Tự Truyện Trôi Đâu Đó Giữa Sao Hỏa Và Sao Kim - JenJen

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi JennyLam, 2 Tháng mười 2019.

  1. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Tên truyện: Trôi đâu đó giữa sao Hỏa và sao Kim

    Tác giả: JenJen

    Thể loại: Tự truyện, tình yêu, lãng mạn, tản văn.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của JenJen

    Văn án:​

    Không biết cậu có cố tình hay không, nhưng mỗi lần cậu nhìn sâu vào đôi mắt tôi với chút hạnh phúc trong sâu thẳm nơi đáy mắt, đượm một chút gì đó dịu dàng lâng lâng ở đôi đồng tử, cùng khuôn miệng nhẹ mỉm cười ấm áp kia, tôi luôn cảm thấy như muốn tan chảy ra. Mắt cậu tuy xếch, nhỏ xíu, lúc cười lên thì chỉ còn là hai đường thẳng, nhưng không thể ngăn tôi cảm nhận được cái gì đó rất.. nhẹ nhàng, rất ấm áp tỏa ra từ sâu thẳm bên trong, chậm rãi, chậm rãi, nhấn chìm tôi. Tôi tự hỏi bản thân, nếu lỡ như, chỉ lỡ như thôi, một ngày nào đó không rõ, tôi.. thực sự thành đôi với cậu, thì tôi có chết không nếu cậu cứ liên tục nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, đặc biệt còn thêm cả thứ cảm xúc cho riêng mình tôi ở trong đó?

    Mục lục

    #1. Thì ra thích một người có thể xảy ra nhanh đến như vậy

    #2. Không có một tí cơ hội nào?

    #3. Cuộc đời đầy rẫy những thứ không thể lường trước được

    #4. Dễ thương hơn cả tưởng tượng

    #5. Cũng đã rất lâu rồi

    #6. Thói quen đáng ghét?

    #7. Chỉ mong có thể là "một thứ gì đó" trong tâm trí của cậu

    #8. Vui không tả nổi

    #9. Cậu có là người đó.. hay không?

    #10. Nhiệt độ cơ thể cao

    #11. Cuối cùng, ngày này cũng tới!

    #12. Czechoslovakian wolfdog

    #13. Chẳng phải là duyên phận

    #14. Có sao đâu

    -Hoàn-​
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 1: Thì ra thích một người có thể xảy ra nhanh đến như vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là một đứa con gái mơ mộng, lãng mạn, tin vào tình yêu và thích những thứ huyền ảo, tuy nhiên, lại chưa bao giờ tin vào rung động từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đọc được những câu chuyện về yêu hay thích một người ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã lè lưỡi bảo "Nhảm nhí!", hoàn toàn không tin một tí nào. Nó rất vô lý, đúng chứ? Đâu thể nào hai người nào đó chỉ vừa chạm mặt nhau một lần rồi sau đó rơi vào tình yêu? Họ còn chưa nói chuyện, còn chưa hiểu gì, biết gì về nhau mà? Nhưng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi lại gặp ngay đúng một người khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ừm.. thật ra thì không phải từ cái nhìn đầu tiên, nhưng là cái nhìn thứ 5, thứ 6 gì đó, nhưng dù sao đi nữa thì mọi thứ cũng xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng hai ngày, tôi đã bị "hạ gục".

    Tôi trở lại trường học sau một kì nghỉ hè "dù không ngắn lắm nhưng luôn luôn được cho là ngắn", chuẩn bị bắt đầu năm đầu tiên của cấp 3, lớp 9. Hẳn là các bạn nghĩ tôi ghi lộn vì lớp 9 là cuối năm cấp 2, không phải là đầu năm cấp 3! Nhưng không, vì trường tôi là trường quốc tế nên nếu theo hệ thống Mỹ thì chỉ lớp 9 thôi là đã là cấp 3 rồi. Vốn là trường liên cấp nên tôi không phải là học sinh mới của trường mà chỉ là học sinh mới của cấp 3 thôi, nên không cảm thấy lạ lẫm gì. Trường tôi vẫn đang phát triển và cần thêm học sinh nên năm nào cũng như năm nào, trường luôn chào đón rất nhiều tốp học sinh mới đến từ mọi nơi của Tổ Quốc và cả ở nước ngoài, vậy nên chả ai lạ gì việc mỗi năm đều gặp hàng đống gương mặt lạ lẫm khắp nơi trong trường.

    Các học sinh mới của năm ngoái đã làm tôi thất vọng kinh khủng, toàn là nữ, đã vậy còn không hợp tính, nên năm nay chẳng thèm mong đợi học sinh mới gì nữa. Tôi len qua hàng đống người để đến chỗ đám bạn của mình, rồi kiểm tra bảng phân lớp. Trường tôi vốn không phân lớp rạch ròi như các trường khác, học sinh sẽ phải chuyển lớp liên tục cho mỗi môn học, nên cũng không có khái niệm đơn thuần "bạn cùng lớp" không mà phải thêm đằng sau tên lớp nữa, chẳng hạn như "bạn cùng lớp Science", "bạn cùng lớp I&S".. nhưng đầu năm vào luôn phải để tên học sinh và lớp đầu tiên học sinh đó sẽ học (block A) lên bảng để học sinh còn biết mà đi đến phòng nào đầu tiên. Học sinh vốn đã biết mình sẽ học lớp nào, với ai qua trang web trường, nhưng không được biết thời khóa biểu thức, nên vẫn cần để bảng.

    Nhìn trong bảng học sinh lớp 9, tôi dễ dàng nhận ra khá nhiều cái tên lạ lẫm chưa gặp lần nào của các bạn học sinh mới, rồi ngay lập tức bị thu hút bởi một cái tên với cái họ lạ, họ "Trang". Nói thật thì thời cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ, tôi chưa bao giờ gặp người nào mang họ Trang cả. Tôi nhìn dòng chữ không dấu được in trên giấy, lẩm nhẩm, "Trăng Tuấn Vĩ.. Trang Tuấn Vi.. Trang Tuấn Vĩ?", nghiêng đầu suy nghĩ xem tên của người bạn này là gì, nam hay nữ, rồi lia mắt sang phần để giới tính, "A? Là con trai." Thì ra tôi đã đoán đúng, là tên của một cậu bạn chứ không phải một cô bạn, vì cái tên có vẻ "unisex" quá. Vì có lai chút dòng máu người Hoa nên ngay từ lúc thấy cái tên lần đầu, tôi đã chắc mẩm rằng cậu bạn này một là lai Trung Quốc, hai là có gốc Hoa. Tôi lại nhìn tên tiếng Anh của cậu ấy, "Ethan", rồi ngẫm nghĩ nhớ lại danh sách học sinh học cùng lớp với mình, ngờ ngợ nhớ rằng có học vài lớp cùng cậu bạn này. Sau đó thì tôi cũng không quan tâm nữa, rồi cùng đám bạn túa lên phòng hội trường trên lầu để làm lễ khai giảng của cấp 3.

    Sau lễ khai giảng sẽ là đi gặp hết các thầy cô giáo sẽ dạy mình vào năm học này, nên vào ngày khải giảng, vốn thời khóa biểu bình thường là 4 tiết một ngày, 85 phút một tiết sẽ đổi thành, 8 tiết một ngày, 30 phút một tiết để học sinh được gặp hết các thầy cô. Tôi như bao người, men theo hành lang đi tới lớp đầu tiên để bắt đầu tiết học. Đầu tiên thì mọi thứ đều rất ổn, vì lớp Toán của tôi không có mặt cậu, nhưng lớp tiếp theo của tôi, vì có sự hiện diện cậu nên không được ổn lắm.

    Lớp thứ hai của tôi, block B, là lớp học Design. Tôi có chút không mong đợi lớp này, vì lúc xem danh sách học sinh học cùng mình thì không có ai là quen thân cả, mà toàn là quen xã giao, con gái chỉ có vỏn vẹn 4 đứa, đã vậy tôi còn nghe nói rằng giáo viên dạy lớp này hơi chán, nên tôi chỉ vào lớp, tìm một chỗ ngồi gần bảng rồi chống cằm ngó xung quanh. Bàn được xếp thành cụm, nên tôi cũng đoán trước được là thế nào cũng sẽ có làm việc nhóm.

    Từng người từng người từ từ bước vào lớp học, tìm chỗ ngồi, lớp cũng dần ồn ào lên. Những đứa con gái còn lại cũng vào rồi ngồi cùng nhóm với tôi. Có bao nhiêu đứa là nữ đâu, bọn con trai làm chung hết với nhau thì chỉ còn bọn con gái làm chung thôi. Tôi bắt đầu nói chuyện tí đỉnh với các bạn ngồi cùng nhóm, sau đó hết chuyện nói thì lại ngồi yên ngó ra cửa ra vào xem xem ai đang bước vào. Còn vài phút nữa là reng chuông vào lớp, và thầy cũng chuẩn bị đóng cửa.

    Đúng lúc đó, cậu bước vào.

