Xin chào, bạn được Đào Trọng Thịnh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1336: Cứu người và phản ứng

Lý Thắng thấy mẹ Lục định lao vào, liền nhanh tay giữ chặt lấy bà.

"Bà làm gì vậy!"

"Tiểu Du như thế nào rồi.. Hình như nó rất đau đớn!"

Mẹ Lục run rẩy hét lên.

"Bình tĩnh lại! Vừa rồi Tiêu huynh đệ đã nói, cho dù nghe thấy âm thanh gì, cũng tuyệt đối không được vào trong!"

Lý Thắng chặn lại, nói.

"Đúng, không được vào."

Cha Lục cũng giữ chặt vợ mình, cố nén đau lòng, nghiến răng nói.

"Chúng ta phải tin tưởng vào chuyên gia Tiêu, chắc chắn ông ấy sẽ cứu được Tiểu Du."

"Tiểu Du.. Cứu được Tiểu Du.."

Mẹ Lục run rẩy, gật đầu, không còn lao vào nữa.

"Có chuyện gì vậy?"

Hoa Y Huyên cũng bước đến, nghe thấy tiếng la hét đau đớn trong phòng bệnh, liền kinh ngạc hỏi.

"Tiêu huynh đệ đang ở trong đó chữa trị cho Lục Du."

Lý Thắng thấy Hoa Y Huyên đến, khẽ gật đầu với cô.

"Chữa trị?"

Hoa Y Huyên nhíu mày, tiếng kêu thảm thiết này, quá lớn rồi.

"Tiêu Thần nói, không được vào sao?"

"Ừ, không được vào quấy rầy."

Lý Thắng gật đầu, đồng thời ra hiệu bằng mắt với Hoa Y Huyên.

Hoa Y Huyên nhìn mẹ Lục, bước tới an ủi bà.

Thấy Hoa Y Huyên kéo mẹ Lục ngồi xuống một bên, Lý Thắng mới thở phào. Trong việc an ủi người khác, phụ nữ quả thật có lợi thế hơn.

"Viện trưởng Lý, trong đó thực sự không sao chứ?"

Cha Lục nghe tiếng kêu đau đớn của con gái, giọng run rẩy hỏi.

"Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lý Thắng lắc đầu đáp.

"Ừm."

Cha Lục siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, không nói thêm gì.

Trong phòng bệnh, Tiêu Thần vẫn đang châm cứu cho Lục Du

Từng cây châm bạc, như những tia sáng lạnh, cắm xuống huyệt vị trên cơ thể cô.

Sắc mặt Tiêu Thần nghiêm túc, gần như không có chút dừng lại, châm này nối tiếp châm kia.

Lục Du đau đớn run rẩy, nhưng vẫn còn chút lý trí, cố gắng không để cơ thể cử động quá nhiều, tránh ảnh hưởng đến việc chữa trị.

Chẳng mấy chốc, châm bạc đã cắm đầy trên người Lục Du.

"Hãy cố gắng chịu đựng."

Tiêu Thần nhìn cô, trầm giọng nói.

"Ừ.. Không sao, em chịu được.."

Lục Du nghiến răng, mồ hôi đầy đầu.

Tiêu Thần gật đầu, không nói thêm, hai tay giữ chặt lấy chín cây Huyền Châm, vận chuyển tâm pháp, nội lực từ đan điền trào ra, qua kim châm mà tiến vào cơ thể Lục Du.

"Á!"

Khi nội lực chảy vào, Lục Du như chịu đau đớn gấp bội, tiếng kêu càng thảm thiết.

Tiêu Thần cố gắng bỏ ngoài tai tiếng kêu ấy, tập trung cứu chữa.

Theo thời gian, sắc mặt anh dần tái nhợt, nhưng thần sắc lại thoáng nhẹ nhõm, bởi anh cảm nhận được hiệu quả!

Khoảng mười phút sau, anh lại đổi thêm kim, tiếp tục truyền nội lực.

Nội lực theo chín cây Huyền Châm, không ngừng đưa vào cơ thể Lục Du.

Tiếng kêu đau đớn của cô không hề ngừng lại, đến cuối cùng, giọng đã khàn đặc, không còn sức hét nữa.

Nhưng dù vậy, cô vẫn cố gắng khống chế cơ thể, không làm ảnh hưởng đến anh.

"Giờ tôi sẽ rút kim, cô nằm sấp xuống, tôi tiếp tục châm ở lưng."

Tiêu Thần nói.

"Ừm.."

Lục Du mở mắt, gật đầu.

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh, lòng cô chợt run lên, lập tức hiểu ra.. Là vì mình sao?

Một dòng cảm động dâng trào trong lòng.

Tiêu Thần nhanh chóng rút hết châm bạc trên người cô, ra hiệu để cô nằm sấp.

Khi Lục Du kiệt sức nằm xuống, anh tiếp tục châm cứu.

Tiếng kêu đau đớn lại vang vọng trong phòng bệnh.

Bên ngoài, mẹ Lục đi đi lại lại trước cửa, nước mắt không ngừng rơi. Hoa Y Huyên ở bên cạnh, cũng muốn vào xem, nhưng cả hai vẫn cố gắng chịu đựng.

"Hơn nửa tiếng rồi.."

Cha Lục liên tục nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.

"Đừng lo, chắc chắn vẫn đang chữa trị.. Bệnh ung thư giai đoạn cuối, đâu dễ dàng gì, ngay cả phẫu thuật cũng phải mất vài giờ."

Lý Thắng trấn an.

"Ừ, đúng vậy."

Cha Lục gật đầu.

Bỗng, mẹ Lục quỳ sụp xuống, chắp tay cầu nguyện, đôi mắt nhắm chặt, miệng không ngừng khấn vái.

Hoa Y Huyên ngẩn người, định đỡ bà dậy, nhưng Lý Thắng khẽ lắc đầu ngăn lại.

Ông thở dài, tuy lời cầu nguyện này chẳng có tác dụng gì, nhưng đó chính là tình mẫu tử, cũng là một sự an ủi để bà không sụp đổ.

"Tiêu Thần có nói sẽ mất bao lâu không?"

Hoa Y Huyên khẽ hỏi.

"Không, nhưng trước đó anh ấy nói, sẽ rất phiền phức."

Lý Thắng lắc đầu.

"Phiền phức sao.. Vậy chỉ có thể chờ thôi."

Hoa Y Huyên gật đầu.

"Ừ, chờ đi. Có lẽ, anh ấy sẽ mang đến kỳ tích một lần nữa!"

"Kỳ tích.. Nhất định sẽ có."

Hoa Y Huyên lặp lại, khẽ gật đầu.

Trong phòng, việc chữa trị đã đến lúc then chốt.

Tiêu Thần cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi nữa.

Không phải vì kỹ thuật, mà vì kiệt sức.

Dù anh đã là cao thủ hậu kỳ Ám Kình, nhưng nội lực cũng không đủ duy trì chữa trị.

Anh cười khổ, chẳng lẽ phải thất bại sao?

Nếu thất bại, anh biết phải ăn nói thế nào với Lục Du và cha mẹ cô?

Không, không thể!

Anh nghiến răng, đôi tay run rẩy vẫn giữ chặt Huyền Châm, ép mình tiếp tục truyền nội lực.

Anh nửa quỳ bên giường, chân cũng run lên, nếu không chống vào giường có lẽ đã ngã gục.

"Anh.. Nghỉ ngơi chút đi."

Lục Du cố gắng chịu đau, nhìn thân hình run rẩy của anh, khẽ nói.

"Không sao.. Anh không sao."

Tiêu Thần lắc đầu.

"Sắp xong rồi, sẽ không thất bại đâu!"

"Nhưng.."

Lục Du muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy đôi chân run lẩy bẩy của anh, lòng càng đau đớn.

"Đừng nói nữa, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tin anh, cũng tin chính mình."

Anh gằn giọng, điên cuồng vận hành tâm pháp, hai mắt đỏ ngầu.

Anh hối hận, lẽ ra phải mang theo dược tề màu đỏ, thì lúc này đã có thể duy trì sức lực.

Lục Du không nói thêm, nhưng trong lòng vô cùng xúc động.

Trong mắt cô, cô và anh chỉ mới gặp lần thứ hai, chẳng hề có quan hệ gì. Vậy mà anh lại dốc toàn lực cứu cô!

Trong lòng cô thầm hứa, nếu còn sống, nhất định sẽ báo đáp ân tình này, dù phải làm trâu ngựa!

Tiêu Thần không biết suy nghĩ của cô, anh chỉ biết bản thân sắp kiệt quệ, nội lực rút cạn khiến đan điền đau đớn, như bị xé rách.

Anh biết, đây là bản nguyên nội lực, bình thường tuyệt đối không nên sử dụng, bởi sẽ tổn thương chính mình.

Nhưng anh vẫn quyết định liều, chỉ cần cứu được Lục Du!

Anh gắng gượng, nhưng vẫn thấy còn thiếu rất nhiều.

Ngay lúc ấy, bỗng có một luồng năng lượng ấm áp tràn vào cơ thể anh.

Anh giật mình, chuyện gì vậy?

Tiếp đó, anh nhận ra - là Tinh Thần Thạch!

Năng lượng từ tinh thạch, hòa nhập vào anh, rồi qua đan điền chuyển hóa thành bản nguyên nội lực, tiếp tục chảy vào cơ thể Lục Du.

"Tinh Thần Thạch.."

Anh mừng rỡ, nhưng lập tức cảm thấy lạ, tại sao nó lại tự phát tác?

Chưa kịp nghĩ kỹ, lại cảm nhận rõ ràng, Chiếc Nhẫn Xương trên người cũng phát ra phản ứng, truyền đến một dòng năng lượng ấm áp.

Giờ phút này, anh không có thời gian suy nghĩ, chỉ biết mượn thêm hai nguồn năng lượng này, điên cuồng chữa trị.

Nội lực vận hành mãnh liệt, ngay cả tu vi vốn đình trệ của anh, cũng bắt đầu khẽ dao động, âm thầm tăng trưởng.

Khoảng năm, sáu phút sau, Tiêu Thần buông Huyền Châm, đặt lòng bàn tay lên lưng Lục Du.

Theo đó, nội kình trào ra, những cây châm bạc liền trồi lên một thứ chất lỏng màu đen.

"Á!"

Lục Du hét lên, toàn thân như bị xé rách.

"Phù.."

Tiêu Thần thở dài, cuối cùng cũng thành công!

Dù có sự trợ giúp, nhưng anh vẫn kiệt sức.

Thân thể lảo đảo, anh ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, đến sức rút kim cũng không còn.

Nghỉ ngơi vài phút, anh mới gượng dậy, bắt đầu rút kim xuống.

Những cây châm dính chất đen, anh ném hết vào khay sắt, đổ cồn, châm lửa thiêu sạch.

Tiếng "xì xì" vang lên, chất đen nhanh chóng biến mất.

Sau đó, anh dùng bông cồn lau sạch vết châm, rồi kéo chăn mỏng đắp cho cô.

Làm xong, anh ngồi lại xuống ghế.

"Anh.. Có sao không?"

Lục Du quay đầu nhìn anh, lo lắng hỏi.

"Không sao.. Em thử cảm nhận xem, có gì khác không?"

Tiêu Thần mỉm cười đáp.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1337: Sống lại

Nghe lời Tiêu Thần, Lục Du lập tức lặng lẽ cảm nhận cơ thể mình.

Ngay sau đó, đôi mắt cô mở to, hiện rõ sự kinh ngạc.

Từ khi phát bệnh tới nay, cô đã gần như quên mất cảm giác "nhẹ nhõm" là như thế nào.

Bởi lúc nào cô cũng có cảm giác như trên người bị đè nặng bởi một ngọn núi, từ thể xác cho đến linh hồn, đều mệt mỏi rã rời.

Nhưng giờ đây, sự mệt mỏi ấy biến mất. Cả người bỗng trở nên nhẹ nhàng khó tả.

Giống như ngọn núi đã luôn đè nặng trên người cô, bỗng nhiên biến mất, tan biến không còn.

Ngay lập tức, cô ngồi bật dậy từ trên giường.

Dù vẫn còn chút yếu ớt, nhưng so với trước đã có thêm nhiều sức lực.

Cô thử vung nhẹ cánh tay, gương mặt càng thêm phấn chấn.

"..."

Tiêu Thần nhìn động tác ấy, có chút cạn lời, liền lặng lẽ quay mặt đi.

Nguyên nhân là vì cô gái này chẳng mặc gì cả, mà dáng người lại vô cùng đầy đặn.

Theo từng động tác của cô, một mảng trắng nõn trước ngực không ngừng rung động.

Vừa rồi anh còn dặn cô rằng, trong mắt thầy thuốc thì bệnh nhân không phân biệt nam nữ, già trẻ.

Nhưng ngoài việc là thầy thuốc tạm thời, anh vẫn là đàn ông!

Hơn nữa trong trạng thái buông lỏng như lúc này, đúng là anh khó mà chịu nổi sự quyến rũ ấy.

"Xong rồi sao?"

Lục Du cảm giác như được tái sinh, hoàn toàn không chú ý đến điều đó, cô chỉ liên tục cảm nhận cơ thể mình, càng lúc càng phấn khởi.

