Bạn được Minhngannguyen mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Mình là người cẩn trọng khi đưa ra bất kỳ ý kiến gì nhưng thấy đề tài này khá hay nên tham gia. Mình được sinh ra trong một gia đình có lối giáo dục thiên về lý trí, nơi được dạy rằng cảm xúc hay thứ đam mê không thực tế là thứ rẻ tiền không đáng được tôn trọng nếu nó không giúp ích gì cho cuộc sống bằng những tri thức và kiến thức khoa học. Dần dần, mình học cách dùng lý trí để triệt tiêu những đam mê hay những thứ cảm xúc bị cho là không thiết thực. Dù đôi khi nó vẫn âm ỉ cháy. Nhưng hôm nay mình lại nhận ra rằng việc nuôi dưỡng cảm xúc hay đam mê chính là con dao hai lưỡi, nó sẽ đưa bạn đến tận cùng của sự thăng hoa hay tận cùng của vực thẳm. Mình muốn viết để giải tỏa nhưng mình đã nhầm. Việc nuôi dưỡng cảm xúc và đam mê là một việc cực kỳ hao tổn sức lực và tinh thần. Khi viết ra điều gì, mình sẽ rút ra từ máu thịt và cuộc sống của mình. Mình không thích sự hời hợt, nhưng chính điều đó sẽ bào mòn cuộc sống của mình. Hôm nay, viết đến đây cũng là lúc câu chuyện thứ hai của mình đã đi một chặng đường và mình quyết tâm dừng nó lại. Lý trí mách bảo mình rằng: "Hãy dừng lại ngay, hãy giữ cho cái đầu tỉnh táo".. Mình chỉ chia sẻ vấn đề này ở góc độ của một người nghiệp dư, không phải người viết chuyên nghiệp.

Mình nghĩ bạn không sai khi chọn lắng nghe lý trí, nhưng cảm xúc không phải là kẻ thù đâu. Với mình, đam mê hay cảm xúc cũng như lửa - nếu biết giữ, nó sẽ sưởi ấm mình. Còn nếu sợ bị bỏng mà dập tắt nó mãi thì.. có khi lại sống lạnh đi lúc nào không hay. Mình tin rằng đau cũng là một phần của trưởng thành, và càng viết từ máu thịt thì càng chạm tới người khác. Mệt thì nghỉ, nhưng đừng dừng hẳn. Vì mình lớn lên từ những vết thương, và nhờ có nó, mình biết mình còn sống.

Bạn từng nghe câu này chưa: "Hãy hát như chưa từng được hát, hãy nhảy như chưa từng được nhảy, hãy yêu như chưa từng bị tổn thương"

=> Mình biến tấu một chút, như cái cách mà mình đã và đang vượt qua nỗi thất vọng:

Viết như chưa từng thất bại.

Viết như chưa từng bị phán xét.

Viết như một đứa trẻ cầm bút lần đầu, vừa run vừa khao khát.

Chúc bạn mau vượt qua bóng tối của mình.
 
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
Cám ơn bạn đã động viên. Cuộc sống mình đang ổn và mình không muốn bị mất cân bằng thôi bạn. Đôi khi mình thấy sống lý trí rất tốt cho bản thân hơn là nuôi dưỡng những thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn đó. Bạn là người mạnh mẽ và cá tính, nên bạn có thể thấy đó là điều tốt giúp ích cho bạn trong cuộc sống nhưng với những người không đủ mạnh mẽ thì nó như liều thuốc độc vậy. Hát nhiều, nhảy nhiều và yêu nhiều cũng mệt lắm chứ!
 
Cám ơn bạn đã động viên. Cuộc sống mình đang ổn và mình không muốn bị mất cân bằng thôi bạn. Đôi khi mình thấy sống lý trí rất tốt cho bản thân hơn là nuôi dưỡng những thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn đó. Bạn là người mạnh mẽ và cá tính, nên bạn có thể thấy đó là điều tốt giúp ích cho bạn trong cuộc sống nhưng với những người không đủ mạnh mẽ thì nó như liều thuốc độc vậy. Hát nhiều, nhảy nhiều và yêu nhiều cũng mệt lắm chứ!

Thôi mà, đừng tiêu cực thế tình yêu. "Nghe câu, nước tới tận cùng là thác đỗ, người tới đường cùng người hồi sinh chưa?"

Đừng sợ bị tổn thương, vì đôi khi 1 lần thôi, khi bạn cho phép mình ngã, thì mới biết bản thân mạnh mẽ thế nào.

Mình thì, cái gì cũng có thể chống lại được.. ngoại trừ cám dỗ.. T^T
 
Mình không tiêu cực đâu bạn, mình là con người của lý trí mà.

Nếu là ký trí, thì cũng sẽ hiểu, tổn thương là 1 phần của cuộc sống, và mình sẽ không thể tránh được nó đâu. Và, giống như chủ đề thi thơ tuần này nè, bạn có bao giờ tự hỏi "Nếu ngày mai không tới" bạn sẽ làm gì không? Lý trí- tốt đấy, nhưng lý trí và cảm xúc là hai mặt của một đồng tiền, đối lập nhưng cũng là bổ sung nhau.

Chúng ta là con người, chúng ta khác loài khác vì chúng ta có cảm xúc nữa. Nên đừng chối bỏ nó. Nghĩ mà xem, nếu chỉ có lí trí mà không có cảm xúc, cuộc sống thật lạnh lẽo bao nhiêu.

Mình nghĩ, có cảm xúc không có nghĩa là mình yếu đuối. Mà đôi khi còn chứng minh ngược lại, kiểu: Dù bao nhiêu vấp ngã, bao nhiêu tổn thương, tôi vẫn lựa chọn dịu dàng với thế giới.. thực sự rất mạnh mẽ. Mình thích những người dịu dàng giàu cảm xúc, vì họ khiến mình thấy thế giới thật đáng yêu.

Trả lời không biết lạc đề không ta.. mà kiểu dị đó.
 
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
Vấn đề là yêu thì vẫn yêu, sống thì vẫn sống nhưng để nuôi dưỡng cảm xúc vì đam mê thì nên xem xét lại. Yêu nhiều, đam mê nhiều cũng mệt chứ bạn. Chỉ nên vừa đủ. Mà mình thường làm cái gì thì thường hay dồn hết tâm trí vào nó, cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng nhiều nếu mình chỉ lo đam mê của mình mà quên mất gia đình đó bạn.
 
Vấn đề là yêu thì vẫn yêu, sống thì vẫn sống nhưng để nuôi dưỡng cảm xúc vì đam mê thì nên xem xét lại. Yêu nhiều, đam mê nhiều cũng mệt chứ bạn. Chỉ nên vừa đủ. Mà mình thường làm cái gì thì thường hay dồn hết tâm trí vào nó, cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng nhiều nếu mình chỉ lo đam mê của mình mà quên mất gia đình đó bạn.

Ok, it's up to you
 

Những người đang xem chủ đề này

Back