    Cậu có dáng người ốm, không quá cao, nhưng vì chân tay dài nên nhìn dong dỏng, nước da hơi ngăm đen, nụ cười hơi nhoẻn đậu trên môi, lông mày thẳng hơi nhướng một bên, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc đen cắt ngắn gần sát da đầu, ba lô thể thao viền xanh khoác hờ bên vai, và, giữa bao đứa con trai chỉ mặc áo đồng phục polo đơn giản, không có áo thun lót bên trong, cậu lại chọn mặc áo đồng phục sơ mi phẳng phiu dài qua hông vài centimet, với một cái áo thun ba lỗ trắng cổ tròn lót bên trong. Sự thực thì những gì tôi vừa tả cũng sẽ chỉ rất bình thường nếu được để trên một đứa con trai nào đó khác, và nếu chỉ như vậy thì tôi cũng đã không có ngày này, đã không có vụ phát cuồng lên rồi rảnh rang ngồi gõ từng chữ như thế này. Thứ thật sự làm cậu trở nên đặc biệt đối với tôi, là đôi mắt của cậu.

    Cậu có đôi mắt xếch, không mí, đuôi mắt dài, tròng mắt màu nâu thẫm, mang lại cảm giác y hệt Lộ Tinh Hà của bộ phim ngôn tình đầu tiên tôi coi vào hồi năm lớp 5, "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Cậu mỉm cười chào thầy rồi có hơi bối rối nhìn những chỗ ngồi đã có người, sau đó sải bước đi tới chỗ ở cụm bàn ngay cạnh cụm bàn của tôi, ngồi xuống.

    Tôi không biết làm cách nào mà đôi mắt xếch đó của cậu đã "ám ảnh" tâm trí tôi cả ngày hôm ấy. Là vì nó mang lại cảm giác của một cậu con trai dám nghĩ dám làm, học giỏi dù có chút quậy phá, trông nổi loạn nhưng thực chất bản tính lại đàng hoàng? Hay là vì.. nó mang lại cho tôi cảm giác chân thật như đang tận mắt chứng kiến một bộ phim ngôn tình? Lộ Tinh Hà của bộ phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" mà tôi đã nhắc tới, không phải là nam, mà là nam phụ. Mặt mũi chỉ được cho là có cá tính, đặc biệt nhưng không được xem là đẹp trai, không sánh bằng nam Dư Hoài sáng chói như nắng mùa hạ, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc xem bộ phim đó, tôi lại không ngừng cảm thán rằng kiểu của Lộ Tinh Hà vừa lạ vừa điển trai, rất có sức hút, dù không nhiều người đồng tình với tôi cho lắm. Có lẽ là cậu chỉ là ngẫu nhiên lướt qua tôi, nhưng lại vừa vặn mang hình mẫu tôi mà yêu thích, nên mới ghi lại ấn tượng đậm sâu như vậy.

    Tuy như vậy, nhưng tất cả ai mà tôi quen biết trong trường, từ các bạn nữ tới các bạn nam, đều đồng ý, khẳng định rằng nụ cười của cậu rất đẹp. Nụ cười của cậu sáng và tươi rói như một mầm cây ướt sũng sau cơn mưa rào, lóng lánh nước và tràn đầy sức sống. Mỗi khi cậu cười đều mang lại cho người ta cái cảm giác rằng cậu ấy đang thực sự đang rất vui vẻ và hạnh phúc, cậu cười rất.. thật, và chỉ đơn thuần là vì vui nên cười mà thôi, chẳng vì lí do sâu xa nào khác cả. Nụ cười và đôi mắt của cậu là thứ khiến tôi bị thu hút nhiều nhất, nhiều đến nỗi có thể tự nhiên mà phác họa lại rõ ràng từng nét một trong trí nhớ.

    Cậu lại rất hay cười, cười vì những điều thật đơn giản đến những điều thật cao siêu, và mỗi lần nhìn cậu cười như vậy, tôi bất giác cũng mỉm cười theo, không vì một lý do đáng nào hết, chỉ vì cách cậu cười gợi cho tôi nhớ về bầu trời của mùa hè mà thôi.
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2019
  4. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 2 và 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 2: Không có một tí cơ hội nào?

    Tôi vừa nhận ra rằng, hình như, mình chẳng có một tí cơ hội nào với cậu ấy.

    Tôi mới biết được rằng, con gái thích cậu, chẳng phải mình tôi, mà là rất rất nhiều. Tôi nghe thưa thớt được rằng hình như chưa gì mà đã có 6, 7 người gì đó. Tôi cũng nhận ra rằng, cậu gần như cái gì cũng tốt, học giỏi, chơi thể thao giỏi, nói tiếng Hoa giỏi, cao ráo, dễ nhìn, cười cũng đẹp, thân thiện hòa đồng, giọng nói hay, chạy pacer được tận 80 lượt. Vậy, làm sao lại có cửa cho tôi nhỉ?

    Tôi bất chợt rùng mình, cuối cùng thì ra rằng người mà mình đã dám tin là ở trong tầm với, lại.. xa không tưởng. Tôi có cảm tưởng như bất cứ ai ở xung quanh cậu, không cần biết là nam hay nữ, già hay trẻ, người nước nào, chỉ cần biết nói cho cậu hiểu, đều có thể nói chuyện vui vẻ với cậu. Nhìn lại bản thân mình, đến một câu chào hỏi cũng không có dũng khí để nói, huống chi là nói chuyện bình thường như hai người bạn. Có lẽ trong mắt cậu, tôi cũng không khác mấy đứa con gái bình thường lớp 9 khác mấy là bao. Tôi có lẽ cũng chỉ như một trong hàng vạn những sinh vật có giới tính nữ khác, lặng lẽ đi ngang qua cậu mỗi ngày, học chung lớp, nhưng chưa bao giờ thực sự giao tiếp, không chừng cậu còn không nhớ tên tôi.

    Tôi lạ lùng thật sự. Đến chút câu nói chuyện bình thường còn không có, không có tư cách gì để đụng đến những gì thuộc về cậu, cũng không có tư cách gì để tự nhiên lao tới trước mặt cậu đùa giỡn cười nói, vậy mà luôn muốn mình là cái gì đó đặc biệt một chút trong mắt cậu.

    Tôi đã bao lần tự ảo tưởng, tự tưởng tượng, tự nuôi hy vọng, đã có lần dám chắc chắn về thứ tình cảm mà người ta dành cho mình, những lần đó, tôi ít nhất cũng đã là bạn bè hơi thân thiết với người đó, lần này, tôi chỉ vừa chạm tới mức "bạn cùng trường", chưa được cả "bạn cùng lớp"! Thế mà cũng dám nuôi hy vọng, thật buồn cười. Bao nhiêu quy luật tôi đã từng đặt ra, về việc "thích từ cái nhìn đầu tiên", tới việc "phải nói chuyện nhiều thì mới đặt tình cảm", tới cả việc "không thích từ phía xa", và hàng tỉ các thứ khác nữa, đều trở nên vô nghĩa chỉ trong một chút thời gian. Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Không muốn bỏ cuộc, cảm thấy như vậy là quá sớm, cũng không dám mộng tưởng, rốt cục, ngay cả mục đích của viết về cậu, là gì?

    Có lẽ, bỏ cuộc sớm thì sẽ đỡ hối tiếc về sau..

    Chương 3: Cuộc đời đầy rẫy những thứ không thể lường trước được

    Tôi đã định từ bỏ.

    Định uncrush cậu và định bỏ cuộc.

    Nhưng đúng là, cuộc đời đầy rẫy những thứ không lường trước được.

    Một hôm, tôi vào lớp Design muộn, và nhận ra chỗ ngồi thường tình của tôi đã bị chiếm giữ bởi một đứa con trai khác. Tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn nó, thì nó trợn mắt lại: "Thầy đổi á! Tao không có muốn ngồi đây đâu nha!". Tôi thở dài, là do nói nhiều quá chứ gì? Dù sao cũng chỉ là một chỗ ngồi chung với đám bạn, không chừng mốt có thể đổi lại, nên tôi không thèm nói gì, tự động chuyển sang chỗ ngồi ở cụm bàn với 4 cái bàn được xếp lại với nhau, còn trống ở cạnh. Một lúc sau, một cậu con trai khác vào lớp và cũng ngồi đó, thế là, cụm bàn trống tôi đang ngồi giờ có 2 người. Tôi nằm dài xuống bàn, sáng sớm vào mà đã gặp chuyện như vầy, thiệt khó chịu!

    Tôi nghe vài tin đồn rằng có người biết tôi thích cậu ấy, kể cho vài người nghe nữa nên bây giờ có nhiều người biết tôi thích cậu. Tôi vừa sợ, vừa tức, nhưng còn không chắc chắn, nên không làm gì cả. Nhẹ nhàng lén nhìn cậu đang ở không xa lắm một cái, vẫn còn miên man trong suy nghĩ giờ bỏ hay tiếp tục crush của mình, tôi trong một khoảnh khắc, đã nghĩ rằng sẽ không làm sao cả. Vậy mà, cậu tự nhiên quay đầu một cái, mắt tự nhiên chạm mắt, tôi giật thót người, rồi cứ như vậy mà đứng hình. Hai giây sau, nhận ra bản thân vừa bị bắt gặp, tôi vội cắt ánh nhìn, quay đầu lại chỗ cũ, tự cảm thấy cả người nóng ran. Tôi không rõ biểu cảm lúc nãy trên mặt cậu là gì, cậu không cười, cũng không nhăn mặt, chỉ vô cùng tự nhiên mà bắt gặp ánh mắt của tôi. Cậu bắt trúng rồi, khóe mắt cũng chỉ hơi lay động, mắt mở to ra hơn một chút như thể đang không hiểu điều gì đó. "Không biết vậy có nói được điều gì hông ta..", tôi cắn cắn ngón tay, suy nghĩ trong đầu, tay còn lại quắn quéo day day lớp vải kaki cứng của chiếc váy đồng phục xanh đậm đang mặc.

