Chương 10: Vị Khách Không Mời
Ngụy Thiên thản nhiên đáp:
- Chào chú! Cháu là Ngụy Thiên, thiếu tá K-J.
"Cái.." - Ông trợn tròn mắt, vẫn cố giữ bình tĩnh mà trả lời:
- Thiếu tá? Cậu đến đây để làm gì?
- Cháu chỉ muốn chào hỏi chú! Thật ra cháu và An Linh..
- Này! Cậu quen An Linh? - Kích động.
- Phải! Cháu đã gặp qua cô ấy.
Ông ngồi im, định nói gì lại thôi. Ngụy Thiên nhận ra sắc mặt ông ấy không tốt, anh đưa qua một tách trà ấm, chậm rãi nói tiếp: "Cháu không có ác ý! Chú đừng hiểu nhầm. Cháu trước đến chào hỏi, sau đó có chuyện muốn xin chú."
Uống vội ngụm trà, linh cảm của ông có chút bất an: "Cậu nói đi!"
- Cháu có thể đến đây ở không? Tiện chăm sóc chú, cho đến khi An Linh trở về?
"..."
Không gian yên ắng lạ thường, chàng trai trước mắt đang nghiêm túc?
- Khụ.. khụ! Sao cậu lại muốn ở đây?
- Vì đây là nhà của An Linh! - Anh đáp nhẹ nhàng và dứt khoát.
- Cậu là thiếu tá K-J, hà cớ gì lại.
- Xin chú đấy!
Đối diện với ánh mắt kiên quyết như vậy, ông không biết phải trả lời như thế nào. Một vì thân phận của anh rất đặc biệt, một vì ông thật sự khó chịu khi có ai đó để ý An Linh. Nên đành tìm cách khước từ:
- Cậu nhiều nhất cũng chỉ gặp An Linh khoảng một tuần thôi, không cần phải như thế!
- Đây là việc nên làm! Cháu và An Linh cũng không phải bạn bè bình thường!
- Vậy, vậy chẳng lẽ cậu..
- Đúng vậy! Cháu muốn cùng cô ấy sống chung trong một gia đình!
Nghe đến đây, ông không thể tự dối lòng được nữa. Nhìn vẻ mặt của Ngụy Thiên cũng không phải đùa cợt, cũng chính vì vẻ mặt nghiêm túc của anh mà làm ông kích động, đập bàn:
- Cậu thích con bé?
"..."
- Gật đầu.
Chưa bao giờ chú của An Linh cảm thấy sợ như lúc này. Chàng trai ngũ quan hoàn hảo, có tài cao như vậy, cháu gái của ông có thể từ chối sao? Lần này xem ra sắp mất đứa cháu ngoan này rồi! Không được! Ông phải làm gì đó.
- E hèm, cậu về đi, tôi ở một mình là được rồi! Thứ lỗi cho lão già này không thể chấp thuận. - Nói rồi vào nhà, khóa chặt cửa.
Ngụy Thiên cũng không nói gì, vẫn ngồi ở đó, anh biết, nếu ông ấy đã cố ý ngăn cản, thì có thuyết phục đến mấy cũng vô dụng.
Anh lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, ánh mắt phóng thẳng ra biển, nhìn về một vùng không thấy bóng người. Mây trắng nhuộm màu vàng, những tia chói lấp loáng con sóng xa, để phía chân trời một vầng đỏ rực, dần dần bị biển cả nuốt chửng.. anh ngồi đó, rất lâu.
Trong căn nhà gỗ đã bật đèn, chú của An Linh ngồi cạnh bàn ăn, thở dài. Ăn cơm một mình, quả thật không thấy ngon! Ngước mắt nhìn qua khe cửa, ông có chút bất ngờ khi anh còn ở đó. Đã thẳng thắn như vậy rồi, cậu ta vẫn không có ý định từ bỏ sao?
