hôm nay tôi buồn...... nhìn bầu trời rồi tự tát vào mặt một cái, buồn gì mà buồn,cơm vẫn đủ no, áo vẫn đủ mặc, cuộc sống còn dài sao phải bận tâm lời người khác nói.
.. Cậu đứng im, chịu đựng cái nhói buốt ở ngực, cúi xuống nhìn cô gái bằng một ánh mắt trìu mến và đầy bao dung – ánh mắt của một con người đã tìm lại được phần hồn đã mất. Cậu khẽ nói:
– Giờ cô không còn là nô lệ nữa. Cô có thích không?
Trích - Truyện :(Trinh Thám) Sự sống và cái chết - Phần dẫn