- Xu
- 754,637,182
2232
18
Mai chia tay mình vẫn gọi anh em
Nhưng không phải vợ chồng như ngày trước
Bởi chúng mình đã lùi đi một bước
Để trở về cái thủa mình chưa yêu
Anh biết mình làm thế là sai
Là đau khổ khi không được gọi em bà xã
Nhưng với anh yêu phải là tất cả
Không đơn thuần xem đó một trò chơi
Những người đàn ông rồi sẽ đến bên đời
Vuốt ve em thay thế anh thủa trước
Ở bên ấy liệu em có biết được
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Đến khi nào em gối mỏi lưng chồn
Em hãy nhớ một người vẫn đợi
Chỉ mong em đừng quên anh quá vội
Vì yêu em, anh sẽ đợi em về :)
Khuyết danh
Bài thơ mở ra bằng một lời chia tay rất khẽ, không ồn ào, không oán trách, nhưng càng đọc càng thấy nặng trĩu trong lòng. Cảm giác đầu tiên là một nỗi buồn lặng, thứ buồn không bùng vỡ mà âm ỉ, kéo dài, giống như một cuộc chia tay đã được suy nghĩ rất lâu và chấp nhận bằng lý trí nhiều hơn trái tim. Người đọc dễ dàng nhận ra ở đó một tình yêu sâu, yêu đến mức sẵn sàng lùi lại, tự nguyện từ bỏ danh xưng "vợ chồng" để giữ cho tình cảm không bị méo mó, không bị biến thành sự tạm bợ hay trò chơi. Cái đau của nhân vật trữ tình không nằm ở việc mất đi một người yêu, mà nằm ở việc vẫn còn yêu rất nhiều nhưng không thể giữ.
Từng câu thơ mang theo sự tự trọng của một người đàn ông yêu nghiêm túc, yêu đến tận cùng, nên không chấp nhận thứ tình yêu nửa vời. Đọc đến đoạn nghĩ về tương lai của người con gái bên một người khác, cảm xúc trở nên lắng sâu hơn nữa. Ở đó không có ghen tuông dữ dội, chỉ là nỗi buồn rất thật, rất người, một nỗi buồn của kẻ đứng bên lề hạnh phúc, nhìn người mình yêu bước sang một thế giới khác. Và rồi bài thơ khép lại bằng sự chờ đợi, không ồn ào thề thốt, chỉ là một lời hứa lặng lẽ với chính mình. Dư âm còn lại là cảm giác thương nhiều hơn trách, đau nhưng không bi lụy, buồn mà vẫn giữ được sự tử tế với người mình yêu, khiến người đọc dễ thấy mình trong đó, ở những cuộc chia tay từng đi qua đời mình.
Nhưng không phải vợ chồng như ngày trước
Bởi chúng mình đã lùi đi một bước
Để trở về cái thủa mình chưa yêu
Anh biết mình làm thế là sai
Là đau khổ khi không được gọi em bà xã
Nhưng với anh yêu phải là tất cả
Không đơn thuần xem đó một trò chơi
Những người đàn ông rồi sẽ đến bên đời
Vuốt ve em thay thế anh thủa trước
Ở bên ấy liệu em có biết được
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Đến khi nào em gối mỏi lưng chồn
Em hãy nhớ một người vẫn đợi
Chỉ mong em đừng quên anh quá vội
Vì yêu em, anh sẽ đợi em về :)
Khuyết danh
Bài thơ mở ra bằng một lời chia tay rất khẽ, không ồn ào, không oán trách, nhưng càng đọc càng thấy nặng trĩu trong lòng. Cảm giác đầu tiên là một nỗi buồn lặng, thứ buồn không bùng vỡ mà âm ỉ, kéo dài, giống như một cuộc chia tay đã được suy nghĩ rất lâu và chấp nhận bằng lý trí nhiều hơn trái tim. Người đọc dễ dàng nhận ra ở đó một tình yêu sâu, yêu đến mức sẵn sàng lùi lại, tự nguyện từ bỏ danh xưng "vợ chồng" để giữ cho tình cảm không bị méo mó, không bị biến thành sự tạm bợ hay trò chơi. Cái đau của nhân vật trữ tình không nằm ở việc mất đi một người yêu, mà nằm ở việc vẫn còn yêu rất nhiều nhưng không thể giữ.
Từng câu thơ mang theo sự tự trọng của một người đàn ông yêu nghiêm túc, yêu đến tận cùng, nên không chấp nhận thứ tình yêu nửa vời. Đọc đến đoạn nghĩ về tương lai của người con gái bên một người khác, cảm xúc trở nên lắng sâu hơn nữa. Ở đó không có ghen tuông dữ dội, chỉ là nỗi buồn rất thật, rất người, một nỗi buồn của kẻ đứng bên lề hạnh phúc, nhìn người mình yêu bước sang một thế giới khác. Và rồi bài thơ khép lại bằng sự chờ đợi, không ồn ào thề thốt, chỉ là một lời hứa lặng lẽ với chính mình. Dư âm còn lại là cảm giác thương nhiều hơn trách, đau nhưng không bi lụy, buồn mà vẫn giữ được sự tử tế với người mình yêu, khiến người đọc dễ thấy mình trong đó, ở những cuộc chia tay từng đi qua đời mình.
Chỉnh sửa cuối:

