Tiên Hiệp Nghịch Mệnh Phù Sư - Hạ Vũ Phong

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Vũ Thừa Phong, Jul 3, 2025 at 9:06 AM.

  1. Vũ Thừa Phong Hạ Vũ Phong

    Messages:
    1
    Chương 10: Trốn Chạy Khỏi Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình minh vừa ló dạng, nhưng không khí trong tiểu viện đã lạnh lẽo và căng như dây đàn. Quyết định của Lâm Mặc được đưa ra không một chút do dự. Hắn biết rõ, với quyền thế của một đại gia tộc như Lý gia, một khi mật thám của họ mất tích, họ sẽ không mất quá nhiều thời gian để điều tra ra manh mối. Tiểu viện này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cái lồng sắt.

    "Tuyết Vũ, chúng ta chỉ có nửa canh giờ để chuẩn bị," Lâm Mặc nói nhanh, tay đã thoăn thoắt thu dọn những vật phẩm quý giá vào túi trữ vật. Bản đồ, linh thạch, vật liệu vẽ phù, Huyết Linh Chi.. không thể thiếu thứ nào.

    Tuyết Vũ không hỏi gì thêm, sự tin tưởng tuyệt đối vào Lâm Mặc đã biến nàng từ một cô gái yếu đuối trở thành một người đồng hành thầm lặng và hiệu quả. Nàng nhanh chóng thay lại bộ y phục cũ kỹ, giản dị, xóa đi mọi dấu vết của một cuộc sống sung túc ngắn ngủi.

    Trong khi nàng dọn dẹp, Lâm Mặc ngồi xuống bàn, trải ra hai tấm giấy Xích Viêm Phù cuối cùng. Hắn cần làm thứ quan trọng nhất cho cuộc đào thoát này.

    "Ta sẽ vẽ hai tấm Dịch Dung Phù," hắn giải thích ngắn gọn. "Nó có thể thay đổi dung mạo của chúng ta trong ba ngày. Quá trình này rất hao tổn linh hồn lực, muội hãy canh chừng giúp ta."

    Nói rồi, hắn nhắm mắt, tâm thần hoàn toàn tĩnh lặng. Vẽ Dịch Dung Phù là một kỹ thuật vô cùng tinh xảo, mỗi một nét vẽ đều tương ứng với một sự thay đổi nhỏ trên cơ mặt, đòi hỏi sự khống chế linh hồn lực đến mức gần như hoàn hảo.

    Cây bút lông sói trong tay hắn khẽ run lên. Hắn không dám dùng tâm huyết, vì hắn cần giữ trạng thái tốt nhất. Hắn chỉ có thể dựa vào linh hồn lực và kỹ thuật điêu luyện của mình. Mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng trên thái dương hắn, sắc mặt hắn tái đi trông thấy. Từng đường vân phức tạp, uốn lượn như những sợi tơ mỏng manh dần hiện ra trên mặt giấy, tạo thành một hình dạng trông giống như một chiếc mặt nạ hư ảo.

    Sau nửa nén nhang dài như cả thế kỷ, hai tấm Dịch Dung Phù cuối cùng cũng hoàn thành. Chúng không có ánh sáng rực rỡ, chỉ khẽ lưu chuyển một tầng quang mang mờ ảo. Lâm Mặc mệt mỏi tựa vào ghế, thở dốc.

    Hắn cầm lấy một tấm, do dự một chút rồi đưa cho Tuyết Vũ. "Muội dùng trước đi."

    Tuyết Vũ nhận lấy. Nàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng là nguồn gốc của bao rắc rối của mình trong tấm gương đồng, rồi không chút lưu luyến mà áp tấm phù lên mặt. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa, và khi nàng nhìn lại vào gương, một gương mặt hoàn toàn khác đã hiện ra. Một gương mặt bình thường, có phần xanh xao, làn da hơi ngăm đen, không có bất kỳ điểm gì nổi bật. Chỉ có đôi mắt trong veo, kiên định là không hề thay đổi.

    Lâm Mặc nhìn nàng, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Hắn đang phải tự tay che giấu đi vẻ đẹp của người con gái mình yêu. Hắn cũng nhanh chóng dùng tấm phù còn lại, biến mình thành một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, gương mặt khắc khổ, trên gò má còn có một vết sẹo mờ.

    "Đi!"

    Họ rời khỏi tiểu viện, để lại sau lưng một căn nhà trống không. Từ giờ phút này, họ là hai con người hoàn toàn khác, hai cái bóng xa lạ hòa vào dòng người của Đại Diên Thành.