"Thế nào rồi?"

Tiêu Thần không quay lại nhìn, chỉ hỏi.

"Á.. Anh Thần, em cảm thấy.. Em khỏi rồi."

Dù chưa kiểm tra gì, nhưng Lục Du có linh cảm rất rõ ràng - cô đã khỏi hẳn!

"Ừ, hẳn là đã khỏi. Đợi làm thêm vài kiểm tra cho chắc.

Tất nhiên, vẫn phải uống thuốc để củng cố, nên em chuẩn bị tâm lý, sẽ phải uống thang thuốc trong một thời gian."

Tiêu Thần mỉm cười nói.

"Không sao, em quen rồi."

Lục Du gật đầu, cô vốn chẳng sợ phải uống thuốc Đông y.

"Vậy em mặc quần áo vào, hoặc lấy chăn đắp lại, để anh gọi mọi người vào."

Tiêu Thần cười.

"Ừm.. Á!"

Lục Du vừa gật đầu liền sực nhớ ra - mình đang trần truồng!

Mặt cô lập tức đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống đất cho rồi!

Không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, cô vội vàng cầm quần áo lên mặc vào.

"Anh đi gọi họ vào nhé."

Tiêu Thần nghe thấy tiếng mặc quần áo, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy.

"Ừm.. Cảm ơn anh, Anh Thần."

Lục Du nhìn bóng lưng anh, nhớ đến việc anh đã chủ động quay đi, trong lòng dâng lên một sự cảm động - đó là sự tôn trọng dành cho cô.

"Cảm ơn gì chứ."

Tiêu Thần lắc đầu.

"Đúng rồi, Lục Du, em có thể hứa với anh một việc không?"

"Việc gì, anh nói đi, em nhất định đồng ý."

Lục Du gật đầu ngay.

"Đừng nói cho bất kỳ ai biết là anh đã chữa bệnh cho em."

Tiêu Thần nghiêm túc nói.

"Hả? Tại sao vậy?"

Cô ngẩn người.

"Vì anh vốn không phải bác sĩ."

Tiêu Thần lắc đầu.

"Anh không phải bác sĩ? Vậy vừa rồi.."

Đôi mắt Lục Du mở to, không hiểu nổi, nếu không phải bác sĩ thì sao có thể cứu cô?

"Anh Thần, y thuật của anh giỏi như thế, sao không làm bác sĩ?"

"Anh không thích."

Tiêu Thần cười nhạt. So với cứu người, anh thích giết người hơn.

Trong mắt anh, nhiều khi giết một kẻ ác, chẳng phải cũng là cứu vô số người vô tội sao?

Bởi vậy, anh chưa từng nghĩ tới việc làm bác sĩ.

"Không thích?"

Lục Du sững sờ. Đó mà cũng gọi là lý do sao?

"Được rồi, hứa với anh nhé?"

Anh nghiêm giọng.

Bởi vì nếu chuyện này bị lộ, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn.

Đến lúc đó, sẽ có vô số người tìm đến anh, cầu xin anh chữa trị.

Anh cứu, hay không cứu?

Đây không phải tình huống anh muốn đối mặt.

"Vâng."

Lục Du nhìn anh, gật đầu.

"Anh Thần nói gì em cũng đồng ý."

"ừ."

Tiêu Thần mỉm cười.

"Nhớ kỹ, bệnh của em là do ý chí và sự lạc quan mà em đã chiến thắng.

Việc hồi phục cần thời gian, em phải dần dần khỏe lại, chứ không phải lát nữa đã đi lại như bình thường, hiểu chưa?"

"Em.. Phải lừa mọi người sao?"

Lục Du chần chừ.

"Ừ, vì anh không muốn để người khác biết chính anh đã chữa cho em."

Anh gật đầu.

"Tại sao?"

"Rắc rối."

"Rắc rối?"

"Đúng. Họ sẽ đến tìm anh."

"Nhờ anh chữa bệnh? Vậy sao anh không.."

Nói đến đây, Lục Du chợt nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi cùng gương mặt vẫn còn tái nhợt của anh, liền hiểu ra.

"Em hiểu rồi, Anh Thần."

"Anh không phải người tốt, không thể cứu tất cả mọi người.. Trên thế giới này, kẻ đáng thương quá nhiều, anh không thể cứu hết được, đúng không?"

Tiêu Thần nhìn cô, nghiêm túc nói.

"Ừ, em hiểu.. Em chính là người may mắn."

Lục Du gật đầu.

"Ha ha."

Tiêu Thần cười.

"Là sự lạc quan của em đã truyền cảm hứng cho anh. Anh nghĩ, một cô gái xinh đẹp và lạc quan như em, không nên bị ông trời trêu ngươi."

"Ha ha."

Nghe vậy, Lục Du cũng bật cười.

"Tất nhiên, em có thể nói với cha mẹ. Chỉ cần họ đừng để chuyện này lộ ra ngoài là được."

Tiêu Thần bổ sung.

"Vâng, tốt quá."

Lục Du thở phào. Điều cô lo nhất chính là phải giấu cha mẹ. Cô muốn nói tin vui này cho họ, để họ khỏi phải lo lắng.

"Em chỉnh lại quần áo đi, anh gọi họ vào."

Nói xong, Tiêu Thần bước ra cửa phòng bệnh.

Mặt Lục Du đỏ bừng lần nữa, vội vàng chỉnh lại quần áo, rồi bước xuống giường.

"Sống, thật tốt. Khỏe mạnh, thật tuyệt."

Cô cảm nhận sự nhẹ nhõm hiếm hoi này, nở nụ cười hạnh phúc.

Cạch.

Tiêu Thần mở cửa phòng, vừa nhìn liền thấy Mẹ Lục Du đang quỳ trên đất.

Anh thoáng ngẩn ra, rồi lập tức hiểu, trong lòng cũng dâng lên niềm xúc động - tình mẫu tử thật vĩ đại!

Nghe thấy tiếng động, Mẹ Lục Du đang nhắm mắt cầu nguyện vội mở mắt.

Khi thấy Tiêu Thần, bà lập tức bật dậy.

"Chuyên gia Tiêu, Tiểu Du thế nào rồi?"

"Ha ha, đã chữa trị xong rồi, vào đi."

Anh mỉm cười.

"Chữa xong rồi? Nhanh, mau vào xem!"

Mẹ Lục Du nói xong liền chạy thẳng vào phòng.

Cha Lục cũng không chậm hơn, sải bước theo sau.

"Tiêu huynh đệ, thế nào rồi?"

Lý Thắng nhìn Tiêu Thần, chờ đợi.