Chần chừ một lúc, cuối cùng ông quyết định gọi anh vào: "Trời tối rồi! Cậu ngồi đó lâu như vậy không thấy đói bụng sao? Vào trong đi!"
Ngụy Thiên giật mình, quay đầu lại, sau đó nhanh nhẹn bước vào nhà.
- Ngồi xuống ăn cơm đi! Có thể không ngon, nhưng ít ra lắp đầy bụng cậu.
Ngụy Thiên không nói gì, nhẹ nhàng cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng cá tươi bỏ vào bát của ông. Mà hành động này.. giống An Linh đến kỳ lạ!
Bữa cơm đó anh ăn rất nhiều, chưa bao giờ thấy ngon đến như vậy, dù chỉ đạm bạc vài con cá nhỏ, canh rau cải, và vài lát dưa muối. Đây mới chính là bữa cơm gia đình! Mới chính là bữa cơm anh ao ước.. nếu có thêm cô ấy.. thì thật tốt!
- Chú..
- Hửm? - Dọn dẹp xong, cả hai ngồi trước hiên, như thường lệ, ông vẫn ngồi đan lưới.
- Cháu có thứ này muốn tặng chú! (Lấy ra một khẩu súng cổ) Chú đừng từ chối!
Ông liếc nhìn, dự định là chỉ nhìn lướt qua thôi. Nhưng vẻ đẹp cùng những chi tiết cứng cỏi, màu đen bóng bẩy của khẩu súng này nhanh chóng mê hoặc tâm trí ông. Không nhịn được phải thốt lên một câu:
- Quý như vậy! Sao lại tặng cho ta?
- Chú không cần phải khách sáo! Cứ xem như cảm ơn bữa cơm lúc nãy.
- Cậu không còn lý do nào khác? Bữa cơm đạm bạc như thế mà.
- Không! Rất ngon! Ngon nhất kể từ khi.. - Ngày càng nhỏ giọng.
Ông vẫn lắng nghe, thấy anh có vẻ ngập ngừng, bằng cái nhìn già dặn của mình, ông cũng phần nào hiểi được. Nên nhẹ nhàng vỗ vai anh:
- Quá khứ đau buồn thì đừng nhắc đến. Ai cũng có những bí mật không thể nói ra (cầm lấy khẩu súng) nể mặt An Linh, ta nhận!
Anh thở phào: "Cảm ơn chú! Cháu có thể ở đây không?"
"..."
- Ha, thôi thì cho cậu ta ở lại, ít ra ngôi nhà này không đến nỗi là nhà hoang.
- Thôi được! Ở được thì cứ ở!
Ngụy Thiên mỉm cười: "Cảm ơn chú!"
Khuya, ngôi nhà gỗ vẫn sáng đèn..
- Nhà của ta chỉ có 2 phòng, không quá rộng nhưng..
- Cháu ngủ ở phòng An Linh được không?
- Này! Cậu đừng tưởng ta không biết ý đồ của cậu! (Quăng cho anh một tấm chăn dày) Ngủ ở phòng khách đi!
Tuy bề ngoài là nói vậy, nhưng ông đã sớm chuẩn bị chỗ ngủ cho anh, khuất gió và đủ ấm. Cũng rất biết an phận, anh vâng lời leo lên nằm im.
Tiếng gió rít qua khe cửa, xung quanh một mảng tối mịt, Ngụy Thiên vẫn không ngủ được, cảm giác trống vắng vốn luân phiên đeo bám, kể từ đêm ở cùng cô đã xóa sạch tất cả, giờ phút này cảm giác đó ùa về, sao anh có thể ngủ được đây..
Sáng hôm sau..
Chú của An Linh chuẩn bị ra khơi, Ngụy Thiên một mực muốn đi theo, đành chịu mà chấp nhận. Nhưng xem ra đưa anh theo cũng tốt! Ông không ngờ một quân nhân như anh lại thông thạo đánh cá như vậy. Cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng và mái tóc phong trần, bắt được nửa ngày, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, thấm ướt áo.
