Chương 10:
Một ngày yên bình lại đến.
Lãnh Mạc vương phủ vẫn như mọi khi luôn bao trùm hàn khí lạnh lẽo, ảm đạm, không sức sống. Vài hạ nhân đi qua đi lại như mấy cái xác không hồn, không dám quá ồn ào. Chính là như sợ chủ tử nhà mình bạo phát.
Trong thư phòng u ám, áp xuất luôn ở mức level min, vị Lãnh Mạc Vương ngồi trên xe lăn gỗ lạnh lùng cắm đầu vào đống tư liệu cũ kĩ. Ban ngày nhưng trong thư phòng lại rất tối, còn vô cùng lạnh lẽo khiến tưởng như nơi đây chính là căn phòng bỏ hoang không chủ.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, vài tia sáng lọt vào rồi cũng biến mất.
Nhị Thất ôm quyền: "Chủ tử, Liễu Tử Diệp muốn hẹn ngài trưa nay gặp mặt"
Giọng của hắn có phần khó chịu. Vốn là kẻ không thích kìm nén, lúc Chính Thần lão nhân gặp hắn nói như vậy, điều mà hắn nghĩ ra chính là 'bọn bay quá phận rồi đó' chỉ muốn một cước đạp bay tên kia.. nhưng mà.. người cũng đã chạy mất tiêu rồi!
Thần sắc lạnh nhạt, gương mặt ánh tuấn mỹ lệ ngẩng lên nhìn vào Nhị Thất. Giọng nói giữ nguyên lãnh đạm không có lấy một độ ấm:
"Hắn muốn làm gì?"
Bỏ xuống tài liệu trên tay, mày khẽ cau lại có vẻ rất khó chịu với việc gặp mặt với tiểu tân nương kia.
Cảm nhận tia khó chịu đó, Nhị Thất cũng chỉ lạnh giọng: "Lão nhân chỉ tới nói như vậy"
Thoáng phút chốc suy nghĩ, Vương Tiêu hờ hững tiếp tục công việc của mình: "Mặc kệ hắn"
Cúi người quy củ hành lễ cũng thoắt cái biến mất trong hư vô.
Chợt hành động trên tay ngừng lại, Vương Tiêu ngước đôi mắt phượng quyến rũ nhìn về bức tranh treo đối diện trong phòng, ánh lên tia đau đớn cùng tuyệt vọng hiếm thấy, có phần thê lương cùng uất ức thêm uất hận. Hắn nhìn chằm chằm vào bức họa cũng một tiếng thở dài: "Ngươi thật sự vô tâm mà"
Nói rồi cũng chớp mắt biến mất khỏi phòng. Trong không gian yên tĩnh tới kinh dị chợt lướt qua một cơn gió từ đâu thổi tung bức họa xinh đẹp. Vị nam tử tựa thần tiên được họa lên, chỉ qua từng nét vẽ những thần thái tươi tắn tinh khiết như có hồn, nụ cười mềm nhẹ như nụ hoa nở sương sớm, đôi mắt cười tới một đường cong nhỏ. Nam tử nhỏ nhẹ vận bộ bạch y đứng dưới tán cây hoa hòe.. thật đẹp!
Tại căn phòng siêu vẹo tàn tạ bị cuồng phong phá hủy tới phân nửa, Vô Minh Nguyệt tóc tai bù xù rời giường hiện còn giữ nguyên hiện trạng đi đi lại lại trong Trúc Phòng. Y phục y vẫn là bộ hỷ phục như hôm qua tuy nhiên qua một đêm lăn lộn liền bị nhăn nhúm hết lại, nhìn y lúc này.. vô cùng giống bang chủ cái bang rồi đó!
"Ôi trời ơi, boss ơi là boss, ngươi lại trở lại với quỹ đạo ngày trước rồi sao? Chậc chậc, y phục không thèm thay, tóc lại không thèm chải.. ở đây đã có một con quỷ rồi, thực sự không cần có con thứ hai đâu"
Chính Thần lão nhân vừa rồi dùng hết can đảm chạy tới hẹn rõ Lãnh Mạc lão đại, vừa tới nhà liền đập thẳng vào mặt bộ dạng dọa người của xếp, vô cùng thấy nhân sinh khó khăn đó.
Trái với Chính Thần lải nhải, Vô Minh Nguyệt thể hiện bản thân không quan tâm mà lấy vuốt nhỏ cào cào tóc xù chu cái mỏ khinh thường không che dấu. Chính là mặc kệ cho Chính Thần bộ dạng bảo mẫu chạy đi chạy lại sửa soạn cho mình. Bản thân cũng chỉ trung thủy nhìn chằm chằm vào bé nam quỷ còn chui rúc trong một góc run cầm cập.
Từ đêm qua bị Chính Thần quất cho một quất đau đớn, lại bị khống chế quỷ khí tới cạn kiệt lại tới bị khí thế phừng phừng của đại lão quỷ nào đó dọa, hôm nay còn chưa có hoàn hồn.
"Ngươi thấy ngươi còn tự cách làm quỷ hả? Đánh ngươi mấy cái liền không dám đi ra nữa?"
Khinh thường rõ rệt khiến Bạch Thần Vũ khựng lại động tác run, xoay người dùng hết sức lực rống lên:
"Lão tử mới không sợ ngươi, ta đi ra cho ngươi xem"
Vừa nói liền anh dũng bước ra ánh sáng liền ào cái bị đạp trở lại góc tường: "Má ơi!"
Thần tình cười cứng đờ, Vô Minh Nguyệt trong bộ dạng sạch sẽ thanh tú của vị Liễu công tử hơi chột dạ: "À hèm, cũng.. cũng vì sao vẻ mặt ngươi vẫn kinh dị như vậy chứ? Ta chỉ là.. một cái tiện chân! Ha ha"
Nói ra chính là gương mặt của Bạch Thần Vũ vẫn thuộc dạng nát vẩy, huyết nhục mơ hồ còn có ứ máu đỏ tươi con mắt lại quỷ dị đồng tử co lại. Vô cùng dọa người được chưa? Còn chưa nói tới bộ bạch y nhiễm màu đỏ của máu thấm đẫm nhem nhuốc, tóc tai bù xù bết lại.. Không trách Vô Minh Nguyệt y liền chân nhanh hơn đầu!
Bình thường quỷ khí dồi dào, một cái biến hình cũng được.. nhưng hiện tại, quỷ khí cũng vì tên đầu xỏ phía trước ép cho tan nát không còn gì nữa, thử hỏi xem tiểu quỷ khả ái nhà hắn làm sao có thể biến hình? Hả? Hả?
Cuối cùng vẫn là Chính Thần nhạy bén, cốc một cái đau điếng vào đầu gỗ: "Ta nhớ là đêm qua ai dở trò?"