"Không có vấn đề gì lớn nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian."

Anh mỉm cười đáp.

"Quá tốt rồi! Tôi biết mà, lại thêm một kỳ tích nữa!"

Lý Thắng hưng phấn, siết chặt nắm tay.

"Anh Lý, nhớ giữ bí mật giúp tôi."

Tiêu Thần nhắc nhở.

"Ừ, tất nhiên rồi.. Nhưng biết được bí mật lớn thế này mà không thể chia sẻ, thật khó chịu ghê."

Lý Thắng lắc đầu.

"Ha ha, nếu anh muốn, tôi có thể giúp."

Tiêu Thần bật cười.

"Hả? Giúp thế nào?"

Lý Thắng sững sờ.

"Tôi có thể dùng châm, xóa đoạn ký ức này trong đầu anh.."

"Gì? Biến tôi thành ngốc à?"

Nghe xong, Lý Thắng theo phản xạ lùi lại một bước.

"Không phải biến ngốc, chỉ là xóa một đoạn ký ức thôi."

Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ.

"Trời ạ, anh còn có thể xóa trí nhớ sao?"

Lý Thắng trợn to mắt, suýt nữa buột miệng chửi thề.

"Ờ.. Đùa thôi, giả đấy."

Tiêu Thần cười lắc đầu.

"Ôi, dọa chết tôi. Tôi còn tưởng anh thật sự làm được."

Lý Thắng thở phào.

"Tôi biết anh sẽ thành công."

Hoa Y Huyên mỉm cười, khẽ nói.

"Ha, suýt nữa thì thất bại đấy."

Tiêu Thần nhớ lại tình cảnh vừa rồi, vẫn còn thấy sợ.

"Dù sao cũng thành công rồi.. Nếu chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ chấn động cả thế giới."

Hoa Y Huyên nhẹ giọng.

"Này này, Y Huyên, cô đừng gây rắc rối cho tôi. Chuyện này giữ kín thôi."

Anh vội vàng nói.

"Ừ, tôi biết."

Cô mỉm cười gật đầu.

Ba người vừa bước vào phòng bệnh, liền thấy cả gia đình kia ôm chặt nhau khóc nức nở.

Nhưng lần này khác hẳn trước kia - đó là những giọt nước mắt vui mừng!

Sự hồi sinh của Lục Du, cũng là sự hồi sinh của cả gia đình này!

"Tiểu Du.. Con làm mẹ sợ muốn chết, biết không?"

Mẹ Lục Du ôm con gái, vừa khóc vừa nói.

"Mẹ, con không sao rồi, mẹ đừng lo nữa.. Sau này, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không để mẹ và cha lo lắng nữa!"

Lục Du nghĩ đến quãng thời gian từ khi bệnh tật ập đến, cha mẹ cũng phải chịu khổ cùng mình, nước mắt cô lại trào ra.

"Viện trưởng Lý.. Chuyên gia Tiêu.."

Cha Lục là người đầu tiên chú ý thấy ba người họ bước vào.

Ông nhìn Tiêu Thần, xúc động không kìm được, liền quỳ sụp xuống.

"Chuyên gia Tiêu, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu, cậu là ân nhân lớn của gia đình tôi."

Nghe vậy, Mẹ Lục Du cũng lập tức quỳ xuống.

"Chuyên gia Tiêu.. Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi.."

"Ấy, bác trai bác gái.."

Tiêu Thần khổ sở, sao lại quỳ nữa rồi?

"Anh Thần, cảm ơn anh."

Chưa kịp đỡ cha Mẹ Lục Du đứng dậy, thì Lục Du cũng quỳ xuống.

"..."

Tiêu Thần cạn lời, cô này cũng quỳ nốt sao?

"Anh Lý, đừng chỉ đứng nhìn, mau đỡ họ dậy đi."

"Nhưng tôi thấy họ phải cảm ơn cậu."

Lý Thắng nói.

"Không phải đã cảm ơn rồi sao? Được rồi, bác trai bác gái, cả Lục Du nữa, đứng lên hết đi. Nếu mọi người còn thế này, tôi sẽ đi thật đấy."

Tiêu Thần nghiêm giọng.

Nghe vậy, cả ba người nhà họ Lục mới vội vàng đứng lên.

"Lục Du, em vừa mới khỏe lại, đừng đứng lâu, mau nằm xuống nghỉ ngơi."

Tiêu Thần thở phào.

"Vâng, Anh Thần."

Lục Du gật đầu, trở lại giường.

"Chuyên gia Tiêu, Tiểu Du.. Thật sự khỏi rồi sao?"

Mẹ Lục Du đã bình tĩnh hơn, run run hỏi.

"Ừ, gần như khỏi hẳn rồi. Chỉ cần kê thêm ít thuốc điều dưỡng nữa, sẽ không vấn đề gì."

Anh gật đầu.

"Thật tốt quá.."

Mẹ Lục Du lại xúc động, nước mắt tuôn rơi.

"Trời cao có mắt, con gái tôi.. Đã sống lại rồi."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1338: Tôi muốn báo đáp anh

Đợi cha mẹ của Lục Du bình tĩnh lại đôi chút, Tiêu Thần mới nhắc đến chuyện giữ bí mật.

Nghe vậy, Mẹ Lục Du Du tỏ ra khó hiểu – tại sao lại phải giữ bí mật chứ?

Trong mắt bà, nếu Tiêu Thần có thể chữa khỏi ung thư, điều đó chứng minh y thuật của anh cao minh đến mức nào!

Không phải nhiều bác sĩ đều muốn mọi người biết y thuật của mình lợi hại ra sao để có thêm nhiều bệnh nhân tìm đến hay sao?

"Ha ha, dì à, thật ra cháu không phải bác sĩ, bình thường cũng không nhận chữa bệnh cho ai."

Tiêu Thần nhìn Mẹ Lục Du, cười nói.

Dù sao thì bây giờ anh cũng đã chữa trị cho Lục Du xong, nên cũng không sợ nói ra rằng mình không phải bác sĩ nữa.

"Không phải bác sĩ? Không chữa bệnh cho người khác?"

Mẹ Lục Du sững người.

"Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, nghe lời Anh Thần là được."

Lục Du thấy mẹ còn muốn truy hỏi, liền lắc đầu.

"Anh Thần là ân nhân cứu mạng con, chúng ta cứ nghe theo lời anh ấy là được."

"À? Ừ, ừ.. Được."

Mẹ Lục Du nhìn con gái, gật gật đầu, không hỏi thêm nữa.

"Tiêu.. Tiêu tiên sinh, anh cứ yên tâm, nếu anh không muốn chúng tôi nói ra, thì nhất định chúng tôi sẽ không hé nửa lời."

