Sống đến hiện tại thì đương nhiên không biết trải qua biết bao nhiêu là sai lầm, nhưng rồi cũng ngậm ngùi chấp nhận nó rồi lại cố gắng hơn mỗi ngày để bù đắp những sai lầm đã qua. Mình coi sai lầm như lẽ đương nhiên và một phần trong cuộc sống để nó giúp mình nhớ mình không nên sống cẩu thả hay bất cần nữa. Nhưng có lẽ sai lầm nặng nề nhất mà xém tí nữa mình không thể chữa lành, đó là lúc vừa ra trường, nỗi sợ thất bại cùng sự cạnh tranh ở tuổi trẻ đã khiến mình quên đi bản thân cần gì. Cắm cúi chạy theo sỉ diện phải thành công, chẳng quan tâm gì, cứ cố gắng điên cuồng theo chức vụ rồi tiền bạc mà ăn uống sơ sài, có lúc thức trắng đêm để chuẩn bị cho thuyết trình rồi nội dung, cứ tưởng như những cuốn sách self help thường nói: "Tuổi trẻ bớt ngủ sẽ thành công hơn" hay "Cứ cố gắng rồi thành quả sẽ đến với bạn". Và cái "thành tựu" đến là một cơ thể suy nhược, lao phổi nặng. Bao nhiêu công sức như đổ thẳng xuống biển, lúc đó mới thấy mình dành cả tuổi trê kiếm thành công để đánh đổi một sức khoẻ mà cả đời không bao giờ lấy lại được. Một đống suy nghĩ tiêu cực ập tới, phút chốc sự thất bại trắng tay đó khiến mình muốn 44, nhưng lại may mắn vì có mẹ ở cạnh. Cho đến giờ sai lầm đó luôn nhắc mình nhớ, thấm thía sâu sắc câu nói tưởng chừng như sáo rỗng: "Chẳng có gì quý hơn sức khoẻ". Mình chấp nhận sai lầm, chọn một công việc khác nhẹ nhàng thấp hơn, giờ đây mình chọn sống cho bản thân mình, cứ vui vẻ đến đâu thì đến, chẳng cần nhiêu mục đích phải thế này phải thế kia, dù mỗi ngày đều học mỗi thứ mới nhiều hơn nhưng dễ dàng chấp nhận việc "mình sẽ không thể huy hoàng", chỉ cần được sống mỗi ngày đối mình sai lầm chỉ là một món quà để giúp mình trưởng thành, giúp mình chững lại giữa cuộc sống đang đi quá nhanh này, và giúp mình vững vàng hơn cho suy nghĩ cho những dự định và cho bản tính bớt đi cái "tôi" quá lớn của mình. Mình xin gửi lời động viên đến ai cũng từng mắc sai lầm và khó có thể quên nó, đương nhiên sai lầm sẽ luôn đi theo mình đến suốt đời, nó sẽ luôn luôn xuất hiện nên không bao giờ mình có thể quên nó. Vì vậy, thay vì ám ảnh và sợ hãi nó thì cứ tập sống cùng nó và tập tha thứ cho nó mỗi ngày, mình không có tư cách gì để khuyên bạn hãy quên nó đi hoặc chấp nhận nó đi, vì mình cũng như bạn đau đáu nỗi sai lầm nó mỗi ngày mà hối tiếc nhưng cũng luôn mong mỏi xoa dịu nó từng khoảnh khắc: "Vì chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng" hay như cách của thầy Nobita đã nói: "Vì sao đôi mắt con người luôn nằm phía trước? Bởi vì Thượng Đế muốn con người luôn phải nỗ lực hướng về phía trước".
Những chia sẻ của bạn rất thật và gần gũi. Bạn thật làm mình ngưỡng mộ, chớp mắt 1 cái bạn đã có thể viết 1 đoạn bình luận và chia sẻ dài bằng nửa chương truyện. Cao thủ! ^^
Mình không hối hận gì hết, mọi sai lầm trong quá khứ, hun đúc thành mình của ngày hôm nay. Mình nghĩ nếu sống lại, mình vẫn sẽ đi con đường này thôi, vẫn sẽ gặp những người đã gặp. Mình hoàn toàn không có gì nuối tiếc.