    Lâm Mặc không đi về phía cổng thành, mà hướng đến khu chợ phía Tây, nơi các đoàn thương đội thường tập kết trước khi khởi hành. Kế hoạch của hắn rất rõ ràng: Trà trộn vào một đoàn thương đội lớn đi về hướng Đông. Đó là cách ngụy trang tốt nhất.

    Hắn nhanh chóng tìm thấy mục tiêu: Trường Phong Thương Đội. Một đoàn xe lớn với hơn hai mươi cỗ xe ngựa, cờ hiệu tung bay, hộ vệ đông đảo. Hắn tìm đến người trông giống như quản sự, một người đàn ông trung niên râu quai nón, thân hình vạm vỡ, tên là Trương Bằng.

    "Trương đại thúc," Lâm Mặc chắp tay, giọng nói đã được làm cho khàn đi. "Tại hạ là một tán tu Phù Sư, muốn cùng muội muội bị bệnh đi về phía Đông. Xin hỏi có thể đi nhờ xe của thương đội được không? Tại hạ không có nhiều tiền bạc, nhưng có thể cung cấp một ít phù lục thông dụng như Khu Trùng Phù, An Thần Phù để đảm bảo an toàn cho chuyến đi."

    Hắn chìa ra một tấm Khu Trùng Phù vừa vẽ lúc sáng.

    Trương Bằng vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy tấm phù thì ánh mắt khẽ thay đổi. Gã là người làm ăn lâu năm, biết giá trị của những thứ này. Một Phù Sư đi theo đội xe sẽ hữu dụng hơn nhiều so với việc thu vài đồng lộ phí. Gã cầm lấy tấm phù, cảm nhận năng lượng ổn định bên trong, rồi gật đầu.

    "Được. Hai người có thể đi ở chiếc xe cuối cùng. Nhưng trên đường phải tuân theo quy củ của thương đội."

    "Đa tạ đại thúc."

    Lâm Mặc và Tuyết Vũ được sắp xếp lên một chiếc xe chở hàng hóa lỉnh kỉnh. Họ ngồi nép vào một góc, cố gắng không gây sự chú ý.

    Chi Dát..

    Đoàn xe khổng lồ bắt đầu lăn bánh, chậm rãi tiến về phía cổng Đông. Tim của Lâm Mặc và Tuyết Vũ cũng đập thình thịch theo từng vòng quay của bánh xe. Đây là cửa ải sinh tử cuối cùng.

    Càng đến gần cổng thành, không khí càng trở nên căng thẳng. Số lượng binh lính gác cổng đã tăng lên gấp đôi. Đứng cạnh họ còn có hơn mười người mặc trang phục của Lý gia, ánh mắt sắc lạnh như diều hâu, tay cầm những bức họa, đối chiếu với từng người qua lại.

    Lâm Mặc liếc mắt nhìn một bức họa. Dù chỉ là vẽ phác, nhưng hắn vẫn nhận ra đó chính là gương mặt của mình và Tuyết Vũ trước khi dịch dung. Lý gia hành động còn nhanh hơn hắn tưởng tượng. Toàn bộ các cổng thành chắc chắn đã bị phong tỏa.

    Đoàn xe của họ từ từ tiến lại gần.

    "Dừng lại! Kiểm tra!" Một tên hộ vệ của Lý gia, tu vi Trúc Cơ kỳ, ra lệnh.

    Trương Bằng vội vàng xuống xe, mỉm cười đưa ra một túi linh thạch nhỏ. "Lý đại nhân, đây là Trường Phong Thương Đội chúng tôi, thường xuyên qua lại nơi này.."

    Tên hộ vệ hừ lạnh một tiếng, không thèm nhận linh thạch. "Hôm nay Lý gia có lệnh, kiểm tra tất cả, không trừ một ai!"

    Các hộ vệ của Lý gia bắt đầu đi dọc đoàn xe, vén từng tấm rèm, đối chiếu từng khuôn mặt với bức họa. Không khí như đông cứng lại. Tuyết Vũ ngồi trong góc tối, bàn tay trong tay áo đã ướt đẫm mồ hôi. Lâm Mặc khẽ siết chặt tay nàng, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước.

    Một tên hộ vệ vén tấm bạt trên xe của họ lên. Gã liếc nhìn đống hàng hóa, rồi nhìn vào hai người ngồi trong góc. Một người đàn ông trung niên mặt sẹo, một cô gái dung mạo tầm thường, cả hai đều cúi gằm mặt.