Cha Lục nhìn Tiêu Thần, nghiêm túc nói.

"Được."

Tiêu Thần gật đầu.

"Về việc hồi phục của Lục Du.. Tạm thời chưa nên để lộ ra ngoài, cứ từ từ từng bước."

"Tất cả đều nghe theo sắp xếp của Tiêu tiên sinh."

Cha Lục gật đầu.

"Tiêu huyn đệ, cậu thật sự không định nổi danh thiên hạ sao?"

Lý Thắng nhìn Tiêu Thần, cười hỏi.

"Anh Lý, nếu anh muốn nổi danh thiên hạ, vậy anh cứ nói là anh chữa khỏi đi.."

Tiêu Thần liếc Lý Thắng, nói.

"Thôi thôi, tôi nào có bản lĩnh y thuật cao siêu thế."

Lý Thắng vội xua tay.

"Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần sư phụ biết tin, chắc chắn sẽ gọi điện cho tôi ngay."

"Ha ha, lão Dược sẽ cho rằng trò đã vượt thầy?"

"Thôi đi, ông ấy mà biết, chắc mắng chết tôi mất."

"Được rồi."

Nói chuyện thêm một lúc, Lý Thắng liền sắp xếp người đưa Lục Du đi làm đủ loại kiểm tra.

Dù Tiêu Thần nói là đã chữa khỏi, nhưng có thiết bị xét nghiệm kiểm chứng thì sẽ chính xác hơn.

Trong lúc đó, Hoa Y Huyên cũng tranh thủ lấy mẫu thuốc thử, tiếp tục đối chiếu với máu của Lục Du, kết quả cho thấy CVK enzyme không còn bất kỳ phản ứng nào.

"Hết rồi."

Dù Hoa Y Huyên vốn đã tin lời Tiêu Thần, nhưng khi tận mắt thấy CVK enzyme không còn phản ứng gì nữa, trong lòng vẫn chấn động không yên.

Trước sau gì cũng chỉ mất có hai, ba tiếng đồng hồ thôi!

Trong vòng hai, ba tiếng đã quét sạch toàn bộ tế bào ung thư – đây rốt cuộc là y thuật kiểu gì?

Không, có lẽ đã không thể gọi là "y thuật" nữa, mà là một loại sức mạnh thần bí, sức mạnh tạo ra kỳ tích!

Nghe Hoa Y Huyên nói vậy, mắt Lục Du lại đỏ hoe.

Dù kết quả xét nghiệm khác chưa ra, nhưng với phản ứng của CVK enzyme, cô đã tin tưởng.

Giờ thấy CVK enzyme không còn phản ứng, làm sao cô có thể không phấn khởi cho được?

Ngay sau đó, các báo cáo xét nghiệm khác cũng lần lượt có kết quả, tất cả đều bình thường.

Để tránh tin tức bị lộ ra ngoài, theo sắp xếp của Lý Thắng, việc lấy máu và các khâu khác đều do chính Hoa Y Huyên thực hiện, thậm chí còn ghi tên bệnh nhân giả.

Như vậy sẽ đảm bảo tuyệt đối bí mật.

Nhìn những con số trên các phiếu xét nghiệm, ba người nhà họ Lục lại òa khóc nức nở.

Khỏi rồi, thật sự khỏi rồi.

Đây không phải là ảo ảnh, mà là sự thật.

Trước đó, họ vẫn còn thấp thỏm, cảm thấy điều này không thật.

Bây giờ, dù vẫn khó tin, nhưng những con số rành rành trước mắt, dù có không tin thì cũng buộc phải tin!

"Anh Thần.. Cảm ơn anh.."

Lục Du nhìn Tiêu Thần, nghẹn ngào nói.

"Thôi nào, em đã cảm ơn anh không biết bao nhiêu lần rồi.."

Tiêu Thần lắc đầu.

"Giờ thì kết quả đã rõ ràng, em có thể yên tâm rồi chứ? Tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt, dù sao cũng bệnh đã lâu, muốn hồi phục ngay thì không thể được.."

"Vâng, em biết."

Lục Du gật đầu.

"Tiêu huyn đệ, Lục Du có thể xuất viện chưa?"

Lý Thắng chợt hỏi.

"Ừ, cứ ở lại theo dõi thêm vài ngày, sau đó có thể xuất viện."

Tiêu Thần gật đầu.

"Được, việc này để tôi sắp xếp. Anh yên tâm, tuyệt đối không sơ suất gì."

Lý Thắng bảo đảm.

"Ha ha, cũng không đến mức nghiêm trọng, chỉ là không muốn thêm phiền phức thôi."

Tiêu Thần cười, rồi chào Lục Du cùng cha mẹ cô, định rời khỏi phòng bệnh.

"Anh Thần.. Anh có thể cho em một cách liên lạc không?"

Lục Du nhìn bóng lưng anh, ngập ngừng hỏi.

"Hửm?"

Tiêu Thần quay lại nhìn cô.

"Em.. Em.. Anh đã cứu mạng em, em không biết phải báo đáp thế nào. Chờ khi em khỏe lại, em muốn.. Báo đáp anh."

Lục Du đỏ mặt, lúng túng nói.

"Báo đáp anh? Ha ha, không cần đâu."

Tiêu Thần khẽ lắc đầu cười.

"Anh cứu em cũng là vì bị sự lạc quan của em làm cảm động, đó cũng là duyên phận của chúng ta thôi.. Em đừng nghĩ đến chuyện báo đáp gì cả, thật sự không cần thiết."

"Anh Thần.."

Lục Du vẫn kiên trì muốn có cách liên lạc. Cuối cùng, anh đành đọc số điện thoại của mình.

"Lục Du, sau này nếu có việc gì thì cứ gọi cho anh.. Em đã gọi anh một tiếng 'Anh Thần', thì chúng ta là bạn bè, đừng khách sáo."

Tiêu Thần mỉm cười nói.

"Vâng."

Có được số điện thoại của anh, Lục Du thấy mãn nguyện.

"Vậy anh đi trước đây."

Tiêu Thần cười, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Hoa Y Huyên lúc ra về cũng quay lại nhìn Lục Du thật sâu, sau đó mới đi theo.

"Hai người cứ nghỉ ngơi đi, có việc gì thì đến văn phòng viện trưởng tìm tôi."

Lý Thắng dặn dò cha Mẹ Lục Du Du.

"Vâng, cảm ơn viện trưởng Lý."

Mẹ Lục Du gật đầu.

Sau khi Lý Thắng ra ngoài, cha Lục do dự một lát rồi nhanh chóng đi theo.

"Viện trưởng Lý."

"Hửm? Có chuyện gì?"

