Chương 10 Bấm để xem Trong căn phòng đen tối tĩnh mịch, xung quanh được bày trí gọn gàng sang trọng và cao cấp. Ở đó, người phụ nữ đôi mắt màu xanh dương cùng mái tóc màu vàng nhạt đang ngồi, cô ta khoác trên mình bộ váy body bó sát ngắn trên đầu gối màu đen. Đôi guốc cao bảy phân màu đen da bóng tôn lên đôi chân dài quyến rũ đến mê người. Nữ nhân ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng màu da, chân vắt chéo, cô ta đeo kính râm màu đen có giá trị lên đến hàng trăm triệu. Bên cạnh người phụ nữ đó là người đàn ông với thân hình cân đối, anh ta mặc trên mình bộ vest lịch lãm sang trọng. Trên tay anh ta là tờ giấy tài liệu cùng chiếc máy tính bảng đời mới cao cấp đắt tiền. Anh ta chính là thư ký của người phụ nữ có khí chất sang chảnh quý phái kia. "Mistress.. Roy báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành! Mục tiêu bị Bướm Đêm tiêu diệt rồi!" Nghe thấy được thông tin từ miệng thư ký xong. Người phụ nữ chỉ nghiêng mặt sang bên trái một chút, rồi cô ta mỉm cười nhẹ. Đôi môi tô màu son đỏ chót quyến rũ với đôi mắt màu xanh dương sắc bén liếc vào khoảng không vô định. Cô ta vươn tay lấy một điếu thuốc lá cao cấp trên bàn. Thư ký đứng bên cạnh trong nháy mắt nhìn thấy liền nhanh chóng lại gần, anh ta lấy trong túi ra cái bật lửa mạ vàng kim óng ánh đắt tiền, sau đó đưa lên gần phía điếu thuốc trên tay của cô ta châm lửa. Phù.. Tiếng hà hơi thuốc vang lên trong không trung, khói thuốc bay lơ lửng xung quanh giống như màn sương mờ mờ ảo ảo ở căn phòng tối tăm đáng sợ. Người phụ nữ được gọi là Mistress kia hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc ở giữa, rồi cô ta để bàn tay lên trên cái chân đang vắt chéo thon dài của mình. Không ai biết được giờ đây người phụ nữ đó là ai, hay tâm tư của cô ta như thế nào. Chỉ biết rằng, sự im lặng vẫn đang bao trùm lấy cả căn phòng với sự rùng rợn khó có thể diễn tả thành lời.. * * * Trường quốc tế S thuộc tiểu bang California (Hoa Kỳ). Một đám học sinh đông đảo đang đứng tụ tập bên ngoài cổng trường, khiến cho việc đi lại vào bên trong trường giống như việc bị tắc đường vào những giờ cao điểm. Nhưng vì sao mới sáng sớm như vậy sự việc kì lạ này lại xảy ra? Không ai biết rõ nguyên nhân là do đâu. Chỉ thấy rằng bọn họ đang xì xào túm tụm lại xem xét cái gì đó như đang chào đón thần tượng vậy. Biết được tin, hiệu phó cùng toàn bộ giáo viên khác ở trong trường nhanh chóng xuống dưới cổng trường để tìm hiểu sự việc. Khi xuống tới nơi, ông ta cùng các giáo viên khác liền giải tán hết toàn bộ học sinh, chỉ để lại nguyên nhân gây lên sự lộn xộn ồn ào này. Khi mọi người đang dần tản ra để đi vào lớp học. Ông ta mới bất ngờ, đứng ở giữ đám đông đang tản ra đó là một nữ sinh đang ôm một em bé trên tay. Nữ sinh đó mặc đồng phục của trường, mái tóc màu đen dài đến mông, đôi mắt nâu đen ánh lên vẻ khó hiểu tò mò đang nhìn về phía đứa trẻ trên tay. Hiệu phó tiến về phía nữ sinh đó, ông ta gặng hỏi. "Bạn học sinh này, đây là?" Ánh mắt của vị hiệu phó trung niên có tuổi nhìn đứa bé đang được nữ sinh ôm trên tay khó hiểu. "A không phải thưa thầy, chỉ là sáng nay lúc em đi học liền thấy ở trước cổng trường có một cái nôi. Khi em tiến lại gần xem thử thì mới thấy em bé nằm bên trong." Nữ sinh đó nhanh nhảu lễ phép trả lời hiệu phó. Khiến cho ông ta gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu câu chuyện. Rồi ông ta đề nghị rằng cô bạn ấy đưa đứa bé cho ông ta, còn cô hãy về lại lớp học để chuẩn bị cho tiết học sắp vào. Nữ sinh ngoan ngoãn ôm đứa bé trên tay đưa cho hiệu phó, sau đó cúi chào ông rồi chạy thật nhanh vào bên trong trường. Chỉ thấy rằng hiệu phó mỉm cười hiền hậu, rồi ông cũng nhanh chóng giải tán toàn bộ giáo viên và đi lên phòng làm việc của mình. Trong phòng hiệu trưởng.. Người đàn ông già nua với mái tóc trắng bạc đang ngồi trên bàn làm việc. Ông ta từ nãy đến giờ chăm chú không ngớt đối với công việc giấy tờ hằng ngày mà mình phải giải quyết. Cánh tay nhăn nheo, khuôn mặt cũng mang dung nhan của tuổi già hiện hết trên khuôn mặt, đôi mắt hổ phách như nhìn thấu tâm can người khác biểu hiện rằng con người này tuy đã cao tuổi, nhưng lão vẫn còn minh mẫn lắm. Cốc.. cốc.. Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của ông, ông ta hướng về phía cửa phòng chầm chậm cất tiếng nói. "Vào đi." Bước vào bên trong là người đàn ông trung niên, trên tay đang bế một em bé quấn khăn màu trắng muốt. Ông ta cúi đầu cung kính với lão xong liền tiến lại gần phía hiệu trưởng. "Sáng nay có một học sinh phát hiện được đứa bé này bị bỏ lại trong chiếc nôi trước cổng trường thưa hiệu trưởng." Hiệu phó vừa dứt lời, ông ta chậm rãi nhìn lên. Chỉ thấy rằng một hồi sau, người đàn ông cao tuổi đứng dậy, trên tay ông ta là chiếc gậy chống đi từng bước từng bước lại gần hiệu phó và đứa bé. Đôi mắt hổ phách nhìn đứa bé trên tay hiệu phó đang ngủ ngon lành hồi lâu. Ông ta liền có cảm giác rằng đứa bé này rất kì lạ. Lão giơ tay lên, chầm chậm sờ vào cái má phúng phính trăng trắng đáng yêu của đứa bé xong, ông ta liền quay sang nói với hiệu phó. "Đứa bé này nhất định phải bảo vệ."