    Trong khi còn đang cúi đầu cố hít thở sâu, bỗng nhiên cậu bạn ngồi cùng cụm bàn của tôi lên tiếng nói chuyện rồi cười với ai đó, còn có tiếng đập tay. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy cậu từ khi nào đã loay hoay xách cặp sang ngồi ngay đối diện tôi. Nhìn thấy tôi, cậu cười, "Yo Jenny! We're in the same table~", rồi thản nhiên kéo ghế xuống, để lại tôi với hai mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Tôi có nghe nhầm không? Cậu ấy nhớ tên tôi! Tôi cứ tưởng mới nói chuyện vài lần với nhắn tin vài câu thì cậu ấy sẽ còn không nhớ tôi là ai chứ!

    "Ủa sao chuyển qua đây rồi?", tôi cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, hỏi cậu trong khi với tay xuống cặp lôi cái hộp bút ra. "Thầy chuyển qua, thằng Jack nó làm phiền tao hoài, tao mệt, kêu ổng đổi.", cậu cười cười, tay vẫn còn đang bận mở chiếc laptop trên bàn ra. "Oh..", tôi gật gù, mừng thầm trong lòng, thì ra việc bị chiếm chỗ không quá tệ như tôi nghĩ. Rồi tự nhiên cậu lôi cái bao máy tính rỗng màu hồng neon trên bàn của tôi lại phía mình, sau đó nói như thể cho cả thế giới nghe thấy, "Yêu màu hồng, ghét sự giả dối.", xong quăng trả tôi. Tôi và cậu bạn khác cùng bàn bị cậu chọc cho cười sặc sụa, cậu dùng cái giọng cùng cái mặt đơ đơ như vậy, thêm cái điệu bộ như đang mách cho tôi nghe chuyện gì ghê gớm lắm, càng làm cho nó hài hơn, cái gì mà yêu màu hồng với cả ghét sự giả dối!

    "WTF bro!", tôi vẫn còn đang vừa cười vừa nói, chưa ngừng được. Tự nhiên tỉnh rụi lôi cái bao máy tính của người ta qua xong nói vậy là sao?

    "It's too pink.", cậu hơi nhướn một bên mắt lên, bình phẩm, tay chọt chọt cái bao. Tôi hơi bĩu môi, "But it's cute tho..", tôi thích cái bao này kinh khủng, hồng dạ quang dễ thương mà! "Nahhhhh, too pink isn't cute anymoreeee.", cậu và cậu bạn kia cùng kéo dài giọng, cố tình chọc tức tôi. Tôi hừ mũi, kéo cái bao ra khỏi tầm với của cậu rồi bắt đầu nghe giảng, tâm trạng trong chốc lát trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Cậu hơi đổ người về phía tôi, chêm vô câu nữa, "But it's soft so that's not so bad.", rồi tặng thêm cho tôi thêm một nụ cười tươi rói với ý định cà khịa. Tôi phụt cười, nheo nheo mắt lầm bầm, "Seriously dude?", trước khi cậu ngồi dựa lại vào ghế, thỏa mãn vì đã làm tôi và cậu bạn kia cười bằng chút câu nói rất nhảm nhí của mình.

    Quả nhiên, chỉ cần ở cạnh người mình thích, thì dù người đó có đem bao nhiêu câu đùa thiếu muối cỡ nào ra thì cũng sẽ trở thành trò đùa hài hước nhất trên đời đối với mình.

    Cả tiết hôm đó là 85 phút vui nhất trong ngày hôm đó của tôi, cậu và tôi nói chuyện, cười giỡn với nhau, vừa học vừa trao đổi ý kiến trong bài, vô cùng vui vẻ. Chỉ như thế, hy vọng trong tôi rất vô ý mà tự nhiên tăng lên một chút. À, không phải một chút, mà là rất nhiều. Tôi có lẽ lần này sẽ tiếp tục nhận ra rằng đối với người kia, tôi cũng không là gì cả.. Nhưng, nếu cơ hội cứ ùa tới, không thử thì quả là đáng tiếc. Thôi, mặc kệ lần này là mình lại ngu xuẩn hay lại tự ảo tưởng, còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều thời gian mà, sai thì vẫn sửa được thôi!
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2019
  5. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 4: Dễ thương hơn cả tưởng tượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Càng tiếp xúc nhiều với cậu, càng ở gần cậu, tôi càng phát hiện ra.. cậu dễ thương hơn cả tưởng tượng!

    Cách cậu cười, cách cậu nhăn nhăn mặt, cách cậu há hốc mồm mỗi khi ngạc nhiên, cách cậu bật cười lớn, cả những lúc cậu chun chun mũi cà khịa tôi, và cả những lúc cậu vờ bày ra bộ mặt ngây thơ không biết gì, tất cả đều rất đỗi bình thường, đều là những biểu cảm của một con người, mà chi tiết hơn là của một đứa con trai, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy đáng yêu hơn tất cả những người tôi từng gặp. Cách cậu bộc lộ cảm xúc của mình rất chân phương, rất hài hước, không cố gồng mình lên tỏ ra ngầu hay trở thành người nào khác cả, chỉ rất đơn giản là cậu thôi.

    Tôi không chừng đã đúng về cách cậu cười.

    Tôi đã từng nói rằng cậu cười chỉ vì đơn giản là cậu thấy vui nên cười thôi, không vì một lý do sâu xa nào khác cả, tôi đã nghĩ rằng cậu là một con người đơn giản, bộc lộ cảm xúc phóng khoáng. Tôi hình như đã đúng, và điều đó chỉ khiến tôi thích cậu hơn thôi. Một con người như vậy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng, vì họ cảm thấy thế nào là tôi có thể biết ngay, rồi sau đó điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp cũng dễ dàng. Họ sẽ không vòng vo, không khiến mình đoán, không cố giấu suy nghĩ thật sự vào trong lòng, nếu có gì không ổn sẽ đem ra nói ngay cho mình biết, rồi sau đó nhanh chóng giải quyết. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh những người như vậy, vì tôi cũng y chang như thế, tôi dù sẽ rất vui nếu ai đó đoán được tôi, nhưng tôi sẽ không bắt họ đoán, không vòng vo quanh co mà sẽ vào thẳng vấn đề, nghĩ gì nói liền cái đó, giấu làm gì mệt mình thôi. Vậy nên, cách cậu bộc lộ bản thân là con người đơn giản, phóng khoáng khiến tôi thấy thích thú.

    Sự phóng khoáng, dễ dàng của cậu còn bộc lộ qua cách cậu sẵn sàng giúp người khác khi cần. Cậu vì có gốc Hoa nên phát âm tiếng Hoa rất chuẩn, vậy là bạn bè trong lớp tiếng Hoa của tôi cứ nhè cậu ra mà hỏi bài. Cậu không tỏ vẻ khó chịu, cũng không tỏ ra kiêu căng, chỉ cười cười từ từ giảng cho tụi nó hiểu, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu hiền. Có vài thằng con trai thấy cậu hay cười cười, hiền hiền nên được nước lấn tới, đùa giỡn có chút kì cục, tưởng cậu sẽ không phản kháng, ai ngờ, cậu tới lúc cảm thấy vượt quá giới hạn là sẽ liền phản ứng khá đáng sợ. Cậu ngừng ngay nụ cười, mắt cũng lạnh đi phần nào, nhìn thẳng vào mắt của tụi con trai, nói với giọng rất cứng rắn và nghiêm túc là cậu không thích việc bọn nó vừa làm một cách rõ ràng, kiên quyết. Cậu như vậy nhìn có hơi đáng sợ, và tụi kia giật mình ngay lập tức, tụi nó đâu ngờ cậu sẽ như vậy! Tụi kia liền phải dừng và cười cười xin lỗi cậu, như vậy là đủ biết cậu cũng không hề dễ dàng mà bắt nạt gì. Cậu cũng không phải là người giận dai, không để bụng mà trở lại trạng thái thân thiện liền tức khắc, tiếp tục cuộc nói chuyện như chưa có gì xảy ra.

    Cậu như vậy nhìn ngầu hết cỡ, thể hiện rõ bản chất "mềm mà không mềm, cứng mà không cứng" của mình, đủ để kẻ khác hiểu rõ rằng cậu luôn thân thiện hiền lành dễ gần, nhưng chỉ cần họ vượt khỏi giới hạn, cậu sẽ không ngại gì mà đem mặt nguy hiểm của mình ra để đối phó với họ. Cậu lại còn không để bụng, đúng kiểu chững chạc! À mà không, cậu vẫn còn "trẻ trâu" lắm, vẫn còn trẻ con lắm, chỉ hơi chững chạc hơn tụi con trai khối tôi thôi, nhìn cách cậu đùa với cái điện thoại của tôi là biết! Mà dù sao tôi cũng chẳng cần một thằng đàn ông làm gì, tôi vẫn còn ở trong độ tuổi thiếu nữ, một đứa con trai vẫn thú vị hơn nhiều!