Lý Thắng quay lại, thấy cha Lục chạy theo thì lấy làm lạ.

"Viện trưởng Lý, lần chữa trị này.. Hết bao nhiêu tiền?"

Cha Lục hỏi.

"Bao nhiêu tiền?"

Lý Thắng ngẩn người, rồi liếc nhìn Tiêu Thần đi cùng Hoa Y Huyên phía trước, không biết nên trả lời thế nào.

"Ừ, chuyên gia Tiêu không nói sao? Dù có phải bán hết nhà cửa, tôi cũng phải trả."

Cha Lục kiên quyết nói.

Nghe vậy, Lý Thắng liền lộ vẻ khó xử.

"Lão Lục, anh đừng thật sự cho rằng Tiêu Thần cứu con gái anh là vì tiền nhé? Tôi nói thật, mạng sống con gái anh, bao nhiêu tiền cũng không mua lại được đâu.."

"Tôi.. Tôi biết không phải, nhưng.. Tôi chỉ muốn tỏ chút lòng biết ơn."

Cha Lục cắn môi, cuối cùng gật đầu.

"Anh có tin không, chỉ cần Tiêu Thần lên tiếng, thì dù có mấy chục tỷ, cũng sẽ có vô số đại gia tìm đến nhờ chữa bệnh. Vậy anh nói xem, anh trả bao nhiêu thì hợp lý?"

Lý Thắng hỏi.

"Tôi.."

Mặt cha Lục tái đi. Đừng nói mấy chục tỷ, ngay cả vài chục ngàn ông cũng chẳng có.

"Lão Lục, việc Tiêu Thần cứu con gái anh là vì con bé gặp được quý nhân, chẳng liên quan gì đến tiền cả.. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, anh quay về chăm sóc vợ con đi, tôi phải sang tìm Tiêu huyn đệ bàn chuyện."

Lý Thắng vỗ vai ông, nói.

"Vâng."

Cha Lục gật đầu.

Lý Thắng xoay người rời đi, trong lòng cũng khó bình tĩnh.

Tiêu Thần rốt cuộc sở hữu y thuật thế nào, mà chỉ trong thời gian ngắn đã loại bỏ hết tế bào ung thư?

Đây còn là y thuật sao?

Dù gọi là thần thuật, cũng không quá lời!

Ông tin rằng nếu kể chuyện này cho sư phụ, chắc chắn sư phụ cũng sẽ vô cùng chấn động!

Lần trước chữa cho mẹ của Lý Hàn Hậu, Tiêu Thần chỉ kéo dài mạng sống bà, chứ không hề chữa khỏi!

Hai việc này, khác nhau một trời một vực!

"Anh không sao chứ? Trông sắc mặt anh rất kém."

Trong văn phòng, Hoa Y Huyên lo lắng nhìn Tiêu Thần.

"Không sao, chỉ là dùng đến bản nguyên đan điền thôi.. Ờ, mà nói với em, em cũng không hiểu đâu."

Tiêu Thần nói được nửa chừng rồi lắc đầu.

"Anh không nói, sao em hiểu được? Bản nguyên đan điền? Em nhớ anh từng nói mình là người tu luyện cổ võ, đúng không? Vậy hôm nay anh chữa trị cho Lục Du cũng dùng đến sức mạnh đó?"

Hoa Y Huyên tò mò hỏi.

"Ừ, nội lực trong đan điền.."

Tiêu Thần gật đầu.

"Anh dùng nội lực để xua đuổi tế bào ung thư trong cơ thể cô ấy.."

"Xua đuổi?"

Hoa Y Huyên kinh hãi – đây rõ ràng là tế bào mà!

"Thực ra gọi là xua đuổi cũng không hoàn toàn đúng, nhưng đại khái là thế, đẩy tế bào ung thư ra ngoài cơ thể.."

Tiêu Thần giải thích đơn giản.

"..."

Hoa Y Huyên vẫn thấy khó tin – cho dù là thiết bị tiên tiến nhất cũng không thể đưa tế bào ung thư ra khỏi cơ thể cơ mà?

"Ngoài việc đẩy ra ngoài, còn tiêu diệt phần lớn nữa.."

Tiêu Thần bổ sung.

"Ừ.."

Hoa Y Huyên gật đầu. Ban đầu cô còn nghĩ có thể mở rộng ứng dụng cho nhiều người. Nhưng đến giờ thì thấy căn bản chẳng thể thực hiện.

Hai người đang trò chuyện thì Lý Thắng từ ngoài bước vào.

"Y Huyên, bên em đã xong hết rồi chứ?"

Ông nhìn cô hỏi.

"Đúng vậy, em đang tổng hợp dữ liệu và chuẩn bị cho lần thử nghiệm lâm sàng thứ hai.. Nhưng chỉ với kết quả hôm nay thôi cũng đã đủ để chứng minh enzyme CVK có hiệu quả. Sau đó, em sẽ viết một bài nghiên cứu và công bố trên tạp chí y học trong nước."

Hoa Y Huyên đã có kế hoạch rõ ràng.

"Tốt, cần gì thì cứ nói với chú."

Lý Thắng rất ủng hộ chuyện này, không chỉ vì ông cũng tham gia, mà còn bởi Hoa Y Huyên là cháu gái được thầy ông yêu thương nhất!

"Vâng, cảm ơn chú Lý."

Cô gật đầu.

"Đến lúc đó, trong bài luận chắc chắn không thể thiếu tên chú."

"Ha ha, tốt quá."

Lý Thắng cười rạng rỡ.

"Tiêu Thần, hôm nay sau khi xem xét, anh còn ý kiến gì khác không?"

Hoa Y Huyên hỏi.

"Không, CVK enzyme dùng để kiểm tra sự tồn tại của tế bào ung thư đã đủ rồi."

Tiêu Thần lắc đầu.

"Em làm còn tốt hơn anh tưởng nhiều."

Nghe anh khen, Hoa Y Huyên mỉm cười, không rõ vì CVK enzyme thành công, hay vì được anh khen.

Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Thần định rời đi.

Trước khi đi, anh viết đơn thuốc đưa cho Lý Thắng – là để Lục Du uống, mà trong bệnh viện cũng có đủ thuốc bắc nên không cần ra ngoài.

Chờ anh đi rồi, Lý Thắng không kìm được, lập tức gọi điện cho sư phụ.

Dù sao vừa nãy ông cũng đã hỏi Tiêu Thần, mà anh không hề dặn phải giấu sư phụ.

Vì vậy, ông nóng lòng muốn chia sẻ ngay!
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1339: Cởi đồ rồi sao?

Trong phòng bệnh, Mẹ Lục Du nắm chặt tay con gái, vừa khóc vừa lau nước mắt.

