Yêu không phải là ngôn từ hoa mỹ, cũng không phái thề non hẹn biển. Yêu chỉ đơn giản là cái nắm tay giữa trời đông buốt giá, ánh nhìn chân thành của hai người trao cho nhau.
.. Cậu đứng im, chịu đựng cái nhói buốt ở ngực, cúi xuống nhìn cô gái bằng một ánh mắt trìu mến và đầy bao dung – ánh mắt của một con người đã tìm lại được phần hồn đã mất. Cậu khẽ nói:
– Giờ cô không còn là nô lệ nữa. Cô có thích không?
Trích - Truyện :(Trinh Thám) Sự sống và cái chết - Phần dẫn