    Tên hộ vệ cau mày, giơ bức họa lên so sánh. Hoàn toàn không giống. Hắn dùng linh thức quét qua, cảm nhận được tu vi của Lâm Mặc chỉ là Luyện Khí tầng ba, còn cô gái kia thì gần như không có chút linh lực nào, khí tức yếu ớt như sắp chết.

    Tấm Ẩn Tức Phù cao cấp mà Lâm Mặc vẽ cho Tuyết Vũ đang phát huy tác dụng.

    "Có thấy hai người này không?" Tên hộ vệ lạnh lùng hỏi, chỉ vào bức họa.

    Lâm Mặc ngẩng đầu, gương mặt khắc khổ đầy vẻ sợ sệt, lắc đầu lia lịa. "Đại nhân, chưa.. chưa từng thấy."

    Tên hộ vệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Mặc vài giây, cố gắng tìm ra một sơ hở. Nhưng đôi mắt của Lâm Mặc lúc này chỉ có sự sợ hãi của một kẻ yếu trước cường quyền.

    Sau một hồi không phát hiện ra điều gì bất thường, tên hộ vệ mất kiên nhẫn, gắt gỏng: "Cút đi!"

    Gã thả tấm bạt xuống, đi về phía chiếc xe tiếp theo.

    Trương Bằng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ra hiệu cho đoàn xe tiếp tục di chuyển.

    Chiếc xe chở Lâm Mặc và Tuyết Vũ từ từ lăn bánh qua cổng thành. Khoảnh khắc hoàn toàn rời khỏi phạm vi của Đại Diên Thành, Lâm Mặc mới cho phép cơ bắp toàn thân mình được thả lỏng. Lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

    Hắn quay đầu lại, nhìn tòa thành khổng lồ đang dần lùi xa. Nơi đó, họ đã có được hy vọng, nhưng cũng đã chọc phải một kẻ địch kinh khủng.

    Đoàn xe tiếp tục đi về phía Đông, con đường phía trước mờ mịt và trải dài vô tận.

    Tuyết Vũ ngẩng đầu, nhìn Lâm Mặc dưới dung mạo của một người đàn ông xa lạ, nhưng trong đôi mắt nàng, hắn vẫn là Mặc ca của nàng, là cả thế giới của nàng. Nàng khẽ nói, chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Chúng ta đã ra ngoài rồi."

    "Ừ," Lâm Mặc đáp, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn. "Chúng ta đã ra ngoài rồi."

    Họ đã thoát khỏi hang cọp, nhưng họ biết, tiếng gầm của con mãnh hổ bị chọc giận chắc chắn sẽ còn đuổi

    Theo họ rất xa trên con đường nghịch mệnh này.
     
    Nghiên Di likes this.
  2. Vũ Thừa Phong Hạ Vũ Phong

    Messages:
    1
    Chương 11: Trường Phong Thương Đội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe ngựa kẽo kẹt lăn bánh trên con đường đất vàng bụi bặm. Đại Diên Thành và những hiểm nguy của nó đã lùi lại phía sau, nhưng Lâm Mặc không hề lơ là cảnh giác. Hắn biết, Lý gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cuộc đào thoát của họ chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc truy đuổi dài đằng đẵng.

    Hòa mình vào Trường Phong Thương Đội là một quyết định sáng suốt. Đoàn xe hơn hai mươi chiếc, cùng với gần một trăm hộ vệ và thương nhân, tạo thành một con rồng dài di chuyển trên quan đạo, một mục tiêu quá lớn và quá phức tạp để có thể dễ dàng điều tra. Trong mắt người ngoài, Lâm Mặc và Tuyết Vũ, dưới dung mạo của một người đàn ông trung niên khắc khổ và một cô gái bệnh tật tầm thường, chỉ là hai cái bóng mờ nhạt không đáng để tâm.

    Cuộc sống trong đoàn xe tuy vất vả nhưng lại có một quy luật riêng. Sáng sớm khởi hành, trưa nghỉ ngơi ăn uống, chiều tối hạ trại. Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe, tiếng người nói cười huyên náo tạo thành một bản nhạc nền sống động cho chuyến hành trình.

    Lâm Mặc giữ đúng lời hứa của mình. Cứ mỗi ba ngày, hắn lại đưa cho quản sự Trương Bằng vài tấm Khu Trùng Phù và An Thần Phù. Chất lượng của những tấm phù này tuy chỉ là sơ cấp nhưng lại vô cùng ổn định, hiệu quả vượt trội so với những loại phù cùng cấp bán trên thị trường. Điều này khiến Trương Bằng, một lão giang hồ dày dạn kinh nghiệm, càng nhìn "Lưu Thành" (cái tên giả của Lâm Mặc) bằng một ánh mắt khác. Gã không còn xem hắn là một kẻ đi nhờ xe đơn thuần, mà là một Phù Sư có thực tài đang che giấu thân phận. Vì vậy, gã cũng đối xử với hai "huynh muội" họ tốt hơn, thỉnh thoảng còn cho người mang thêm đồ ăn và nước sạch.