- Được rồi! Nghỉ một lát đi! Vào đây nào!
Cơ thể cao lớn ngồi tựa vào cột buồm, bưng chén nước mát tu mạnh mẽ. "Hôm nay bắt nhiều cá thật đấy! Xem ra có thể về sớm" - Chú của cô rạng rỡ nói.
- Ở ngoài khơi lâu như thế, chú cũng nên bảo trọng sức khoẻ! Từ nay việc đánh cá cứ để cháu làm!
Ông sững sờ một lúc, lại vui vẻ nói: "Ha ha, không sao, ở nhà một mình không vui, cứ ra đây bắt cá, chớp mắt lại qua ngày thôi."
- Chú không nghĩ tới An Linh sao? Cô ấy cũng ở nhà một mình.
"..."
Chuyện này, không phải ông không nghĩ tới, chỉ là An Linh rất kiên cường, trước giờ không hề nói với ông.
- Cháu không bỏ qua cho chú đâu!
- Hả?
- Chuyện trước đây chú ngược đãi cô ấy!
- Cái.. - Không phải chứ? Ngay cả chuyện này An Linh cũng nói ra! - Hầy, con bé đúng thật là, dù sao thì ta cũng đã dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho nó.
- Chú không cần phải bù đắp! Cuộc đời sau này An Linh sẽ do cháu chăm sóc!
-?
Thằng nhóc này!
Nhẹ cốc đầu anh một cái: "Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu!", sau đó tiếp tục công việc. Ngụy Thiên ngơ ngác lấy tay sờ đầu, ngầm hiểu ý lại mỉm cười.
* * *
Tại khu căn cứ TGR II đang xây dựng trên đảo, một quân nhân mang cấp thiếu tá, trên tay mân mê tấm ảnh chụp một cô gái từ xa, bất giác khóe môi cong lên:
"Cô gái nhỏ! Chúng ta rồi sẽ gặp nhau thôi!"
(Còn tiếp)
- Chào chú! Cháu là Ngụy Thiên, thiếu tá K-J.
"Cái.." - Ông trợn tròn mắt, vẫn cố giữ bình tĩnh mà trả lời:
- Thiếu tá? Cậu đến đây để làm gì?
- Cháu chỉ muốn chào hỏi chú! Thật ra cháu và An Linh..
- Này! Cậu quen An Linh? - Kích động.
- Phải! Cháu đã gặp qua cô ấy.
Ông ngồi im, định nói gì lại thôi. Ngụy Thiên nhận ra sắc mặt ông ấy không tốt, anh đưa qua một tách trà ấm, chậm rãi nói tiếp: "Cháu không có ác ý! Chú đừng hiểu nhầm. Cháu trước đến chào hỏi, sau đó có chuyện muốn xin chú."
Uống vội ngụm trà, linh cảm của ông có chút bất an: "Cậu nói đi!"
- Cháu có thể đến đây ở không? Tiện chăm sóc chú, cho đến khi An Linh trở về?
"..."
Không gian yên ắng lạ thường, chàng trai trước mắt đang nghiêm túc?
- Khụ.. khụ! Sao cậu lại muốn ở đây?
- Vì đây là nhà của An Linh! - Anh đáp nhẹ nhàng và dứt khoát.
- Cậu là thiếu tá K-J, hà cớ gì lại.
- Xin chú đấy!
Đối diện với ánh mắt kiên quyết như vậy, ông không biết phải trả lời như thế nào. Một vì thân phận của anh rất đặc biệt, một vì ông thật sự khó chịu khi có ai đó để ý An Linh. Nên đành tìm cách khước từ:
- Cậu nhiều nhất cũng chỉ gặp An Linh khoảng một tuần thôi, không cần phải như thế!
- Đây là việc nên làm! Cháu và An Linh cũng không phải bạn bè bình thường!