Chương 11 Bấm để xem "Anh Asher.. cứu em." "Anh ơi.. em xin anh.. mau đến cứu em.." "Em đau quá.. mau cứu em.. làm ơn.." Căn phòng nhỏ với vỏn vẹn hơn mười hai mét vuông đang vang lên tiếng cầu cứu khẩn thiết van xin của một bé trai yếu ớt. Đứa bé trên đầu đội chiếc mũ len đã cũ rách, khuôn mặt thiếu sức sống tái mét như người mất hồn. Hai tay đang bị trói bởi sợi dây thừng to lớn chặt đến nỗi cổ tay đứa trẻ rỉ máu, thân thể gầy gò, đôi môi khô rát nứt lẻ bật ra máu biểu hiện rằng đứa bé này đã bị bỏ đói bỏ khát rất lâu ngày. Tiếng kêu cứu của cậu bé như người chết thì thào không còn chút sức lực nào cứ liên tục van xin 'anh Asher'của mình đến cứu cậu. Nhưng đáp lại tiếng kêu cứu đến tuyệt vọng bất lực của đứa trẻ khốn khổ kia lại là sự im lặng chết chóc đến rợn người bao trùm cả căn phòng, không giường ngủ, không bàn ghế, không thức ăn, cũng không có lối thoát. Nơi đây đối với người khác có thể là căn phòng trống nhỏ bình thường, nhưng giờ đây đối với cậu bé, nó lại trở thành ngục tù và địa ngục sống. Đứa trẻ đáng thương liên tục dùng chút hơi thở yếu ớt của mình để cầu cứu van xin người anh đến cứu. Cậu bé ấy không biết đã bị trói và bỏ đói khát bao nhiêu ngày rồi, chỉ thấy rằng cơ thể của em đang dần héo mòn, đang dần cận kề với cái chết. "Anh Asher.. cứu em.." "Anh ơi.. anh ơi.." "Tại sao anh không đến cứu em? Tại sao?" "TẠI SAO?" Bất chợt tiếng thét của em vang lên, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của em như bị rút cạn hơi thở mà đứng hình, đôi mắt của em trợn tròn nhìn vào khoảng không vô định, môi em khô rát mở hờ ra sau khi thốt được câu nói cuối cùng kia, da của em lạnh lẽo nhợt nhạt tái mét đến rợn người. Em chết rồi, em chết rồi, em chết mà không thể nhắm mắt được, em chết mà trong lòng chỉ đặt ra câu hỏi vì sao anh trai lại không đến cứu em. Em không muốn chết. Em không cam tâm chết, anh trai của em.. anh trai của em.. cho đến lúc còn chút hơi thở cuối cùng, em vẫn chỉ hỏi tại sao, tại sao và tại sao cùng theo đó là lời kêu cứu đến tuyệt vọng. Nhưng.. anh của em đã không đến.. tại sao lại như vậy? Tại sao? Tất cả toàn bộ cảnh tượng ban nãy khiến cho người đàn ông trên giường giật mình mở mắt, hắn ngồi dậy mệt mỏi vuốt vuốt mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của mình. Đôi mắt phía bên mắt trái có xăm hình con bướm màu đỏ như máu của hắn như con thú đang bị tổn thương mờ ảo nhìn vào không trung, hắn liếc sang chiếc đồng hồ đắt tiền được đặt ngay ngắn bên cạnh giường ngủ sang trọng. 2 giờ 30 phút sáng.. Khung giờ luôn luôn ám ảnh quanh quẩn hằn trong trái tim của hắn. Asher nhíu mày nhìn lên trần nhà, ánh mắt hắn đục ngầu sắc bén, bên trong còn có chút bi thương không thể diễn tả thành lời. Khắp nơi trên người hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn bước xuống giường, chân hướng về phía nhà tắm bước đến. Thân thể nam nhân cường tráng quyến rũ đến mê người lộ rõ bên trong phòng tắm. Từng cơ bụng hiện lên cùng với cơ ngực săn chắc được tô điểm bóng loáng bằng mồ hôi khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ phải chết mê chết mệt. Asher hiện đang cởi trần, thân trên của hắn với vòng eo chỉ có cơ không một chút mỡ thừa đang được hắn để lộ ra ngoài. Yết hầu nam nhân cùng với xương quai xanh đẹp đẽ, theo đó là cơ tay săn chắc. Bên dưới hắn quấn khăn tắm để lộ ra đôi chân đầy vết sẹo gớm ghiếc chằng chịt. Bước vào bên trong phòng tắm cao cấp sang trọng, hắn bật vòi hoa sen đắt tiền lên. Tiếng nước nóng xả vang lên ào ào như muốn trôi theo dòng chảy suy nghĩ của hắn. Hai tay Asher chống lên trên tường, hắn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà mặc kệ cho nước nóng chảy lên đầu của mình. Ánh mắt hắn giờ đây sắc bén nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị như thế này, mà giấc mơ này, khung giờ này đều luôn luôn ám ảnh hắn hết ngày này qua ngày khác. Giày vò hắn hành hạ tâm trí của hắn khiến hắn muốn phát điên. Asher nhíu mày ngước lên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, bộ dạng của hắn bây giờ quyến rũ chết người. Khuôn mặt điển trai, ánh mắt sắc bén động lòng phái nữ, từng góc cạnh trên nhan sắc của hắn khó có thể diễn tả thành lời. Mái tóc 6/4 của hắn giờ đây ướt sũng rũ xuống che đi đôi mắt sắc lẹm. Dòng nước nóng mang theo làn khói mờ mờ ảo ảo cứ thế chảy dài từ đỉnh đầu xuống trán, hõm má, cổ, yết hầu và từ từ mạnh dạn đi xuống sâu hơn nữa. Suy nghĩ của hắn bây giờ phức tạp hơn bao giờ hết. Tâm trạng hắn cũng khó đoán hơn lúc bình thường. Nam nhân bên trong phòng tắm hơn hai giờ đồng hồ mới bước ra ngoài. Hắn mặc bộ áo choàng tắm bông màu trắng đi tới quầy bar phía phòng khách của mình. Sau đó hắn đứng trước tủ rượu lấy cho bản thân loại rượu mạnh rồi ngồi ra phía ghế sofa cao cấp một hơi uống không ngừng nghỉ. Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng của hắn. Không bật đèn, không tiếng động cũng chẳng có ai khác tồn tại ngoài hắn. Asher chỉ yên tĩnh ngả lưng xuống ghế, tay hắn gác lên trán, ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà mang theo sự nguy hiểm điên dại bùng nổ. "Đứa trẻ trong giấc mơ, là ai?"
Chương 12 Bấm để xem Cùng thời điểm đó, trong căn nhà giản đơn tầm thường với diện tích khá rộng rãi ở phía bắc tiểu bang California (Hoa Kỳ). Bên trong được bày trí vô cùng gọn gàng ngăn nắp với ti vi, bàn ghế, phòng ngủ, phòng ăn cùng phòng tắm, căn nhà với màu chủ đạo là hai gam màu trắng tinh khiết cùng xanh lá cây làm mát mắt người nhìn. Bên ngoài căn nhà có treo một biển tên "Alexander". Lúc này, Daniel mới từ văn phòng của mình trở về nhà, anh ta mệt mỏi mở khóa cửa bước vào. Vụ buôn vũ khí với số lượng khổng lồ của David Jane đã thành công vận chuyển sang LasVegas, phía bên anh ta cùng đội cảnh sát hình sự bên đó đang phối hợp để điều tra làm rõ thông tin hơn. Nhưng nào ngờ mấy ngày trước anh ta nhận được thông báo rằng David Jane cùng đồng bọn đã chết, hơn nữa xác còn bị phân hủy bốc mùi hôi thối tại lối vào bên trong khu nhà của các doanh nhân, nhân vật thượng lưu lớn. Daniel nới lỏng cà vạt trên cổ, anh ta tùy tiện ngả người xuống ghế sofa nhỏ ở phòng khách nhà mình, đôi mắt nhìn lên trần nhà suy tư hồi lâu. Bất chợt, kí ức về đêm hôm đó ào ạt ùa về, anh ta là người sống sót duy nhất trong tất cả các đồng nghiệp dưới trướng xung quanh, anh ta còn tận mắt chứng kiến những con người giống như quái vật đội lốt hình hài con người. Nhưng vì sao hai kẻ bên cạnh David Jane cũng chết, bọn chúng mạnh như vậy cơ mà? Còn có rốt cuộc cậu thiếu niên hôm đó cảnh cáo anh là ai? The Run.. Dòng suy nghĩ hỗn độn tràn ngập vào não bộ khiến cho Daniel nhức đầu nhay nhay hai bên thái dương. Ngoài The Killer ra thì những kẻ đó không phải là kẻ dễ dàng có thể đụng vào, vụ này phức tạp hơn anh ta nghĩ rất nhiều. "Anh Daniel?" Bên trong phòng ngủ với cánh cửa màu trắng, ở giữa cánh cửa còn treo bảng tên "phòng ngủ của Vivian" hình con vịt màu vàng vang lên âm thanh non nớt đáng yêu cắt ngang dòng suy tư của Daniel. Anh ta thu lại vẻ mệt mỏi, nụ cười dịu dàng cùng cưng chiều lên tiếng. "Ừ, anh đây." Cạch. Câu nói vừa dứt lời xong, tiếng mở cửa vang lên. Bước ra là một cô bé tầm mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc màu đen láy dài được buộc sang hai bên cao lên hai đỉnh đầu, bên trên còn thắt chiếc nơ màu trắng thật to, cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng như sữa rất đáng yêu, đôi mắt long lanh lấp lánh thuần khiết, cái mái ngố dài đến lông mày với hàng mi mắt vừa phải được kết hợp hài hòa, sống mũi cùng đôi môi trái tim xinh đẹp khiến cho người gặp người yêu người thích. Cô bé khoác trên mình bộ váy ngủ hình trái tim dài qua đầu gối màu hồng nhạt, trên tay mảnh mai còn ôm chú gấu màu trắng to hơn bản thân mình cả nửa cái đầu. Ánh mắt lấp lánh trong nháy mắt nhìn thấy Daniel liền lộ rõ vẻ vui mừng, đôi chân nhỏ không tự chủ được nhanh chóng chạy về phía anh ta, sau đó hướng tới cổ Daniel ôm thật chặt. "Mừng anh đã về." Daniel dịu dàng ôm cô bé trong lòng mình, rồi đưa tay xoa đầu. "Ừ, nhưng bây giờ đã muộn quá rồi, em không đi ngủ còn thức đợi anh làm gì? Bệnh tình của em.." Câu nói ngắt quãng làm không khí đột nhiên trầm xuống, ánh mắt Daniel buồn bã bi thương. "Em muốn đợi anh mà, căn nhà chỉ có hai anh em mình ở, thiếu mất một người là thiếu mất một nửa trái tim rồi." Giọng nói non nớt đáng yêu thủ thỉ bên tai của Daniel vui sướng vang lên, câu nói này càng khiến cho anh đau lòng. Vivian là em gái