xin lỗi nãy giờ mình mở máy mà mình đi ra ngoài nên không biết bạn bình luận,thì tính cách bạn giống mình,mình xem cái gì là đến cùng không bao giờ bỏ giữa chừng a.
bạn là thần thánh phương nào vậy,cám ơn bạn đã đọc truyện của mình,còn like các chương nữa,tâm huyết của mình có người đọc mình mừng quá trời quá đất luôn,bạn có muốn mình like gì không,mình muốn giúp bạn.cho mình cái link đi bạn.
Linh ơi, cám ơn bạn đã ủng hộ tác phẩm "Chạm Vào Ánh Sáng" của mình nha, vào thấy bão like mà hết hồn luôn, hi hi. Chúc Linh buổi tối vui vẻ nha *moa moa*
Lần này. Không còn ai trả lời nữa. Bởi cả anh và cô đều biết. Có những người rời đi. Sẽ không quay về. Không phải vì họ không còn yêu. Mà vì họ đã sống hết những năm tháng dành cho nhau. Và trưởng thành. Đôi khi không phải là học cách giữ một người ở lại. Mà là học cách chấp nhận. Rằng có những người. Từng là cả thanh xuân của mình. Nhưng cuối cùng. Chỉ có thể đứng lại trong ký ức. (trích chương 25- Giá như anh giữ em lại )
Cứ mãi trì hoãn để rồi chỉ còn lại hai chữ "Giá Như.."

Reactions: Nguyễn Ngọc Nguyên