- Vậy, vậy chẳng lẽ cậu..
- Đúng vậy! Cháu muốn cùng cô ấy sống chung trong một gia đình!
Nghe đến đây, ông không thể tự dối lòng được nữa. Nhìn vẻ mặt của Ngụy Thiên cũng không phải đùa cợt, cũng chính vì vẻ mặt nghiêm túc của anh mà làm ông kích động, đập bàn:
- Cậu thích con bé?
"..."
- Gật đầu.
Chưa bao giờ chú của An Linh cảm thấy sợ như lúc này. Chàng trai ngũ quan hoàn hảo, có tài cao như vậy, cháu gái của ông có thể từ chối sao? Lần này xem ra sắp mất đứa cháu ngoan này rồi! Không được! Ông phải làm gì đó.
- E hèm, cậu về đi, tôi ở một mình là được rồi! Thứ lỗi cho lão già này không thể chấp thuận. - Nói rồi vào nhà, khóa chặt cửa.
Ngụy Thiên cũng không nói gì, vẫn ngồi ở đó, anh biết, nếu ông ấy đã cố ý ngăn cản, thì có thuyết phục đến mấy cũng vô dụng.
Anh lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, ánh mắt phóng thẳng ra biển, nhìn về một vùng không thấy bóng người. Mây trắng nhuộm màu vàng, những tia chói lấp loáng con sóng xa, để phía chân trời một vầng đỏ rực, dần dần bị biển cả nuốt chửng.. anh ngồi đó, rất lâu.
Trong căn nhà gỗ đã bật đèn, chú của An Linh ngồi cạnh bàn ăn, thở dài. Ăn cơm một mình, quả thật không thấy ngon! Ngước mắt nhìn qua khe cửa, ông có chút bất ngờ khi anh còn ở đó. Đã thẳng thắn như vậy rồi, cậu ta vẫn không có ý định từ bỏ sao?
Chần chừ một lúc, cuối cùng ông quyết định gọi anh vào: "Trời tối rồi! Cậu ngồi đó lâu như vậy không thấy đói bụng sao? Vào trong đi!"
Ngụy Thiên giật mình, quay đầu lại, sau đó nhanh nhẹn bước vào nhà.
- Ngồi xuống ăn cơm đi! Có thể không ngon, nhưng ít ra lắp đầy bụng cậu.
Ngụy Thiên không nói gì, nhẹ nhàng cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng cá tươi bỏ vào bát của ông. Mà hành động này.. giống An Linh đến kỳ lạ!
Bữa cơm đó anh ăn rất nhiều, chưa bao giờ thấy ngon đến như vậy, dù chỉ đạm bạc vài con cá nhỏ, canh rau cải, và vài lát dưa muối. Đây mới chính là bữa cơm gia đình! Mới chính là bữa cơm anh ao ước.. nếu có thêm cô ấy.. thì thật tốt!
- Chú..
- Hửm? - Dọn dẹp xong, cả hai ngồi trước hiên, như thường lệ, ông vẫn ngồi đan lưới.
- Cháu có thứ này muốn tặng chú! (Lấy ra một khẩu súng cổ) Chú đừng từ chối!
Ông liếc nhìn, dự định là chỉ nhìn lướt qua thôi. Nhưng vẻ đẹp cùng những chi tiết cứng cỏi, màu đen bóng bẩy của khẩu súng này nhanh chóng mê hoặc tâm trí ông. Không nhịn được phải thốt lên một câu:
- Quý như vậy! Sao lại tặng cho ta?
- Chú không cần phải khách sáo! Cứ xem như cảm ơn bữa cơm lúc nãy.
- Cậu không còn lý do nào khác? Bữa cơm đạm bạc như thế mà.
- Không! Rất ngon! Ngon nhất kể từ khi.. - Ngày càng nhỏ giọng.