khác cha khác mẹ của anh, ngay sau khi cha ruột anh mất thì mẹ đã đi thêm bước nữa, anh ở cùng cha dượng và mẹ ruột của mình với niềm vui sướng ngắn ngủi bằng việc anh biết mình có thêm một em gái kém mình mười ba tuổi. Cả gia đình bốn người sống rất hạnh phúc trong căn nhà bình yên giản dị. Nhưng, tiệc vui nào rồi cũng đến lúc sẽ tàn, khi anh trưởng thành và đảm nhiệm nhiệm vụ đầu tiên của mình vào đúng sinh nhật năm hai lăm tuổi thì anh mới biết rằng.. em gái anh bị bắt cóc. Cha mẹ đau đớn tìm kiếm, anh thì vừa tuyệt vọng vừa khẩn trương cực điểm điều tra. Sau nửa tháng trời, cuối cùng con bé đã được cứu. Nhưng điều đau đớn hơn nữa, khi về đến nhà, hai anh em chưa kịp gặp bố mẹ thì nghe tin họ qua đời vì tai nạn, còn em gái anh thì lại được chuẩn đoán là bị bệnh tim. Quá khứ ùa về với số phận nghiệt ngã đè nặng lên gia đình anh khiến cho Daniel ôm chặt đứa trẻ trong lòng mình hơn, ánh mắt bi thương u buồn hiện rõ trên gương mặt của anh ta. Bây giờ người thân duy nhất của anh là Vivian, nếu con bé xảy ra chuyện gì thì anh biết sống sao đây? Daniel trầm mặc suy nghĩ, bầu không khí im lặng u sầu lan tỏa khắp gian phòng khách. Vivian như nhận thấy được tâm tư của anh trai, cô bé đẩy vai của Daniel ra, nở nụ cười tươi đáng yêu giơ chú gấu bông lên trước mặt anh rồi đóng giả. "Daniel, Daniel, anh đừng buồn, Vivian là bạn em, cậu ấy sẽ sống thật lâu với anh." Daniel trong tầm mắt thấy bộ dạng này của em gái, trong lòng không ngừng xót xa, đứa trẻ vô tư hồn nhiên với tuổi đời còn quá trẻ. Vì sao con bé lại phải chịu đựng sự trừng phạt tàn nhẫn đến thế? Anh cố gắng không để cho nước mắt của mình rơi, Daniel cúi đầu mỉm cười. "Đúng vậy, em gái anh sẽ sống thật lâu.. thật lâu với anh trai của em.." Giọng nói có chút run rẩy của anh vang lên, Daniel với tay xoa đầu chú gấu bông với sống mũi hơi cay cay. Anh không muốn để cho Vivian phải nhìn thấy vẻ yếu đuối của anh. Con bé phải thật thoải mái và thật khỏe mạnh. Cứ như vậy, cuộc nói chuyện của hai anh em diễn ra trong màn đêm tối tĩnh mịch, thời gian hai giờ ba mươi phút sáng giống như không là vấn đề đối với họ. Nhưng, ai nào biết được, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, có phải không?
Chương 13 Bấm để xem Trường quốc tế S thuộc tiểu bang California (Hoa Kỳ). Ở cửa câu lạc bộ mỹ thuật, hàng loạt nữ sinh đang tranh nhau túm tụm đứng bên ngoài, thậm chí có người còn xô đẩy nhau tràn ra ngoài cả bậc thang đi xuống dưới. "Tránh ra, các cậu mau tránh ra, để cho tôi vào. Mau để tôi vào." Nữ sinh chen lấn một tay cầm điện thoại, một tay cầm tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật. "Cái gì mà để cho cậu vào? Hừ, tôi mới là người phải được vào trước." Một nữ sinh khác trên tay cũng đang cầm tờ đơn tương tự quay sang không ngừng trách mắng nữ sinh kia. "Alo? Cậu gọi cái gì? Bây giờ tôi đang gấp lắm, tôi phải gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật, thế nhé." Bên cạnh tiếng gọi điện của nữ sinh khác cũng vang lên, giọng nói với điệu bộ gấp gáp khẩn trương nói dăm ba câu rồi cúp máy. "Có chuyện gì thế? Tôi bỏ lỡ thứ gì hot sao?" "Tôi nghe nói có thầy giáo mỹ thuật mới chuyển về trường chúng ta, rất đẹp trai, mau mau mau, tôi phải nộp đơn vào câu lạc bộ.." Mọi thứ hỗn độn giống như đang ở hội chợ diễn ra trước cửa câu lạc bộ mỹ thuật khiến cho cả trường lại được phen náo loạn một hồi. Mà nguyên nhân gây ra vụ náo loạn này chính là nam nhân đang ngồi trao đổi với giáo viên về công việc mới. Nhìn vào bên trong, ngồi trên ghế là người đàn ông với vẻ mặt hiền hậu thân thiện, mái tóc màu đen được rẽ ngôi hai mái quốc dân với đường cong tóc đẹp mắt, đôi lông mày cùng đôi mắt hai mí kết hợp vô cùng hài hòa, ánh mắt lộ rõ vẻ thân thiện vô hại, kèm theo đó là chiếc kính cận màu đen làm tôn vẻ đẹp ấy lên một tầm cao mới, phía bên dưới khóe mắt trái của người đàn ông còn có dán một miếng dán băng gạc cá nhân màu trong suốt. Anh ta khoác trên mình bộ com-lê công sở lịch sự màu xanh đen kết hợp áo sơ mi trắng bên trong cùng với đôi giày da bóng sang trọng. Nam nhân ngồi thẳng người, hai tay đặt trên đầu gối, anh ta thân thiện nhìn vị giáo viên trước mặt với nụ cười tỏa nắng làm đốn tim biết bao phái nữ giống cái ngoài kia. Khoảnh khắc nam nhân ấy cười, đám nữ sinh bên ngoài đang tranh đấu lẫn nhau giống như chiến binh trên chiến trường gào thét lên như bị sốc nhiệt. Tại sao lại có thể có con người đẹp đến thế? "Trường mình hôm nay thật náo nhiệt." Giọng nói trầm trầm khàn khàn vui tính của người đàn ông đẹp đẽ kia vang lên. "Bình thường thì sẽ không như vậy, cậu thông cảm. Chịu khó làm quen với tình cảnh này đi nhé, tôi nghĩ rằng tình trạng này sẽ diễn ra dài dài với cậu đấy." Vị nam giáo viên đang trao đổi công việc với người đàn ông cạn lời lên tiếng, trường quốc tế đã rộng, số lượng học sinh đã nhiều, nay còn tập hợp hẳn một đống ngoài kia bằng ánh mắt nhìn đồng nghiệp mới của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Độ mê trai của nữ sinh thật đáng sợ. "Haha.. Chắc không phải đâu." Nam nhân cười xòa thân thiện đáp lại câu nói của vị giáo viên kia. Vẻ mặt hiền hậu lộ rõ ý cười thuần khiết tốt bụng và hiền lành. Nhìn thấy bộ dạng này của anh, vị giáo viên kia liền nghĩ bụng, anh ta cứ hiền hiền như vậy liệu có bị học sinh bắt nạt không? "Tôi đã trao đổi hết công việc mà anh sẽ được nhà trường phân công rồi, anh còn gì thắc mắc không?" "Như vậy là được rồi, cám ơn anh." "Ừ, vậy tôi đi đây. Anh có gì thắc mắc thì cứ đến văn phòng giáo vụ ở khu D nhà 2 tầng 4 tìm tôi. À còn nữa, hôm nay anh có thể làm quen với trường và các em học sinh, ngày mai mới phải làm việc." "Tôi hiểu rồi, cám ơn anh. Chúc anh ngày mới tốt lành." "Cám ơn, anh cũng vậy thầy Reid." Sau cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, vị thầy giáo kia liền rời khỏi phòng câu lạc bộ, anh ta tiện thể giúp đồng nghiệp mới đẹp trai kia giải tán đám nữ sinh đang ồn ào náo nhiệt làm loạn bên ngoài cửa phòng. Khiến cho ai cũng lộ rõ vẻ mặt luyến tiếc không rời, trước khi đi còn có một số học sinh lì lợm ở lại vài giây chụp trộm thầy giáo mới đẹp trai đến chết người kia. Vị thầy giáo thấy được cảnh này liền thở dài, thầy Reid có vẻ sẽ phải đau đầu với học sinh trường này mất thôi. Bên trong, nam nhân tên Reid đang ngồi lật đi lật lại giáo án với giấy tờ công việc trên bàn. Ngón tay thon dài với đường nét quyến rũ như đang đi lướt trên từng trang giấy khiến cho đám nữ sinh kia phát ghen tỵ, bọn họ thật muốn trở thành cái tờ giáo án kia quá đi mất. Reid ngồi một hồi lâu sau trong phòng câu lạc bộ, anh ta đứng dậy vươn vai một cái rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Chân anh ta hướng về phía hành lang cầu thang đi xuống tầng một để đi tham quan trường. Ngôi trường này rộng lớn y hệt như cung điện hoàng gia thời ngày xưa khiến cho Reid đi đã được gần hai mươi phút rồi vẫn còn loanh quanh ở trong khuôn viên của trường. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng, ngôi trường rộng lớn đẹp đẽ này đi lại cũng thật vất vả quá. Đi được gần ba mươi phút sau, Reid đột nhiên đi vào con đường phía sau tòa nhà của trường. Chỗ này được hiệu trưởng cho người trồng thật nhiều hàng cây xanh với cả vườn hoa đủ màu sắc rất xinh đẹp, ở mỗi đoạn đường đi có dăm ba cái cây xanh tươi tốt, tỏa tán lá xum xuê che bóng mát, kèm theo đó là con đường hoa được cắt tỉa gọn gàng và chăm sóc kỹ lưỡng trải dài đến chỗ hưởng trà chiều, đó là một tòa lầu nhỏ với bậc thang lên xuống màu trắng, hai bên là hai chiếc cột trụ cao nối liền từ trên mái đỉnh hình cái nón xuống sàn, bên trong là bàn ghế được trải thảm màu trắng với đường nét hoa văn tinh xảo sang trọng, bên cạnh bàn ghế là chỗ để pha chế lá trà cùng hàng loạt ấm trà và cốc đẹp đẽ tinh tế. Bên cạnh đó còn có nơi chăm sóc thỏ và nhiều bươm bướm đủ loại màu sắc bay lượn tung tăng trên từng bông hoa. Nơi đây y hệt như trong chuyện cổ tích hoàng gia đúng nghĩa, khiến cho Reid trong lòng không ngừng cảm thán, đúng là trường quốc tế hạng sang bậc nhất tiểu bang California có khác. Đầy đủ tiện nghi yêu cầu với sự trang hoàng đẹp đẽ đắt tiền cũng bậc nhất luôn. Bước tới gần hơn nơi dùng trà chiều của học sinh, đột nhiên Reid nhìn thấy bóng người, lại gần hơn nữa, anh ta nhìn rõ được một nữ nhân với mái tóc ngắn ngang vai màu đen đang nghiêng người cúi xuống nhìn chăm chú vào thứ gì đó ở trên bông hoa. Cô gái này là giáo viên trong trường à? Trong lòng anh ta không ngừng suy đoán.
Chương 14 Bấm để xem Bước chân Reid không tự chủ được tiến lại gần bóng dáng nữ nhân đang đứng ở con đường hoa bên cạnh chỗ hưởng trà chiều trước mặt. Lòng hiếu kỳ của anh ta ngày càng lớn, giờ này đang trong giờ làm việc, vì sao lại có người ở đây? Tiếng bước chân xột xoạt của người đàn ông vang lên, nhưng nữ nhân với mái tóc ngắn ngang vai màu đen giống như không hề để tâm, cô vẫn giữ nguyên hành động khom người cúi xuống ngắm nhìn con vật đang đậu trên bông hoa một cách say đắm không thể rời. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng mét, Reid mới hướng tới cô gái ấy thân thiện hỏi han. "Xin chào, cô là giáo viên dạy ở lớp nào vậy?" Khoảnh khắc tiếng nói của anh ta vừa dứt lời, người phụ nữ ấy rời ánh mắt từ con vật đang đậu trên bông hoa nhìn lên, động tác cũng chậm rãi ung dung không nói gì. Reid quan sát từ trên xuống dưới bộ dạng của con người trước mặt. Cô gái này có mái tóc màu đen ngắn ngang vai, đôi mắt màu nâu đen hai mí, khuôn mặt cô không lộ ra hoàn toàn bởi vì cô đang đeo khẩu trang màu trắng, nhưng anh ta có thể cảm nhận được người con gái trước mặt này có điều gì đó khó có thể diễn tả thành lời. Ánh mắt cô ấy trông thật khác lạ. Trên người cô mặc áo phông màu nâu trà sữa kết hợp với quần jean xanh dài đến gót chân, kèm theo đó là đôi giày thể thao cũ kĩ bình thường đơn giản có chút phai màu. Cùng với đồ tạp dề màu xanh được buộc gọn gàng ra phía sau lưng. Trên tay của người phụ nữ còn đeo đôi găng tay bảo hộ rất to màu xám. Reid trong lòng không khỏi thắc mắc, bộ dạng cô ấy trông không hề giống giáo viên, vậy chắc hẳn là người làm trong trường. Reid đứng suy tư hồi lâu, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng cô gái kia đâu, anh ta ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng trong cả khu đất rộng lớn này không còn ai tồn tại ngoài duy chỉ mỗi mình anh. Reid khó hiểu nghiêng đầu một cái, liền quay người bước chân tiến về phía tòa nhà của trường ở đằng sau lưng mình. * * * Cùng thời điểm đó, tại ngôi nhà nhỏ với diện tích khá rộng rãi ở phía bắc tiểu bang California. Daniel đã thức dậy và đang chuẩn bị bữa sáng cho Vivian - em gái khác cha khác mẹ của mình. Trong lúc nấu ăn, anh ta vừa bật ti vi lên để nghe tin tức về những vụ án tội phạm gần đây trên kênh thời sự. Tiếng ồn ào của ti vi kết hợp với tiếng nấu ăn cùng hương thơm ngào ngạt của món trứng ốp la lòng đào cùng thịt ba chỉ xông khói bay khắp căn bếp nhỏ khiến cho ai nhìn vào cũng phải phát thèm. Daniel chuẩn bị đồ ăn sáng với hai lát bánh mỳ kèm trứng ốp, rau xà nách tươi, thịt ba chỉ xông khói miếng mỏng, cà chua và chút phô mai rắc phía bên trên cho phần ăn của Vivian, còn phần ăn của anh có kèm theo một cốc cà phê nguyên chất màu đen nóng hổi. Chuẩn bị các thứ xong xuôi, Daniel bê đĩa đồ ăn sáng ra ngoài bàn với nĩa và dao đã để sẵn. Anh dịu dàng lại gần cửa phòng ngủ của Vivian, nhẹ nhàng giơ tay lên. Cốc.. cốc.. cốc.. "Vivian, đến giờ dùng bữa sáng rồi." "Em ra đây ạ." Tiếng nói vừa dứt lời xong, cửa phòng liền mở ra kêu lên tiếng cạch. Bóng dáng của bé gái nhỏ nhắn xinh xắn mười lăm mười sáu tuổi bước ra, tóc dài đen được buộc cao thắt nơ sang hai bên trên đỉnh đầu, bộ váy nữ tính xinh đẹp màu hồng nhạt khoác trên mình trông vô cùng đáng yêu nhẹ nhàng. Cô bé nhanh nhảu tươi cười nhìn anh trai mình vui vẻ bước tới bàn ăn ngồi vào chỗ. Daniel cũng cười tươi với đứa trẻ ấy rồi ngồi cùng vào chỗ của mình. "Anh Daniel, thịt xông khói anh làm là ngon nhất." Vivian vừa ăn vừa nhai nhóp nhép trong miệng vừa cảm thán tài nghệ nấu ăn của anh trai mình, bộ dạng này trông rất giống chú chuột hamster với hai bên má phúng phính ngậm đầy thức ăn cứ phồng phồng lên khiến cho người gặp người thích. Daniel không nói gì, anh chỉ mỉm cười uống xong ngụm cà phê đen trong cốc của mình rồi đặt lên bàn. Không khí bữa sáng yên bình cứ thế trôi qua từng khắc của hai anh em nhà Alexander. Sau khi dùng bữa sáng ở nhà xong, Daniel như thường ngày nhắc nhở chuẩn bị thuốc cho Vivian rồi sau đó anh mới đi làm. Khi lái xe ô tô đến văn phòng của mình, mọi người đang bàn tán xôn xao ồn ào hơn mọi khi khiến cho Daniel không khỏi đặt ra nghi vấn. Cho đến khi anh phát hiện ra ở phòng làm việc của phó phòng đã xuất hiện thêm một người đồng nghiệp mới, Daniel mới tiến lại gần. "Chào sếp. Tôi là Gates, là phó trưởng phòng được phân phối mới về công tác làm việc tại đơn vị của mình." Trong nháy mắt nhìn thấy cấp trên bước vào, người đàn ông với thân hình rắn chắc, vòng ngực căng tròn, bắp tay cùng xương quai xanh quyến rũ được lộ rõ qua bộ trang phục cảnh sát hình sự màu xanh cùng cà vạt và thắt lưng màu đen. Người đàn ông này có mái tóc buzz cuts dài theo kiểu nhà binh màu nâu, sống mũi cao, đôi mắt sáng cùng lông mày rậm, khuôn mặt anh ta có vài phần nét rất mang đặc trưng của Châu Á, rất riêng và lạ. "Ừ." Daniel gật đầu một cái xong ra hiệu cho anh ta ngồi xuống ghế, tiện tay lấy trên bàn tập hồ sơ về người đồng nghiệp mới này lật từng trang giấy. Họ và tên: Gates Tuổi: 26 Tên thật: Phó Hạ Lâm Nơi sinh: Quảng Châu – Trung Quốc Nơi ở: Tòa nhà A thuộc tiểu bang California. Lí lịch: Con lai Trung – Mỹ, tham gia vào trường quân đội và pháp luật Z tại Hoa Kỳ vào năm 18 tuổi.
