Gió như làm mây cuốn trôi về đâu.
Gió ở đừng xa chốn đây .
Tình Anh trao về em nguyện như mây gió kia.
Cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế. Cho 1 chàng pháo tay nào
.. Cậu đứng im, chịu đựng cái nhói buốt ở ngực, cúi xuống nhìn cô gái bằng một ánh mắt trìu mến và đầy bao dung – ánh mắt của một con người đã tìm lại được phần hồn đã mất. Cậu khẽ nói:
– Giờ cô không còn là nô lệ nữa. Cô có thích không?
Trích - Truyện :(Trinh Thám) Sự sống và cái chết - Phần dẫn