Hôm nay mình lật lại những thứ mình đã bỏ quên trong tháng ngày bận rộn cả về hình thức bên ngoài lẫn nội tâm bên trong. Khó nói nhỉ. Mới đọc xong "Vòng tay học trò" của Nguyễn Thị Hoàng cảm xúc về cuộc sống, tình yêu như một thứ dang dở, bỏ lỡ, vô lí nhưng thật đáng thương.
Là người chẳng ai ngăn nổi cảm xúc mình, chẳng ai ngăn nổi những rung động, tò mò, khao khát, chinh phục của thứ gọi là tình cảm. Vấn đề ngay khi bắt đầu đã sai, lấn sâu càng sai, lựa chọn lại càng đẩy ra xa. Hmmm thật đau lòng.
Có lẽ đó sẽ là kết cục tốt nhất của Minh và Trâm trước những ngang trái trong tác phẩm vặt vẽ.
Rất hay.