Chương 9: Vương gia, người say rồi!
Yên Nhi đã rời đi từ lâu, ta vẫn đứng trong hoa đình cạnh hồ nghĩ ngợi. Trăng rất đẹp, gió thổi hiu hiu, đưa vài bông tuyết trắng vờn lượn qua tấm rèm sa, đậu lên vai ta. Vậy là việc quan trọng nhất đã xong, mối thù giết mẹ không kết, vậy giờ chỉ còn ân oán...