    Tôi sinh ra một gia đình có ba mẹ khá nghiêm khắc, nên tất nhiên không được đồ quá xịn mà tôi vẫn chưa cần tới. Lúc tôi học lớp 7, bạn bè trong trường đều đã có Iphone riêng, chỉ mình tôi là vẫn xài chiếc điện thoại Samsung cục gạch bấm phím lỗi thời đã được tận 4 năm trời. Tôi không cảm thấy buồn hay gì hết, trái lại còn có hơi tự hào vì mình đặc biệt hơn các bạn. Nhưng rồi, đến giữa năm lớp 8, ba mẹ tôi đã quyết định cho tôi một cái Iphone, và tất nhiên theo kiểu gia đình tôi thì dễ gì được mấy thứ như Iphone 8s mới toanh! Iphone 6 cũ tôi còn không được, huống gì 8s? Tôi được bà nội nhượng lại chiếc Iphone 5 đã khá cũ cho mà xài, và tôi khỏi phải nói là đã vui cỡ nào. Tôi tất nhiên cũng không đòi hỏi gì Iphone đời mới cỡ Iphone X mà đám bạn đã xài nhan nhản trong trường (trường quốc tế mà, giàu kinh khủng lắm), trái lại còn rất yêu thích và quý chiếc Iphone 5 của mình. Tôi thấy nó nhỏ nhỏ cầm vừa tay, lại nhẹ, dễ thương hết biết, đã vậy các chức năng này nọ đều đủ, quá tuyệt! Vậy nhưng nhiều đứa vẫn nghĩ tôi luôn ghen tị với các bạn có điện thoại màn hình vô cực gì đó, theo tụi nó thì là "cầm đã tay", nhưng không biết là tôi không thích cầm điện thoại quá lớn. Đã nặng rồi, lại vướng vướng, tôi vẫn thích cái điện thoại nho nhỏ của mình hơn! Tuy nhiên, cậu thì khác với tụi nó, cậu có chung suy nghĩ với tôi, rằng cái điện thoại của tôi rất moe!

    Hôm đó là cuối tiết, còn cỡ 20 phút nữa là hết tiết, và cô đang cho thời gian làm việc riêng vì đã học hết bài. Tôi đáng ra phải sạc điện thoại, nhưng mà quên mất, nên tới khi tới lúc nhớ ra thì nó đã tuột xuống còn có cỡ 6, 7 phần trăm, mà một hồi tôi vẫn còn cần để gọi cho ba mẹ tới đón! Hoảng quá, tôi vội đi mượn đồ sạc của thằng bạn bàn đối diện. Thằng bạn này ngồi ngay kế bên cậu, nên khi tôi nhào tới mượn đồ sạc, cậu cũng đã nghe hết lời tôi nói. Cậu nói với tôi: "What's that for? It's almost the end of this block, your phone won't get anything much." Tôi liền trả lời: "Nah don't worry, my phone can be charge very fast. It can get to 12% in 5 minutes." Điện thoại tôi vốn hơi mad nhẹ, sạc rất nhanh, và hết pin cũng rất nhanh, nên từ 1% tới 100% chỉ tốn cỡ 1 tiếng rưỡi là nhiều nhất. Nhưng mà cậu và thằng bạn kia lại trề môi nói không tin, tôi xì một tiếng rồi nói rằng hồi sẽ cho coi, sau đó đem điện thoại đi sạc.

    Một lúc sau, lúc chuông reo hết giờ, tôi giựt dây sạc ra rồi kiểm tra pin điện thoại, và quả nhiên là đã lên 12%. Tôi liền hớn hở đem điện thoại cho hai tên kia kiểm chứng, vui vẻ nói: "Đó thấy chưa! Tao nói rồi mà!". Cậu khẽ ồ lên có vẻ khá ngạc nhiên, xong chăm chú nhìn cái điện thoại tôi đang cầm trong tay, xong tự nhiên với tay cầm lấy điện thoại tôi, ngắm nghía. Lúc tôi vẫn chưa hiểu gì đang xảy ra, cậu đã reo lên như vừa tìm ra cái gì hay lắm, mắt từ khi nào đã lấp lánh như đứa trẻ con thấy kẹo, "Điện thoại mày dễ thương vãi! Look at it! It fits right in my hand!", cậu lấy điện thoại tôi để vào giữa lòng bàn tay phải, rồi lấy tay còn lại ép lên trên, trong thoáng chốc, chiếc điện thoại của tôi đã biến mất hoàn toàn vào trong. "Ủa thiệt nè? Lol yeah it's cute.", tôi khẽ cười, hùa theo cậu. Cậu lúc này đã cười tới tận mang tai, tay vẫn còn ép vào cái điện thoại nho nhỏ của tôi, lật qua lật lại coi coi. Tôi thực sự không hiểu sao chỉ vì chơi với một cái điện thoại thôi lại có thể khiến cậu hào hứng tới như vậy, và cũng không hiểu vì sao chỉ chơi với điện thoại thôi lại có thể khiến cậu trông đáng yêu nhiều tới vậy nốt!

    Cậu thả điện thoại lại vào tay tôi, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ cười trước đi quay lưng mở cửa bước ra khỏi lớp, "Người nhỏ xài điện thoại cũng nhỏ.", rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi phì cười, khẽ mân mê chiếc Iphone nhỏ khi nãy lạnh ngắt nay đã ấm sực lên vì hơi ấm bàn tay cậu, rồi cũng thử như cậu, để ngay giữa hai bàn tay, ép lại. "Ủa, đâu có vừa..", tôi lẩm bẩm, gom đồ xách đi rồi mở cửa ra chạy về phía cậu đang khoác cặp đi ở hành lang. "Ê sao nó đâu có vừa tay tao đâu?". Cậu dừng bước đi, quay lại nhìn tôi, xong bảo, "Đâu lại đây tao coi coi. Nó lọt thỏm trong tay tao luôn đó." Tôi chạy về phía cậu, xong để điện thoại vào giữa hai bàn tay mình, ép lại cho cậu coi. Lần này tới lượt cậu phì cười, "Tại tay mày nhỏ bằng 2/3 tay tao đó trời ơi. Đâu giơ một tay lên tao đo coi." Tôi như một cái máy, ngay tức khắc giơ một tay lên để ngay cạnh tay cậu cũng đang giơ lên, "Ừ đúng rồi nè, nhỏ hơn hơi bị nhiều luôn á. Mày là con gái mà, tay nhỏ hơn đúng rồi." Tôi lúc đó bỗng mặt hơi nóng nóng lên vì giọng nói ấm áp của cậu, có cảm giác rằng cậu rất dịu dàng nói chuyện với tôi, từ từ trả lời những thứ tào lao tôi hỏi, nên chỉ ậm ừ rồi bỏ điện thoại lại vào túi quần, xong nói với cậu, "Thôi tao đi về." Cậu cũng bắt đầu tiếp tục bước đi, gật đầu với tôi, "Ừa tao cũng đi." Tôi vội bước nhanh đi, tim đập nhanh thật nhanh trong lồng ngực, cậu đối xử với tôi có cảm giác thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào, làm tôi rung động không ngừng.

    Tôi thích tất cả hành động trẻ con của cậu, ngơ ngơ ngáo ngáo ngu ngu y hệt tôi, làm tôi thấy tôi và cậu liên quan tới lạ. Cách cậu trở nên cực vui vẻ chỉ vì vài trò nhảm nhí cậu tự bày ra chỉ khiến cậu thêm dễ thương, và cách cậu chọc ghẹo tôi như vậy cũng chỉ khiến cậu thêm thú vị trong mắt tôi. Có lẽ ngày tôi ngừng thích cậu vẫn còn xa lắm.
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2019
  6. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 5: Cũng đã rất lâu rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã rất lâu rồi tôi mới lại trải nghiệm cảm giác này, cảm giác điên cuồng thích một ai đó, mỗi giây mỗi phút trong tâm trí đều sẽ có chút gì đó nhớ tới người đó. Dù tất nhiên là tôi không tới nỗi luôn có hình ảnh của cậu lấp đầy tâm trí, tôi còn trẻ, vẫn còn nhiều việc cần quan tâm tới, không chỉ riêng cậu. Cậu chỉ là thứ gì đó mờ ảo, khuất sau tấm màn mỏng, không đủ để khiến tôi hoàn toàn phân tâm, chỉ đủ để tôi biết rằng có cậu tồn tại ở đó, sâu thẳm trong suy nghĩ của bản thân. Chỉ cần đơ người ra một chút, tự mình nghĩ lại xem hôm nay đã xảy ra cái gì thì ngay lập tức những thứ liên quan tới cậu sẽ xen vào.

    Tôi đã từng thích không ít người, nhưng duy chỉ có 2 người là khiến cho tôi không ngừng luyên thuyên nói về khi ở cùng đám bạn. Một người là từ rất lâu trước đó, còn một người nữa là cậu. Mỗi người lướt ngang qua cuộc đời tôi, nếu có đủ ấn tượng tôi đều sẽ ghi nhớ kĩ, nhưng họ không hẳn khiến tôi điên cuồng nghĩ cách mọi lúc mọi nơi để tới gần như cậu. Cậu là một người tôi có thể liên tưởng tới thứ gì đó khi nghĩ tới, thứ gì đó không rõ ràng, mà chỉ hư hư ảo ảo, nhưng tự nhiên, sau một hồi suy nghĩ, nghe vài bài nhạc, tôi bỗng nghĩ ngay tới những thứ có thể tượng trưng cho cậu.

