Chương 791: Nghĩa trang Hải Phù Sơn
"Đi vào chỗ đông người."
Tô Tiểu Manh kéo Tiểu Ninh, cố ý chen vào đám đông. Sau một hồi vòng vo, khoảng mười phút sau, hai người xuất hiện ở cửa khác của siêu thị.
"Chắc là cắt đuôi được rồi chứ?"
Tiểu Ninh thấy kích thích hẳn, y như trong phim!
Quả nhiên đi với chị Manh, cuộc sống không giống người thường!
"Chưa đâu."
Tô Tiểu Manh lắc đầu, cảm giác bị theo dõi vẫn còn.
Trước đây, Tiêu Thần từng nói với cô, con người phải tin vào trực giác của mình, vì nhiều lúc, trực giác có thể cứu mạng!
Vì vậy, dù Tô Tiểu Manh không phát hiện vệ sĩ Trung Nam Hải đâu cả, nhưng cô tin rằng bọn họ vẫn còn đó, chỉ là ẩn thân quá tốt khiến cô chưa tìm ra thôi!
"Hả? Vẫn chưa cắt đuôi được à? Bọn mình đã đi vòng vòng mấy lần rồi mà."
Tiểu Ninh ngạc nhiên.
"Hừ, bọn họ đâu dễ gì mà cắt đuôi được."
Tô Tiểu Manh cười lạnh. Nếu dễ vậy thì đã chẳng được gọi là đội vệ sĩ số một Hoa Hạ!
Vệ sĩ Trung Nam Hải không chỉ là vệ sĩ, mà còn là sát thủ, là đặc công, gần như ai cũng toàn năng!
Nếu đưa vào quân đội, họ chính là những chiến binh tinh nhuệ nhất!
Thậm chí có người trong số họ vốn là lính đặc chủng được tuyển chọn – đủ thấy trình độ khủng cỡ nào!
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Tiếp tục."
"Hả? Tiếp tục nữa à?"
"Phải, phải tìm ra họ."
Tô Tiểu Manh gật đầu.
"Được rồi."
Hai người lại tiếp tục đi vòng vòng, cứ tìm chỗ đông người mà chen vào.
"Con bé này, đúng là hạt giống tốt."
Người phụ nữ theo dõi họ khẽ thốt lên, nảy sinh lòng yêu quý nhân tài.
"Ừ, bọn mình đã ẩn thân kỹ vậy mà con bé vẫn nhận ra."
Người đàn ông bên cạnh cũng gật đầu.
"Ha, xem nó còn có thể giở trò gì nữa."
Người phụ nữ mỉm cười, tiếp tục bám theo.
* * *
Hai tiếng trôi qua, Tiểu Ninh đã mệt đến thở hổn hển:
"Chị Manh, bọn mình còn phải đi đến bao giờ nữa vậy? Mệt hơn cả đi mua sắm!"
"Sắp xong rồi."
"Cái 'sắp xong' này chị nói ba lần rồi đó, em không đi nổi nữa rồi."
Tiểu Ninh ngồi phịch xuống ghế nghỉ chân.
"Thật mà, lần này là thật."
Tô Tiểu Manh kéo Tiểu Ninh dậy, tiếp tục đi.
Sau khi băng qua hai con phố nữa, Tô Tiểu Manh mới thở phào.
"Cắt đuôi được rồi."
"Thật không đấy?"
Tiểu Ninh nghi hoặc – bọn họ có làm gì đâu?
"Lúc nãy bọn mình vượt đèn đỏ rồi rẽ vào con hẻm, tạm thời cắt được rồi. Đi, lên lầu, đừng ra ngoài vội."
"Lên lầu? Đi đâu vậy?"
"Nhà nghỉ kìa."
Tô Tiểu Manh chỉ lên tấm biển nhỏ.
"Mở phòng á?"
"Ừ, đi, cưng, theo đại gia mở phòng, đại gia sẽ cưng chiều em thật tốt."
Vừa nói, cô vừa sàm sỡ ngực Tiểu Ninh, rồi khoác vai bạn bước vào cầu thang.
Hai người mở một phòng theo giờ. Nhân viên lễ tân nhìn với ánh mắt kỳ quặc.
"Chắc là les rồi? Hai người đẹp thế mà.. phí thật.. Haizz, đàn ông còn sống nổi không trời?"
Vào phòng, Tô Tiểu Manh kéo rèm cửa, đứng bên cửa sổ quan sát xuống dưới.
Tiểu Ninh thì nằm phịch ra giường, mệt lả.
Chưa đầy nửa phút sau, một nam một nữ xuất hiện dưới đường – chính là hai người đã từng đến biệt thự.
Dưới lầu.
"Con nhóc đó lại thoát rồi?"
"Giỏi thật, hai lần bị nó thoát, mất mặt ghê."
"Tiếp tục tìm, chắc chưa đi xa được đâu."
"Ừ, nếu có chuyện, mình chết chắc."
Hai người nói rồi rời đi.
Tô Tiểu Manh kéo rèm lại, lôi Tiểu Ninh rời khỏi nhà nghỉ, rẽ sang hướng ngược lại.
Sau đó, họ bắt taxi, nói đại một điểm đến.
Tô Tiểu Manh vẫn căng tai ra cảm nhận, còn Tiểu Ninh thì nằm bẹp ra ghế.
"Mình không bị theo dõi nữa rồi!"
Một lúc sau, Tô Tiểu Manh mỉm cười. Cô đã thành công cắt đuôi – cảm giác quá đã!
Để chắc ăn, cô đổi xe hai lần nữa.
Cuối cùng, Tiểu Ninh không chịu nổi nữa:
"Chị Manh, đừng lằng nhằng nữa được không? Em sắp chết rồi!"
"Rồi rồi, đây là chuyến cuối."
Tô Tiểu Manh xoa tay Tiểu Ninh, nói với tài xế:
"Chú ơi, đi đến nghĩa trang Hải Phù Sơn."
"Nghĩa trang Hải Phù Sơn?"
Tài xế ngạc nhiên – hai cô gái trẻ lại đến nghĩa trang?
"Đúng, chú không biết đường à?"
"Tất nhiên biết, nhưng hai cô gái trẻ đến đó.."
"Đừng hỏi nhiều, đây là tiền."
Tô Tiểu Manh đưa 5 tờ tiền đỏ.
Tài xế im luôn – cho dù các cô hẹn hò với ma thì cũng chẳng liên quan gì đến mình!
* * *
Bốn mươi phút sau, xe đến trước cổng nghĩa trang Hải Phù Sơn.
"Chỉ đi đến đây được thôi, trước mặt là lối vào."
Tô Tiểu Manh gật đầu, kéo Tiểu Ninh xuống xe, đi vào trong.
"Chị Manh, mình tới nghĩa trang làm gì thế?"
Tiểu Ninh hơi sợ – con gái bình thường ai mà không sợ chỗ này?
"Để xác minh một việc."
Tô Tiểu Manh nghiêm túc.
"Xác minh gì vậy?"
"Đừng hỏi, vào trước đã."
Tiểu Ninh gật đầu, nắm chặt tay bạn – có cảm giác an toàn hơn.
Hai người đi vào trong, lập tức ngây người – nơi này quá rộng!
"Mình tìm kiểu gì đây?"
Tiểu Ninh nhìn quanh.
"Chị cũng không biết, cứ đi đã."
"Ờ.."
Cả hai đi rất xa mới thấy ngôi mộ đầu tiên.
"Chị Manh, chị làm gì đấy?"
"Xem ai nằm trong mộ."
Là người họ Hứa, ảnh trên bia là một người béo.
Tiểu Ninh cạn lời – cuối tuần bao chỗ chơi không đi, lại lôi mình ra nghĩa trang!
"Đi, ngôi tiếp theo."
Tô Tiểu Manh tiếp tục đi.
"Mình đang tìm người à?"
"Đúng."
"Trời đất, nghĩa trang Hải Phù Sơn rộng thế, tìm sao nổi?"
"Không còn cách nào, phải từ từ tìm thôi."
"Không phải nghĩa trang có phòng quản lý à? Tới đó hỏi, chắc có danh sách chứ?"
Tô Tiểu Manh khựng lại – đúng rồi!
"Chị quên mất tiêu vụ đó."
Tiểu Ninh lườm bạn: "Ngu thật. Đi, mình tới đó. Chỗ này ghê quá! Nãy giờ toàn thấy người già, chẳng có trai đẹp."
"Ủa, có trai đẹp là em ở lại ngủ với người ta hả?"
Tô Tiểu Manh trêu.
"Á á á, chị Manh, đừng nói bậy ở chỗ này được không?"
Tiểu Ninh sợ run, chắp tay lẩm bẩm:
"Các anh đẹp trai ơi, chị ấy nói nhảm đấy, em không có ý đó đâu.. Dù các anh có đẹp trai cỡ nào, em cũng không muốn ngủ cùng đâu, đừng tìm em nha!"
Tô Tiểu Manh dở khóc dở cười, kéo bạn đi tiếp.
"Thôi nào, nếu có trai đẹp, cứ tìm chị nhé?"
"..."
Hai người đến phòng quản lý, thấy cửa khóa.
"Có số điện thoại kìa, gọi thử xem."
Tô Tiểu Manh gọi.
"A lô, ai đấy?"
"Là phòng quản lý nghĩa trang Hải Phù Sơn đúng không?"
"Đúng, có gì không?"
"Bọn tôi muốn đến tra cứu chút thông tin, nhưng thấy khóa cửa."
"Hôm nay cuối tuần, chúng tôi nghỉ."
"Vậy thứ hai mới làm à?"
"Đúng."
"Thế giờ giúp tra tên người chôn ở đây được không?"
"Xin lỗi, giờ không tra được."
"Biết rồi."
Tô Tiểu Manh cúp máy.
"Thế nào?"
"Nghỉ rồi, thứ hai mới làm."
"Giờ sao? Tìm tiếp hay đợi đến thứ hai?"
"Em sợ mà?"
"Sợ thì sợ, chị muốn tìm thì em đi theo."
Tô Tiểu Manh cảm động, ôm lấy Tiểu Ninh.
"Thôi, hôm nay không tìm nữa. Chỗ này rộng vậy, tìm cũng vô ích. Đợi thứ hai quay lại."
"Được, mình trốn học theo chị."
"Chịu chơi dữ?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy trưa nay chị đãi em ăn."
"Thật hả? Em ăn đại tiệc luôn nha, sáng giờ mệt chết."
"Không thành vấn đề!"
Tô Tiểu Manh vừa nói xong, điện thoại reo – là chị gái gọi.
Chắc vệ sĩ Trung Nam Hải không tìm được cô nên báo cho chị rồi.
"Alo, chị à?"
"Tiểu Manh, em ở đâu?"
"Em.. em đang leo núi với Tiểu Ninh."
"Leo núi? Sao lại cắt đuôi vệ sĩ?"
"Chơi đùa tí thôi, tụi em về ngay."
Tô Tình lại dặn dò vài câu mới chịu cúp máy.
Tô Tiểu Manh thu điện thoại, quay đầu nhìn nghĩa trang Hải Phù Sơn, hít sâu một hơi:
"Tiểu Ninh, mình đi thôi."
"Ừ."
Cả hai ra lại điểm đón taxi, gọi xe qua app.
Chưa bao lâu sau khi họ rời đi, một chiếc BMW chậm rãi chạy vào nghĩa trang Hải Phù Sơn, tiến gần đến mộ của Tô Vân Phi.
Cạch.
Cửa xe mở, một người đàn ông trung niên có khí chất bước xuống, từng bước đi về phía bia mộ..
Tô Tiểu Manh kéo Tiểu Ninh, cố ý chen vào đám đông. Sau một hồi vòng vo, khoảng mười phút sau, hai người xuất hiện ở cửa khác của siêu thị.
"Chắc là cắt đuôi được rồi chứ?"
Tiểu Ninh thấy kích thích hẳn, y như trong phim!
Quả nhiên đi với chị Manh, cuộc sống không giống người thường!
"Chưa đâu."
Tô Tiểu Manh lắc đầu, cảm giác bị theo dõi vẫn còn.
Trước đây, Tiêu Thần từng nói với cô, con người phải tin vào trực giác của mình, vì nhiều lúc, trực giác có thể cứu mạng!
Vì vậy, dù Tô Tiểu Manh không phát hiện vệ sĩ Trung Nam Hải đâu cả, nhưng cô tin rằng bọn họ vẫn còn đó, chỉ là ẩn thân quá tốt khiến cô chưa tìm ra thôi!
"Hả? Vẫn chưa cắt đuôi được à? Bọn mình đã đi vòng vòng mấy lần rồi mà."
Tiểu Ninh ngạc nhiên.
"Hừ, bọn họ đâu dễ gì mà cắt đuôi được."
Tô Tiểu Manh cười lạnh. Nếu dễ vậy thì đã chẳng được gọi là đội vệ sĩ số một Hoa Hạ!
Vệ sĩ Trung Nam Hải không chỉ là vệ sĩ, mà còn là sát thủ, là đặc công, gần như ai cũng toàn năng!
Nếu đưa vào quân đội, họ chính là những chiến binh tinh nhuệ nhất!
Thậm chí có người trong số họ vốn là lính đặc chủng được tuyển chọn – đủ thấy trình độ khủng cỡ nào!
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Tiếp tục."
"Hả? Tiếp tục nữa à?"
"Phải, phải tìm ra họ."
Tô Tiểu Manh gật đầu.
"Được rồi."
Hai người lại tiếp tục đi vòng vòng, cứ tìm chỗ đông người mà chen vào.
"Con bé này, đúng là hạt giống tốt."
Người phụ nữ theo dõi họ khẽ thốt lên, nảy sinh lòng yêu quý nhân tài.
"Ừ, bọn mình đã ẩn thân kỹ vậy mà con bé vẫn nhận ra."
Người đàn ông bên cạnh cũng gật đầu.
"Ha, xem nó còn có thể giở trò gì nữa."
Người phụ nữ mỉm cười, tiếp tục bám theo.
* * *
Hai tiếng trôi qua, Tiểu Ninh đã mệt đến thở hổn hển:
"Chị Manh, bọn mình còn phải đi đến bao giờ nữa vậy? Mệt hơn cả đi mua sắm!"
"Sắp xong rồi."
"Cái 'sắp xong' này chị nói ba lần rồi đó, em không đi nổi nữa rồi."
Tiểu Ninh ngồi phịch xuống ghế nghỉ chân.
"Thật mà, lần này là thật."
Tô Tiểu Manh kéo Tiểu Ninh dậy, tiếp tục đi.
Sau khi băng qua hai con phố nữa, Tô Tiểu Manh mới thở phào.
"Cắt đuôi được rồi."
"Thật không đấy?"
Tiểu Ninh nghi hoặc – bọn họ có làm gì đâu?
"Lúc nãy bọn mình vượt đèn đỏ rồi rẽ vào con hẻm, tạm thời cắt được rồi. Đi, lên lầu, đừng ra ngoài vội."
"Lên lầu? Đi đâu vậy?"
"Nhà nghỉ kìa."
Tô Tiểu Manh chỉ lên tấm biển nhỏ.
"Mở phòng á?"
"Ừ, đi, cưng, theo đại gia mở phòng, đại gia sẽ cưng chiều em thật tốt."
Vừa nói, cô vừa sàm sỡ ngực Tiểu Ninh, rồi khoác vai bạn bước vào cầu thang.
Hai người mở một phòng theo giờ. Nhân viên lễ tân nhìn với ánh mắt kỳ quặc.
"Chắc là les rồi? Hai người đẹp thế mà.. phí thật.. Haizz, đàn ông còn sống nổi không trời?"
Vào phòng, Tô Tiểu Manh kéo rèm cửa, đứng bên cửa sổ quan sát xuống dưới.
Tiểu Ninh thì nằm phịch ra giường, mệt lả.
Chưa đầy nửa phút sau, một nam một nữ xuất hiện dưới đường – chính là hai người đã từng đến biệt thự.
Dưới lầu.
"Con nhóc đó lại thoát rồi?"
"Giỏi thật, hai lần bị nó thoát, mất mặt ghê."
"Tiếp tục tìm, chắc chưa đi xa được đâu."
"Ừ, nếu có chuyện, mình chết chắc."
Hai người nói rồi rời đi.
Tô Tiểu Manh kéo rèm lại, lôi Tiểu Ninh rời khỏi nhà nghỉ, rẽ sang hướng ngược lại.
Sau đó, họ bắt taxi, nói đại một điểm đến.
Tô Tiểu Manh vẫn căng tai ra cảm nhận, còn Tiểu Ninh thì nằm bẹp ra ghế.
"Mình không bị theo dõi nữa rồi!"
Một lúc sau, Tô Tiểu Manh mỉm cười. Cô đã thành công cắt đuôi – cảm giác quá đã!
Để chắc ăn, cô đổi xe hai lần nữa.
Cuối cùng, Tiểu Ninh không chịu nổi nữa:
"Chị Manh, đừng lằng nhằng nữa được không? Em sắp chết rồi!"
"Rồi rồi, đây là chuyến cuối."
Tô Tiểu Manh xoa tay Tiểu Ninh, nói với tài xế:
"Chú ơi, đi đến nghĩa trang Hải Phù Sơn."
"Nghĩa trang Hải Phù Sơn?"
Tài xế ngạc nhiên – hai cô gái trẻ lại đến nghĩa trang?
"Đúng, chú không biết đường à?"
"Tất nhiên biết, nhưng hai cô gái trẻ đến đó.."
"Đừng hỏi nhiều, đây là tiền."
Tô Tiểu Manh đưa 5 tờ tiền đỏ.
Tài xế im luôn – cho dù các cô hẹn hò với ma thì cũng chẳng liên quan gì đến mình!
* * *
Bốn mươi phút sau, xe đến trước cổng nghĩa trang Hải Phù Sơn.
"Chỉ đi đến đây được thôi, trước mặt là lối vào."
Tô Tiểu Manh gật đầu, kéo Tiểu Ninh xuống xe, đi vào trong.
"Chị Manh, mình tới nghĩa trang làm gì thế?"
Tiểu Ninh hơi sợ – con gái bình thường ai mà không sợ chỗ này?
"Để xác minh một việc."
Tô Tiểu Manh nghiêm túc.
"Xác minh gì vậy?"
"Đừng hỏi, vào trước đã."
Tiểu Ninh gật đầu, nắm chặt tay bạn – có cảm giác an toàn hơn.
Hai người đi vào trong, lập tức ngây người – nơi này quá rộng!
"Mình tìm kiểu gì đây?"
Tiểu Ninh nhìn quanh.
"Chị cũng không biết, cứ đi đã."
"Ờ.."
Cả hai đi rất xa mới thấy ngôi mộ đầu tiên.
"Chị Manh, chị làm gì đấy?"
"Xem ai nằm trong mộ."
Là người họ Hứa, ảnh trên bia là một người béo.
Tiểu Ninh cạn lời – cuối tuần bao chỗ chơi không đi, lại lôi mình ra nghĩa trang!
"Đi, ngôi tiếp theo."
Tô Tiểu Manh tiếp tục đi.
"Mình đang tìm người à?"
"Đúng."
"Trời đất, nghĩa trang Hải Phù Sơn rộng thế, tìm sao nổi?"
"Không còn cách nào, phải từ từ tìm thôi."
"Không phải nghĩa trang có phòng quản lý à? Tới đó hỏi, chắc có danh sách chứ?"
Tô Tiểu Manh khựng lại – đúng rồi!
"Chị quên mất tiêu vụ đó."
Tiểu Ninh lườm bạn: "Ngu thật. Đi, mình tới đó. Chỗ này ghê quá! Nãy giờ toàn thấy người già, chẳng có trai đẹp."
"Ủa, có trai đẹp là em ở lại ngủ với người ta hả?"
Tô Tiểu Manh trêu.
"Á á á, chị Manh, đừng nói bậy ở chỗ này được không?"
Tiểu Ninh sợ run, chắp tay lẩm bẩm:
"Các anh đẹp trai ơi, chị ấy nói nhảm đấy, em không có ý đó đâu.. Dù các anh có đẹp trai cỡ nào, em cũng không muốn ngủ cùng đâu, đừng tìm em nha!"
Tô Tiểu Manh dở khóc dở cười, kéo bạn đi tiếp.
"Thôi nào, nếu có trai đẹp, cứ tìm chị nhé?"
"..."
Hai người đến phòng quản lý, thấy cửa khóa.
"Có số điện thoại kìa, gọi thử xem."
Tô Tiểu Manh gọi.
"A lô, ai đấy?"
"Là phòng quản lý nghĩa trang Hải Phù Sơn đúng không?"
"Đúng, có gì không?"
"Bọn tôi muốn đến tra cứu chút thông tin, nhưng thấy khóa cửa."
"Hôm nay cuối tuần, chúng tôi nghỉ."
"Vậy thứ hai mới làm à?"
"Đúng."
"Thế giờ giúp tra tên người chôn ở đây được không?"
"Xin lỗi, giờ không tra được."
"Biết rồi."
Tô Tiểu Manh cúp máy.
"Thế nào?"
"Nghỉ rồi, thứ hai mới làm."
"Giờ sao? Tìm tiếp hay đợi đến thứ hai?"
"Em sợ mà?"
"Sợ thì sợ, chị muốn tìm thì em đi theo."
Tô Tiểu Manh cảm động, ôm lấy Tiểu Ninh.
"Thôi, hôm nay không tìm nữa. Chỗ này rộng vậy, tìm cũng vô ích. Đợi thứ hai quay lại."
"Được, mình trốn học theo chị."
"Chịu chơi dữ?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy trưa nay chị đãi em ăn."
"Thật hả? Em ăn đại tiệc luôn nha, sáng giờ mệt chết."
"Không thành vấn đề!"
Tô Tiểu Manh vừa nói xong, điện thoại reo – là chị gái gọi.
Chắc vệ sĩ Trung Nam Hải không tìm được cô nên báo cho chị rồi.
"Alo, chị à?"
"Tiểu Manh, em ở đâu?"
"Em.. em đang leo núi với Tiểu Ninh."
"Leo núi? Sao lại cắt đuôi vệ sĩ?"
"Chơi đùa tí thôi, tụi em về ngay."
Tô Tình lại dặn dò vài câu mới chịu cúp máy.
Tô Tiểu Manh thu điện thoại, quay đầu nhìn nghĩa trang Hải Phù Sơn, hít sâu một hơi:
"Tiểu Ninh, mình đi thôi."
"Ừ."
Cả hai ra lại điểm đón taxi, gọi xe qua app.
Chưa bao lâu sau khi họ rời đi, một chiếc BMW chậm rãi chạy vào nghĩa trang Hải Phù Sơn, tiến gần đến mộ của Tô Vân Phi.
Cạch.
Cửa xe mở, một người đàn ông trung niên có khí chất bước xuống, từng bước đi về phía bia mộ..