Hôm qua con gái hỏi ? Dạo này mẹ xuất ngày cầm điện thoại lam gì thế? Tôi trả lời mẹ đang viết chuyện.con đọc với ? Không được mẹ viết truyện người lớn khi nào con lớn con đọc.it nhất 10 năm nữa liệu khi đó chuyện còn không
.. Cậu đứng im, chịu đựng cái nhói buốt ở ngực, cúi xuống nhìn cô gái bằng một ánh mắt trìu mến và đầy bao dung – ánh mắt của một con người đã tìm lại được phần hồn đã mất. Cậu khẽ nói:
– Giờ cô không còn là nô lệ nữa. Cô có thích không?
Trích - Truyện :(Trinh Thám) Sự sống và cái chết - Phần dẫn
Chị ghi thế này rồi đăng lên nha