Bên cạnh, Cha Lục Du nhìn vợ con, trong lòng cũng vô cùng xúc động.

Đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Trước đó ông từng tuyệt vọng, còn giờ thì lại thấy cuộc sống có hy vọng.

Tuy vậy, là đàn ông, ông không khóc nữa.

Thậm chí còn cau mày, cố ý nói:

"Đừng khóc nữa, Tiểu Du vừa mới khỏe lại, em khóc thì nó cũng khóc, không tốt cho việc hồi phục đâu."

"Ừ ừ, em không khóc nữa."

Mẹ Lục Du nghe xong, vội lau nước mắt.

"Tiểu Du khỏe lại là chuyện tốt, có gì mà khóc chứ.."

Cha Lục Du hít mũi, nói tiếp.

"Ít thôi, ai là người nửa đêm không ngủ, ra ngoài vừa hút thuốc vừa lau nước mắt?"

Mẹ Lục Du trừng mắt nhìn chồng.

"..."

Cha Lục Du có chút ngượng, dù sao thì làm cha, ông vẫn muốn giữ hình tượng uy nghiêm trước mặt con gái.

"Khụ, em nhìn nhầm rồi, lúc đó là do khói thuốc làm cay mắt thôi!"

"Hừ, ít thôi, em thấy nhiều lần rồi, lần nào cũng 'cay mắt' sao?"

"Anh.."

Nghe cha mẹ đấu khẩu, Lục Du mím môi, nở nụ cười.

Đây chẳng phải chính là hạnh phúc sao?

Một thứ hạnh phúc mà trước hôm nay, cô đã không dám mơ tới nữa.

"Cũng may ông trời có mắt, để con gái chúng ta khỏe lại."

Mẹ Lục Du thấy con gái cười, cũng thôi không đấu khẩu nữa, lại nắm chặt tay con.

"Mẹ, không phải ông trời, là Anh Thần cứu con."

Lục Du khẽ lắc đầu.

"Ừ ừ, cậu ấy là đại ân nhân của nhà ta."

Mẹ Lục Du gật đầu.

"Sau này nhất định phải tìm cách báo đáp cậu ấy."

"Con sẽ làm."

Nghĩ đến điều gì đó, gương mặt Lục Du chợt đỏ ửng.

"Đúng rồi, Tiểu Du, cậu ấy chữa trị cho con thế nào vậy?"

Mẹ Lục Du tò mò hỏi.

"Châm cứu."

"Châm cứu? Châm thế nào?"

"Chính là.."

Lục Du mấp máy môi, không biết phải giải thích ra sao.

Khuôn mặt cô đỏ bừng hơn.

Dù sao cũng đã lớn như vậy, lại phải cởi đồ trước mặt một người đàn ông, cho dù là để trị bệnh, cô vẫn thấy rất ngượng ngùng.

"Sao vậy?"

Mẹ Lục Du nhận ra con gái có gì đó lạ, liền hỏi.

Ngay sau đó, bà chợt nghĩ ra, mắt trừng to:

"Tiểu Du, châm cứu phải cởi đồ đúng không?"

"Mẹ.."

Lục Du cúi gằm mặt, ngượng ngùng vô cùng.

"..."

Mẹ Lục Du sững người, vậy là thật sự phải cởi đồ rồi?

Cha Lục Du cũng hơi cau mày, nhưng rồi bình tĩnh nói:

"Chữa bệnh thôi, không sao.. Cậu ấy là bác sĩ, con là bệnh nhân, chỉ là trị bệnh! Đừng nghĩ nhiều, miễn con khỏi bệnh là được."

"Ừ, cũng đúng."

Mẹ Lục Du ngẫm nghĩ, gật đầu.

"Nhưng mà, con gái lớn của chúng ta.."

"Mẹ, đừng nói nữa."

Lục Du đỏ mặt, cắt lời.

"Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa."

Mẹ Lục Du gật đầu.

"Dù sao đi nữa, cậu ấy cũng cứu mạng con.. Chúng ta nên nghĩ cách báo đáp mới phải."

"Vâng."

Lục Du gật đầu, rồi bất giác nhớ tới Hoa Y Huyên, khẽ nhíu mày.

Vị nữ bác sĩ xinh đẹp kia, với Anh Thần rốt cuộc có quan hệ gì?

Nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.

Chẳng lẽ, họ là người yêu?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Du thoáng buồn, nhưng rồi lắc đầu. Mình đang nghĩ gì thế?

Cho dù họ thật sự là người yêu thì sao chứ?

Chẳng lẽ mình còn có ý nghĩ gì khác với Anh Thần?

Không được, tuyệt đối không thể!

"Con gái, sao vậy?"

Mẹ Lục Du thấy sắc mặt con thay đổi, liền hỏi.

"À? Không.. Không có gì."

Lục Du lắc đầu, tự nhủ: Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, lo dưỡng bệnh cho tốt đã!

* * *

Trong văn phòng, Lý Thắng đã kể lại toàn bộ quá trình trị bệnh của Tiêu Thần cho Dược Kỳ Hoàng nghe.

Quả nhiên, ngay cả Dược Kỳ Hoàng cũng vô cùng chấn động.

Sau khi hỏi kỹ, ông im lặng rất lâu, cuối cùng cảm thán:

"Y thuật như thế, ta không thể sánh được."

Nghe vậy, Lý Thắng chấn động trong lòng. Thầy ông vậy mà cũng thừa nhận y thuật của mình không bằng Tiêu Thần sao?

Nhìn khắp cả Hoa Hạ, có lẽ chỉ có Tiêu Thần mới khiến Dược Kỳ Hoàng phải thừa nhận như vậy.

Nếu tin này lan ra, chắc chắn cả giới y học sẽ chấn động dữ dội.

Tiêu Thần sẽ lập tức vang danh thiên hạ.

Nhưng Lý Thắng biết, Tiêu Thần không hề muốn điều đó.

"Nhớ kỹ, không được truyền ra ngoài."

Hiển nhiên Dược Kỳ Hoàng cũng hiểu tâm ý của Tiêu Thần, liền dặn dò.

"Thầy yên tâm, con sẽ không để lộ."

Lý Thắng gật đầu.

"Ừ, đừng quên lời ta từng dặn."

"Con nhớ."

"Được rồi, tạm vậy đi.. À, nghiên cứu của Tiểu Hoa thành công rồi sao?"

"Đúng, dữ liệu lâm sàng rất tốt, đang chuẩn bị cho giai đoạn sau."

"Tốt, rất tốt!"

Dược Kỳ Hoàng vui mừng khôn xiết.

So với việc Tiêu Thần cứu người, loại men CVK của Hoa Y Huyên có thể cứu được nhiều người hơn!

