Chị ước em đứng dậy chạy nhảy, cắn áo chị như ngày nào, cắn đến rách cũng được, em ăn bao nhiêu, chị không cấm nữa, em giành ăn chị cũng không cản đâu, em đi bậy chị không đánh đâu, chỉ mong em còn đưa mắt dõi theo chị thôi.
Chị không ngờ là chúng ta chỉ ở bên nhau một tháng, chị cứ ngỡ em sẽ sống với chị 10 năm nữa, cuộc đời em mới bắt đầu thôi mà, 10 năm nữa, chị sẽ quan sát được em trưởng thành, em cao lớn như nào, rồi có khi lúc ấy chị đã kết hôn ấy chứ, vui mà, đúng không?
Đến bây giờ, chỉ còn lại hai thằng anh em ở đây với chị như 1 tháng trước đây em chưa từng đến. Nhưng mà, chị vẫn thấy trống trải lắm, cô đơn, đau đớn.
Chị hối hận vì không đưa em đi bệnh viện sớm hơn, kiên định hơn khi muốn em đi bệnh viện, cái gì chị cũng hối hận rồi.
1 tháng, có thể rồi đây em quên chị, nhưng chị đã khắc hình bóng em vào trong tim, chị không quên đâu, không quên một chú chó nhỏ ngày nào mới về còn trốn một chỗ, còn cắn kéo quần áo chị, một chú chó ham ăn chuyên giành ăn của các anh, nhớ hết, chị nhớ hết mà.