Ở đời sợ nhất ân tình
Sợ ai tốt quá chứ sợ gì lưu manh
Ai rồi cũng khác ! Thời gian sẽ khiến cho con người thay đổi. Chỉ là quá nhanh làm ta phải bất ngờ hoặc quá chậm khiến ta k thể nhận ra
.. Cậu đứng im, chịu đựng cái nhói buốt ở ngực, cúi xuống nhìn cô gái bằng một ánh mắt trìu mến và đầy bao dung – ánh mắt của một con người đã tìm lại được phần hồn đã mất. Cậu khẽ nói:
– Giờ cô không còn là nô lệ nữa. Cô có thích không?
Trích - Truyện :(Trinh Thám) Sự sống và cái chết - Phần dẫn