Đôi lúc, tự cảm thấy bản thân thật yếu đuối và hèn nhát.
Chạy trốn cành nhọn và gai độc, cốt chỉ để không bị chảy máu.
Khi đó, tôi thực sự sợ hãi bị tổn thương.
Truyện chắc cứ tạm gác ở đó, chờ một ngày người bước đến. Khi ấy, những trang còn bỏ ngỏ sẽ lại được lật mở, và câu chuyện tưởng chừng đã dừng lại sẽ có lý do để tiếp tục được viết nên.

Reactions: Dạ Tinh