Có những ngày như ngột thở ngay chính nơi ngôi nhà của mình. Nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng rồi lại không nỡ. Mình không sợ khổ cực về vất chất mà là sợ nhất những áp lực về tinh thần. Người đau thì rên rĩ , hờn trách cuộc đời hờn trách người nhà vô tâm, người khỏe thì mệt mỏi và cũng hờn trách vì sao phải mang gánh nặng này. Sao không vì nhau 1 chút mà hiểu mà cảm thông mà cùng nhau cố gắng thay vì ủ dột khó chịu dày vò lẫn nhau .