    Cậu có rất nhiều trạng thái lạ lẫm và thú vị mà có lẽ tôi còn chưa khám phá ra hết.

    Cậu như một như cơn gió ẩm, nóng của mùa hè mỗi khi nhẹ nhàng băng qua hành lang đông nghẹt người để đến lớp học cùng đám bạn, và vô tình lướt qua tôi. Nếu không chú ý kĩ, sẽ không nhìn thấy, nhưng chỉ cần tới gần một chút, sẽ nhận ra ngay cái hơi vừa nóng vừa ẩm của mùa hè nhẹ nhàng tỏa ra từ cậu, từ cách mặt cậu biểu cảm thoải mái, cười nói vu vơ, tới dáng đi sải chân phóng khoáng của cậu. Rất tự nhiên, như một giấc ngủ trưa nóng nực của mùa hè, ẩm và hừng hực.

    Cậu sau đó lại tựa như một cái cây khẳng khiu rũ trụi lá đỏ của mùa thu, yên lặng uốn người tựa lên bầu trời hoàng hôn êm dịu mỗi khi lặng im tập trung cao độ làm bài. Đôi mắt sẽ chỉ hướng về phía một mục tiêu là bài tập trên bàn, tay loay hoay ghi chép, hoặc sẽ là chiếc máy tính trước mặt, 10 ngón chăm chú gõ liên tục lên bàn phím. Trông thì có vẻ buồn chán y hệt một cái cây trụi lá, nhưng vì cách nó rất êm đềm, bình thản mà tựa lên bầu trời hoàng hôn, như cách cậu rất thản nhiên làm bài không màng tới bầu không khí xung quanh, đã khiến nó, hay là cậu, trở nên thật đẹp.

    Cậu lại cuồn cuộn nổi sóng như một cơn bão mỗi khi lao người trên sân đấu thể thao, tay nhồi trái bóng rổ liên tục trong khi chân không ngừng chuyển động, băng qua hàng đống những thân ảnh trên sân. Lúc cậu chơi bóng chuyền cũng vậy nữa, ánh mắt dường như không phải là của cậu mà tôi đã biết, sắc như dao, rừng rực lửa như thực sự có lửa cháy ở trong đó, chờ thời cơ mà lao tới, bật người nhảy lên cao, tay vươn qua đầu đập thẳng vào trái bóng, cho nó bật sang lưới của đối thủ, dội thẳng xuống nền sân, trong khi miệng ra hiệu cho đồng đội. Tôi đã thử tượng tưởng, vẽ thử hình ảnh khi cậu chơi thể thao, nghĩ rằng một người có chút quậy phá, lại có chút ngoan hiền như cậu sẽ không quá hoang dại, nhưng tôi đã lầm. Nhìn cậu nhễ nhại mồ hôi trong bộ đồng phục thể thao gọn nhẹ, tràn đầy năng lượng lao từ nơi này sang nơi khác, tôi mới nhận ra, thì ra cậu có thể trở nên điên cuồng và hoang dại mức đó, ầm ầm như vũ bão, đùng đùng như sấm chớp ngang trời.

    Tôi từ khi nào mà đã rất tự nhiên yêu thích hết mọi trạng thái của cậu, cảm thấy chúng thực sự rất thú vị, thế nhưng, trạng thái mà tôi thích nhất của cậu, trạng thái mà tôi mỗi ngày đều chiêm ngưỡng, chính là trạng thái bình thường nhất của cậu. Cậu nếu đang ở trong trạng thái bình thường đó thì sẽ luôn có dáng đi sảng khoái, cơ mặt thư giãn, đôi mắt sẽ luôn lấp lánh, và miệng thì dù không cười cũng sẽ nhìn tựa như đang mỉm nhè nhẹ vậy. Cậu những lúc như vậy đều gợi tôi nhớ tới những tia nắng đầu mùa hạ, lúc trời vừa chuyển từ xuân sang. Những tia nắng sáng chói và trong vắt, rực rỡ nhưng lại không quá chói mắt, vẫn còn mang dư vị của mùa xuân đan xen vào nhau, rọi qua những tán cây rồi đậu xuống một góc tường, xiên xiên như đang ngồi nghỉ. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói của cậu đều sẽ có cảm tưởng như đang ngồi yên thoải mái nghỉ ngơi, nhưng cùng một lúc lại tỏa ra một thứ gì đó cuốn hút kì lạ như những tia nắng ấy vậy, tưởng rằng sẽ chỉ ở góc tường kia, đứng ngắm một chút, nhưng hóa ra lại dành nhiều thời gian hơn cả tưởng tượng để mỏi mệt chăm chú ngắm nhìn.

    Đó chính là cậu mà tôi đã yêu thích, là hình ảnh đẹp nhất mà mỗi khi nghĩ tới cậu tôi đều sẽ có trong đầu. Tôi đã tưởng rằng lần rơi vào crush zone này của mình cũng sẽ chỉ như một cơn sốt nóng hổi, sẽ tới rồi đi trước khi bản thân mình nhận ra, nhưng ai ngờ, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã hết 1 tháng trời rồi mà tôi không những chưa thể nguôi ngoai, mà còn không hiểu vì cái quái gì, lại thích cậu nhiều hơn như thế này.

    Lần nữa, tôi lại đang tự chứng kiến từng trang truyện quan trọng nhất của cuộc đời mình dần được vẽ lên ngay trước mắt. Chúng sẽ xảy ra, được ghi lại trong tâm trí, rồi trở thành một thứ gì đó khác trong cuộc đời tôi, trước khi tôi đủ lớn để hiểu lý do vì sao tôi vẫn chưa thể nắm giữ cuộc đời của bản thân mình. Tôi sẽ phải làm gì đây? Đứng giữa dòng chảy của số phận, tay ôm một rổ đầy những chìa khóa mở ra hàng vạn những cánh cửa chưa biết tên, chân vẫn chưa đủ mạnh để leo lên đỉnh núi cao kia, và tay cũng chưa đủ khỏe để đánh bay mọi thử thách, tôi không biết phải làm gì hơn ngoài chậm rãi, thật chậm rãi, bước từng bước một trên con đường mông lung phủ đầy sương này. Khi đến lúc, tự động sẽ có một ai đó, tay mang một ngọn lửa ủ trong lồng kính trong veo, sáng hơn cả mặt trời chói lọi, bước ra từ trong màn sương, ngay nơi giao nhau của những con đường số phận, nắm lấy tay tôi, rồi nói, "Từ bây giờ, em sẽ hiểu em phải làm gì. Từ bây giờ, em sẽ biết cách tự nắm giữ tương lai của bản thân mình. Tôi và em cũng chỉ là hai đứa trẻ luôn bị sương mù nuốt chửng, chưa bao giờ nếm trải được thế gian là như thế nào, lạc lối và ngơ ngác như nhau. Đi cùng tôi và ngọn đèn này, hai ta sẽ cùng nhau học những thứ mới mẻ xuất hiện khi sương mù vừa tan, và con đường dẫn tới tương lai của em sẽ không còn mờ đục như một giấc mơ không lối thoát nữa."

    Tôi không dám tin rằng cậu chính là người mang ngọn đèn đó. Nhưng, có lẽ, cậu sẽ là người giúp tôi hiểu được chút gì đó của những điều sương mù không bao phủ, là người mang tặng tôi một mảnh gì đó trong ti tỉ những mảnh khác trong bức tranh tri thức mà tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn thành, là một người dù tốt hay xấu thì cũng sẽ giúp tôi biết thêm một điều gì đó của thế gian.
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2019
  7. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 6: Thói quen đáng ghét?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hôm nay lại biết thêm một chút về cậu.

    Tiếp xúc với cậu nhiều, lại phát hiện ra có một thói quen của cậu mà tôi không biết phải nói là thích hay ghét, nhưng phải chắc chắn rằng cách cậu làm nó có gì đó.. đáng yêu. Cậu hay đưa một ngón trỏ lên miệng suỵt người khác khi người ta nói gì lúc cậu chuẩn bị làm bài, mắt vốn đã nhỏ lại nheo nheo một chút. Mỗi khi cậu làm cử chỉ này với tôi là tôi lại thấy khó chịu, như kiểu nói tôi phiền lắm vậy đó! Dù cậu không có ý như vậy, ý cậu chỉ là ngừng nói một xíu để cậu viết hay làm xong cái này rồi nghe cùng, và cậu cũng làm vậy với nhiều người khác, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, vậy nên lúc cậu lại suỵt tôi, tôi liền nói là, "Ê thằng này lạ nhở? Cứ suỵt suỵt người ta! Làm như người ta phiền lắm á! Thấy kì cục không?". Mấy đứa khác cùng bàn cũng liền ùa lên phản ứng, cậu bị trúng ngay tim đen, liền nhìn lên tôi cười trừ, "Không có gì đâu mà..". Sau đó mỗi lần cậu suỵt tôi, cậu cũng sực nhớ ra lời tôi nói, sau đó lại cười cười nhìn ngu ơi là ngu!

