Dòng sông lặng lẽ tiễn em đi lấy chồng Tác giả: Dương Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi nét bút tuổi xanh Dòng sông lặng lẽ tiễn em đi lấy chồng là một bản tình ca buồn giữa miền quê sông nước, là một lát cắt nhẹ nhàng mà thấm thía về nỗi đơn độc, tình yêu không lời và những ký ức không bao giờ trôi mất trong lòng người. >>> Đọc thêm những sáng tác khác của Dương tại đây Ở cái xóm nhỏ ven sông, có anh Tí sống lặng lẽ như chính cái bóng của mình in trên mặt nước, buồn bã như ráng chiều. Tí từ nhỏ đã chẳng nghe được, cũng chẳng nói được. Người ta bảo mẹ anh lúc mang thai bị sốt nặng, nên sinh ra anh đã mang cái tật như vậy. Ba Tí mất sớm, một mình má nuôi anh bằng mấy sào ruộng và cái ghe nhỏ chở lúa thuê. Vậy mà Tí vẫn lớn lên. Anh khỏe như trâu, siêng năng, ai kêu gì cũng làm. Nhà Tí nằm tuốt cuối xóm, ngay mé sông, đối diện với nhà Tư. Tư có đôi mắt tròn xoe, trong veo như mắt nai, nhìn là mê liền. Nhà Tư nghèo, ba má làm ruộng, quanh năm đầu tắt mặt tối, nên Tư từ nhỏ đã lanh lẹ, biết phụ giúp gia đình. Hồi đó, Tư mới chừng bảy, tám tuổi, hay chạy qua bến sông chơi, thấy Tí ngồi đan lưới hay chèo ghe là réo: "Anh Tí, anh Tí, bên kia có con cá lóc bự kìa!". Tí nghe không được, nhưng nhìn cái miệng nhỏ xinh của Tư mấp máy, nhìn đôi tay con nhỏ vung vẩy chỉ trỏ, là hiểu. Anh cười, nụ cười hiền khô, rồi lặng lẽ chèo ghe qua, bắt con cá lóc thảy lên bờ cho Tư. Con nhỏ mừng quýnh, ôm con cá chạy về, để lại Tí đứng ngó theo. Từ lúc đó, Tí để ý Tư. Không phải kiểu để ý ồn ào như mấy thằng con trai trong xóm, hay buông lời trêu ghẹo mỗi lần Tư đi ngang. Tí chỉ lặng lẽ. Anh hay ngồi dưới gốc dừa mé sông, mắt lén nhìn qua nhà Tư. Thấy Tư giặt đồ, thấy Tư phơi lúa, thấy Tư cười nói với mấy đứa nhỏ trong xóm, lòng anh tự dưng ấm lạ. Có lần Tư bị té trầy chân, khóc hu hu ngồi bên bờ sông, Tí lật đật chạy qua, lấy tay ra dấu hỏi có sao không. Tư ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn nó, cười mếu: "Em không sao đâu anh Tí, đau xíu thôi à". Tí gật đầu, rồi lặng lẽ đi hái lá ngải cứu đắp lên vết trầy cho Tư. Con nhỏ ngồi im, để mặc nó làm, chẳng sợ hãi. Từ đó, Tư hay cười với Tí mỗi lần gặp, còn Tí thì giữ cái nụ cười của Tư trong tim mình, giữ hoài luôn. Năm Tư mười lăm tuổi, cái tuổi dậy thì con gái bắt đầu biết làm duyên, biết điệu, còn Tí hai mươi, đã thành thanh niên lực lưỡng. Người ta bắt đầu để ý Tư, mấy thằng trai trong xóm hay tụ lại dưới gốc cây mận đầu xóm, giả vờ câu cá để nhìn Tư đi ngang. Tư giờ thay đổi nhiều, đẹp ra, tóc dài đen nhánh, dáng thon thả, ngực bắt đầu lớn, bước chân nhẹ nhàng. Tí thấy mà lòng quặn thắt. Anh biết mình không nói được, không nghe được, làm sao mà dám mơ tới Tư. Nhưng cái tình của anh dành cho Tư thì cứ còn mãi đó. Tí vẫn hay ngó lén Tư, âm thầm làm mấy chuyện nhỏ nhặt giúp cho con nhỏ. Có lần lũ lớn, nước tràn vô nhà Tư, Tí phóng qua, khiêng từng bao lúa lên chỗ cao, rồi đắp bờ ngăn nước, làm tới khi trời tối mịt mới về. Má Tư cảm ơn rối rít, còn Tư đứng nép bên cửa, nhìn Tí cười dịu dàng: "Cảm ơn anh Tí nhiều". Tí chỉ gật đầu, không dám nhìn lâu, sợ Tư thấy cái mặt đang đỏ bừng bừng của mình. Rồi năm Tư mười tám, cái tuổi mà con gái trong xóm bắt đầu có người tới dạm hỏi, Khuê xuất hiện. Khuê không phải dân xóm này, mà ở ngoài thị trấn, nhà buôn máy nông nghiệp, nghe đâu giàu, lại khéo ăn nói. Hắn có bạn học ở xóm này nên hay vô chơi, gặp Tư vài lần là mê liền. Khuê không giống Tí, anh ta nói cười rôm rả, biết cách làm Tư vui. Mới đầu Tư còn ngại, nhưng lâu dần, người ta thấy Tư hay đứng nói chuyện với