À một tiếng rồi cũng lật đật chạy về phía Bạch Thần Vũ, ngồi trước mặt hắn, cười lấy một cái thân thiện như thiên thần nhỏ lôi ra từ trong tay áo viên gì đó:
"Nè, mau ăn nó"
Không để Bạch Thần Vũ biết nó là gì, y thẳng tay nhét vào miệng hắn, ép hắn nuốt xuống.
"Khụ, khụ, ngươi cho ta ăn cái gì?"
Treo nụ cười nhạt nhẽo: "Ta không muốn nhìn cái bản mặt nát bét này nữa đâu.. tim ta cũng rất yếu"
Nghe tới mà Chính Thần bên cạnh liền muốn phun trào, cái gì mà tim yếu ớt chứ? Ai kia liền lấy linh thủy của lão mà thành đan dược uống bổ khuyết quỷ khí chứ? Cái này đem đi cho linh tinh được sao? Là lão luôn bị mất, hi sinh tới hiện giờ còn mỗi cái thần đan, có một ngày cũng phải cầm đồ lấy tài chính nuôi lão xếp mất thôi.. lão thiên a~mau mau bắt hắn ta đi đi mà, lão thực sự không đủ gia tài nuôi hắn mà a~.
Trong phút chốc Vô Minh Nguyệt rời phòng, Bạch Thần Vũ liền cảm nhận rõ một dòng khí tức kì lạ xuất hiện, nó êm dịu lan chuyển trong từng cơ quan cơ thể hắn, thấm vào nhẹ nhàng khiến mọi thứ bị phá vỡ hôm qua cũng như lành lại, quỷ khí cũng an ổn vận chuyển không còn bị tắc nghẽn. Tâm tình liền thay đổi vi diệu.
Hắn vội vớ lung tung được mảnh gương còn sót lại, soi mình. Phản chiếu bên trong là gương mặt như mỹ nhân nơi tiên cảnh ôn hòa không còn kinh tởm máu me như vừa rồi.
Chính vì vậy:
"Za.. ta trở lại bình thường rồi.. zê!"
Lao ra khỏi phòng nhỏ siêu vẹo khiến nó rung lắc một chút, tròn cái khuôn viên Trúc Phòng này vang thêm tiếng kêu gào sung sướng của tiểu quỷ nhỏ. Cả khó trúc già cũng vì tốc độ di chuyển lung tung của Bạch Thần Vũ mà xào xạc va đập.
Ngồi tại chiếc bàn đá cũ kĩ cũng chỉ có Chính Thần lão nhân nhìn theo phía nam quỷ thở dài: "Ta nói ngươi, định lưu lại tên quỷ đó sao?"
Không nhìn lấy một cái, gương mặt Vô Minh Nguyệt lạnh tanh cắn lấy miếng bánh màn thầu lạnh ngắt: "Hửm? Làm sao?". Ngoảnh nhìn người bên một cách bất đắc dĩ: "Tiểu Nguyệt à.. hắn nhìn như vậy.. thì có ích lợi gì chứ?"
Vừa nói dứt câu, thân ảnh lao vun vút hậu đậu va vào bức tường trúc rắn chắc ngã bật ra cái rầm khiến bụi bặm bay tung cả lên.
Cũng chỉ treo lên nụ cười cứng ngắc, Vô Minh Nguyệt sử dụng tài năng 2 điểm văn của mình: "Chậc, thì.. có một thứ gọi là diễn viên đóng thế mà!"
Lần đầu tiên thấy một từ phúc hắc tại con người này, Chính Thần suýt chút nữa thật sự ngã ghế. Xem ra trước đây, hơn 20 năm trước, y chỉ là một tên ngông cuồng thích gì sẽ làm lấy lại tàn bạo, hiện tại, hơn 20 năm sau, y đã biết sử dụng nhiều chiêu hơn, tinh tế hơn.. Và tất nhiên, không thể phủ nhận.. y biết câu 'tham sống sợ chết' nó là như thế nào rồi nha.
Haiz haiz, nhân sinh thay đổi rồi, tới tiểu boss nhà lão còn có thể thành người tốt thì lão tin chắc, thiên hạ này còn có gà trống đẻ trứng, mùa hạ có tuyết, thời sự có tập cuối rồi a~
"Nói lại thì dù sao hôm nay ta mang ngươi đi gặp Ma Vương, phân định rõ ràng cái đã, sau này hành động cũng không ảnh hưởng ngài ấy.. thì không cần thay đổi kế hoạch nhiều"
"Phụt". Ngụm trà oanh liệt phun lên gương mặt già của Chính Thần:
"Ngươi tự ý hành động, trừ lương tháng này"
Uây uây, người cấp lương cho lão cũng chưa tới ngươi nha, nha. Hơn nữa là lão cũng không phải không có tiền gửi tiết kiệm dưỡng già.. lại đi sợ cái mánh khóe vặt vãnh này sao? Thừa..
Lại ngoảnh ra phía xa xa nào đó: "Còn không mau ra? Nơi đó bụi rậm nhiều muỗi lắm đó"
Không một tiếng đáp lại y, bụi rậm lại vô ý mà xoạt xoạt động đậy.. Vài chú quạ liền lạc đường băng qua một đường..
"Tên kia, ngươi rúc trong đấy làm gì vậy hả?"
Chính Thần ít khi hùng hổ lao ra, nhéo tai ai đó lôi ra khỏi chỗ chú ẩn lí tưởng. Hướng ghế đá ngồi xuống mới lạnh giọng:
"Ngươi còn không tin chúng ta? Ngày hôm qua.."
Miệng lão vừa mở, định một lần nữa họ kiểu lãnh đọa truyền thụ kinh nghiệm, tuy nhiên.. đừng bao giờ nhét táo vào miệng lão nữa nha.
Vô Minh Nguyệt thấy lão càng ngày càng phiền phức mắt cá chết lôi ra trái táo lớn, chặn ngang lại cái miệng lão. Sau đó hướng Đại Thất mặt mũi nhem nhuốc:
"Nói xem, ở đây làm gì?"
Một thân làm Tả hộ pháp không biết bao nhiêu lâu, Đại Thất liền vô cùng không cố ý mà đá soáy boss nhà mình. Hắn ngồi bên cạnh Vô Minh Nguyệt hiện vận bộ y phục thô sơ ngồi thưởng thức trà: "Là chủ tử nói ta phải theo sát ngươi, coi như là..". Chưa nói xong Vô Minh Nguyệt đã chẹt lại: "Như là giám sát ta, tiện thì một đao kết liễu ta?"
Nói ra một lời chắc như lời khẳng định, mang chút cười nhẹ, tiếu ý nhàn nhạt. Như vậy lại khiến Đại Thất như bản thân là trẻ hư đang làm sai cái gì liền trột dạ sợ tới người lớn trước mặt.
Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu: "Thì.. đây là lệnh. Ngươi cũng nên biết, lệnh của chủ tử luôn phải thực hiện, một chút cũng có thể mất đầu như chơi"
Đe dọa vậy với y thực sự như với bọn dọa ma trẻ con. Người trong thiên hạ có bao nhiêu cao thủ là chưa bị y chọc ngoáy qua? Đáp án có thể tính trên đầu ngón tay nữa là.. Cho nên.. chưa có vị nào thoát được tính tình của y. Hiện tại là một Ma Vương hỗn thế, có muốn sống lâu hơn, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn tránh đi là được.
Kéo Đại Thất từ đất đứng thành ngồi trên ghế:
"Hôm trước ngươi cùng thuộc hạ ta thì thầm tán tỉnh gì nhau?"
Lập tức chỉ có Đại Thất đỏ mặt, ngược lại Chính Thần hiện tại bộ dạng lão nhân chu mỏ cãi lại: "Chuyện bọn nhỏ ngươi xen vào làm gì?"
Nhìn thuộc hạ nói dối mặt không đỏ, tim không đập, Vô Minh Nguyệt biết rằng.. lão đã lên một đẳng cấp khác mang tên thăng cấp. Chính mình nói mình là bọn nhỏ, cũng chỉ có ai kia hiểu rõ cười tới run người xém lăn ra chỉ hận không thể bò trên đất mà cười, bên cạnh Đại Thất ngoài im lặng thì chỉ có thầm oán hận như cô vợ nhỏ.
"Ngươi.. ngươi chưa nghe y nói?"
Lực chú ý liền đặt vào Đại Thất, cả nét tiếu ý nhăn nhở cũng thoáng không còn, áp xuất không khí có vẻ.. hơi thấp làm Đại Thất bất chi bất giác lại nhìn thiếu niên trước mặt có hình bóng của chủ tử nhà mình.. đều thần kinh không bình thường như nhau a.
Mặc dù Chính Thần lão nhân hôm qua đã nghe nói qua cũng không muốn thực sự nhận bản thân là kẻ ngoài cuộc xem trộm đó nên cũng thập phần chăm chú lắng nghe.
Đối diện với hai gương mặt mỹ lệ lại có lực sát thương cực cao, Đại Thất cuối cùng cũng bỏ qua trung thành tuyệt đối mà đổi thành, trung thành tương đối thích thì đổi:
"Haizz, đêm qua ta có nói với vị tu giả kia (là nhầm lão Chính thành tu giả, ok) chủ tử rất không thích sự xuất hiện của ngươi – tân nương tử. Xem ra.. lúc trước còn có sát ý.. chính là.. giết người"
Thoáng nhìn qua gương mặt hai vị đối diện vẫn không có gì kì lạ, coi như nghe câu hắn nói là vô cùng bình thường:
"Các ngươi.. không sợ?"
Chính Thần cùng lão xếp liếc nhau một cái, đồng loạt 'xoạt' một cái tru lên gào thét ôm nhau khóc mếu: "Ta sợ quá đê aaaaa"
Một đàn quạ lạc đường bay qua..
Nhìn hai chủ tớ nhà người ta tương thông đều là diễn viên quần chúng không tương lai diễn xuất, Đại Thất cảm thấy.. chủ nào tớ nấy là không bao giờ sai..
"Hảo a, hảo a, hai ngươi gào khóc cái gì, ta thấy chủ tử nhà ta mới vô cùng đáng thương"
Một không gian im lặng..
Hai con người vừa rồi thi nhau tru xem ai lớn hơn giờ lặng thinh, nhìn chằm chằm vào hắn y như.. y như hai con mãnh hổ rình rập con mồi, mắt sáng như cái đèn.. vô cùng dọa quỷ a!
Cũng không biết có phải quá dọa quỷ hay không mà hai vị thành công dụ Đại Thất phun hết đống bí mật ra:
"Kì thực, chuyện là như thế này.."
* * *Trở về quá khứ của bao nhiêu năm về trước----
(Chú ý, dưới đây sẽ là lời kể theo dòng quá khứ, hình ảnh chân thực.. không lấy tư liệu từ lười kể của Tả hộ pháp, thỉnh bỏ qua hắn! Thân! : 0)
Lãnh Mạc Vương của mấy mươi năm trước, anh tuấn tiêu sái chính là soái ca trong lòng đống mỹ nam, mỹ nữ tam giới. Vẻ ngoài đệ nhất, lại là kẻ có tiền, có quyền, có mấy ai là không muốn được hắn để mắt tới.
Tiếc thay.. bi kịch bắt đầu..
Vương Tiêu ngày đó lãnh đạm từ tốn đi tới bờ sông Nhược Hàn (bà con có thấy cái tên quen quen hay không? Nếu không nhớ.. thỉnh hỏi Thủy Thần lão Chính nhoa nhoa). Cái lạnh lẽo vốn có của nước sông rất giống với hình thái tâm trạng của hắn.
Lúc ấy, bất chợt, bên gốc hoa hòe, một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện ẩn mờ. Qua cái mờ ảo, Vương Tiêu tiến lại bất giác lại xuất hiện cảnh tượng tuyệt mỹ nhất trần gian.
Mỹ nhân nam nữ hắn nhìn qua không ít, còn có thể nói là hầu như thuộc dạng mỹ lệ kiêu sa, còn mỹ nam tử xuất hiện trước mắt.. Người kia vô cùng tuấn dật, thuần khiết như ánh sương sớm ban mai, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tán lá đung đưa lay động làm rơi xuống làn mưa hoa hòe còn vương lên mái tóc đen mượt như dòng suối hiền hòa buông xõa. Bộ bạch y vận lên khí chất thanh tao nhã nhặn như thể vị tiên nhân hạ phàm.
Cảnh tượng này hiện ra trước mắt hắn khiến trái tim chợt nảy lên.
Chính là lúc đó, lần gặp gỡ định mệnh khiến trái tim hắn cảm nhận được độ ấm áp kì diệu.. hắn biết yêu một người. Cũng chính là.. phút giây mà khiến hắn hối hận nhất.
(Lão Chính chen vào màn ảnh:"A, hóa ra đôi hôm đó là bọn họ, thảo nào.. lại có nhà ta ở đây a!
Một vị cảm xúc dâng trào cho lão một đạp: Im miệng)
Vị công tử nhã nhặn đó tựa như tiên nhân đó chính là đệ nhất mỹ nhân – Dương Chi Bình.
Một lần rung động chính là một lần hạnh phúc.
Vương Tiêu từ con người hờ hững, không quan tâm tưới xung quanh liền trở thành vị vương gia tốt. Hắn tập cười, không những cười còn cười rất ấm áp, chứa đựng hết thảy những ôn nhu từ trái tim dành cho người đó. Dám mang cả thiên hạ dưới tay mĩ nhân để đổi lấy nụ cười trong sáng ấy.. mặc dù đó chỉ là một cách nói phóng đại!
