Truyện Ngắn Zhihu - Đánh Cắp Trái Tim - Tri Ức Dịch

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi moctriuc, 16 Tháng tư 2023.

  1. moctriuc

    Bài viết:
    29
    ZHI HU - ĐÁNH CẮP TRÁI TIM

    Thể loại: Ngôn tình, Hài hước

    Văn án:

    Nửa đêm đói quá, tôi tức giận đăng đàn: "Vị hôn phu đã bên nhau 7 năm vậy mà lại dụ dỗ bạn thân tôi, chuyển khoản 5 vạn để nghe kế hoạch trả thù".

    Vị hôn phu đột nhiên rep: "?"

    Giây tiếp theo, di động ting ting nhận được 50 vạn, cộng với một tin nhắn lạnh lùng: "Đã chuyển, nói".

    Tôi run run giải thích với người đàn ông vừa từ nước ngoài về: "Nếu em nói quên chuyển account, anh.. tin không?"
     
    THG Nguyen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. moctriuc

    Bài viết:
    29
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là một tiểu thuyết gia trên mạng.

    Ngày nào cũng lao vào viết đến tận khuya, cơn đói cồn cào và deadline dồn dập khiến tôi như phát điên.

    Đăng nhập vào mạng xã hội và mở micro say sưa: "Vị hôn phu đã bên nhau 7 năm vậy mà lại dụ dỗ bạn thân tôi, chuyển khoản 5 vạn để nghe kế hoạch trả thù".

    Ngay sau khi đăng bài, sự ngột ngạt tích tụ trong lồng ngực tôi dần tan biến.

    Phát điên cũng tốt, phát điên tốt cho sức khỏe.

    Ting một tiếng, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại:

    Phó Kinh: "?"

    Điện thoại ting ting liên tục, bình luận và lượt thích vượt quá 1 vạn..

    Có người nói: "Tác giả dậy mau, bà hot rồi!"

    Tôi kéo lên, đồng tử run run.

    Thôi xong, quên đổi account..

    Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng lần đầu tiên trong đời mình nổi tiếng lại là vì tin đồn bị vị hôn phu lừa dối..

    Vài giây sau, di động ting ting thông báo nhận được 50 vạn, cộng với một tin nhắn lạnh lùng: "Đã chuyển, nói".

    Nói không được thì chết.

    Phó Kinh và tôi đã đính hôn được bảy năm.

    Gần thì ít xa thì nhiều.

    Vì công việc kinh doanh, anh ấy đã sống ở nước ngoài nhiều năm. Đám tin nhắn chúc mừng năm mới, lễ lạt lạnh nhạt cũng do trợ lý của anh lo liệu. Tôi thấy anh ấy trên các tạp chí tài chính còn nhiều hơn gặp ngoài đời. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi anh ấy về nước năm ngoái, hai gia đình ngồi xuống và cùng dùng bữa. Khi bố mẹ hai bên đề cập đến chuyện cưới xin, anh thẳng thừng từ chối: "Chuyện đó để sau, chưa có thời gian". Sau đó bắt điện thoại của ai đó rồi lập tức đứng dậy từ biệt, bỏ lại hai nhà ngượng ngùng nhìn nhau..

    Bởi vì mọi người đều biết rằng trong tim Phó Kinh có một bạch nguyệt quang, đã mất.

    Bạn thân của tôi không biết lấy ở đâu ra tin tức, nói bạch nguyệt quang là mối tình đầu của Phó Kinh. Mấy năm đầu, vì cha mẹ cô ấy phản đối kịch liệt, hai người không thể ở bên nhau. Sau đó đến khi anh ấy muốn cưới, thì người đã không còn.

    Hai chúng tôi chẳng qua chỉ là hôn nhân thương mại, mục đích đính là cùng hợp tác phát triển, không có ràng buộc tình cảm. Mà giờ tôi lại dùng một câu đưa Phó Kinh lên hot search giải trí, cuộc hôn nhân này khả năng cao sẽ không thành.

    Lúc này, mẹ tôi đang mắng tôi qua điện thoại: "Xin lỗi cậu Phó ngay lập tức. Nếu làm hỏng mối hôn sự này thì thu dọn đồ đạc rồi cút với mớ tạp chí của mày đi."

