Ta định xin lót dép bên thềm để hóng Ma Đế nhà nàng Bắt Phu mà nàng đang ở tận Hà Lan >.<, thôi thì nhắn nhỏ với nàng rằng ta thích truyện này lắm, ảnh chụp đẹp lắm, thơ hay lắm, bài hát thì dễ thương mà người hát cũng xinh nữa :">.
Truyện mau xuyên công lược: anh trai bệnh kiều soái nghịch thiên sau khi em đọc tầm gần 20 chương đầu thấy vẫn còn lậm từ của convert khá nhiều, còn các chương chị edit gần đây thì ko còn nữa. Có lẽ lúc mới edit chị vẫn chưa edit mượt như giờ nên mong chị khi rảnh có thể beta lại các chương đầu cho mượt.
Lần này. Không còn ai trả lời nữa. Bởi cả anh và cô đều biết. Có những người rời đi. Sẽ không quay về. Không phải vì họ không còn yêu. Mà vì họ đã sống hết những năm tháng dành cho nhau. Và trưởng thành. Đôi khi không phải là học cách giữ một người ở lại. Mà là học cách chấp nhận. Rằng có những người. Từng là cả thanh xuân của mình. Nhưng cuối cùng. Chỉ có thể đứng lại trong ký ức. (trích chương 25- Giá như anh giữ em lại )
Cứ mãi trì hoãn để rồi chỉ còn lại hai chữ "Giá Như.."

Reactions: minhanh2003