Ấy nhưng.. có lẽ.. đó là ngày đầu tiên vị Ma Vương như hắn phải hận bản thân quá mạnh. Sức mạnh của hắn có thể phá hủy cả tam giới, tất nhiên có thể bắt người kia mãi mãi cộ chặt bên người..
Khi hắn thấy chiếu chỉ đó, ban hôn cho hoàng huynh hắn vị mỹ nam tuyệt sắc – Dương Chi Bình.. Tại sao lại vậy?
Hắn điên cuồng mà chạy tới tìm người yêu, mong rằng quyết định này không phải sự thực. Hắn thực sự điên rồi.. hắn điên rồi.. Người ấy lại chỉ nhỏ nhẹ cúi đầu hướng hắn một câu 'xin lỗi'.
Người ấy có biết tim hắn đã đau tới thế nào hay không? Cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy trái tim.. hắn muốn ra tay kéo lại người nhưng chỉ nhận được từ xin lỗi kia. Nỗi đau đớn quặn thắt tâm can.. Hắn lặng lẽ dưới cơn mưa nhìn theo bóng lưng mỹ nhân rời đi bên ai.
Lạnh thật.. cái lạnh lẽo mà hắn tưởng như bản thân đã vô cùng quen thuộc lại khiến hắn run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu sát khí chém giết phá hủy bãi đất thành trống không.
Cuộc tình sau bao nhiêu năm cũng vì vậy mà tan vỡ.
Kết thúc chỉ bằng một từ xin lỗi kia? Thực sự hắn phải buông tay sao?
Xem ra bản thân hắn làm không được, cách hắn quên đi chỉ có thể điên cuồng tàn sát khiến một thời tam giới đảo lộn, sinh linh đồ thán. Hắn từng nhận được sự ấm áp nhưng sau cái ấm áp đó lại là gào nước lạnh lẽo dội thẳng vào.. nó còn lạnh hơn gấp vạn lần.. bởi vì, người ấy lại là người hắn yêu nhất.
Người yêu một cái chớp mắt thành tân nương người khác, người yêu một cái chớp mắt trở thành kẻ phản bội đau đớn nhất.. Nhưng.. hắn không thể ra tay phả hủy.
Hắn lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn.. Cũng từ đó tin tức hắn bị tàn phế đôi chân cũng được truyền đi.. vậy mà.. người đó không một lần nhớ tới hắn. Trong căn phòng lạnh lẽo.. hắn lặng lẽ rơi giọt nước mắt tuyệt vọng cùng cực..
Ngày đó.. cái ngày hắn nhìn người thương tay trong tay với người khác, nở nụ cười nhẹ nhàng theo người ta bái đường. Nỗi đau đớn xâm chiếm đấm nát trái tim rỉ máu, vết thương càng thêm sâu hơn.. Tình yêu hóa thành thù hận, nỗi hận thù lại tồn tại tia tuyệt vọng.. hắn thực sự muốn phá hủy cả thế gian này..
Bây giờ.. chỉ còn mình hắn mà thôi.. chỉ một mình mà thôi!
* * *Quay về hiện thực------
Lạnh nhạt treo lên nụ cười, Vô Minh Nguyệt không hề có động tĩnh gì, y im lặng chìm vào suy nghĩ của mình.
Đại Thất bị Chính Thần thức thời lôi đi, bỏ lại một mình y im lặng trầm tư.
Nếu có người hỏi, y sẽ nói bản thân đang nghĩ về một đời trước từng trải qua. Tư vị đau đớn vì yêu, y chưa từng trải qua. Nhưng.. cái chết đau đớn vì tình của tiểu Liên ngày đó, máu đỏ tươi của máu đó dù có chết y cũng không thể quên được.
Vô Minh Nguyệt y cả đời mạnh mẽ cũng có lúc rơi lệ, bất chợt nhẹ nhàng rơi giọt lệ đau đớn.
Có lẽ.. y cũng nên giúp người ta một chút. Cũng như.. giúp cho tiểu Liên ngày đó, y đã hết sức ngăn cản cô.. còn kết quả có phải bi kịch hay không.. đó là do bản thân lựa chọn mà thôi!
Y ngẩng đầu, đôi mắt thanh thuần kia lóe lên tia nghiêm túc hiếm thấy:
[Lão Chính.. bắt đầu đàm phán]
Ở xa xa, Chính Thần nhìn tới phía chủ tử, nụ cười treo lên liền hạ xuống biến mất hoàn toàn:
[Yes sir]
Chương trình phỏng vấn của Tư Mã:
1
Tư mỗ: Ta thực không nghĩ ngài lại dễ động lòng vậy đâu Tiêu ka.
Vương gia nào đó: Ngươi còn dám nói? *đao kiếm dương cao*
Vị Vô xen vào: Khi nhìn được 'bộ mặt thật' của ta cũng ngẩn ra mới sợ chứ.
Vương gia nào đó: *lật đật chạy tới bên Vô ka* Tất nhiên chứ, gặp vợ phải ngẩn người chứ, moa moa
Vị Vô: Cút đi..
Tư mỗ: .
Vậy mới nói đừng bao giờ nghe thê nô nói chuyện! Thân!
2
Đại Thất: Ta dơ tay khiếu lại!
Tư mỗ mỉm cười duyên dáng: Tả ka (nghe như bệnh tả ý nhỉ) có chuyện?
Đại Thất: Tóm lại ngươi là muốn ta chơi 3p ha?
Nhị Thất xen vào: Ta còn chưa có phản ứng gì mà sao nói là 3p?
Tư mỗ: . Ha ha còn phải xem vị Chính mỹ nhân là muốn quăng tú cầu cho ai nữa nha..
Vị Vô đứng sau lưng phu quân: Ta nói rồi.. cho chơi 3p đi mà!
Đáp đất điên loạn đuổi theo: Ta giết ngươi tên khốn kia..
Hai vị Thất: Đứng lại mau Chính Thần..
Vậy nên.. lại là một bãi chiến trường nữa sảy ra.. và tại hạ vẫn chưa biết nên gả Chính Thần mỹ nhân nhà mình cho ai nữa.. aizz
3
Đại quỷ: Làm sao tới tận chương này còn chưa cho ta xuất hiện? Ta làm vật hi sinh cũng cần xếp hàng sao?
Tư mỗ: Đại quỷ công tử, ngươi nên đợi rồi.. tình cảm vợ chồng nhà người ta còn chưa êm đẹp tại hạ chưa thể tìm vợ cho huynh mà..
Đại quỷ: Còn không phải có sẵn một quỷ đấy sao?
Bạch Thần Vũ: . Ta chỉ là người qua đường thôi..
Tư mỗ: .