    Văn phòng tạp chí này là ước mơ của tôi, tiếc là nền kinh tế chung đang suy thoái, không thể tránh khỏi tình cảnh lơ lửng trên bờ vực phá sản. Tôi đã cố gắng hết sức để hồi sinh nó, cách đây không lâu còn bán được kịch bản nữa, ngàn vạn lần không thể để sự cố lần này thành một kích chí mạng!

    Tôi bồn chồn gửi một tin nhắn cho Phó Kinh:

    "Xin lỗi, em quên chuyển account."

    Loay hoay chờ đợi đến tối, điện thoại mới sáng lên.

    Phó Kinh: "Tôi đang ở sân bay, nửa tiếng sau sẽ về tới."

    Quán bar lúc mười giờ tối, xa hoa thác loạn.

    Tôi nằm trong vòng tay cô bạn thân, chơi bời trác táng.

    "Nên là cậu trốn luôn?"

    Mấy ly rượu ngoại khiến tôi mê man, cười ngơ, "Không thì đợi anh ta tới hủy hôn chắc?"

    Con người tức giận lên hay bốc đồng lắm, đợi chuyện lắng xuống tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau.

    Ít nhất cũng phải bảo trụ được văn phòng tạp chí.

    Ánh đèn chớp nhóa, cách đó không xa, một anh chàng đẹp trai cầm ly rượu đi qua, ngay lập tức va vào sự chú ý của tôi.

    Thật trùng hợp, anh ấy cũng quay đầu lại nhìn tôi, giật mình rút điện thoại ra.

    Hẳn là muốn xin thông tin liên lạc của tôi.

    Xí, dễ thương thế không biết.

    "Nhìn đi, mình vẫn có giá lắm nhé."

    Tôi giẫm lên đôi giày cao gót, hất mái tóc dài buông xõa trước ngực, để lộ xương quai xanh quyến rũ, ưu nhã bước qua:

    "Anh đẹp trai đi một mình à? Trông anh rất giống bạn tôi, hay là.."

    Mỹ nam ôm điện thoại, lui về phía sau một bước như thể sắp khóc: "Anh, em tìm được rồi, chị dâu lại.. lại.. muốn hỏi thông tin liên lạc của em.."

    Nếu tôi tỉnh táo vào lúc này, tôi sẽ nhận ra mình vừa bắt chuyện với em trai của Phó Kinh - Phó Cẩm.

    Mà còn không phải lần đầu..

    Nửa tiếng sau, tôi được Phó Cẩm đỡ bước ra khỏi quán bar.

    Tôi lẩm bẩm trong miệng: "Anh đẹp trai hơn vị hôn phu của tôi biết không? Nếu chúng tôi chia tay, anh có muốn cân nhắc làm c.."

    "Anh!" Như một củ khoai lang phỏng tay, Phó Cẩm ném tôi, người đang say khướt, vào ghế sau của chiếc Rolls-Royce.

    Tôi mềm nhũn ngã vào trên người ai đó, eo được đôi tay rộng lớn vững vàng đỡ lấy, sau lưng vang lên giọng nói trầm trầm: "Cô ấy uống bao nhiêu rồi?"

    "Không nhiều lắm, nửa chai thôi." Tôi mơ hồ đáp, ngồi trên đùi anh, híp mắt nhìn hồi lâu.

    Một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cơn mưa phùn liên miên cũng không phủ được sự cao quý và sắc bén giữa hai hàng mày.

    Đúng là gu tôi.

    Tôi mềm nhũn tựa vào người anh, mơ hồ nói: "Được, anh cũng được, hai người cùng đến cũn.."

    Anh bịt miệng tôi lại, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nửa chai mà say như vậy?"

    Phó Cẩm tối mặt: "Vodka, một chai bằng một thùng.. Anh à, lần này em thực sự không có dụ dỗ chị dâu, là chị ấy chủ động."

    Thực ra, chuyện này cũng không thể chỉ trách mình tôi.

    Ai bảo gen của nhà họ Phó tốt như vậy, ngoại hình của hai anh em hoàn hảo kích thẳng vào thẩm mỹ của tôi.

    Tôi và Phó Cẩm sàng sàng tuổi nhau, cậu ấy là học đệ của tôi.

    Khi còn học đại học, tôi từng tán tỉnh cậu ấy.

    Chỉ là nhục không để đâu cho hết.