Chương 15 Bấm để xem Trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm không chút ánh sáng, sự cô đơn lạc lõng bủa vây lấy khắp xung quanh. Người phụ nữ với bộ quần áo màu đen bó sát quyến rũ gợi cảm, mái tóc màu đen láy ngắn ngang vai cùng vòm mái thưa hàn quốc đang ngồi trên khung cửa sổ, đôi chân thon dài của cô đang để ngang, thân thể tuyệt mỹ xinh đẹp với đôi mắt bí ẩn mê hoặc lòng người đang chăm chú nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt cô giống như mang vẻ vô cảm khó hiểu, không ai biết tâm tư của cô gái như thế nào, chỉ biết rằng, nữ nhân từ lúc làm nhiệm vụ trở về hai ba ngày đều ngồi ở vị trí này hai giờ đồng hồ. Mavis một tay khoanh trước ngực, một tay chạm nhẹ vào kính trên cửa sổ. Đôi mắt màu tím ma mị tuyệt đẹp đang nhìn xuống dòng người nhộn nhịp cùng ánh đèn đường phản chiếu bóng nhà và vạn vật, trong lòng Mavis đột nhiên tràn về kí ức của quá khứ. Sự vô cảm trong cô bỗng lóe lên tia bi thương khó hiểu. Mavis bên ngoài mặt không thể hiện điều gì, nhưng nội tâm của cô đang dần từng chút một nhói đau khi nhớ về dòng thời gian xưa. Đằng sau, bóng dáng thiếu niên nổi loạn với mái tóc đen hai mái cùng đôi mắt đen láy ngây thơ tiến lại gần chỗ của Mavis. Câu ta trầm thấp lên tiếng. Giọng nói mang vô vàng sự tôn trọng cùng có chút đau lòng với nữ nhân hơn tuổi trước mặt. "Chị.." "Chị.. chị lại nghĩ về.." "..." Thấy sự im lặng khác thường của Mavis, không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng, Roy cũng không hẹn mà yên tĩnh thu hồi câu nói chưa nói hết ban nãy vào trong bụng. Cậu ta là người luôn đồng hành bên cạnh Mavis từ lúc cô mới gia nhập tổ chức, còn trở thành 'người đầu tiên' còn nhớ sau sự việc đó ngoài Mavis. Roy nhìn thấy Mavis không hề có phản ứng gì, cậu cũng chỉ biết yên lặng đứng bên cạnh cô. Từ phía cửa ra vào còn mở của căn phòng tối tăm, một đôi mắt đang nhìn về phía của hai người. Dường như cảm nhận được có kẻ đang lén nhìn trộm, ánh mắt Roy trở nên sắc bén, cậu quay đầu về phía cánh cửa, tiện tay rút trong túi áo ra cây kẹo mút phi mạnh về phía khe hở. Chỉ thấy rằng phía cây của cái kẹo mút đâm xuyên thẳng qua khe cửa, làm cho kẻ nhìn lén kia không kịp phản ứng liền ngã nhào xuống đất kêu lên một cái bịch. "Ai?" Roy lạnh lẽo hướng về cánh cửa lên tiếng. "Là chị, là chị, ui da." Tiếng phụ nữ vang lên từ phía bên kia khiến cho Roy thu hồi lại sát khí, ánh mắt khó hiểu nhìn nữ nhân kia. "Chị đang làm trò mèo gì vậy Dilys?" Roy bước về phía cánh cửa, một tay đẩy cánh cửa mở ra. Trước mặt cậu là bộ dạng nữ nhân tóc buộc đuôi ngựa dài, khoác trên mình chiếc áo vu nữ của Nhật cắt chéo hai bên cánh tay kết hợp với quần đùi bó sát da màu đen, theo đó là đôi bốt da cao đến cổ chân. Trên cổ tay của cô ta còn đeo cặp chuông lúc lắc màu vàng óng, bên phía thắt lưng có đeo một thanh kiếm katana màu đỏ như lửa sắc bén, chém sắt như bùn, chém xương như thịt. Cô gái này là Dilys - một siêu năng lực gia thuộc The Run giống với Mavis và Roy. Nếu như nói Mavis bí ẩn ma mị cùng với những chú bướm được mệnh danh là Bướm Đêm khét tiếng thì nữ nhân này lại giống như sát thủ ngoài ánh sáng, cô ta tinh nghịch, thân thiện, phóng khoáng và hài hước. Dilys được mệnh danh là Lửa Thiêu của The Run với đường kiếm chết chóc có thể chém mục tiêu thành hai mảnh trong chớp mắt cùng ánh mắt rực lửa như muốn đốt cháy kẻ nào mà cô ta nhìn vào. Trở về với hiện tại, Dilys đang ngồi bệt trước cửa với tư thế cực kỳ lôi thôi, cô ta ngại ngùng gãi gãi đầu nhìn lên Roy với ánh mắt vô số tội và nụ cười không hề giả trân. "Cái đó.. hì hì.. chị muốn gặp Mavis." "Cả ngày chỉ muốn bám lấy chị ấy, chị bị bệnh thần kinh à?" Roy khó hiểu nhìn xuống nữ nhân lôi thôi dưới đất cao giọng nói. Bà chị này cậu không ghét cũng không thích, cậu ta chỉ cạn lời với với mức độ siêu cấp muốn quấn lấy chị Mavis nhà cậu của chị ta. Vừa dứt lời xong, Roy đã không thấy bóng dáng của Dilys đâu, cậu ta nhanh chóng ngó đông ngó tây rồi cuối cùng ngó vào bên trong phòng chỗ của Mavis. Chị ta đã biến mất dạng để đến gần chỗ của chị Mavis từ lúc nào? "Mavis à, mấy hôm trước làm nhiệm vụ chắc hẳn em mệt lắm nhỉ, chị mới được Mistress cho đi du lịch ở Hawaii về, có mua dừa bồi bổ cho em nè." Dilys vừa nói xong vừa lấy ra một quả dừa to tròn mọng nước còn cắm sẵn ống hút ở bên trong dâng đến tận bên cạnh miệng của Mavis. Bên này Mavis thấy được một đống ồn ào náo nhiệt của cô ta, nhưng cô một tia một hào để ý cũng không bỏ ra. Ánh mắt cô chỉ chăm chăm nhìn về khoảng không vô định cùng khung cảnh vạn vật phía dưới thông qua kính cửa sổ. Thấy Mavis không có động tĩnh gì, Dilys vẫn mặt dày đưa quả dừa ngọt ngào đến sát gần hơn nữa. Nhưng chưa được ba centimet, cánh tay của cô đã bị túm lấy khiến cho động tác của Dilys dừng lại. Roy nghiêm giọng hơi trầm xuống nhìn Dilys và dùng lực nắm chặt cánh tay của cô. "Chị ấy đang không vui, đừng lại gần." Thấy Roy có vẻ như đang nói thật, Dilys cũng biết điều mà chầm chậm rụt tay lại, chị ta hơi cúi mặt xuống rồi đặt quả dừa lên trên bàn. "Chị đi gặp Mistress đây, em uống đi cho khỏe nhé Mavis." Nói rồi tiếng mở cửa và tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Sự im lặng hiu quạnh xung quanh căn phòng được trả về như ban đầu, Roy cũng vì thế mà yên tĩnh đứng ở bên Mavis. Cậu biết tâm tư của người chị cậu luôn yêu quý đang nghĩ về ai, về chuyện gì, nên cho dù chị ấy không thể hiện ra bên ngoài, cậu cũng đã hiểu hơn về sự im lặng của chị rồi. Roy trùng mắt xuống nhìn lên trên bàn làm việc của Mavis. Chiếc vòng cổ bạc có chiếc nhẫn kim cương đã cũ nhưng lại rất sáng và trông như mới được đặt trong chiếc khăn tay thêu vội không xinh đẹp gấp rất gọn gàng sạch sẽ. Trong lòng Roy có chút xót xa, chị ấy hẳn là rất khổ tâm. Sau khi quay lại thời điểm bắt đầu lại phải trở thành như vậy.