司馬领月
~Còn tiếp~
Lãnh Mạc vương phủ vẫn như mọi khi luôn bao trùm hàn khí lạnh lẽo, ảm đạm, không sức sống. Vài hạ nhân đi qua đi lại như mấy cái xác không hồn, không dám quá ồn ào. Chính là như sợ chủ tử nhà mình bạo phát.
Trong thư phòng u ám, áp xuất luôn ở mức level min, vị Lãnh Mạc Vương ngồi trên xe lăn gỗ lạnh lùng cắm đầu vào đống tư liệu cũ kĩ. Ban ngày nhưng trong thư phòng lại rất tối, còn vô cùng lạnh lẽo khiến tưởng như nơi đây chính là căn phòng bỏ hoang không chủ.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, vài tia sáng lọt vào rồi cũng biến mất.
Nhị Thất ôm quyền: "Chủ tử, Liễu Tử Diệp muốn hẹn ngài trưa nay gặp mặt"
Giọng của hắn có phần khó chịu. Vốn là kẻ không thích kìm nén, lúc Chính Thần lão nhân gặp hắn nói như vậy, điều mà hắn nghĩ ra chính là 'bọn bay quá phận rồi đó' chỉ muốn một cước đạp bay tên kia.. nhưng mà.. người cũng đã chạy mất tiêu rồi!
Thần sắc lạnh nhạt, gương mặt ánh tuấn mỹ lệ ngẩng lên nhìn vào Nhị Thất. Giọng nói giữ nguyên lãnh đạm không có lấy một độ ấm:
"Hắn muốn làm gì?"
Bỏ xuống tài liệu trên tay, mày khẽ cau lại có vẻ rất khó chịu với việc gặp mặt với tiểu tân nương kia.
Cảm nhận tia khó chịu đó, Nhị Thất cũng chỉ lạnh giọng: "Lão nhân chỉ tới nói như vậy"
Thoáng phút chốc suy nghĩ, Vương Tiêu hờ hững tiếp tục công việc của mình: "Mặc kệ hắn"
Cúi người quy củ hành lễ cũng thoắt cái biến mất trong hư vô.
Chợt hành động trên tay ngừng lại, Vương Tiêu ngước đôi mắt phượng quyến rũ nhìn về bức tranh treo đối diện trong phòng, ánh lên tia đau đớn cùng tuyệt vọng hiếm thấy, có phần thê lương cùng uất ức thêm uất hận. Hắn nhìn chằm chằm vào bức họa cũng một tiếng thở dài: "Ngươi thật sự vô tâm mà"
Nói rồi cũng chớp mắt biến mất khỏi phòng. Trong không gian yên tĩnh tới kinh dị chợt lướt qua một cơn gió từ đâu thổi tung bức họa xinh đẹp. Vị nam tử tựa thần tiên được họa lên, chỉ qua từng nét vẽ những thần thái tươi tắn tinh khiết như có hồn, nụ cười mềm nhẹ như nụ hoa nở sương sớm, đôi mắt cười tới một đường cong nhỏ. Nam tử nhỏ nhẹ vận bộ bạch y đứng dưới tán cây hoa hòe.. thật đẹp!
Tại căn phòng siêu vẹo tàn tạ bị cuồng phong phá hủy tới phân nửa, Vô Minh Nguyệt tóc tai bù xù rời giường hiện còn giữ nguyên hiện trạng đi đi lại lại trong Trúc Phòng. Y phục y vẫn là bộ hỷ phục như hôm qua tuy nhiên qua một đêm lăn lộn liền bị nhăn nhúm hết lại, nhìn y lúc này.. vô cùng giống bang chủ cái bang rồi đó!
"Ôi trời ơi, boss ơi là boss, ngươi lại trở lại với quỹ đạo ngày trước rồi sao? Chậc chậc, y phục không thèm thay, tóc lại không thèm chải.. ở đây đã có một con quỷ rồi, thực sự không cần có con thứ hai đâu"
Chính Thần lão nhân vừa rồi dùng hết can đảm chạy tới hẹn rõ Lãnh Mạc lão đại, vừa tới nhà liền đập thẳng vào mặt bộ dạng dọa người của xếp, vô cùng thấy nhân sinh khó khăn đó.
Trái với Chính Thần lải nhải, Vô Minh Nguyệt thể hiện bản thân không quan tâm mà lấy vuốt nhỏ cào cào tóc xù chu cái mỏ khinh thường không che dấu. Chính là mặc kệ cho Chính Thần bộ dạng bảo mẫu chạy đi chạy lại sửa soạn cho mình. Bản thân cũng chỉ trung thủy nhìn chằm chằm vào bé nam quỷ còn chui rúc trong một góc run cầm cập.
Từ đêm qua bị Chính Thần quất cho một quất đau đớn, lại bị khống chế quỷ khí tới cạn kiệt lại tới bị khí thế phừng phừng của đại lão quỷ nào đó dọa, hôm nay còn chưa có hoàn hồn.
"Ngươi thấy ngươi còn tự cách làm quỷ hả? Đánh ngươi mấy cái liền không dám đi ra nữa?"
Khinh thường rõ rệt khiến Bạch Thần Vũ khựng lại động tác run, xoay người dùng hết sức lực rống lên:
"Lão tử mới không sợ ngươi, ta đi ra cho ngươi xem"
Vừa nói liền anh dũng bước ra ánh sáng liền ào cái bị đạp trở lại góc tường: "Má ơi!"
Thần tình cười cứng đờ, Vô Minh Nguyệt trong bộ dạng sạch sẽ thanh tú của vị Liễu công tử hơi chột dạ: "À hèm, cũng.. cũng vì sao vẻ mặt ngươi vẫn kinh dị như vậy chứ? Ta chỉ là.. một cái tiện chân! Ha ha"
Nói ra chính là gương mặt của Bạch Thần Vũ vẫn thuộc dạng nát vẩy, huyết nhục mơ hồ còn có ứ máu đỏ tươi con mắt lại quỷ dị đồng tử co lại. Vô cùng dọa người được chưa? Còn chưa nói tới bộ bạch y nhiễm màu đỏ của máu thấm đẫm nhem nhuốc, tóc tai bù xù bết lại.. Không trách Vô Minh Nguyệt y liền chân nhanh hơn đầu!
Bình thường quỷ khí dồi dào, một cái biến hình cũng được.. nhưng hiện tại, quỷ khí cũng vì tên đầu xỏ phía trước ép cho tan nát không còn gì nữa, thử hỏi xem tiểu quỷ khả ái nhà hắn làm sao có thể biến hình? Hả? Hả?
Cuối cùng vẫn là Chính Thần nhạy bén, cốc một cái đau điếng vào đầu gỗ: "Ta nhớ là đêm qua ai dở trò?"