    Tuyết Vũ, dưới sự chăm sóc của Lâm Mặc và không khí náo nhiệt của đoàn người, tinh thần cũng khá lên nhiều. Dù vẫn phải che giấu dung mạo, nhưng được nhìn ngắm những vùng đất mới, những phong cảnh khác lạ, đôi mắt nàng ánh lên niềm vui và sự tò mò của một cô gái trẻ. Nàng thường ngồi yên lặng trong góc xe, khâu lại những chỗ rách trên quần áo cho Lâm Mặc, hay chỉ đơn giản là nhìn hắn ngồi trầm ngâm nghiên cứu tấm bản đồ. Đối với nàng, chỉ cần được ở bên hắn, dù ở bất cứ đâu, đó cũng là nhà.

    Mười ngày trôi qua trong yên bình. Đoàn xe đã đi sâu vào vùng đồi núi hoang vu, nơi được mệnh danh là "Hắc Phong Lĩnh". Nơi này nổi tiếng vì địa hình hiểm trở và nạn sơn tặc hoành hành. Không khí trong đoàn xe rõ ràng trở nên căng thẳng hơn. Các hộ vệ đi tuần tra liên tục, đao kiếm luôn trong trạng thái sẵn sàng tuốt ra khỏi vỏ.

    Vào một buổi chiều, khi đoàn xe đang chuẩn bị hạ trại trong một thung lũng kín gió, Lâm Mặc đang ngồi trong xe bỗng mở choàng mắt. Linh hồn lực của hắn, vốn luôn tỏa ra xung quanh để cảnh giới, đã cảm nhận được những luồng sát khí yếu ớt nhưng đầy ác ý đang ẩn nấp trên hai vách núi phía trước.

    "Có phục kích," hắn thầm nghĩ, trái tim khẽ thắt lại.

    Hắn lập tức rời khỏi xe, đi thẳng đến chỗ Trương Bằng đang chỉ huy mọi người dựng trại.

    "Trương đại thúc," Lâm Mặc trầm giọng nói. "Phía trước có vấn đề. Khoảng hơn năm mươi người, đang mai phục trên hai sườn núi. Có lẽ là thổ phỉ của Hắc Phong Trại."

    Trương Bằng giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Mặc. "Lưu huynh đệ, ngươi chắc chứ? Ta đã cho người đi dò xét, không phát hiện ra điều gì bất thường."

    "Linh giác của Phù Sư chúng tôi đối với sát khí rất nhạy bén," Lâm Mặc nói một cách nửa thật nửa giả. "Tin hay không tùy đại thúc, nhưng tại hạ khuyên nên chuẩn bị ngay lập tức. Bọn chúng có lẽ sẽ tấn công vào ban đêm, khi chúng ta mệt mỏi nhất."

    Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt chắc chắn của Lâm Mặc, Trương Bằng không khỏi do dự. Hắn biết người có bản lĩnh thường có những khả năng đặc biệt. Hơn nữa, việc tin lầm còn hơn là bỏ sót.

    "Được!" Trương Bằng nghiến răng quyết định. "Ta tin ngươi một lần! Lưu huynh đệ, ngươi là Phù Trận Sư, có cách nào để đối phó không?"

    Đây chính là điều Lâm Mặc đang chờ đợi. Hắn không thể ra tay một cách quá lộ liễu, nhưng nếu có thể mượn danh nghĩa giúp đỡ thương đội, hắn có thể quang minh chính đại bày trận.

    "Tại hạ có thể thử bày một cái Bát Môn Tỏa Thần Trận giản hóa," hắn nói. "Trận này không có sức sát thương lớn, nhưng có thể gây ra ảo giác, khiến kẻ địch mất phương hướng, tự tàn sát lẫn nhau, giảm bớt áp lực cho các vị hộ vệ."

    "Tốt quá!" Trương Bằng mừng rỡ. "Huynh đệ cần gì, cứ nói, Trường Phong Thương Đội chúng ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ!"

    Lâm Mặc yêu cầu tám người hộ vệ khỏe mạnh, tám lá cờ đen, một ít máu chó mực và chu sa. Hắn nhanh chóng vẽ lên tám lá cờ những đạo phù văn khác nhau, đại diện cho tám cửa Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, Hưu. Sau đó, hắn chỉ huy tám người hộ vệ, lặng lẽ cắm tám lá cờ xuống tám vị trí khác nhau xung quanh khu trại, tạo thành một vòng bát quái vô hình.