Chương 16 Bấm để xem Mavis trong lòng chứa bi thương nhìn ra ngoài cửa sổ đã hơn hai giờ đồng hồ, ánh mắt cô vô cảm nhìn vào khoảng không vô định. Cho dù trong phòng có người vẫn luôn túc trực bên cạnh cô là Roy, nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy được bão tố trong lòng mình còn mạnh mẽ đến như vậy? Sự cô độc không thể diễn tả cho bất cứ ai cứ thế dâng trào. Tách.. Tách.. Tách.. Chợt trước mặt cô là từng giọt mưa rơi xuống đọng lại trên tấm kính trong suốt, Mavis tròng mắt hơi dao động im lặng nhìn bầu trời đen kịt kéo theo đám mây âm u giống như tâm trạng bây giờ của cô, vì sao cô vẫn chưa gặp được người đó? * * * Cùng thời điểm, ở căn hộ cao cấp rộng lớn của Asher, hắn đang ngồi suy tư một mình trong phòng làm việc với đống suy nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn giờ đây đã không còn vẻ điên dại hay lạnh lẽo như lúc bình thường nữa, thay vào đó là hình ảnh bé trai liên tục gọi hắn là 'anh Asher' hiện về trong tâm trí. Asher hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên bàn làm việc, cằm để lên chính giữa. Dáng ngồi suy tư của hắn nếu để đám động vật giống cái bên ngoài tia thấy được, chắc hẳn bọn họ sẽ nhào tới sống chết muốn cấu xé mà nuốt chửng hắn vào bụng vì sự đẹp trai hoàn mỹ này. Tiếng mưa rơi vang lên như trôi theo dòng suy tư hỗn độn, Asher đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Hắn bước chân đi tới cửa kính to bên trong phòng nhìn xuống thành phố ồn ào náo nhiệt đang chìm vào màn sương mù lành lạnh của màn mưa đem đến. Tâm trí hắn đang bị cuốn vào vòng xoáy vô hạn ngay trong khoảnh khắc này, hồi lâu sau, đột nhiên một bóng hình nữ nhân xuất hiện trong đầu của hắn. Cô ấy đang bế đứa trẻ trong giấc mơ mà gọi hắn bằng 'anh Asher' kia rồi chỉ đứng im như tượng, không nói, không hành động cũng không khóc. Chỉ là, Asher không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy cho dù hắn có cố gắng hết mức có thể. "Ư.." Cơn đau nhói buốt đột ngột truyền tới trong tâm trí hắn, Asher hai tay ôm đầu nhíu chặt mắt lại. Hình ảnh ban nãy là ai? Hắn không biết, cũng không thể biết. Rồi não hắn giống như có thứ gì đó can thiệp vào đường dây thần kinh, sự khát máu điên cuồng bên trong hắn trỗi dậy, ánh mắt hắn hằn lên tia máu cuồng nhiệt muốn giết người. Asher vừa ôm chặt đầu cả cơ thể vừa lùi lại loạn xạ, đến lúc sự đau đớn trong não đã đến đỉnh điểm, gân xanh trong mạch máu của hắn nổi lên rõ ràng, hắn hất tung mọi thứ trong sự điên cuồng khiến người khác phải kinh hãi. Rầm.. lộp bộp.. Rầm.. Tiếng đập phá hất tung mọi thứ của hắn vang lên khắp căn phòng khiến cho xung quanh trở thành một mớ hỗn độn. Giết. Giết. Mau giết. Phải giết người. Nhất định phải giết người. Không ai biết nguyên nhân vì sao hắn có sự khát máu giết người đến điên cuồng như vậy, chỉ thấy rằng con quỷ bên trong hắn đang giằng co với dây xích của lí trí bên trong hắn. Asher vùng vẫy dưới nền nhà lạnh lẽo, hắn đã nhuộm máu đỏ trong tay không biết bao nhiêu lần chỉ để giải tỏa cơn khát máu này, nhưng có vẻ như nó càng ngày càng trở nên nặng hơn. Mồ hôi trên cơ thể Asher tuôn ra như suối làm ướt đẫm đầu tóc lẫn quần áo, hai tay hắn cứ thế cào xé xuống dưới nền nhà đến nỗi bật máu tróc da hắn cũng không ngừng lại. GIẾT. Một từ này chỉ xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu của hắn khiến cho hắn như bị phát điên. Hồi lâu sau, Asher thân thể nhễ nhại mồ hôi chống tay xuống đất đứng dậy, ánh mắt hắn lạnh lẽo tỏa đầy sát khí, hắn nở nụ cười dài đến tận mang tai. Giờ đây hắn bình thản yên tĩnh đứng dậy như chưa có gì xảy ra ban nãy, Asher cúi xuống nhìn bàn tay đã đầy máu của mình, hắn đưa từng ngón tay lên miệng liếm vết máu còn chưa khô kia rồi cười còn man rợ hơn ban nãy. Ánh mắt hắn đục ngầu tiến vào trong phòng tắm, tiếng nước nóng xối xả chảy xuống vang lên kèm theo đó là hơi nước bám vào cửa kính như đang cắt đứt mọi thứ hỗn độn vừa xảy ra ban nãy. 22 giờ 22 phút 22 giây. * * * Bên này, Dilys sau khi đi gặp Mistress qua màn hình thông minh tân tiến xong liền trở về chỗ của Mavis và Roy. Cô ta hí hửng nhảy nhót, một tay cầm tiếp tục quả dừa mới mua từ Hawaii về, một tay cầm tài liệu mật mà Mistress bảo cô đưa cho Mavis. Vừa về đến cửa phòng, cô ta đột nhiên cảm nhận được sát khí ngay đằng sau cánh cửa này, ánh mắt cô ta trong phút chốc sắc bén cảnh giác, cây kiếm đỏ rực như ngọn lửa bên hông nóng rát lên. Dilys nhanh chóng hạ quả dừa cùng tờ tài liệu để một góc, hai tay nhanh thoăn thoắt vào thế phòng thủ chuẩn bị rút cây kiếm chém sắt như bùn chém người như thịt ra. Cạch. Tay phải của Dilys vừa mới rút được cán kiếm ra chợt đứng hình, trước mặt cô ta là Roy với bộ dạng nhăn nhó đến khó nhìn mở cửa. "Cái gì thế nhóc Roy? Làm chị hú hồn." "Tôi biết là bà chị nên mới mở đấy, vào đi." Dilys nhanh chóng thu hồi kiếm lại tiện tay cầm dừa và tài liệu vui sướng bước vào phòng, mà trong phòng Mavis vẫn y nguyên ngồi trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô ta thấy vậy liền chân nhanh hơn não tiến về phía Mavis, lại lần nữa giơ tiếp quả dừa ra trước mặt của cô và nói giọng muốn khủng bố con nhà người ta. "Mavis à Mavis ơi Mavis à Mavis yêu quý của chị ơi ơi ơi. Uống nước dừa đi em. Ngon lắm ngon lắm." Roy ở bên cạnh cạn lời nhìn cái hành động như con khỉ đột nhìn thấy chuối của Dilys nghĩ. Tình trạng khùng điên của bà chị này lại tái phát rồi. Không ngoại lệ, Roy như bao lần định tiến tới như muốn đánh nhau với Dilys tới nơi vì cái tội cứ thích quấn lấy chị Mavis nhà cậu thì cô ta đã giơ tay một tờ tài liệu mỏng dính màu trắng, bên trên còn có con dấu độc quyền của The Run khiến cho Roy đứng sững lại, cậu nhanh chóng nhìn về phía Mavis. "Nhiệm vụ mới. Mistress đích thân bảo chị mang cho Mavis." Nghe tới đây, Mavis chợt có phản ứng quay đầu lại nhìn, cuối cùng ngày này cũng đã tới. Nhiệm vụ dài hạn của Mistress.