À một tiếng rồi cũng lật đật chạy về phía Bạch Thần Vũ, ngồi trước mặt hắn, cười lấy một cái thân thiện như thiên thần nhỏ lôi ra từ trong tay áo viên gì đó:
"Nè, mau ăn nó"
Không để Bạch Thần Vũ biết nó là gì, y thẳng tay nhét vào miệng hắn, ép hắn nuốt xuống.
"Khụ, khụ, ngươi cho ta ăn cái gì?"
Treo nụ cười nhạt nhẽo: "Ta không muốn nhìn cái bản mặt nát bét này nữa đâu.. tim ta cũng rất yếu"
Nghe tới mà Chính Thần bên cạnh liền muốn phun trào, cái gì mà tim yếu ớt chứ? Ai kia liền lấy linh thủy của lão mà thành đan dược uống bổ khuyết quỷ khí chứ? Cái này đem đi cho linh tinh được sao? Là lão luôn bị mất, hi sinh tới hiện giờ còn mỗi cái thần đan, có một ngày cũng phải cầm đồ lấy tài chính nuôi lão xếp mất thôi.. lão thiên a~mau mau bắt hắn ta đi đi mà, lão thực sự không đủ gia tài nuôi hắn mà a~.
Trong phút chốc Vô Minh Nguyệt rời phòng, Bạch Thần Vũ liền cảm nhận rõ một dòng khí tức kì lạ xuất hiện, nó êm dịu lan chuyển trong từng cơ quan cơ thể hắn, thấm vào nhẹ nhàng khiến mọi thứ bị phá vỡ hôm qua cũng như lành lại, quỷ khí cũng an ổn vận chuyển không còn bị tắc nghẽn. Tâm tình liền thay đổi vi diệu.
Hắn vội vớ lung tung được mảnh gương còn sót lại, soi mình. Phản chiếu bên trong là gương mặt như mỹ nhân nơi tiên cảnh ôn hòa không còn kinh tởm máu me như vừa rồi.
Chính vì vậy:
"Za.. ta trở lại bình thường rồi.. zê!"
Lao ra khỏi phòng nhỏ siêu vẹo khiến nó rung lắc một chút, tròn cái khuôn viên Trúc Phòng này vang thêm tiếng kêu gào sung sướng của tiểu quỷ nhỏ. Cả khó trúc già cũng vì tốc độ di chuyển lung tung của Bạch Thần Vũ mà xào xạc va đập.
Ngồi tại chiếc bàn đá cũ kĩ cũng chỉ có Chính Thần lão nhân nhìn theo phía nam quỷ thở dài: "Ta nói ngươi, định lưu lại tên quỷ đó sao?"
Không nhìn lấy một cái, gương mặt Vô Minh Nguyệt lạnh tanh cắn lấy miếng bánh màn thầu lạnh ngắt: "Hửm? Làm sao?". Ngoảnh nhìn người bên một cách bất đắc dĩ: "Tiểu Nguyệt à.. hắn nhìn như vậy.. thì có ích lợi gì chứ?"
Vừa nói dứt câu, thân ảnh lao vun vút hậu đậu va vào bức tường trúc rắn chắc ngã bật ra cái rầm khiến bụi bặm bay tung cả lên.
Cũng chỉ treo lên nụ cười cứng ngắc, Vô Minh Nguyệt sử dụng tài năng 2 điểm văn của mình: "Chậc, thì.. có một thứ gọi là diễn viên đóng thế mà!"
Lần đầu tiên thấy một từ phúc hắc tại con người này, Chính Thần suýt chút nữa thật sự ngã ghế. Xem ra trước đây, hơn 20 năm trước, y chỉ là một tên ngông cuồng thích gì sẽ làm lấy lại tàn bạo, hiện tại, hơn 20 năm sau, y đã biết sử dụng nhiều chiêu hơn, tinh tế hơn.. Và tất nhiên, không thể phủ nhận.. y biết câu 'tham sống sợ chết' nó là như thế nào rồi nha.
Haiz haiz, nhân sinh thay đổi rồi, tới tiểu boss nhà lão còn có thể thành người tốt thì lão tin chắc, thiên hạ này còn có gà trống đẻ trứng, mùa hạ có tuyết, thời sự có tập cuối rồi a~
"Nói lại thì dù sao hôm nay ta mang ngươi đi gặp Ma Vương, phân định rõ ràng cái đã, sau này hành động cũng không ảnh hưởng ngài ấy.. thì không cần thay đổi kế hoạch nhiều"
"Phụt". Ngụm trà oanh liệt phun lên gương mặt già của Chính Thần:
"Ngươi tự ý hành động, trừ lương tháng này"
Uây uây, người cấp lương cho lão cũng chưa tới ngươi nha, nha. Hơn nữa là lão cũng không phải không có tiền gửi tiết kiệm dưỡng già.. lại đi sợ cái mánh khóe vặt vãnh này sao? Thừa..
Lại ngoảnh ra phía xa xa nào đó: "Còn không mau ra? Nơi đó bụi rậm nhiều muỗi lắm đó"
Không một tiếng đáp lại y, bụi rậm lại vô ý mà xoạt xoạt động đậy.. Vài chú quạ liền lạc đường băng qua một đường..
"Tên kia, ngươi rúc trong đấy làm gì vậy hả?"
Chính Thần ít khi hùng hổ lao ra, nhéo tai ai đó lôi ra khỏi chỗ chú ẩn lí tưởng. Hướng ghế đá ngồi xuống mới lạnh giọng:
"Ngươi còn không tin chúng ta? Ngày hôm qua.."
Miệng lão vừa mở, định một lần nữa họ kiểu lãnh đọa truyền thụ kinh nghiệm, tuy nhiên.. đừng bao giờ nhét táo vào miệng lão nữa nha.
Vô Minh Nguyệt thấy lão càng ngày càng phiền phức mắt cá chết lôi ra trái táo lớn, chặn ngang lại cái miệng lão. Sau đó hướng Đại Thất mặt mũi nhem nhuốc:
"Nói xem, ở đây làm gì?"
Một thân làm Tả hộ pháp không biết bao nhiêu lâu, Đại Thất liền vô cùng không cố ý mà đá soáy boss nhà mình. Hắn ngồi bên cạnh Vô Minh Nguyệt hiện vận bộ y phục thô sơ ngồi thưởng thức trà: "Là chủ tử nói ta phải theo sát ngươi, coi như là..". Chưa nói xong Vô Minh Nguyệt đã chẹt lại: "Như là giám sát ta, tiện thì một đao kết liễu ta?"
Nói ra một lời chắc như lời khẳng định, mang chút cười nhẹ, tiếu ý nhàn nhạt. Như vậy lại khiến Đại Thất như bản thân là trẻ hư đang làm sai cái gì liền trột dạ sợ tới người lớn trước mặt.
Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu: "Thì.. đây là lệnh. Ngươi cũng nên biết, lệnh của chủ tử luôn phải thực hiện, một chút cũng có thể mất đầu như chơi"
Đe dọa vậy với y thực sự như với bọn dọa ma trẻ con. Người trong thiên hạ có bao nhiêu cao thủ là chưa bị y chọc ngoáy qua? Đáp án có thể tính trên đầu ngón tay nữa là.. Cho nên.. chưa có vị nào thoát được tính tình của y. Hiện tại là một Ma Vương hỗn thế, có muốn sống lâu hơn, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn tránh đi là được.
Kéo Đại Thất từ đất đứng thành ngồi trên ghế:
"Hôm trước ngươi cùng thuộc hạ ta thì thầm tán tỉnh gì nhau?"
Lập tức chỉ có Đại Thất đỏ mặt, ngược lại Chính Thần hiện tại bộ dạng lão nhân chu mỏ cãi lại: "Chuyện bọn nhỏ ngươi xen vào làm gì?"
Nhìn thuộc hạ nói dối mặt không đỏ, tim không đập, Vô Minh Nguyệt biết rằng.. lão đã lên một đẳng cấp khác mang tên thăng cấp. Chính mình nói mình là bọn nhỏ, cũng chỉ có ai kia hiểu rõ cười tới run người xém lăn ra chỉ hận không thể bò trên đất mà cười, bên cạnh Đại Thất ngoài im lặng thì chỉ có thầm oán hận như cô vợ nhỏ.
"Ngươi.. ngươi chưa nghe y nói?"
Lực chú ý liền đặt vào Đại Thất, cả nét tiếu ý nhăn nhở cũng thoáng không còn, áp xuất không khí có vẻ.. hơi thấp làm Đại Thất bất chi bất giác lại nhìn thiếu niên trước mặt có hình bóng của chủ tử nhà mình.. đều thần kinh không bình thường như nhau a.
Mặc dù Chính Thần lão nhân hôm qua đã nghe nói qua cũng không muốn thực sự nhận bản thân là kẻ ngoài cuộc xem trộm đó nên cũng thập phần chăm chú lắng nghe.
Đối diện với hai gương mặt mỹ lệ lại có lực sát thương cực cao, Đại Thất cuối cùng cũng bỏ qua trung thành tuyệt đối mà đổi thành, trung thành tương đối thích thì đổi:
"Haizz, đêm qua ta có nói với vị tu giả kia (là nhầm lão Chính thành tu giả, ok) chủ tử rất không thích sự xuất hiện của ngươi – tân nương tử. Xem ra.. lúc trước còn có sát ý.. chính là.. giết người"
Thoáng nhìn qua gương mặt hai vị đối diện vẫn không có gì kì lạ, coi như nghe câu hắn nói là vô cùng bình thường:
"Các ngươi.. không sợ?"
Chính Thần cùng lão xếp liếc nhau một cái, đồng loạt 'xoạt' một cái tru lên gào thét ôm nhau khóc mếu: "Ta sợ quá đê aaaaa"
Một đàn quạ lạc đường bay qua..
Nhìn hai chủ tớ nhà người ta tương thông đều là diễn viên quần chúng không tương lai diễn xuất, Đại Thất cảm thấy.. chủ nào tớ nấy là không bao giờ sai..
"Hảo a, hảo a, hai ngươi gào khóc cái gì, ta thấy chủ tử nhà ta mới vô cùng đáng thương"
Một không gian im lặng..
Hai con người vừa rồi thi nhau tru xem ai lớn hơn giờ lặng thinh, nhìn chằm chằm vào hắn y như.. y như hai con mãnh hổ rình rập con mồi, mắt sáng như cái đèn.. vô cùng dọa quỷ a!
Cũng không biết có phải quá dọa quỷ hay không mà hai vị thành công dụ Đại Thất phun hết đống bí mật ra:
"Kì thực, chuyện là như thế này.."
* * *Trở về quá khứ của bao nhiêu năm về trước----
(Chú ý, dưới đây sẽ là lời kể theo dòng quá khứ, hình ảnh chân thực.. không lấy tư liệu từ lười kể của Tả hộ pháp, thỉnh bỏ qua hắn! Thân! : 0)
Lãnh Mạc Vương của mấy mươi năm trước, anh tuấn tiêu sái chính là soái ca trong lòng đống mỹ nam, mỹ nữ tam giới. Vẻ ngoài đệ nhất, lại là kẻ có tiền, có quyền, có mấy ai là không muốn được hắn để mắt tới.
Tiếc thay.. bi kịch bắt đầu..
Vương Tiêu ngày đó lãnh đạm từ tốn đi tới bờ sông Nhược Hàn (bà con có thấy cái tên quen quen hay không? Nếu không nhớ.. thỉnh hỏi Thủy Thần lão Chính nhoa nhoa). Cái lạnh lẽo vốn có của nước sông rất giống với hình thái tâm trạng của hắn.
Lúc ấy, bất chợt, bên gốc hoa hòe, một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện ẩn mờ. Qua cái mờ ảo, Vương Tiêu tiến lại bất giác lại xuất hiện cảnh tượng tuyệt mỹ nhất trần gian.
Mỹ nhân nam nữ hắn nhìn qua không ít, còn có thể nói là hầu như thuộc dạng mỹ lệ kiêu sa, còn mỹ nam tử xuất hiện trước mắt.. Người kia vô cùng tuấn dật, thuần khiết như ánh sương sớm ban mai, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tán lá đung đưa lay động làm rơi xuống làn mưa hoa hòe còn vương lên mái tóc đen mượt như dòng suối hiền hòa buông xõa. Bộ bạch y vận lên khí chất thanh tao nhã nhặn như thể vị tiên nhân hạ phàm.
Cảnh tượng này hiện ra trước mắt hắn khiến trái tim chợt nảy lên.
Chính là lúc đó, lần gặp gỡ định mệnh khiến trái tim hắn cảm nhận được độ ấm áp kì diệu.. hắn biết yêu một người. Cũng chính là.. phút giây mà khiến hắn hối hận nhất.
(Lão Chính chen vào màn ảnh:"A, hóa ra đôi hôm đó là bọn họ, thảo nào.. lại có nhà ta ở đây a!
Một vị cảm xúc dâng trào cho lão một đạp: Im miệng)
Vị công tử nhã nhặn đó tựa như tiên nhân đó chính là đệ nhất mỹ nhân – Dương Chi Bình.
Một lần rung động chính là một lần hạnh phúc.
Vương Tiêu từ con người hờ hững, không quan tâm tưới xung quanh liền trở thành vị vương gia tốt. Hắn tập cười, không những cười còn cười rất ấm áp, chứa đựng hết thảy những ôn nhu từ trái tim dành cho người đó. Dám mang cả thiên hạ dưới tay mĩ nhân để đổi lấy nụ cười trong sáng ấy.. mặc dù đó chỉ là một cách nói phóng đại!
