Thế giới này sẽ không vì sự mệt mỏi của bạn mà dừng bước chân của nó. Nếu hôm nay bạn không tận lực để đi, thì ngày mai bạn sẽ phải dùng hết sức để chạy.
"Năm tháng vội vã đó, chúng ta chỉ quen nhìn mãi một khuôn mặt mà bỏ qua ngàn vạn khuôn mặt khác.. Có những người, bạn không có cách nào quên được. Có những việc, bạn không thể nào quên được. Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa." -Cửu Dạ Hồi (Năm tháng vội vã)
Lần này. Không còn ai trả lời nữa. Bởi cả anh và cô đều biết. Có những người rời đi. Sẽ không quay về. Không phải vì họ không còn yêu. Mà vì họ đã sống hết những năm tháng dành cho nhau. Và trưởng thành. Đôi khi không phải là học cách giữ một người ở lại. Mà là học cách chấp nhận. Rằng có những người. Từng là cả thanh xuân của mình. Nhưng cuối cùng. Chỉ có thể đứng lại trong ký ức. (trích chương 25- Giá như anh giữ em lại )
Cứ mãi trì hoãn để rồi chỉ còn lại hai chữ "Giá Như.."