    Không hiểu sao tôi thì không thích khi mà cậu suỵt tôi, nhưng lại cực thích cái nụ cười hì hì như biết lỗi của cậu mỗi khi cậu làm xong cái hành động đó. Cậu lúc đó trông hiền thật hiền, làm tôi nhớ tới mẫu nam chính học trưởng thư sinh hiền lành như cục bột hay có trong truyện Manga thiếu nữ của Nhật, dù cậu vốn cũng chả phải thể loại con trai chỉnh chu từng tí, hiền hiền nhìn là thấy đáng tin như vậy.

    Thói quen này chỉ là một trong hàng đống các thói quen khác của cậu, có lẽ tôi phải bỏ thời gian ra mà tìm hiểu đi thôi!

    Từ ngày crush cậu, tôi như được bỏ lên một cái tàu lượn siêu tốc loại nhanh nhất, mỗi ngày đều lên voi xuống chó, lúc thì có quá trời nhiều hy vọng, lúc thì tuyệt vọng như sắp chết tới nơi. Chẳng hạn như ngày hôm nay, lúc sáng chỉ nhìn nhau mấy lần, hoàn toàn không nói lấy một câu, tới chiều, khi học chung thì như được tâng lên thiên đường vì cậu bỏ thật nhiều thời gian ra tám chuyện nguyên giờ học với tôi. Tôi dở hơi để cái Iphone 5 nho nhỏ của mình mà cậu từng khen dễ thương lên nắp cái bình nước tròn tròn, xong lấy tay đẩy đẩy cho nó xoay xoay như chong chóng. Phải! Tôi còn không biết tôi làm vậy để chi nữa mà? Cậu với tay vờ đẩy một phát cho điện thoại tôi rớt mất khỏi cái nắp bình nước, cười khúc khích chọc tôi, "Phá phá xoay xoay nữa đi, tao quất cái cho rớt luôn giờ. May mà nãy tao chưa với tới đó." Tôi trợn mắt với cậu, sau đó bật cười, "Không được nha.", rồi kéo cả điện thoại với cái bình nước ra khỏi tầm với của cậu.

    Lúc sau tôi nghĩ ra trò mới, đo máy laptop của mình bằng bao nhiêu cái điện thoại! Tôi lấy em điện thoại tội nghiệp ra đặt lên cái laptop đang đóng của mình, đo đo này nọ nghiêm túc lắm! Đo xong ngước mặt lên nói cho cậu với 2 thằng con trai cùng bàn, "Ê cái laptop tao bằng tận 12 cái Iphone 5 á tụi bây!". Cậu hơi bĩu bĩu môi, "Thấy rảnh không? Đây tao mượn cái.", xong chưa kịp chờ tôi đồng ý, cậu thản nhiên kéo cái điện thoại của tôi về phía cậu, xong cũng bắt đầu đo cái laptop của mình. Ủa ai nói tôi rảnh mà? Ủa ủa ủa rồi tự nhiên bắt chước người ta? Tôi ngó cậu với khuôn mặt "éo thể tin nổi", xong kệ cậu, tập trung coi coi máy cậu to cỡ nhiêu.

    Cậu làm ra bộ dáng như kiểu đang may đo quần áo hay gì đó, nghiêm túc dữ lắm, lấy đồ làm dấu các kiểu như thể là dân chuyên nghiệp, mặt lại còn nhăn nhăn ra chiều đang đo đạc, làm tôi phì cười vì độ dở hơi của cậu. Đo xong, cậu ngước lên nói với tôi, "Bằng có 7 cái thôi á." Tôi phản bác, "Ủa 9 lận mà? Tao đếm thấy 9 kìa." Cậu thở dài nhìn tôi, "Là 7 đó trời ơi. Đây tao đo cho mà coi. Nè nha, này là 3 nha, này là 4 nha, cộng lại là 7 nha. Đâu ra 9?". Tôi nhận ra mình sai, khẽ gật gù. Cậu được nước lại cà khịa tôi tiếp, "Đó thấy giống ngu hong?". Tôi nạt, "Mày nói ai ngu đó?", hừ hừ mũi ngó cậu. Cậu liền cười như kiểu chưa hề nói gì hết, "Tao nói là giống, là giống nhe, không có nói mày ngu à nha." Và chỉ như vậy, tôi chả hiểu sao lại thấy vui vẻ tới lạ.
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2019
  8. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 7 và 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 7: Chỉ mong có thể là "một thứ gì đó" trong tâm trí của cậu

    Đã rất lâu rồi tôi mới lại tìm thấy chính mình dành gần hết thời gian của một ngày, để vừa làm việc gì đó, vừa cố nghĩ ra càng nhiều cách để tiếp cận cậu càng tốt. Tôi vốn là đứa con gái có lòng tự tôn cao, rất tự tin, và rất ít khi hạ mình vì một ai đó. Trước đây, dù có thích ai đến cỡ nào, tôi cũng sẽ giữ hình ảnh bản thân là một đứa con gái tự tin, khác biệt, và sẽ không bao giờ chỉ lẩn quẩn xung quanh người mình thích, đem tất cả lòng tự trọng ném ra ngoài cửa sổ. Tôi tất nhiên không luôn đeo bám cậu, luôn tìm cách thả thính cậu như các đứa con gái khác, tôi trong mắt cậu vẫn luôn là một đứa con gái không bao giờ dựa dẫm người khác, cũng như sẽ không bỏ quên bản thân vì ai khác, có thực lực, có lòng tự tôn, và có được sự tôn trọng của cậu, nhưng cậu đâu biết để giữ hình ảnh và suy nghĩ đó của tôi, tôi đã trải qua bao lần tự hỏi liệu có phải rằng mình đã trở thành một trong những đứa con gái rẻ tiền kia hay không. Tôi không hiểu vì sao luôn cảm thấy không an toàn khi nghĩ tới những gì mình đã cố làm để nói chuyện với cậu, tuy những hành động đó không là gì cả. Cậu nói với người khác về tôi như một đứa con gái học giỏi, tự tin, thân thiện và khá tốt bụng, tôi còn muốn gì nữa chứ?

    Có lẽ tôi muốn sự chú ý của cậu.

    Một hình ảnh đẹp là chưa đủ, tôi cần đối với cậu, tôi đặc biệt hơn những sinh-vật-là-nữ nhan nhản trên cõi đời này. Tôi luôn tự hỏi không biết cảm giác sẽ thế nào nếu ánh mắt của cậu dành cho tôi là duy nhất, là một thứ gì đó hoàn toàn khác với ánh mắt cậu dành cho người khác. Tôi không dám tự tin nói rằng tôi sẽ có thể được như vậy, cậu và tôi chỉ được gắn với nhau bằng một sợi dây yếu ớt, mỏng manh tựa sợi tơ nhện, dễ dàng đứt bất cứ lúc nào. Cậu sẽ không bao giờ vì tôi mà bỏ qua thứ gì của riêng mình, cậu cũng sẽ không bao giờ vì tôi mà làm điều gì đó, tôi không ở trong tâm trí cậu, cũng như cậu chưa bao giờ nghĩ về tôi nhiều hơn "bạn".

    Tôi không trách gì được cậu cả, đó là chuyện dễ hiểu. Việc của tôi bây giờ không phải là chỉ ngồi yên chờ một ngày bản thân sẽ đạt được điều đó, phải hành động thì mới có kết quả, vậy nên thay vì như những người khác theo đuổi bằng cách thả thính cậu không ngừng nghỉ, tôi sẽ chỉ là một người bạn sẵn sàng giúp đỡ cậu, cùng cười và vui đùa với cậu. Tôi chỉ mong, tôi ít nhất có thể là "thứ gì đó" trong trí nhớ cậu lúc này.

    Chương 8: Vui không tả nổi

    Mấy ngày hôm nay tôi vui không tả nổi. Cậu chú ý tới tôi nhiều thật nhiều, cách cậu đối xử với tôi cũng thật khác.

    Đầu tiên là về việc nhắn tin.

    Cậu là một dry texter nổi tiếng trong khối, nhắn với ai cũng hệt như đang nói cho xong chuyện, nhất là với con gái. Lịch sự nhẹ nhàng thì đầy ra đó, nhưng không có một chút gì gọi là hứng thú trong giọng điệu cậu nhắn với người ta. Trước đây, mỗi khi tôi nhắn cho cậu thì cậu rất hay rep chậm rì như ốc sên, khiến tôi luôn rạo rực khó chịu trong lòng. Khi tôi nhắn cho cậu hỏi bài hoặc bàn về chuyện trên lớp, cậu sẽ thường xuyên nói rằng không rõ hay không biết, tốt lắm thì buông vài lời bình luận với kể lể, xong off luôn. Lâu lâu cậu còn seen không rep nữa chứ! Lúc nào cũng mang lại cho tôi cảm giác rằng cậu cảm thấy tôi rất phiền! Bởi vì vậy, cuộc hội thoại của hai đứa luôn luôn ngắn cũn cỡn cỡ một mẩu bé xíu. Sau đó lúc ở trên lớp, khi đang tám chuyện vui vẻ, một đứa lôi chủ đề những kiểu người nhắn tin đáng ghét nhất. Tôi liền chớp lấy cơ hội, lèo lái sang những dry texter, biểu lộ tôi ghét kiểu đó nhiều cỡ nào, xong bảo cậu là "Nhất là mày á! Nhắn cho mày lúc nào cũng làm tao thấy kiểu tao phiền lắm!". Mấy đứa kia liền "Ừ!" liên tục, quả nhiên cậu làm như vậy nhiều lần với nhiều người lắm rồi! Cậu ngơ ngác nhìn bọn tôi, sau đó ngượng ngùng gãi tai, "Sorry mà.. Không phải tao cố tình đâu á.. Thói quen luôn rồi..". Tôi phì cười, nhìn cậu bối rối thật sự rất dễ thương. Sau đó, mỗi lần cậu trả lời tin nhắn tôi chậm, cậu sẽ nhẹ nhàng xin lỗi, và không hay rep chậm hoặc seen không rep nữa. Cậu có ghi nhớ! Tôi tự nhiên lại cảm thấy hạnh phúc thật nhiều.