Chương 17 Bấm để xem Mavis nhận lấy tờ tài liệu mỏng trên tay của Dilys, trong lòng cô bây giờ dao động hơn bao giờ hết, ánh mắt cô giống như có sự hưng phấn pha lẫn chút căng thẳng nhìn dấu ấn độc quyền của The Run do Mistress nắm giữ. Nếu như cô không nhầm, nhiệm vụ sẽ là.. Dilys đứng bên cạnh thấy hồi im lặng của Mavis liền không khỏi thắc mắc, là nhiệm vụ như thế nào mới có thể khiến Bướm Đêm quanh năm vô cảm không để mắt đến thứ gì nhà chúng ta có hứng thú đến mức này? Roy ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của bà chị này đang giống như muốn hóng hớt xem xem nhiệm vụ mới của chị Mavis thì liền tiến tới, nhăn mày nhăn mặt như con khỉ đột nói. "Ở đây đã hết việc của bà chị, bà chị có thể đi rồi đấy." "Ơ ơ không không, chị muốn ở lại cơ huhu.." Cậu thiếu niên nhăn mặt nhăn mày nhìn bà chị trước mặt mình bằng ánh mắt khinh bỉ, cái gì mà huhu với haha ở đây? "Không có huhu gì cả, mau đi ra để chị ấy còn chuẩn bị làm nhiệm vụ. Xùy xùy." "Không.. Không.. Không.. Chị muốn ở đây cùng với Mavis yêu quý cơ, Mavis à, Mavis ơi.." Roy vừa nói vừa đẩy Dilys ra ngoài khiến cho cô ta vừa mở miệng năn nỉ ỉ ôi rồi vừa nói vừa nhất quyết muốn bám rễ ở đây với Mavis. Tuy nhiên, Lửa Thiêu mạnh mẽ của The Run cũng sẽ có ngày bị đuổi đi như đuổi cẩu. Roy đã thành công đá đít cô ta khỏi căn phòng. Xong xuôi, Roy liền quay lại nhìn bộ dạng Mavis đang im lặng trầm tư nhìn vào tờ tài liệu. Cậu ta tiến lại gần chỗ của cô rồi hỏi. "Chị.. có phải là.." "Ừm." Đáp lại câu nói lấp lửng không thành lời của Roy là câu trả lời ngắn gọn của Mavis. Chỉ thấy rằng Roy trong lòng thở dài một cái, điều này cuối cùng cũng đã tới, chị ấy cũng đã quay lại thời điểm này rồi, cũng nên để chị ấy đánh cược một lần thử xem sao. Nhưng liệu người kia sẽ không làm tổn thương chị ấy như lúc đó nữa chứ? Nếu hắn dám lần nữa thương tổn tới chị ấy, cậu sẽ xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Ánh mắt Roy đột nhiên nổi lên sát khí, đủ để hiểu rằng cậu yêu quý người chị gái không cùng huyết thống này đến như thế nào. Mavis ở bên cạnh từ từ mở phong thư tài liệu ra, bên trong có hai tờ giấy màu trắng và một bức ảnh. Cô cầm bức ảnh lên, trong đó là hình ảnh của người đàn ông trung niên, trên tay ôm một bọc khăn màu xanh dương đang hướng vào bên trong cổng đi vào. Ánh mắt của cô hơi lạnh lẽo nhìn vào bức ảnh đang cầm trên tay, tiếp theo đó cô lại cầm hai tờ giấy kia lên để xem. Tờ giấy đầu tiên có ghi rằng: "Người đàn ông có tuyết trên đầu với đôi mắt hổ phách cùng thân phận của sói xám. Người đàn ông trung niên đứng dưới một người và có tuổi đời ngắn ngủi nhưng năng lực mạnh mẽ. Đứa trẻ quan trọng đã rơi vào tay của hắn, chắc chắn sẽ lớn lên nhanh chóng. Đứa trẻ đó, có linh cảm rằng rất nguy hiểm." Đọc xong nội dung được ghi trên tờ giấy xong, Mavis đã hiểu được rằng nhiệm vụ của cô đang bắt đầu là gì. Sang đến tờ giấy tiếp theo, trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy nó, ánh mắt của Mavis dao động mạnh mẽ cùng theo đó là thái độ dao động của Roy cũng bộc lộ ra. Trên tờ giấy cuối cùng là một tờ hồ sơ mỏng manh của một người đàn ông. Bức ảnh của hắn bị mờ nhòe đi do chụp vội, hai người không thể nhìn được dung mạo của hắn trong ảnh do bị bóng đêm che mất đôi mắt và bức ảnh đó chỉ là chụp được góc nghiêng. Nhưng thứ rõ ràng nhất đập vào mắt của hai người chính là con bướm màu đỏ như máu ở khóe mắt trái của hắn và nụ cười quỷ dị dài đến mang tai. Xem đến đây, ánh mắt cô đục ngầu nổi lên sát tâm đọc tiếp tục nội dung phía dưới của hồ sơ. "Người đàn ông với biệt danh khét tiếng. Hắn tìm kiếm con bướm nhỏ của mình rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm thấy được. Hành động tiếp theo của hắn là gì? Không kẻ nào biết, càng không thể dính vào. The Run chỉ thuần phục thú hoang, không thuần phục thú điên. Cảnh giác, Bướm Đêm." Nội dung phía dưới cũng theo đó mà hết. Mavis hơi nheo mắt lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định, kẻ này là kẻ suốt đời cô không thể quên được. Hắn ta là kẻ điên nhất trước giờ trong đời cô gặp phải. Bây giờ có cơ hội bắt đầu lại lần nữa, cô nhất định phải gặp được người cô muốn gặp và tránh người cô muốn tránh. Không thể để bi kịch lặp lại. Nhiệm vụ dài hạn này đã diễn ra đúng với dự đoán của cô, là bước ngoặt trong cuộc đời cô, là thứ sẽ đưa cô gặp được người đó. Mavis trong lòng phức tạp suy nghĩ, cũng đã đến lúc thử xem ván cược của cô có xứng đáng hay không. Cô đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng đi ra bên ngoài căn phòng mà không nói lời nào với Roy. Chỉ là cậu cũng quá quen với tính cách độc lập này của cô rồi, nhưng vì sao trớ trêu thay Mistress lần nữa lại khiến chị ấy phải dao động mạnh mẽ chỉ vì một tấm ảnh? Không sao, kẻ này sớm thôi sẽ không thể ám ảnh người chị cậu ta yêu quý nữa, bởi vì cậu sẽ bảo vệ chị ấy. Trong lòng Roy không ngừng tự nhủ. Bước chân cũng hướng về phía bóng dáng của Mavis mà đi theo. Căn phòng lúc đó trở về vẻ im lặng yên tĩnh vốn có rợn người như ban đầu, chỉ thấy rằng bóng đen nào đó trong góc phòng bốc hơi ngay khoảnh khắc hai người rời đi và không để lại động tĩnh gì.
Chương 18 Bấm để xem "Chị, đến nơi rồi." Chiếc xế hộp đắt tiền màu đen bóng đỗ ở một vị trí khuất tầm nhìn ở phía đối diện cổng trường quốc tế S lớn của tiểu bang California. Bước xuống là hình ảnh một nữ nhân giản dị bình thường, mái tóc đen láy ngắn ngang vai cùng đôi mắt màu nâu đen vô cảm. Mavis thực ra là đã biết rằng nhiệm vụ của cô sớm sẽ rơi vào ngôi trường thuộc kiểu sang chảnh bậc nhất này, nên cô đã sớm tìm một thân phận phù hợp để tiện làm việc ở trong đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũ kia. Đóng cửa xe lại, đôi mắt màu tím cùng dung nhan đẹp đẽ của cô giờ đây đã được thay thế bằng màu nâu đen không mấy đặc biệt, cùng theo đó là cô luôn đeo khẩu trang suốt hai mươi tư giờ đồng hồ. Trên người cô khoác một chiếc áo phông trắng đơn giản trơn màu kết hợp với quần jean xanh thẫm dài đến cổ chân. Theo đó là đôi giày thể thao đã cũ và đã phai màu. Tuy nhìn có vẻ thực sự không mấy nổi bật như vậy, nhưng Mavis trời sinh đã có một thân hình hoàn hảo, một bộ quần áo đơn giản cũng có thể tôn lên đường cong trên cơ thể của cô. Roy đánh mắt nhìn về phía người chị của mình, ánh mắt của cậu lại liếc sang cổng trường nơi chị mình sẽ phải làm nhiệm vụ bên trong, cậu không ngừng nổi lên vô vàn cuồng bão trong lòng. Cái gì mà trường học, cái gì mà sang chảnh, cái gì mà nổi tiếng chứ, phàm là những thứ đã từng khiến cho chị Mavis nhà cậu bị thương tổn, cậu đều sẽ ghi hận. Roy thu lại tầm mắt, nhưng cậu tôn trọng quyết định của chị, cậu không muốn làm cho chị của cậu lại lần nữa phải buồn phiền vì những thứ không xứng đáng. Nghĩ đến đây, Roy lấy lại vẻ vui vẻ hoạt bát thường ngày. Cậu quay đầu sang mở cửa kính gần chỗ của Mavis, có chút lớn giọng nói. "Chị, em mới phát hiện gần đây có quán donut cực kỳ ngon, sau khi tan làm, em đến đón chị nhé." Mavis không nói gì, cô chỉ nhìn về hướng Roy một hồi lâu sau đó liền tiến bước đi thẳng vào bên trong trường, chỉ thấy rằng Roy sau khi nhìn thấy bóng dáng của Mavis đã đi khuất, cậu mới ra lệnh tài xế lái xe đi khỏi vị trí khuất dạng kia. Ở thời điểm Mavis bước vào bên trong khuôn viên trường, cô sải bước tiến về phía tòa lầu nhỏ đằng sau các tòa nhà lớp học của trường. Đây là công việc mà cô đã chuẩn bị để che giấu thân phận của mình, ở đây, cô chỉ là một người làm thuê để chăm sóc cây và thỏ nơi các học sinh của trường được nghỉ ngơi thư giãn. Mavis trầm ngâm nhìn đôi găng tay bảo hộ to hơn cả bàn tay mảnh mai của mình, vẻ mặt của cô không cảm xúc sau đó cô vươn tay lấy chúng rồi đeo vào tay. Một thân phận vừa đơn giản vừa không dễ gây chú ý, còn có thể xoay ca linh hoạt với thực hiện nhiệm vụ đi lại cũng dễ dàng hơn. Mavis trong lòng lại tràn ngập suy nghĩ, đây là khởi nguồn của mọi thứ. Cô nhất định phải gặp được, nhất định phải cứu được người đó. Ánh mắt Mavis lộ rõ tia quả quyết bên trong, sau đó cô thu hồi lại tâm tư, liền bước ra khỏi phòng chuẩn bị của người làm. Mavis bắt đầu tiến hành công việc của ngày hôm nay để lựa thời cơ đi làm nhiệm vụ. Nhưng mọi thứ có vẻ chỉ là lý thuyết nếu như cô không gặp phải cản trở, ví như bây giờ. "Này, Addy." Khi cô chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì chợt có giọng nói của một người đàn ông khàn khàn thô lỗ gọi cô lại. Mavis không hề để tâm tới kẻ thô lỗ đang gọi cô kia, bởi vì lúc cô vừa với vào đây làm, cô đã bị kẻ kia hai ba lần trêu chọc cùng có tâm ý gì đó với cô, nhưng cô đều đã ngó lơ hắn, khiến cho hắn nghĩ rằng cô đang dở trò để câu dẫn hắn. Người đàn ông không thấy phản ứng của nữ nhân trước mặt, hắn liền tiến lại gần cô. Ánh mắt hắn nhìn vẻ ngổ ngáo, ngạo mạn và dâm dục hướng về phía Mavis. Tên đàn ông này là một nhân viên ở một công ty cổ đông đang đóng góp cổ phần cho ngôi trường này. Hắn có tính tình kiêu ngạo, hay dùng lời ngon tiếng ngọt với cấp trên và đã dụ dỗ không biết bao nhiêu nữ giáo viên của trường trèo lên giường với hắn. Điều này đã khiến cho một kẻ như hắn tự coi bản thân mình là trung tâm của vũ trụ và không coi ai ra gì cả. Đặc biệt là những người chỉ cần một chút xinh đẹp hay những người nhà không mấy khá giả, ít tiền hơn hắn thì đối với hắn đều là rẻ rúng và dễ dàng có được hết. Trở về hiện tại, Mavis đang ở trong thân phận Addy giản dị bình thường không hề để ý tới hắn, bởi vì cô trước giờ đều chẳng muốn phí tâm tư với kẻ không xứng đáng. Bóng dáng của người đàn ông nhanh chóng đã đứng đằng sau của cô, bộ dạng vai rộng cao lớn với khuôn mặt kiêu ngạo dung tục đang nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn nà phía sau của cô. Hắn nuốt nước bọt một cái, sau đó cười bỉ ổi đưa tay lên có ý định muốn chạm vào cô.