    Mọi việc được tiến hành trong bí mật và trật tự. Đa số mọi người trong đoàn xe không hề hay biết tai họa sắp ập xuống.

    Màn đêm buông xuống, khu trại chìm vào yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này lại ngột ngạt đến đáng sợ. Các hộ vệ đều đã nhận được lệnh, giả vờ ngủ nhưng tay luôn đặt trên vũ khí.

    Đến khoảng canh hai, từ trên hai vách núi, vô số bóng đen lao xuống như những con sói đói, miệng hò hét man rợ.

    "Giết! Cướp sạch của chúng nó!"

    Tên cầm đầu là một gã đàn ông mặt sẹo, tay cầm một cây quỷ đầu đao to bản, tu vi Luyện Khí đỉnh phong. Đó chính là trại chủ của Hắc Phong Trại.

    Nhưng khi chúng vừa lao vào phạm vi khu trại, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi.

    "Đại ca, sao bọn chúng lại biến mất hết rồi?" một tên thổ phỉ kinh hãi la lên.

    "Không đúng, sương mù ở đâu ra thế này?"

    "Cứu mạng! Có quỷ!"

    Bát Môn Tỏa Thần Trận đã được Lâm Mặc kích hoạt. Những tên thổ phỉ lao vào chỉ thấy trước mắt là một biển sương mù dày đặc, không phân biệt được phương hướng. Đồng đội bên cạnh bỗng dưng biến thành những ác quỷ mặt xanh nanh vàng, khiến chúng hoảng sợ vung đao chém loạn xạ. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt trong màn sương. Chúng đang tự tàn sát lẫn nhau.

    "Ổn định đội hình! Là trận pháp!" Tên trại chủ gầm lên, cố gắng trấn an thuộc hạ, nhưng đã quá muộn.

    "Giết!" Trương Bằng hét lớn. Các hộ vệ của thương đội đã chờ sẵn, từ trong những chiếc xe ngựa lao ra, chia thành từng nhóm, tấn công vào những toán thổ phỉ đang hỗn loạn.

    Một cuộc chiến không cân sức diễn ra. Bọn thổ phỉ bị trận pháp làm cho rối loạn, sức chiến đấu giảm đi quá nửa, trở thành những tấm bia sống cho các hộ vệ chém giết.

    Lâm Mặc và Tuyết Vũ ngồi yên trong chiếc xe ngựa của mình. Hắn không ra tay, chỉ nhắm mắt, dùng linh hồn lực để điều khiển sự biến hóa của trận pháp, dẫn dắt bọn thổ phỉ vào những ảo cảnh đáng sợ nhất. Với hắn lúc này, việc giết người không cần dùng đến đao kiếm.

    Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng. Hơn nửa số thổ phỉ bị giết, số còn lại hoảng sợ vứt vũ khí bỏ chạy thục mạng. Tên trại chủ mặt sẹo cũng bị Trương Bằng và hai phó đội chủ hợp sức chém cho một nhát đao vào vai, phải chật vật tháo chạy.

    Trường Phong Thương Đội thắng lợi hoàn toàn, mà tổn thất gần như không có.

    Khi sương mù tan đi, khu trại trở lại bình thường, chỉ còn lại mùi máu tanh và những xác chết la liệt. Mọi người nhìn về phía chiếc xe ngựa cuối cùng với một ánh mắt hoàn toàn khác. Ánh mắt đó chứa đựng sự kinh ngạc, kính nể, và một chút sợ hãi. Họ biết, người đã cứu tất cả bọn họ đêm nay chính là vị "Lưu đại ca" trầm mặc, ít nói kia.

    Trương Bằng đích thân bước tới xe của Lâm Mặc, chắp tay, cúi người thật sâu.

    "Lưu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Nếu không có huynh ra tay, đêm nay Trường Phong Thương Đội chúng ta chắc chắn đã tổn thất nặng nề."

    Lâm Mặc vén rèm xe, gương mặt trung niên khắc khổ lộ ra vẻ mệt mỏi. "Trương đại thúc quá lời. Tại hạ cũng chỉ là một thành viên trong đoàn, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."

    Sự khiêm tốn của hắn càng khiến Trương Bằng thêm khâm phục. Từ đêm đó trở đi, địa vị của hai "huynh muội" họ trong đoàn xe đã thay đổi hoàn toàn. Họ được chuyển đến một chiếc xe ngựa rộng rãi và thoải mái hơn ở khu vực trung tâm, được bảo vệ cẩn mật nhất. Không một ai dám có bất kỳ hành vi bất kính nào với họ.