Khuê dưới gốc cây mận. Tí nhìn mà lòng như bị dao cắt. Một hôm, Tí ngồi đan lưới bên sông, thấy Tư mặc chiếc váy màu hồng, tóc thắt bím, đứng nói chuyện với Khuê. Khuê đưa cho Tư cái vòng tay bằng vàng tây, Tư cười tươi, đeo vô tay, vừa ngắm nghía, vừa tỏ vẻ rất thích. Tí nhìn cảnh đó, tay cầm cái lưới run run, rồi buông xuống. Mắt anh cay cay như có bụi bay vào. Tí đứng dậy, bỏ vô nhà, ôm gối, co ro một góc. Má thấy lạ, hỏi bằng tay: "Con sao vậy?". Tí lắc đầu. Nhưng đêm đó, anh ra ngồi ngoài bờ sông tới khuya. Rồi ngày Tư lấy chồng cũng tới. Đám cưới tổ chức đơn sơ thôi, nhưng cả xóm ai cũng vui, trừ Tí. Anh được mời nhưng không tới dự, chỉ đứng xa xa, dưới gốc dừa, nhìn Tư mặc áo dài đỏ, cười rạng rỡ đi bên Khuê. Tiếng nhạc, tiếng hát vang lên, mà tai Tí chẳng nghe gì, chỉ thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh đứng đó tới khi đám cưới tàn, tới khi Tư theo chồng ra thị trấn. Lúc đó, Tí mới ngồi xuống, lấy tay vẽ lên nền đất hình một cô gái. Tư đi rồi, Tí vẫn sống lặng lẽ như trước, làm ruộng, chèo ghe, đan lưới. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy anh hay ngồi ngó ra hướng con lộ đất ra thị trấn, nơi Tư giờ đã thành vợ người ta. Có lần má của Tư qua thăm, kể: "Con Tư nó có bầu rồi, chắc vài tháng nữa đẻ. Nó hay nhắc anh Tí, nói hồi nhỏ anh bắt cá cho nó ăn hoài". Tí không hiểu gì, chỉ gật đầu, cười nhẹ. Anh không trách Tư lấy chồng, mà chỉ buồn vì tình cảm của mình chẳng thể thốt ra. Mấy tháng sau, Tư sinh con, một thằng cu kháu khỉnh. Một lần Tư bồng con về thăm má, Tí tình cờ gặp. Tư giờ đã là một người phụ nữ đẫy đà. Nhưng đôi mắt nai của cô vẫn trong veo như ngày nào. Thấy Tí, Tư cười, chỉ đứa bé trên tay: "Con em nè anh Tí". Tí nhìn thằng bé, rồi nhìn Tư, cười hiền. Anh đưa tay xoa đầu thằng nhỏ, rồi ra dấu hỏi Tư có khỏe không. Tư gật đầu: "Em khỏe, anh Tí cũng ráng giữ sức khỏe nghen". Rồi Tư đi, để lại Tí đứng ngó theo, lại ngơ ngẩn. Từ đó, Tí ít ra bờ sông hơn. Anh hay ngồi trong nhà, sống âm thầm như cái bóng. Má già yếu, rồi mất, để lại Tí một mình. Sau khi má Tí mất, căn nhà nhỏ cuối xóm càng thêm quạnh quẽ. Tí giờ chẳng còn ai bên cạnh, chỉ có những ngày dài lủi thủi làm ruộng, đan lưới, rồi ngồi thẫn thờ bên bờ sông. Người ta để ý, Tí ốm đi nhiều. Đôi vai từng lực lưỡng giờ còng xuống, còn đôi mắt cứ hay nhìn xa xăm về phía con lộ đất dẫn ra thị trấn. Nhiều bữa, hàng xóm qua thăm, thấy Tí ngồi ôm đầu, ho khan từng cơn, mới lo lắng. Tí ra dấu bảo không sao, nhưng nụ cười hiền ngày xưa giờ đã mệt mỏi. Anh ít ăn, đêm đêm ngồi ngoài hiên, nhìn dòng sông trôi, như tìm kiếm bóng hình Tư của những ngày xưa cũ. Dường như, khi Tư lấy chồng, rồi má mất, một phần hồn của Tí cũng đi theo. Năm tháng trôi qua, Tí già đi, tóc bạc, lưng còng. Tư thỉnh thoảng về thăm nhà, nhưng ít gặp Tí, vì anh chẳng còn ra ngoài nhiều. Có lần Tư hỏi thăm, người ta kể: "Ông Tí yếu rồi, giờ ở nhà suốt". Tư nghe, chỉ thở dài, rồi lặng lẽ nhìn về phía căn nhà cuối xóm, nơi ngày nhỏ cô từng chạy qua réo tìm anh Tí. Rồi một ngày mưa lớn, Tí mất. Năm đó Tí vừa tròn 50 tuổi. Người ta tìm thấy anh nằm dưới gốc dừa mé sông, tay vẫn nắm chặt cái vòng tre mà Tí tự đan. Đó là kỷ vật mà anh định làm để tặng Tư, từ cái ngày anh thấy Tư đeo vòng vàng của Khuê. Không ai biết Tí ra đó từ bao giờ, chỉ thấy trên nền đất ẩm ướt còn sót lại vài nét vẽ mờ, giống như hình một cô gái. Dòng sông vẫn chảy, lặng lẽ cuốn đi tất cả, nhưng không thể trôi đi mối tình thầm lặng của Tí, mối tình chẳng ai hay, chẳng lời nào thốt ra, mà sâu đậm tới tận cuối đời. Dương *Ảnh từ mạng