    Tính ra cậu đã hai lần cố sửa lỗi khi bị góp ý, dù chỉ là chút lời bình luận của vài người bạn, nhưng cậu vẫn xem trọng và tỏ ra nghiêm túc về vấn đề này. Điều này của cậu lại làm tôi thích cậu thêm nhiều một chút, những người biết nhìn ra, nhận và sửa lỗi sau khi bị nhắc nhở luôn là những con người ham học hỏi và đứng đắn. Hành động đó của cậu chứng tỏ rằng cậu sẵn sàng từ bỏ lòng tự tôn của mình một chút để lắng nghe rồi sửa đổi bản thân, như vậy.. có tính là xem trọng lời tôi nói không nhỉ?
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2019
  9. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 9: . Cậu có là người đó.. hay không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay tôi tình cờ tìm nghe được hai bài hát hay. Trong hai bài hát đó, có một bài hát tên là "I think I'm in love" do nữ ca sĩ Kat Dahlia trình bày, có một khúc lời như sau:

    "I didn't think it could be true

    Let alone that it would be you.."

    Tôi thực sự nó quá giống với chuyện của tôi đi, tôi không thể biết được rằng những gì mình tưởng tượng có thật hay không, liệu rằng tới lúc cuối cùng, phân cảnh nơi nam chính và nữ chính mặt đối mặt, cậu có là người đó hay không. Tôi vẫn luôn nói rằng cậu rất giống một giấc mơ, rất xinh đẹp, nhưng lại thật khó để nắm bắt. Chữ "mơ" thật ra có nhiều nghĩa hơn chỉ "giấc mơ", nó còn có thể là "ước mơ", mà giấc mơ thì có thật hoàn toàn bao giờ, chỉ có ước mơ thì mới có cơ hội trở thành hiện thực. Cậu chỉ là một giấc mơ xa vời, hay là một ước mơ có khả năng xảy ra? Tôi vốn vẫn luôn tự tưởng tượng ra rất nhiều thứ, vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân bao nhiêu lần về một cái kết hạnh phúc tựa như trong phim, nhưng nó chỉ có thể được xem là một cái kết tốt đẹp khi những thứ đó là thật, nếu không, cậu cũng chỉ sẽ là một đứa con trai khác vô tình lướt qua cuộc đời tôi, cũng rồi sẽ đi mất tựa cầu vồng sau mưa, rất đẹp khi mới xuất hiện, nhưng lại biến mất rất nhanh, nhanh như cách nó hiện ra.

    Tôi thích cậu nhiều tới vậy, nhưng chắc gì cậu có cảm giác y chang? Tất cả những gì tôi từng tin là thật, không chừng cũng chỉ là ảo giác do tôi tự tạo nên. Tôi không thể biết liệu cậu có phải là nam chính đối mặt với tôi ở phân cảnh cuối cùng hay không, và điều đó hóa ra lại rất nguy hiểm. Nó luôn khiến tôi cảèwm thấy tựa như đứng trên một vách núi cao rất cao, không thể biết rằng lúc nào mình sẽ bay lên tầng mây kia, lúc nào sẽ vấp té rồi ngã khỏi vách núi cheo leo đó. Thích thầm một người rất nguy hiểm, ta chẳng biết khi nào trái tim sẽ bị vỡ tan nát, hay khi nào sẽ chạm tới được kết cục hạnh phúc mãi mãi mà ta luôn mong chờ cả. Tôi nghe ai đó nói rằng "Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc.". Tôi không biết có nên tin hay không, nhưng từ trước tới giờ, không hiểu sao, tôi mỗi khi thích ai thì đều sẽ tự cảm thấy bản thân không đủ xứng đáng cho người đó, và lúc nào cũng là người nghĩ về người đó nhiều hơn người đó nghĩ về tôi. Tôi có lẽ đã trở thành kẻ thua cuộc rồi, thích người ta trước đã là thua ngay từ đầu rồi.. Nhưng không sao cả! Chỉ cần người đó thích lại tôi, chỉ cần người đó nghĩ tới tôi, trân trọng tôi bằng với cách tôi trân trọng người đó, là đủ. Mong ước của tôi, vốn chỉ có bấy nhiêu thôi.

    "Tình yêu khiến con người ta tin tưởng nhiều hơn một chút."

    Tôi hôm nay bỗng dưng tự nghiệm ra được câu nói kia, nghĩ rằng hình như vì thích cậu nên mới trở nên tin người như vậy. Tôi không biết từ khi nào cứ tìm coi những video bói bài, đọc trước tương lai để xem xem cậu nghĩ gì về tôi, cậu có thích tôi không, hai tụi tôi có thể đến với nhau không.. Nghe thì ấu trĩ như vậy, nhưng thật ra lại khiến tôi nghiệm ra một thứ hay ho. Trước giờ tôi ít khi tin quá mức vào những cái bói bài sao, tâm linh các kiểu, nhưng từ khi thích cậu, tôi lại tin vào chúng nhiều hơn cả tưởng tượng. Tôi đầu tiên cũng không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng giờ thì đã hiểu. Đơn giản thôi, khi rơi vào tình yêu, con người ta cần lắm một thứ gì đó để bám víu vào, để tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu họ may mắn, tìm được một người cho họ đủ các tín hiệu, các hành động và các cảm xúc, thế nào họ cũng sẽ cảm thấy an toàn, và sẽ đủ tin tưởng để quên đi những suy nghĩ đang đốt cháy niềm tin trong đầu. Còn nếu họ không may mắn, như tôi thì sao? Họ sẽ phải tìm một thứ gì đó khác để bám víu vào thôi! Như tôi chẳng hạn, đọc, coi những video, tài liệu về đoán trước vận mệnh, bói bài bói sao, cũng chỉ để ngăn những suy nghĩ không ngừng lấp đầy tâm trí, đem niềm tin nhúng dầu ướt sũng rồi đốt cháy thành tro tàn. Tôi tin lời người khác nói nhiều hơn, tin vào những thứ gọi là vận mệnh và duyên số nhiều hơn, đến nỗi khiến bản thân tự cảm thấy nguy hiểm mà phải ngăn lại, không cho tin quá đà. Tình yêu khiến con người ta mù mờ tâm trí, và dù tôi vẫn chưa yêu ai, vẫn chỉ mới là thích, nhưng cái "thích" này lại lớn tới như vậy, nên tôi vẫn phải coi chừng thôi!
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2019
  10. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 10: Nhiệt độ cơ thể cao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiệt độ cơ thể của cậu rất cao.

    Tôi đã phát hiện ra điều này sau những lần cho cậu mượn cây bút bi tím bằng nhựa trong suốt. Lúc từ tay tôi sang tay cậu, nó chỉ là một cây bút bi lạnh ngắt, nhưng đến khi được trả lại thì nó đã thành một cái gì đó khác. Vẫn là một cây bút y chang, nhưng lại ấm sực hơi ấm nơi bàn tay cậu, và, thoang thoảng một thứ mùi hương gì đó không thể gọi tên.

    Cậu có thói quen mặc hai lớp áo, một lớp áo mỏng như áo thể thao có tay bên trong và một lớp áo đồng phục bên ngoài. Có lần tôi tò mò, nên hỏi cậu là vì sao cậu mặc làm chi tới hai lớp áo như vậy. Cậu trả lời rằng do trường cũ của cậu không có nhiều thời gian để thay đồ ra chơi thể thao vào buổi trưa, nên cậu hay mặc như vậy để mỗi khi chơi thì chỉ cần lột áo đồng phục ra thôi. Cậu làm như vậy hoài, tới nỗi trở thành thói quen, bây giờ không mặc hai lớp áo thì cậu thấy thiêu thiếu. Việc mặc hai lớp áo như thế này khiến người cậu luôn ấm, vậy nên dù nhiệt độ máy lạnh trong lớp chỉ có 18 và quạt máy lạnh mở ở mức cao nhất đi chăng nữa, cậu cũng cảm thấy bình thường. Tôi thì lại hoàn toàn đối ngược với cậu ở khoảng này.