    Trí nhớ của tôi không tốt, tôi tán tỉnh cậu ấy vào năm nhất, rồi khi gặp cậu ấy vào năm cuối, tôi cảm thấy quen thuộc nên lại tán tỉnh.

    Ngay trước mặt người nhà của Phó Cẩm.

    Người nhà đó chính là Phó Kinh..

    Mưa ngoài cửa xe ngày càng nặng hạt hơn.

    Tôi nhắm hờ mắt, dựa vào vai Phó Kinh và lẩm bẩm những lời mà người khác không thể hiểu được.

    Phó Cẩm bị người của Phó Kinh đuổi về nhà vì tội đi bar về khuya.

    Tôi trìu mến cúi người kéo cà vạt của Phó Kinh: "Anh à, kết hôn không?"

    Cùng với mùi rượu, một tiếng thì thầm khẽ khàng lọt vào tai Phó Kinh.

    Hầu kết anh lăn tròn, đôi mắt tĩnh lặng càng ngày càng tối: "Giang Thiển, cô biết đang nói chuyện với ai không?"

    Thấy tôi không trả lời, anh ta vươn đầu ngón tay hơi nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh ta.

    "Tôi là Phó Kinh, không phải Phó Cẩm."

    Anh ta mặc một bộ vest đen, với khuôn mặt nghiêm nghị, và cử chỉ của anh ta làm tôi cảm thấy bất an.

    Tôi bắt đầu bồn chồn, cọ xát một lúc lâu khiến gấu váy dồn hết lên.

    Phó Kinh đặt ngón trỏ lên nút bấm, cửa sổ màu đen từ từ nâng lên, chặn tiếng ồn bên ngoài cửa sổ.

    Tôi chống đùi Phó Kinh, nâng nửa người lên, đặt ngón trỏ lên đôi môi lạnh giá của anh: "Suỵt, ngoan, đêm nay đừng nhắc mấy đồ xui xẻo đó."

    Phó Kinh tức giận cười, "Đồ xui xẻo?"

    Do cử động của tôi, chiếc váy đã bị xê dịch, dây áo tuột xuống, để lộ bờ vai.

    Ánh mắt âm u của Phó Kinh bắt đầu từ cổ tôi và trượt dần xuống cặp đùi lộ ra ngoài của tôi.

    "Hừ.. nhìn gì vậy.." Tôi lầm bầm và muốn che lại, kéo trên lộ dưới, kéo dưới lại hở trên.

    Thấy tôi loay hoay mãi vẫn không che được, anh đột nhiên thở dài, cởi áo vest vất lên người tôi.

    Tôi cau mày, vừa định thoát ra thì anh ta nắm lấy cổ tay tôi.

    "Có thể hất tóc với Phó Cẩm mà lại che quần áo với tôi?"

    Giọng nói trầm ấm của anh ấy lấp đầy lỗ tai tôi, còn ngón cái thô ráp xoa xoa mặt trong cổ tay tôi, như đang tán tỉnh..

    Tôi nỉ non vài tiếng, lại bị anh ta ném khỏi đùi và nhốt vào một góc.

    Giọng điệu của Phó Kinh đột nhiên nghiêm trọng, "Đừng cựa quậy lung tung!"

    Ngoài cửa sổ trời đang mưa, và dòng xe cộ đông đúc như thể kéo dài quãng đường về nhà đến vô tận.

    Chiếc áo vest vẫn còn sót lại hơi ấm của anh, và thoang thoảng một mùi gỗ đàn hương..

    Qua khe hở dưới chiếc áo, tôi nhìn thấy một đoạn cổ tay bên ngoài cổ tay áo sơ mi của Phó Kinh, trên đó đeo một chuỗi đàn hương cũ nhìn rất đắt tiền.

    Bốc đồng, tôi đưa tay ra và chạm vào nó.

    "Thích sao?"

    Tôi trùm áo vest của anh, không nhìn thấy ai, hệt như con gà say không đầu, gật đầu lia lịa, "Thích."

    Anh tháo nó ra và đeo vào cổ tay tôi: "Của cô này."

    Tôi cười thành tiếng và lầm bầm, "Đồ tốt."

    Phó Kinh dường như cũng mỉm cười, "Đúng, đồ tốt."
     
    THG Nguyen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...