    Lâm Mặc đã thành công trong việc tạo ra một lớp vỏ bọc an toàn. Nhưng hắn cũng biết, tài năng của hắn một khi đã để lộ, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng sẽ như con đom đóm trong đêm, không sớm thì muộn cũng sẽ thu hút những ánh mắt khác.

    Con đường phía trước, có lẽ

    Sẽ không chỉ có thổ phỉ đơn giản như vậy.
     
  3. Vũ Thừa Phong Hạ Vũ Phong

    Messages:
    1
    Chương 12: Dược Vương Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tuần lênh đênh cùng Trường Phong Thương Đội cuối cùng cũng kết thúc. Con đường bụi bặm dần được thay thế bằng những con đường đá xanh sạch sẽ. Không khí không còn mùi của gió cát hoang dã, mà thoang thoảng một mùi hương độc nhất vô nhị: Mùi của hàng ngàn loại dược liệu hòa quyện vào nhau.

    "Phía trước chính là Dược Vương Thành," Trương Bằng đứng trên xe ngựa, chỉ tay về phía tòa thành ẩn hiện sau những ngọn đồi xanh mướt. "Nơi này là thánh địa của các Luyện Đan Sư. Mọi loại kỳ hoa dị thảo, linh đan diệu dược mà các vị có thể nghĩ ra, đều có thể tìm thấy ở đây."

    Khi đoàn xe dừng lại ở khu tập kết bên ngoài thành, Trương Bằng đích thân đến tìm Lâm Mặc. Lão giang hồ này chắp tay, thái độ chân thành. "Lưu đại ca, đa tạ huynh đã hộ tống suốt chặng đường. Đây là một chút lòng thành của Trường Phong Thương Đội, mong huynh nhận lấy."

    Gã đưa cho Lâm Mặc một túi linh thạch nhỏ, bên trong có khoảng năm mươi viên. Lâm Mặc không từ chối, hắn biết đây là quy tắc giang hồ. Hắn cũng tặng lại Trương Bằng vài tấm Bình An Phù cao cấp.

    "Trương đại thúc, sau này hữu duyên tương ngộ," Lâm Mặc nói.

    "Nhất định, nhất định!"

    Chia tay thương đội, Lâm Mặc và Tuyết Vũ lại một lần nữa trở thành hai cá nhân đơn độc. Họ đi vào Dược Vương Thành. Khác với vẻ hùng vĩ, nghiêm ngặt của Đại Diên Thành, nơi này mang một vẻ cổ kính và yên bình hơn. Những mái nhà cong cong treo những quả bầu lô, biểu tượng của Luyện Đan Sư. Đi trên đường, người ta không bàn về pháp khí hay công pháp, mà là giá cả của Xà Hàm Thảo, hay độ khó khi luyện chế Trúc Cơ Đan.

    Sau khi tìm được một tiểu viện yên tĩnh để thuê, việc đầu tiên Lâm Mặc làm là kiểm tra lại tình hình của Tuyết Vũ. Nhờ có áo choàng lông tuyết hồ và không phải lao lực, sức khỏe của nàng ổn định hơn nhiều. Nhưng Lâm Mặc biết, đây chỉ là tạm thời. Hàn Băng Tuyệt Mạch giống như một quả bom nổ chậm, hắn phải tìm ra phương thuốc hữu hiệu hơn.

    Dược Vương Thành chính là hy vọng lớn nhất của hắn.

    Hôm sau, hắn dẫn Tuyết Vũ đến khu chợ trung tâm của thành, nơi có tòa kiến trúc lớn nhất mang tên "Bách Thảo Đường". Đây là thị trường giao dịch dược liệu lớn nhất khu vực phía Nam.

    Vừa bước vào, một biển hương thơm của hàng vạn loại thảo dược ập đến, khiến tinh thần người ta phấn chấn. Hàng trăm quầy hàng được bày ra san sát, trưng bày đủ loại kỳ hoa dị thảo, từ những loại phổ thông đến những loại cực kỳ hiếm thấy, tỏa ra những vòng hào quang linh khí đủ màu sắc.

    Lâm Mặc cẩn thận xem xét từng quầy, nhưng những loại linh dược có thể áp chế hàn độc cực mạnh đều có giá trên trời, hoặc là vật không bán. Hắn khẽ thở dài, trong lòng có chút thất vọng.