    Tôi là người dễ bị lạnh, vào phòng lạnh một tí xíu thôi là hai bàn tay, nhất là mấy ngón tay, sẽ lạnh lên như kiểu muốn đông lại luôn. Vậy nên tôi hay không chịu nổi mà chạy tới chỉnh cái bảng điều khiển cho nhiệt độ tăng lên 3-5 độ gì đó. Cậu thường ngồi ngay gần cái bảng điều khiển đó, và sẽ nhì nhằng nói tôi rằng để vậy "Nóng thấy bà!", nhưng tôi vẫn tăng độ cho bằng được. Vài lần đầu thì cậu còn lườm lườm xong nhường tôi, tới mấy lần sau thì cậu trợn mắt cà khịa luôn, "Ngon chỉnh đi! Hồi mày về chỗ tao chỉnh lại á!". Mấy ngày liền hai đứa cứ cãi qua cãi lại vì cái máy lạnh, nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng không phải nhiệt độ khiến tôi lạnh, mà là do quạt máy lạnh! Cứ để mức quạt cao nhất, phà phà thổi thẳng vào người tôi thì tôi lạnh cóng cũng phải thôi, vậy là sau đó tôi sẽ chỉ chỉnh quạt cho thổi ở mức nhỏ nhất, và thế là hết khó chịu! Nhưng cậu không biết tôi chỉ chỉnh quạt, cậu vẫn tưởng tôi chỉnh cái nhiệt độ thân thương của cậu, nên như một thói quen, cứ khi tôi mon men lại gần cái bảng điều khiển gắn trên tường là cậu lại cằn nhằn, "Stop! Trời ơi đừng có chỉnh!". Tôi hay lườm cậu rồi nói rằng, "Chỉnh level quạt thôi không có chỉnh nhiệt độ đâu, la cái gì!", xong thủng thẳng về chỗ. Tới bây giờ, vụ cái máy lạnh tự nhiên thành thói quen nhảm nhí của hai tụi tôi. Tôi sẽ chỉ chỉnh mức quạt, nhưng cậu vẫn sẽ cằn nhằn, sau đó tôi nạt lại rằng chỉ chỉnh mức quạt thôi, rồi cậu sẽ phì cười vì cách tôi nói chuyện với cậu, xong sẽ quay đi gật gật đầu như kiểu "Ừ biết rồi cứ làm đi."

    Chuyện nó chỉ cỏn con như vậy, đơn giản và nhảm nhí như chuyện của tụi trẻ mầm non, vậy mà tôi cũng vui được! Tôi thích cách cậu phì cười như kiểu cậu đang chịu thua tôi, thích ánh mắt dịu lại khi biết rằng tôi không động tới việc cậu không thích, thích giọng cười như thể đang thương lượng với một đứa nhỏ của cậu dành cho tôi. Những lúc như vậy, tôi có cảm tưởng rằng cậu rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, từ cách cậu nhìn tôi, từ cách cậu cười thành tiếng và cả cách cậu quay đầu đi trong khi đang cố kiềm nụ cười vẫn nở trên môi.

    Tôi thích cậu nhiều, rất nhiều, tôi thậm chí đã biết trước rằng sẽ có ngày này từ khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu chỉ là vô tình vừa vào tất cả những gì một đứa con trai có thể làm tôi phát điên lên vì cuồng, chỉ là vô tình xuất hiện trong cái hôm tôi nghĩ rằng năm nay sẽ không crush ai cả. Ừ thì vô tình, chỉ là vô tình thôi, nhưng mọi thứ xảy ra đều vì một lý do hết cả mà? Các bánh răng mang tên "Vận mệnh" của vũ trụ này đan khít vào nhau, xoay chuyển, và rồi khiến cậu vừa vặn xuất hiện trong đời tôi vào giây phút đó. Chỉ là vô tình thôi, nhưng tôi phải chắc chắn một điều rằng, sự vô tình này khiến tôi phải phát điên lên vì thích.
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2019
  11. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Chương 11 và 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 11: Cuối cùng, ngày này cũng tới!

    Ngày mà tôi mong chờ, rốt cục cũng tới!

    Tôi vốn đã follow cậu trên cả Instagram và Facebook từ lâu, cậu cũng đã follow tôi lại trên cả hai mạng xã hội này từ lâu, nhưng chưa bao giờ, chưa một lần, cậu like post của tôi. Cậu rất ít khi like post của bất kì ai, chỉ những ai cậu cho là khá thân thiết mà thôi. Dù cậu luôn xem hết Instagram stories của tôi, lâu lâu lại trả lời polls trên đó, nhưng chưa một lần nào like post của tôi cả. Vậy mà, mới tối hôm qua, cậu đã like không chỉ một.. mà là hai post!

    Hôm qua tôi vốn khó ở kinh khủng, cả giờ học ngồi nhìn cậu cùng một đứa con gái khác chơi game chung, và dù cả cậu và đứa con gái đó chẳng thích nhau một tẹo nào, tôi vẫn khó chịu vô cùng. Cảm giác như có một cái gì đó âm ỉ, nóng rực cháy trong sâu thẳm tâm trí, ngưa ngứa, canh cánh trong lòng mãi không phớt lờ được. Tối đó về nhà, đã định kiếm chuyện chửi cậu, nhưng ai ngờ chỉ cần một cái notification trên Instagram nói rằng cậu mới vừa like post của tôi lại có thể sửa hết tất cả mọi thứ như vậy? Nhìn thấy cái notification đó, tôi xém chút nữa là quăng luôn cái điện thoại trên tay rồi cầm cái thảm yoga đang xài lên vừa hét vừa múa chạy khắp nhà rồi, nhưng may mắn là đã tự ngăn bản thân lại được, chỉ "OMG!" lớn thiệt lớn, rồi nhảy tưng tưng như lên cơn thôi.

    Tôi không thể tin được rằng, bản thân có thể trở nên điên như vậy.. chỉ vì hai cái like của người mình thích. Phải làm sao bây giờ, tôi thật sự không biết!

    Chương 12: Czechoslovakian wolfdog

    Tôi từng nói rằng bản thân tôi không thể liên tưởng tới một thứ gì rõ ràng để tượng trưng cho cậu được, nhưng hôm nay tôi đã tìm được. Tôi thích coi những video về con vật của kênh Youtube của đài KBS Hàn Quốc, và hôm nay kênh đó đăng một video về một giống chó rất thú vị. Con vật mà tôi yêu thích nhất không giống như nhiều người cho lắm, trong khi mọi người thích những con vật như chó, mèo, hamster.. thì tôi lại có một niềm yêu thương đặc biệt cho sói. Loài sói có rất nhiều những đặc tính, những câu chuyện khiến tôi yêu thích, cả luồng năng lượng tỏa ra từ chúng nữa. Loài chó ở trong video tôi vừa nói tới này có cái tên rất khó đọc, chó sói Czechoslovakian. Chúng là một loài chó mang trong người phân nửa dòng máu từ một giống sói dũng mãnh sống ở vùng mát mẻ của các nước Châu Âu, tên là Carpathian, phân nửa còn lại là từ một giống chó săn của Đức, tên là German Sheperd. Vì mang những đặc tính đặc biệt của hai chủng loài kia, chó sói Czechoslovakian đã được công nhận là một giống chó riêng biệt từ lâu, và được quân đội huấn luyện trở thành lực lượng quân đội đặc biệt, nhưng sau đó cũng được nuôi làm thú cưng vì đặc tính thân thiện, thông minh của chúng.

    Đặc điểm nhận dạng chó sói Czechoslovakian đầu tiên là thân hình mảnh nhưng rắn chắc, mạnh mẽ của chúng, tiếp theo là đôi tai tam giác dựng đứng trên đầu như Kangaroo, và cuối cùng, yếu tố không thể thiếu là khuôn miệng đặc biệt của chúng. Khuôn miệng của chó sói Czechoslovakian luôn nhìn như đang mỉm cười nhè nhẹ, có chút tinh nghịch, nhưng rất lịch lãm, và đặc điểm này gợi tôi nhớ về cậu nhiều kinh khủng! Cậu nếu đang ở trong tâm trạng bình thường hoặc vui thì dù có không cười, đáy mắt cũng có cảm giác như đang hạnh phúc, khuôn miệng cũng tựa như đang nhẹ mỉm cười. Không biết cậu có cố tình hay không, nhưng mỗi lần cậu nhìn sâu vào đôi mắt tôi với chút hạnh phúc trong sâu thẳm nơi đáy mắt, đượm một chút gì đó dịu dàng lâng lâng ở đôi đồng tử, cùng khuôn miệng nhẹ mỉm cười ấm áp kia, tôi luôn cảm thấy như muốn tan chảy ra. Mắt cậu tuy xếch, nhỏ xíu, lúc cười lên thì chỉ còn là hai đường thẳng, nhưng không thể ngăn tôi cảm nhận được cái gì đó rất.. nhẹ nhàng, rất ấm áp tỏa ra từ sâu thẳm bên trong, chậm rãi, chậm rãi, nhấn chìm tôi. Tôi tự hỏi bản thân, nếu lỡ như, chỉ lỡ như thôi, một ngày nào đó không rõ, tôi.. thực sự thành đôi với cậu, thì tôi có chết không nếu cậu cứ liên tục nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, đặc biệt còn thêm cả thứ cảm xúc cho riêng mình tôi ở trong đó?

    Đêm dài. Những giấc mơ. Sự tưởng tượng. Ảo giác. Kẹo dẻo. Hơi ấm từ đôi bàn tay. Nụ cười tựa nắng mùa hè. Vạt áo mềm mát lạnh. Ánh nhìn từ nơi khóe mắt. Cái mỉm cười nho nhỏ. Những ngón tay xoay cây bút bi. Sự dịu dàng từ trong sâu thẳm đáy mắt. Nhiệt độ cơ thể cao. Czechoslovakian wolfdog.

    Này cậu ơi, phải làm thế nào thì tôi mới có thể bớt thích cậu được đây nhỉ?
     
    Thụy Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...