Ông vẫn lắng nghe, thấy anh có vẻ ngập ngừng, bằng cái nhìn già dặn của mình, ông cũng phần nào hiểi được. Nên nhẹ nhàng vỗ vai anh:
- Quá khứ đau buồn thì đừng nhắc đến. Ai cũng có những bí mật không thể nói ra (cầm lấy khẩu súng) nể mặt An Linh, ta nhận!
Anh thở phào: "Cảm ơn chú! Cháu có thể ở đây không?"
"..."
- Ha, thôi thì cho cậu ta ở lại, ít ra ngôi nhà này không đến nỗi là nhà hoang.
- Thôi được! Ở được thì cứ ở!
Ngụy Thiên mỉm cười: "Cảm ơn chú!"
Khuya, ngôi nhà gỗ vẫn sáng đèn..
- Nhà của ta chỉ có 2 phòng, không quá rộng nhưng..
- Cháu ngủ ở phòng An Linh được không?
- Này! Cậu đừng tưởng ta không biết ý đồ của cậu! (Quăng cho anh một tấm chăn dày) Ngủ ở phòng khách đi!
Tuy bề ngoài là nói vậy, nhưng ông đã sớm chuẩn bị chỗ ngủ cho anh, khuất gió và đủ ấm. Cũng rất biết an phận, anh vâng lời leo lên nằm im.
Tiếng gió rít qua khe cửa, xung quanh một mảng tối mịt, Ngụy Thiên vẫn không ngủ được, cảm giác trống vắng vốn luân phiên đeo bám, kể từ đêm ở cùng cô đã xóa sạch tất cả, giờ phút này cảm giác đó ùa về, sao anh có thể ngủ được đây..
Sáng hôm sau..
Chú của An Linh chuẩn bị ra khơi, Ngụy Thiên một mực muốn đi theo, đành chịu mà chấp nhận. Nhưng xem ra đưa anh theo cũng tốt! Ông không ngờ một quân nhân như anh lại thông thạo đánh cá như vậy. Cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng và mái tóc phong trần, bắt được nửa ngày, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, thấm ướt áo.
- Được rồi! Nghỉ một lát đi! Vào đây nào!
Cơ thể cao lớn ngồi tựa vào cột buồm, bưng chén nước mát tu mạnh mẽ. "Hôm nay bắt nhiều cá thật đấy! Xem ra có thể về sớm" - Chú của cô rạng rỡ nói.
- Ở ngoài khơi lâu như thế, chú cũng nên bảo trọng sức khoẻ! Từ nay việc đánh cá cứ để cháu làm!
Ông sững sờ một lúc, lại vui vẻ nói: "Ha ha, không sao, ở nhà một mình không vui, cứ ra đây bắt cá, chớp mắt lại qua ngày thôi."
- Chú không nghĩ tới An Linh sao? Cô ấy cũng ở nhà một mình.
"..."
Chuyện này, không phải ông không nghĩ tới, chỉ là An Linh rất kiên cường, trước giờ không hề nói với ông.
- Cháu không bỏ qua cho chú đâu!
- Hả?
- Chuyện trước đây chú ngược đãi cô ấy!
- Cái.. - Không phải chứ? Ngay cả chuyện này An Linh cũng nói ra! - Hầy, con bé đúng thật là, dù sao thì ta cũng đã dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho nó.
- Chú không cần phải bù đắp! Cuộc đời sau này An Linh sẽ do cháu chăm sóc!
-?
Thằng nhóc này!
Nhẹ cốc đầu anh một cái: "Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu!", sau đó tiếp tục công việc. Ngụy Thiên ngơ ngác lấy tay sờ đầu, ngầm hiểu ý lại mỉm cười.
* * *
Tại khu căn cứ TGR II đang xây dựng trên đảo, một quân nhân mang cấp thiếu tá, trên tay mân mê tấm ảnh chụp một cô gái từ xa, bất giác khóe môi cong lên:
"Cô gái nhỏ! Chúng ta rồi sẽ gặp nhau thôi!"
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: