cuộc sống này là quyển truyện dài, tất cả ngot ngào, đắng cay, khó khăn, gian nan, đều quy tụ đủ. Hồi kết của nó cũng chính là sinh mệnh của người viết ra.
Sáng nay ngồi quán cafe ngẫm nghĩ đủ thứ.. Và có 1 câu nói này mà mình thấy cay đắng nhưng trần trụi quá mọi người.
"Có nợ mới có động lực làm việc?"
Liệu cái áp lực trả nợ hằng tháng đang là đòn bẩy giúp chúng ta bứt phá, hay thực chất nó là cái án tù vô hình xích chân chúng ta vào chiếc ghế văn phòng từ ngày này qua ngày khác?
Hay tối nay mình lên 1 bài review về 1 cuốn sách thuộc chủ đề này nhỉ?