tiến lên nói nhỏ với Tiêu Chấn Thiên: "Ta hôm nay còn có việc vội, hôm nào rảnh tới trong nhà ngồi ngồi."

    "Hảo."

    Tống Chấn Thiên lên xe quân dụng vội vàng rời đi, dường như đang có việc rất vội nhìn khuôn mặt ông lúc đi lạnh băng âm trầm kia liền biết có chuyện xảy ra.

    Quân nhân?

    Có lẽ nàng đoán được có chuyện gì xảy ra rồi.

    Đêm còn tiếp tục.

    Tiệc tối ánh đèn chiếu tới Cố Ninh lười biếng ngồi trên ghế dựa, trên tay nàng là một ly rượu nhẹ nhàng lay động, khóe môi nhợt nhạt giơ lên ý cười.

    Nàng thật thích những lúc như thế này, tay nâng ly rượu lười nhác ngồi tựa kia đương nhiên là không phải ở nơi tiệc tối loại như này.

    Thời gian từng chút từng chút một nhếch qua, đồng hồ điểm tám giờ lúc này người chủ trì lên tiếng.

    "Đại gia hảo, xin cảm ơn sự có mặt ở đây của tất cả mọi người hôm nay Tống tổng của chúng ta có điều tuyên bố. Mời Tống tổng."

    "Cảm ơn mọi ngưới đã bớt thời gian đến tham dự buổi lễ đính hôn của chúng ta." Tống Chính Dương nắm lấy tay Lục Dao Dao kéo lên.

    Tất cả mọi người nhìn đôi nam nữ trên đài lại nhìn về phía Cố Đại tiểu thư. Cố Ninh đang lười biếng ngồi thưởng thức trong tay ly rượu thì bị một loạt ánh mắt quét đến làm nàng theo bản năng ngước mắt nhìn lên.

    Kỳ quái, nhìn nàng làn gì a?

    "UY." Ngay lúc này bên cạnh truyền đến âm thanh của thiếu nữ, nàng mang một chiếc váy màu hồng phấn, tóc xoăn màu nâu dài xõa tung sau lưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đôi mắt lại to lại tròn ngập tràn tò mò nhìn nàng.

    Cố Ninh nghi hoặc nhìn nàng: "Sao vậy?"

    "Ngươi không cảm thấy thế nào sao?"

    "Cảm thấy thế nào?" Cố Ninh bị thiếu nữ hỏi đến có chút hồ đồ.

    "Ngươi vị hôn phu."

    "Vị hôn phu? Đâu?" lại sao đây?

    "Tống Chính Dương!"

    "Là trước kia, bây giờ đâu có liên quan gì ta."

    "Ngươi hôm nay tới không phải vì hắn?"

    "Ngươi lấy đâu ra tự tin mà nói ta hôm nay đến đây vì hắn?" Cố Ninh nhướng mày cười khẽ.

    "Ngươi xem." Thiếu nữ chỉ tay xung quanh: "Ai cũng nghĩ vậy."

    Cố Ninh:. QAQ

    "Có sao?"

    Thiếu nữ trợn mắt nhìn Cố Ninh, một cái bị hủy hôn đến đây làm gì?

    Đương nhiên là để phá đám a__

    Trong mắt Cố Ninh nghi hoặc giống như đang nói với thiếu nữ tại sao ta phải phá đám nha.

    Thiếu nữ: Nàng không nghĩ lý nàng (Cố Ninh).

    Người đâu, lôi cái kẻ không ấn theo kịch bản ra bài này đi ra ngoài.

    Không chỉ thiếu nữ mà ngay cả những vị khách mời kia đều không theo kịp suy nghĩ của nàng. Ở trên kia nghi thức đính hôn đã xong Tống Chính Dương và Lục Dao Dao đã đi xuống kính rượu. Trên mặt Lục Dao dao tất cả đều là hạnh phúc, nàng ta ôm lấy cánh tay Tống Chín Dương nhìn về phía Cố Ninh như thể tuyên bố chủ quyền.

    Nhàm chán!

    Cố Ninh bây giờ chỉ nghĩ trở về là trương thẩm làm thứ gì đó, trưa giờ chưa có gì vào bụng bụng nàng đang sôi trào kháng nghị đây. Mấy chén rượu xuống bụng làm nàng cái bụng liền phải đình công.

    Nghĩ liền làm, Cố Ninh lấy điện thoại giơ ra gọi về Cố gia, chính là làm Trương thẩm làm mấy cái đồ ăn, rất nhanh nàng sẽ về.

    Tắt điện thoại, Cố Ninh đứng dậy đi tìm Cố Phi. Một tiếng thét chói tai vang lên cùng với tiếng đổ vỡ khiến Cố Ninh đều giật mình. Trong mớ hỗn độn nữ nhân lễ phục màu đỏ rượu là Lục Dao Dao chật vật ngồi trong đó khuôn mặt nàng ta trắng bệch nhìn Cố Ninh: "Cố học muội, vì sao đẩy ta?"

    Cố Ninh bị câu nói này của Lục Dao Dao cấp dọa ngốc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...