    Đúng lúc này, Tuyết Vũ đang đi bên cạnh đột nhiên dừng lại, khẽ kéo tay áo hắn.

    "Mặc ca," nàng thì thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một góc khuất của một quầy hàng cũ kỹ. "Cái cây kia.."

    Lâm Mặc nhìn theo hướng tay nàng. Trên quầy hàng bày la liệt các loại rễ cây khô, có một cọng cỏ trông như đã chết héo, toàn thân màu vàng úa, không có chút linh khí nào dao động. Thứ này, dù có vứt ra đường cũng không ai thèm nhặt.

    "Nó làm sao vậy?" hắn hỏi.

    "Ta không biết," Tuyết Vũ khẽ lắc đầu, đôi mắt trong veo có chút mờ mịt. "Nhưng.. khi nhìn nó, ta cảm thấy rất ấm áp. Bên trong nó dường như có một luồng khí tức rất tinh thuần, rất mềm mại.. giống như ánh mặt trời dành cho linh hồn vậy."

    Lòng Lâm Mặc chấn động mạnh! Hắn biết, Hàn Băng Tuyệt Mạch khiến cho Tuyết Vũ cực kỳ nhạy cảm với các loại năng lượng. Cảm giác của nàng chắc chắn không thể sai. Hắn bước tới quầy hàng, cầm cọng cỏ héo lên. Bề ngoài nó không có gì đặc biệt, nhưng khi hắn lặng lẽ vận một tia linh hồn lực vào bên trong, hắn suýt nữa đã kinh hô thành tiếng.

    Bên trong lớp vỏ khô héo là một luồng sinh mệnh lực tinh khiết đến khó tin, ẩn chứa một năng lượng chuyên dùng để tẩm bổ và chữa trị cho linh hồn bị tổn thương!

    "Thiên Hồn Thảo!"

    Trong truyền thuyết, đây là thánh dược dành cho linh hồn. Đối với một Phù Trận Sư như hắn, người thường xuyên phải tiêu hao linh hồn lực, thứ này còn quý hơn cả vạn lượng vàng!

    Hắn cố gắng đè nén sự kích động, bình tĩnh hỏi lão chủ quầy: "Lão bản, cọng cỏ này bán thế nào?"

    Lão chủ quầy ngẩng đầu, liếc nhìn cọng cỏ héo, bĩu môi. "Cỏ dại ta nhặt ven đường thôi. Ngươi thích thì cho ngươi năm đồng."

    "Được." Lâm Mặc không chút do dự, lập tức lấy tiền ra.

    Nhưng đúng lúc tay hắn sắp chạm vào tiền, một giọng nói ngạo mạn, chói tai vang lên từ phía sau.

    "Khoan đã! Thứ cỏ rách này, bản thiếu gia muốn!"

    Một đám người rẽ đám đông đi tới. Dẫn đầu là một thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặt trắng môi hồng, vận một bộ trường bào màu đỏ thêu hình lò bát quái, trên ngực áo là huy hiệu của "Đan Dương Các" - một trong những thế lực luyện đan lớn nhất Dược Vương Thành. Hắn là Tôn Lượng, thiếu các chủ của Đan Dương Các, nổi tiếng là kẻ kiêu căng, hống hách.

    Tôn Lượng liếc nhìn Lâm Mặc và Tuyết Vũ (lúc này vẫn đang trong dung mạo của một cô gái tầm thường) với ánh mắt khinh bỉ, rồi chỉ vào cọng cỏ trong tay Lâm Mặc. "Thứ đó, ta trả mười linh thạch hạ phẩm. Đưa đây."

    Hắn thậm chí không thèm hỏi, mà trực tiếp ra lệnh.

    Lão chủ quầy thấy có người trả giá cao như vậy thì hai mắt sáng rực, định giật lại cọng cỏ.

    Nhưng Lâm Mặc đã giữ chặt lấy nó. Hắn ngẩng đầu, nhìn Tôn Lượng, giọng vẫn bình thản. "Vị thiếu gia này, phàm là chuyện mua bán, cũng phải có trước có sau. Tại hạ đã đồng ý mua nó với lão bản rồi."

    "Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện phải quấy với ta?" Tôn Lượng cười khẩy. "Ta nói ta muốn, thì nó phải là của ta! Ngươi không nghe hiểu tiếng người à?"

    Cuộc tranh cãi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

    Lâm Mặc không hề tức giận. Hắn chỉ nhìn Tôn Lượng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. "Tại hạ chỉ là một tán tu vô danh, đương nhiên không dám so với thiếu các chủ của Đan Dương Các lừng lẫy. Chỉ là tại hạ có chút thắc mắc. Đan Dương Các nổi danh là thánh địa luyện đan, sao một thiếu các chủ như ngài, lại có hứng thú với một cọng cỏ dại vô danh vậy?"

    Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "cỏ dại".

    Sắc mặt Tôn Lượng cứng đờ. Hắn vốn chỉ là thấy Lâm Mặc và Tuyết Vũ khó ưa, muốn gây sự trêu chọc mà thôi, chứ cũng chẳng biết cọng cỏ đó là gì. Bị Lâm Mặc hỏi vặn lại trước mặt đám đông, hắn nhất thời không biết trả lời sao cho phải.

    Lâm Mặc nói tiếp, giọng càng lúc càng lớn. "Hay là.. thiếu các chủ kiến thức phi phàm, đã nhận ra đây chính là Thiên Hồn Thảo trong truyền thuyết, một thánh dược có thể chữa trị linh hồn tổn thương, nên mới không tiếc giá cao để mua về nghiên cứu? Nếu vậy thì tại hạ thật sự khâm phục, khâm phục!"

    Tiếng xì xào lập tức vang lên trong đám đông.

    "Cái gì? Thiên Hồn Thảo á?"

    "Thứ cỏ héo kia ư? Không thể nào!"

    "Nhưng nếu không phải, sao thiếu các chủ Đan Dương Các lại muốn mua?"

    Tôn Lượng rơi vào thế cưỡi lên lưng cọp. Nếu hắn thừa nhận không biết, hắn sẽ mất hết mặt mũi. Nếu hắn nói là biết, vậy hành vi tranh cướp của hắn chẳng phải càng thêm vô liêm sỉ hay sao?

    "Ngươi.. ngươi nói bậy!" Hắn tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào mặt Lâm Mặc. "Một tên nhà quê như ngươi thì biết cái gì là Thiên Hồn Thảo! Rõ ràng chỉ là cỏ dại!"

    "Ồ? Nếu đã là cỏ dại, vậy ngài tranh với ta làm gì?" Lâm Mặc cười hỏi lại.

    "Ta.." Tôn Lượng cứng họng.

    Đúng lúc này, một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực vang lên. "Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

    Đám đông tự động dạt ra. Một lão nhân râu tóc bạc trắng, mặc một bộ đạo bào giản dị, tay cầm phất trần, chậm rãi bước tới. Mọi người thấy lão đều cung kính chắp tay. "Vân Du lão tiền bối!"

    Đây là Vân Du Lão Nhân, một Đan Sư tam phẩm nổi tiếng, cũng là người quản lý của Bách Thảo Đường.

    Vân Du Lão Nhân đi tới, liếc qua Tôn Lượng một cái khiến gã rụt cổ lại, rồi ánh mắt rơi vào cọng cỏ trong tay Lâm Mặc. Lão chỉ cần nhìn một giây, cả người đã chấn động, trong mắt bùng lên ánh sáng kinh ngạc và vui mừng khôn xiết.

    "Đúng là nó! Đúng là Thiên Hồn Thảo!" Lão lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc. "Tiểu hữu, là ngươi đã nhận ra nó?"

    Lâm Mặc khiêm tốn chắp tay. "Vãn bối chỉ là may mắn."

    Vân Du Lão Nhân cười ha hả, quay sang Tôn Lượng. "Tôn tiểu tử, ngươi tu luyện đan đạo mà có mắt không tròng. Bảo vật ở ngay trước mắt mà không nhận ra, còn đi tranh giành với người khác, thật làm mất mặt Đan Dương Các."

    Bị một bậc tiền bối đức cao vọng trọng chỉ trích trước mặt mọi người, Tôn Lượng xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Mặc một cái, ghi nhớ khuôn mặt của hắn, rồi hậm hực dẫn người bỏ đi.

    Sau khi giải quyết xong xuôi, Vân Du Lão Nhân mới quay lại nhìn Lâm Mặc và Tuyết Vũ với ánh mắt đầy thâm ý. Lão nhìn Lâm Mặc với vẻ tán thưởng, rồi ánh mắt dừng lại trên người Tuyết Vũ một lúc lâu, khẽ chau mày.

    "Tiểu hữu kiến thức phi phàm, lão phu bội phục," lão nói. "Còn vị tiểu cô nương này.. thể chất của cô bé thật sự rất đặc biệt."

    Lão vuốt chòm râu bạc, mỉm cười hiền hậu. "Không biết lão phu có vinh hạnh mời hai vị đến tệ xá ở hậu viện,

    Chúng ta cùng uống một chén trà, nói chuyện được không?"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...