Bạn được tôi chỉ đi ngang qua mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
tôi chỉ đi ngang qua
Lượt thích
57

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Thành phố nơi cậu đã ngủ chưa? Hay vẫn là trắng đêm xe cộ tấp nập, đèn màu lấp lánh phồn hoa? Thành phố của tôi nhẹ nhàng bước dưới những hạt mưa bay, cuốn theo ồn ào rực rỡ của nàng ta bước vào một hố đen. Hút hết thảy âm thanh, ánh sáng, hút luôn cả mộng mơ hoài niệm của người đêm. Những rơi rớt còn xót lại lại hóa thành hạt mưa, phiền muộn đọng trên vạt áo người mà hắn chưa buông bỏ nổi...
    Em ơi! Lâu rồi không thấy hoạt động của em trên diễn đàn. Em có khoẻ không? ^^
    Thật ra, định nghĩa bản thân là một việc không hề dễ dàng. Vì con người, ba mặt: sinh học, tâm lý và xã hội thì có hàng trăm ngàn thứ có thể đả động đến. Không nói quá xa, chỉ là trả lời: "Tôi là người như thế nào?" cũng thật khó. Quá rối rắm với việc bản thân là dạng hình nào thậm chí còn làm cho ta thấy hoài nghi từ bản chất đến biểu hiện của tính cách: vì tự bản thân hoặc vì sự sai khác giữa "tôi" trong tôi và "tôi" trong người. Thôi thì hôm nay, tạm gọi cho mình một cái tên, tự biết hài lòng với đáp án chút, một cách tương đối thì: Tôi là người phức tạp.
    • Thích
    Reactions: Uất Phong
    Uất Phong
    Uất Phong
    Chị cũng thích nói chuyện với em ^^. Mà chị thấy em viết tản chắc hay lắm đấy ^^.
    tôi chỉ đi ngang qua
    tôi chỉ đi ngang qua
    dạ em cũng muốn viết gì đó, nhưng em chỉ có chữ mà không có não để nghĩ ạ hahaaa
    ps1 nhật ký là dành cho chị ạ <3
    Uất Phong
    Uất Phong
    Viết tản vốn dĩ là để câu chữ lan man theo suy nghĩ mà. Cứ bắt đầu khi nào em thấy tự tin. Chị cũng chỉ biết nói vậy thôi chứ cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả ^^.
    Còn cái kia, đọc nhật kí là chị hiểu mà (◍•ᴗ•◍)❤
    Dọc xong đôi chữ về 10 năm, đừng so sánh để làm mình buồn hơn nhé. Hãy cứ như vậy, VỪA DỀNH DÀNG VỪA VỘI VÃ, mong rằng sẽ luôn có ngày chúng ta từ căn phòng nhìn qua ô cửa kính thấy trời xanh mùa hạ có áng mây trắng tinh khôi; thấy thu cao xanh ngắt gió vờn vờn thanh âm xào xạc; thấy đông tàn trơ trọi lại chiếc khăn ấm áp ánh đèn vàng; thấy xuân về xám xịt lại nảy nở; thấy nắng thấy mưa, thấy sinh tàn; thấy qua rất nhiều thứ...Giây phút chúng ta ngước lên nhìn, mỉm cười từ đôi mắt đến trái tim. Biết rằng những _ thật không dễ dàng có được, vậy nên mong rằng, thật mong nếu có thể, tôi có _, sẽ dễ dàng đưa cho bạn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Nhật ký mới nhất

  • Lâm Thiên Nguyệt Nguyễn Hoàng Minh Lâm Thiên Nguyệt wrote on Nguyễn Hoàng Minh's profile.
    Alooo! Có xu ròi đóa
  • Trăng cao quá, với mãi ta không chạm,

    Đành ngồi đây lặng lẽ ngắm trăng vàng.

    Ánh trăng ấy xa xôi mà dịu mát,

    Như bóng người ta dõi giữa mênh mang.

    Ta biết chứ, có những điều xa lắm,

    Dẫu cố vươn cũng chẳng thể thuộc về.

    Nên thôi nhé, giữ trong lòng yên ắng,

    Ngắm người thôi.. Như ngắm ánh trăng kia.

    55250888258_236bb02d6a_o.png


    Chụp lâu rồi mà h đăng lại có ý nghĩa hơn lúc mới chụp.
  • Vô đạo iam.wonwoo Vô đạo wrote on iam.wonwoo's profile.
    Cảm ơn bạn đã like bài ạ
  • Thanh xuân của tớ rực rỡ khi có cậu

    @Linh Yến Diệp @Hello cou xinh gái chương 6 chương 6!!!

    Đừng để anh B với chị T thấy nhó <3
  • "Tôi ngẩng đầu. Và trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như bị ai đó bấm nút tắt. Nhạc vẫn phát. Người vẫn nói. Ly tách vẫn chạm nhau. Nhưng tôi.. Không nghe thấy gì nữa. Bởi vì người đang đứng trước mặt tôi.. Là tôi. Không phải kiểu" trông khá giống. "Không phải" có nét hao hao. "Mà là tôi. Thật sự. Như thể ai đó lấy tôi của vài năm trước, chọn đúng phiên bản đẹp nhất, sáng nhất, nhiều sức sống nhất.. Rồi đặt cậu ấy ngay đây. Mái tóc gọn gàng. Áo sơ mi trắng. Vai thẳng. Ánh mắt sáng. Nụ cười nửa quen thuộc, nửa xa lạ. Là tôi của năm mười bảy tuổi. Cái tuổi mà tôi từng tin mình sẽ trở thành một ai đó rất ghê gớm. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi tưởng ly bạc xỉu cũng rung theo. Đầu tiên, tôi nghĩ mình hoa mắt. Sau đó, tôi nghĩ chắc do thức khuya quá nhiều. Cuối cùng.. Tôi tự hỏi liệu quán này có bỏ thứ gì đó vào cà phê không. Nhưng cậu ấy vẫn đứng đó. Rất thật."

    Nghe buồn cười thật đó, lmj có chuyện gặp được mình những năm tháng trước đây nhưng nếu không có truyện này, chắc gì tôi đã tìm lại được chính mình.
  • Back