"Vài hôm nữa ta sẽ đến Long Hải."

"Thầy muốn tới? Con có cần ra đón không?"

Lý Thắng cũng bất ngờ.

"Ta chưa già đến mức đi không nổi, không cần đón.. Sao, cậu là viện trưởng rảnh lắm hả?"

Dược Kỳ Hoàng hừ giọng.

"Không, không rảnh.. Con chỉ là.."

Lý Thắng gượng cười.

"Được rồi, ta biết tấm lòng của con. Khi ta tới, chỉ cần cùng ta uống vài chén là được."

"Vâng, nhất định rồi."

Lý Thắng gật đầu.

Cúp máy, ông lại gọi cho bên dưới:

"Từ giờ, toàn bộ bệnh viện phải phối hợp hết mức với thí nghiệm của Hoa Y Huyên, thông suốt không được chậm trễ!"

"Rõ."

Đặt điện thoại xuống, Lý Thắng châm một điếu thuốc:

"Anh Thần, nếu cậu chịu đến Bệnh viện Số 2 thì thật hoàn hảo.. Tiếc là ngôi chùa này quá nhỏ, không chứa nổi vị đại Phật như cậu."

Hắt xì!

Trên đường lái xe về công ty, Tiêu Thần bất giác hắt hơi.

"Ai đang nhớ tới mình vậy trời?"

Anh dụi mũi, lẩm bẩm.

Tăng tốc, anh nhanh chóng chạy thẳng về công ty.

Tâm trạng anh rất tốt sau khi cứu được Lục Du.

Điều quan trọng hơn, Tinh Thần Thạch và Chiếc Nhẫn Xương lại có phản ứng, khiến anh càng nóng lòng muốn nghiên cứu ngay.

Vừa rồi anh định tìm một phòng bệnh vắng người để thử, nhưng vẫn kìm lại.

Khi sắp về đến công ty, điện thoại reo.

Là Tô Tình gọi.

"Alo, Tô Tình."

"Anh Thần, anh đang ở đâu?"

Giọng cô vang lên từ đầu dây bên kia.

"Anh đang trên đường về công ty, sao vậy?"

Tiêu Thần thấy lạ.

"Người của Tập đoàn Âu Lệ tới rồi, em muốn anh cùng em gặp họ."

"Tập đoàn Âu Lệ? Họ tới làm gì?"

Tiêu Thần nghi hoặc.

"Không rõ nữa."

"Được, khoảng bốn năm phút nữa anh tới."

"Ừ, em chờ anh."

Cúp máy, Tiêu Thần ném điện thoại sang ghế phụ, nhấn ga mạnh hơn.

Ba phút sau, anh đã về tới công ty, gửi xe rồi lên tầng.

"Chào tổng giám đốc Tiêu."

Dọc đường, nhân viên đều chào hỏi.

"Ừ."

Tiêu Thần gật đầu, không hề tỏ ra kiểu cách.

"Tổng giám đốc Tiêu Thần, anh tới rồi, tổng giám đốc Tô đang chờ."

Thư ký nhỏ bước tới.

"Ừ. Người của Tập đoàn Âu Lệ đâu?"

"Họ đang đợi ở phòng khách."

"Được."

Tiêu Thần gật đầu, bước vào phòng.

"Anh Thần, anh về rồi."

Tô Tình ngẩng đầu nhìn.

"Ừ."

Tiêu Thần ngồi xuống, châm một điếu thuốc.

"Em nói xem, Âu Lệ tới làm gì?"

"Không rõ, nhưng nghe Tiểu Vương nói, có ba người, trong đó hai người thái độ khó chịu."

Tô Tình lắc đầu.

"Khó chịu? Ha, chắc là tới gây chuyện?"

Tiêu Thần cười.

"Có thể. Nên em mới gọi anh về, việc này anh xử lý giỏi hơn."

Tô Tình nhìn anh, khẽ cười.

"Ha ha, tất nhiên rồi."

Tiêu Thần cũng cười.

"Đi thôi, gặp họ một chút.. Nghe em nói vậy, anh càng muốn gặp ngay."

"ừ."

Tô Tình gật đầu, đứng lên.

"Nhưng.. Đừng động tay."

"Ờ, anh trông giống bạo lực lắm sao?"

"Không phải giống, mà là đúng thế!"

"ờ.."

Tiêu Thần bất lực.

"Đi thôi."

Tô Tình cười, bước ra ngoài.

Hai phút sau, cả hai tới phòng khách, gặp ba người của Âu Lệ – hai nam một nữ.

Trong đó một nam một nữ mặt mày đầy vẻ mất kiên nhẫn, rõ ràng đã đợi lâu.

"Ba vị, tổng giám đốc Tô và tổng giám đốc Tiêu đã tới."

Người tiếp đón giới thiệu.

"Tô Tình, đúng là cô rồi sao? Muốn gặp cô, khó thật đấy."

Người phụ nữ ngẩng đầu, giọng điệu chua ngoa.

"Đúng vậy, tổng giám đốc Tô thật oai, để chúng tôi chờ lâu như vậy?"

Người đàn ông hói đầu cũng lạnh lùng.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi có cuộc họp."

Tô Tình thản nhiên đáp, rồi ngồi xuống sofa đối diện.

Nghe vậy, người phụ nữ nhíu mày:

"Tô tổng, cô chắc biết bọn tôi là ai chứ?"

"Ừ, tôi biết, Tập đoàn Âu Lệ."

Tô Tình gật đầu.

"Chỉ là, tôi khá bất ngờ, không ngờ quý công ty lại tới tìm tôi."

"Là sao? Vì công ty của cô nhỏ bé, nên cô nghĩ chẳng liên quan tới Âu Lệ à?"

Người phụ nữ cười mỉa.

Tiêu Thần liếc nhìn cô ta, trong lòng ngứa ngáy, muốn tát cho một cái.

"Khụ.."

Người đàn ông vẫn im lặng từ nãy giờ lên tiếng, có vẻ nhận ra thái độ đồng nghiệp hơi quá.

"Thôi, Tô tổng, hôm nay chúng tôi đến là có việc muốn bàn."

"Xin mời."

Tô Tình nhìn ông ta, gật đầu.

"Để tôi tự giới thiệu, tôi là Lộ, phó giám đốc bộ phận thị trường khu vực Hoa Hạ của Âu Lệ."

Người đàn ông lịch sự đưa danh thiếp.

"Chào Lộ tổng."

Tô Tình nhận lấy, xem qua.

"Vậy xin hỏi, hôm nay quý công ty đến tìm tôi có chuyện gì?"
 

Những người đang xem chủ đề này

Back