Chương 19 Bấm để xem Ở khoảnh khắc ngón tay của hắn chỉ còn cách chiếc cổ trắng nõn nà của Mavis một khoảng rất nhỏ nữa thôi là chạm đến, hắn ngưỡng tưởng trong trí não nhỏ bé của hắn rằng đứa con gái này sẽ chẳng dám phản kháng lại hắn đâu. Một nữ nhân chân yếu tay mềm thì làm được cái thá gì chứ? Thà rằng nằm dưới thân hắn rên rỉ có phải mới đúng là xứng đáng làm bổn phận của cô ta chứ. Nghĩ đến đây, nụ cười bỉ ổi trên mặt của gã càng ngày càng lộ rõ hơn, đến đây nào, nữ nhân. Thời điểm khi hắn còn đang vừa chìm trong mộng tưởng hão huyền của bản thân mình vừa có hành động ngu xuẩn với cô thì Mavis đứng xoay lưng lại với người đàn ông kia cũng không hề quay đầu lại, chỉ thấy rằng ánh mắt Mavis nhìn vào khoảng không vô định, đôi con ngươi màu nâu đen tầm thường kia chợt lóe lên tia sáng màu tím, cô đang có ý định sử dụng siêu năng lực của mình để một cước đem ngón tay của kẻ kia bẻ gãy thì bất ngờ. Rắc.. "A.." Tiếng xương bị gãy vang lên cùng tiếng thét kinh hoàng đau đớn của người đàn ông dội khắp căn phòng. Mavis vẻ mặt thờ ơ vô cảm liếc sang bên cạnh, một bóng dáng cao to với gương mặt hoàn mỹ làm điên đảo phái nữ trong trường ở mấy ngày vừa qua đang nhìn chằm chằm vào gã đằng sau, một tay của anh ta vừa đúng lúc nắm lấy ngón tay của tên kia mà vặn vẹo thành hình dạng khác khiến cho nó biến dạng. Reid với gương mặt thân thiện vô hại giờ đây đang nhíu mày, chiếc kính cận trên đôi mắt của anh ta hơi lung lay theo biểu cảm gương mặt, miếng băng gạc cá nhân trong suốt được dán ở bên khóe mắt trái và vẻ đẹp không góc chết đang tức giận. Mavis biểu cảm không hề thay đổi, cô chỉ liếc sang bên chỗ của Reid một cái, sau đó lại nghe thấy tiếng la hét đau đớn của gã đàn ông phía đằng sau, cô im lặng thu hồi tầm mắt, đây là ai? Người mới tới làm à? "Anh định làm gì cô ấy?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Reid vang lên, ban nãy vì nhìn thấy bóng dáng của cô có vẻ quen mắt, anh liền đi theo để muốn bắt chuyện một chút, nào nghĩ rằng cô gái này lại gặp phải loại tình huống như vậy. "Thằng khốn, mày biết tao là ai không? Sao mày dám bẻ gãy ngón tay của tao? Mày có biết tao là cổ đông lớn nhất của cái trường này không hả? Khốn khiếp.. tay tao.." Gã đàn ông ánh mắt thù địch hướng về phía Reid la hét chửi bới, một tên nghèo nàn mà cũng muốn cản trở chuyện tốt của ông đây, thật khốn khiếp mà. "Cô không sao chứ?" Reid không hề bận tâm tới lời quát tháo chửi bới của gã đàn ông trước mặt, anh muốn quay qua hỏi han người con gái kia liệu có phải cô đã bị dọa cho hoảng sợ rồi hay không? Ơ? Người đâu? Khoảnh khắc Reid có ý muốn xem xem tâm tư của người con gái kia thì bóng dáng Mavis đã không còn ở trong đó nữa, cô đã đi ra ngoài từ bao giờ để lại hai người đàn ông với nhau trong căn phòng. Reid đảo mắt xung quanh tìm kiếm, cô ấy đã đi từ lúc nào vậy? Gã đàn ông trong nháy mắt không thấy Reid phản ứng lại lời nói của mình, hắn ta liền thẹn quá hóa giận. Một tên thường dân mà dám không trả lời lại hắn? Một tên tầm thường mà dám can thiệp vào thú vui của hắn? Bây giờ lại coi hắn như thằng vô hình ư? Thật to gan, tên này phải bị dạy dỗ, hắn nhất định phải cho tên này sống không bằng chết. "Này.. mày.. mày đang bơ tao đấy à? Mày dám bơ tao? Con mẹ nó.. mày dám.." Gã đàn ông vừa nói vừa như kẻ điên ngu ngốc lao về phía của Reid, hắn thực sự muốn đập chết thằng khốn này. Bộp.. Khoảnh khắc biết được Mavis không còn tồn tại bên trong căn phòng nữa, ánh mắt Reid đột ngột xuất hiện lên tia máu, anh ta không nói gì mà im lặng quay sang hướng của gã đàn ông kia, chỉ nghe thấy rằng trong căn phòng đột nhiên vang lên âm thanh ghê rợn, sau đó không còn xuất hiện thêm bất cứ âm thanh nào khác nữa, tiếng của người đàn ông kia cũng không còn, trả lại khoảng không yên lặng vô tình ở căn phòng và bên cạnh là tiếng ồn ào náo nhiệt của học sinh của trường cùng tiếng giảng bài của giáo viên. * * * "Thật chẳng xinh đẹp chút nào." Giọng nói trầm thấp ồm ồm hút hồn phái nữ vang lên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía cái xác có một ngón tay bị biến dạng đang nằm trong thùng rác kia. Hắn lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa được xếp gọn gàng lịch sự mà sang trọng để lau vết máu còn đỏ tươi ở trên tay. Sau đó hắn nở nụ cười dài đến ngang tai với đôi mắt hằn lên tia máu ghê rợn, một hồi sau chỉ thấy rằng bóng dáng của người đàn ông kia liếc lên cửa sổ văn phòng của vị tôn quý nhất trường, rồi hắn lại nhìn xuống thùng rác đang bốc đẫm mùi máu rồi lẩm nhẩm lại bài hát quen thuộc bằng gương mặt quyến rũ đến chết người. "My little butterfly.. my little butterfly.. I found it.. I found it.." Sau đó người đàn ông biến mất chậm rãi trong chỗ khuất đó không tiếng động và không dấu vết. (My little butterfly.. I found it: Con bướm nhỏ của tôi.. đã tìm thấy em rồi)