Ấy nhưng.. có lẽ.. đó là ngày đầu tiên vị Ma Vương như hắn phải hận bản thân quá mạnh. Sức mạnh của hắn có thể phá hủy cả tam giới, tất nhiên có thể bắt người kia mãi mãi cộ chặt bên người..
Khi hắn thấy chiếu chỉ đó, ban hôn cho hoàng huynh hắn vị mỹ nam tuyệt sắc – Dương Chi Bình.. Tại sao lại vậy?
Hắn điên cuồng mà chạy tới tìm người yêu, mong rằng quyết định này không phải sự thực. Hắn thực sự điên rồi.. hắn điên rồi.. Người ấy lại chỉ nhỏ nhẹ cúi đầu hướng hắn một câu 'xin lỗi'.
Người ấy có biết tim hắn đã đau tới thế nào hay không? Cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy trái tim.. hắn muốn ra tay kéo lại người nhưng chỉ nhận được từ xin lỗi kia. Nỗi đau đớn quặn thắt tâm can.. Hắn lặng lẽ dưới cơn mưa nhìn theo bóng lưng mỹ nhân rời đi bên ai.
Lạnh thật.. cái lạnh lẽo mà hắn tưởng như bản thân đã vô cùng quen thuộc lại khiến hắn run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu sát khí chém giết phá hủy bãi đất thành trống không.
Cuộc tình sau bao nhiêu năm cũng vì vậy mà tan vỡ.
Kết thúc chỉ bằng một từ xin lỗi kia? Thực sự hắn phải buông tay sao?
Xem ra bản thân hắn làm không được, cách hắn quên đi chỉ có thể điên cuồng tàn sát khiến một thời tam giới đảo lộn, sinh linh đồ thán. Hắn từng nhận được sự ấm áp nhưng sau cái ấm áp đó lại là gào nước lạnh lẽo dội thẳng vào.. nó còn lạnh hơn gấp vạn lần.. bởi vì, người ấy lại là người hắn yêu nhất.
Người yêu một cái chớp mắt thành tân nương người khác, người yêu một cái chớp mắt trở thành kẻ phản bội đau đớn nhất.. Nhưng.. hắn không thể ra tay phả hủy.
Hắn lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn.. Cũng từ đó tin tức hắn bị tàn phế đôi chân cũng được truyền đi.. vậy mà.. người đó không một lần nhớ tới hắn. Trong căn phòng lạnh lẽo.. hắn lặng lẽ rơi giọt nước mắt tuyệt vọng cùng cực..
Ngày đó.. cái ngày hắn nhìn người thương tay trong tay với người khác, nở nụ cười nhẹ nhàng theo người ta bái đường. Nỗi đau đớn xâm chiếm đấm nát trái tim rỉ máu, vết thương càng thêm sâu hơn.. Tình yêu hóa thành thù hận, nỗi hận thù lại tồn tại tia tuyệt vọng.. hắn thực sự muốn phá hủy cả thế gian này..
Bây giờ.. chỉ còn mình hắn mà thôi.. chỉ một mình mà thôi!
* * *Quay về hiện thực------
Lạnh nhạt treo lên nụ cười, Vô Minh Nguyệt không hề có động tĩnh gì, y im lặng chìm vào suy nghĩ của mình.
Đại Thất bị Chính Thần thức thời lôi đi, bỏ lại một mình y im lặng trầm tư.
Nếu có người hỏi, y sẽ nói bản thân đang nghĩ về một đời trước từng trải qua. Tư vị đau đớn vì yêu, y chưa từng trải qua. Nhưng.. cái chết đau đớn vì tình của tiểu Liên ngày đó, máu đỏ tươi của máu đó dù có chết y cũng không thể quên được.
Vô Minh Nguyệt y cả đời mạnh mẽ cũng có lúc rơi lệ, bất chợt nhẹ nhàng rơi giọt lệ đau đớn.
Có lẽ.. y cũng nên giúp người ta một chút. Cũng như.. giúp cho tiểu Liên ngày đó, y đã hết sức ngăn cản cô.. còn kết quả có phải bi kịch hay không.. đó là do bản thân lựa chọn mà thôi!
Y ngẩng đầu, đôi mắt thanh thuần kia lóe lên tia nghiêm túc hiếm thấy:
[Lão Chính.. bắt đầu đàm phán]
Ở xa xa, Chính Thần nhìn tới phía chủ tử, nụ cười treo lên liền hạ xuống biến mất hoàn toàn:
[Yes sir]
Chương trình phỏng vấn của Tư Mã:
1
Tư mỗ: Ta thực không nghĩ ngài lại dễ động lòng vậy đâu Tiêu ka.
Vương gia nào đó: Ngươi còn dám nói? *đao kiếm dương cao*
Vị Vô xen vào: Khi nhìn được 'bộ mặt thật' của ta cũng ngẩn ra mới sợ chứ.
Vương gia nào đó: *lật đật chạy tới bên Vô ka* Tất nhiên chứ, gặp vợ phải ngẩn người chứ, moa moa
Vị Vô: Cút đi..
Tư mỗ: .
Vậy mới nói đừng bao giờ nghe thê nô nói chuyện! Thân!
2
Đại Thất: Ta dơ tay khiếu lại!
Tư mỗ mỉm cười duyên dáng: Tả ka (nghe như bệnh tả ý nhỉ) có chuyện?
Đại Thất: Tóm lại ngươi là muốn ta chơi 3p ha?
Nhị Thất xen vào: Ta còn chưa có phản ứng gì mà sao nói là 3p?
Tư mỗ: . Ha ha còn phải xem vị Chính mỹ nhân là muốn quăng tú cầu cho ai nữa nha..
Vị Vô đứng sau lưng phu quân: Ta nói rồi.. cho chơi 3p đi mà!
Đáp đất điên loạn đuổi theo: Ta giết ngươi tên khốn kia..
Hai vị Thất: Đứng lại mau Chính Thần..
Vậy nên.. lại là một bãi chiến trường nữa sảy ra.. và tại hạ vẫn chưa biết nên gả Chính Thần mỹ nhân nhà mình cho ai nữa.. aizz
3
Đại quỷ: Làm sao tới tận chương này còn chưa cho ta xuất hiện? Ta làm vật hi sinh cũng cần xếp hàng sao?
Tư mỗ: Đại quỷ công tử, ngươi nên đợi rồi.. tình cảm vợ chồng nhà người ta còn chưa êm đẹp tại hạ chưa thể tìm vợ cho huynh mà..
Đại quỷ: Còn không phải có sẵn một quỷ đấy sao?
Bạch Thần Vũ: . Ta chỉ là người qua đường thôi..
Tư mỗ: .
司馬领月
~Còn tiếp~
Last edited by a moderator: