Z9 Tác giả: Mắt Bão Thể loại: Truyện ngắn Thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Của Mắt Bão * * * 1. Một cô vợ hờ, một đồng nghiệp, bước ngoặt.. - Cậu đến cơ quan tôi gặp nhé! - Thế là xong, toi mất buổi chiều đẹp đẽ. Tôi làu bàu rồi khoác vội cái áo đến cơ quan. Sếp nhìn tôi với khuôn mặt khá nghiêm trọng. "Lại án mới rồi đây" tôi nghĩ nhanh hơn điện. - Phong này, cậu có thể cho một cô gái đến ở cùng nhà không? - Sếp nói em sao? Sau một giây kinh hoàng tôi tự chỉ vào mặt mình rồi thốt lên ngỡ ngàng. - Trong phòng này chỉ có mình tôi với cậu. - Nghiêm túc chứ? - Cậu nhìn mặt tôi có giống một kẻ hay đùa giỡn không? Mẹ tôi mất từ khi tôi vừa chào đời, tôi sống với ba cho đến năm hai mươi hai tuổi, sau khi tôi tốt nghiệp đại học An ninh thì ba ra nước ngoài định cư. Nhà tôi từ ngày vắng mẹ thì chưa từng có bóng dáng một người phụ nữ nào ngoài cô Út em ba tôi. Nhưng một năm cô chỉ về thăm ba con tôi có một lần vì cô công tác tận ngoài Hà Nội. Với tôi hầu như từ nhỏ tới lớn không dính dáng gì đến phụ nữ. Vậy mà ngay giây phút này tôi lại phải có quyết định sẽ sống chung với một người phụ nữ dưới một mái nhà. - Sếp, chẳng lẽ không ai có thể thay thế em sao? - Cậu xem có ai thích hợp hơn thì đề xuất. - Chị Hạnh Nguyên, Thanh Mai, Như Ngọc họ đều là nữ mà nữ thì nên ở với nữ là tốt nhất. - Nhưng nữ thì không thể kết hôn với nữ được. - Kết hôn? Chẳng lẽ.. - Đúng, cậu phải kết hôn với cô ấy. - Em không nhận vụ này, sếp thứ lỗi. Tôi nói đồng thời đứng lên, định đi ra ngoài. - Cô ấy đang gặp nguy hiểm, cần một người như cậu bảo vệ. - Nhưng tại sao lại phải kết hôn? - Vì đó là tấm bình phong an toàn che chắn cho thân phận cậu và cả cô ấy. - Sếp cho em một ngày suy nghĩ, được chứ. - Được, nhưng tôi không có quyền cao tới mức nếu cậu không đồng ý tôi sẽ hủy nhiệm vụ đâu. Cậu phải hiểu rõ không hoàn thành nhiệm vụ thì kết quả sẽ là gì. - Em hiểu. Em cần có chút thời gian. * * * Một đám cưới khá lớn, ba và cô Út tôi cũng về tham dự. Tôi không được phép nói ra sự thật với gia đình, thậm chí với các đồng nghiệp nữa. Sếp hứa sau khi nhiệm vụ hoàn thành ông ấy sẽ có phương án cho tôi được rửa oan. - Mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ. Nhưng cậu phải nhớ, tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với đối phương. Sếp thì thầm vào tai tôi trong bữa tiệc. - Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tôi khẳng định chắc chắn, vì tôi biết mình là một cảnh sát mật và điều đó là không được phép. Bạn bè đến chúc mừng, suốt buổi tiệc tôi cố gắng để có khuôn mặt tươi nhất, cô ấy cũng vậy. Kết thúc hôn lễ trở về nhà, tôi nhường cho Quỳnh Chi – tên cô ấy phòng của mình. - Cô ở phòng này, nếu cần gì gọi tôi phòng bên cạnh, nhưng nhớ phải gõ cửa. Tôi cũng chẳng buồn nhìn rõ khuôn mặt cô vợ hờ của mình uể oải nói. Quỳnh Chi "dạ" lí nhí trong miệng. Nếu như trước đây sau khi đi làm về, tôi phải nấu nướng dọn dẹp thì giờ Quỳnh Chi đảm nhận vai trò đó như một cô vợ thực sự. Ở cùng nhau một thời gian dài nhưng chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện ngoài việc cô ấy hỏi tôi muốn ăn gì mỗi ngày. Cuộc sống của tôi và cô ấy cứ như vậy trôi qua. Điện thoại đổ chuông.. - Cậu đến cơ quan tôi gặp ngay nhé. – Đầu dây bên kia sếp ôn tồn. Tôi vẫn thường có những cuộc điện thoại đột xuất như thế của sếp. Tôi khoác vội áo rồi phóng xe đến cơ quan. * * * - Cậu chuẩn bị nhận nhiệm vụ, một lát nữa sẽ có cộng tác viên mới. Cửa phòng mở ra một cô gái bước vào, cô ta mặc bộ đồ da màu đen đội mũ lưỡi trai che nửa mặt. - Cháu chào chú. - Đây là Khánh Linh, biệt danh Z9. Cô ấy sẽ hợp tác với cậu trong nhiệm vụ mới này. Còn đây là Mạnh Phong, biệt danh B3 đặc nhiệm kỳ cựu của đơn vị chú. Mặc cho sếp thao thao giới thiệu tôi cứ nhìn xoáy vào khuôn mặt cô ta thất thần.. - Thôi hai người ở lại làm quen nhé giờ tôi phải đi có việc ngày mai gặp lại tôi sẽ giao nhiệm vụ. Sếp đi khỏi, cô ta bắt tay tôi làm quen. - Mong tiền bối chỉ giáo. Giờ tôi cũng có việc phải đi, hẹn gặp anh ngày mai. Cô ta đi rồi mà tôi vẫn ngồi cứng đờ một chỗ, không thể hiểu nổi, cô ta có khuôn mặt giống Quỳnh Chi đến lạ lùng.. chỉ có điều trông cô ta dạn dĩ hơn Quỳnh Chi và cách ăn mặc có phần bụi bặm, tóc Quỳnh Chi ngang vai còn tóc cô ta dài quá lưng một chút, đó là nhận xét nhanh của tôi theo thói quen của một đặc vụ.. Điện thoại của tôi khẽ rung cắt ngang dòng suy nghĩ.. - Anh có thể về ngay được không – Giọng Quỳnh Chi hốt hoảng. - Có chuyện gì thế? - Ống nước bị tuột, nước tràn khắp nhà.. em.. em không lắp lại được. Tôi nhanh chóng rời khỏi cơ quan. Nhà tôi ngập nước, Quỳnh Chi ướt sũng khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Trong một thoáng tôi nhận ra rằng Khánh Linh và Quỳnh Chi là hai người hoàn toàn khác biệt cả về hình thức lẫn tính cách, chỉ có điều họ có khuôn mặt rất giống nhau, giống gần như hai giọt nước, tôi đoán có thể hai người họ là chị em ruột nhưng vì công việc nên không thể tiết lộ danh phận.. và tôi chẳng quan tâm đến điều đó nữa.. - Sao không biết khóa van tổng lại. Cô đi thay đồ đi, ướt hết rồi.. để đó tôi làm cho. Tôi vừa nói vừa đi khóa van nước đồng thời nhanh chóng nối lại đoạn ống bị tuột. Tôi định sẽ hỏi Quỳnh Chi về thân phận của cô ấy, nhưng lại thôi, là một đặc vụ chỉ được phép thực hiện lệnh cấp trên giao ngoài ra không được biết thêm bất cứ thông tin gì về đối tác. Hợp tác với Z9, tôi thấy cô ta là một người có đầu óc phán đoán cực kỳ nhạy bén, cô ta am hiểu về tâm lý tội phạm, về tất cả mọi thứ y học, toán học.. Lần đầu tiên tiếp xúc với hai người con gái có khuôn mặt giống nhau nhưng mang hai tính cách khác nhau, một người là cộng sự, một người ở chung nhà kỳ thực tôi bắt đầu cảm thấy thật thú vị. Đến cơ quan, tôi được làm việc cùng một cô gái thông minh, sắc sảo, về nhà, tôi lại có một bữa cơm ấm cúng.. và một người con gái lúc nào cũng đợi tôi trở về.. tôi bắt đầu thấy mình có những cảm xúc khác lạ. Nhưng tôi chỉ giữ trong lòng mình. Đặc vụ không bao giờ được có tình cảm, nhất là với đối tác. 2. Sự hy sinh, mất mát, và người con gái tôi yêu.. Một ngày mùa đông.. - Có lẽ hết chuyên án này tôi và anh không còn cơ hội hợp tác với nhau nữa rồi. Z9 và tôi cùng uống cà phê trên sân thượng cơ quan. Không cần cô ấy nói tôi cũng biết, đó là điều không thể xảy ra. - B3 này! - Cô cứ nói. - Cảm ơn anh trong thời gian qua đã hợp tác cùng tôi, nếu tôi có làm cho anh phiền lòng điều gì mong anh bỏ qua cho tôi nha! - Tôi mới là người phải cảm ơn cô, vì làm việc với cô tôi mới nhận thấy, phụ nữ giỏi giang không kém gì phái nam chúng tôi.. tôi học được ở cô nhiều thứ.. Tôi mỉm cười đáp lại. - Giá như tôi được là một cô gái bình thường.. Z9 nói rồi rời khỏi sân thượng thật nhanh chóng.. tôi cũng rời vị trí, vì chỉ còn năm phút là xuất phát.. Vụ án lần này là triệt tiêu một ổ ma túy xuyên quốc gia. Tôi và cô ấy có nhiệm vụ phục kích nhằm bắt trọn ổ. Chúng tôi chia làm hai ngả tiến vào sào huyệt của bọn tội phạm.. Tiền và hàng vừa giao chúng tôi nhanh chóng xuất hiện khống chế bọn chúng có cả tang chứng lẫn vật chứng.. Bất ngờ, một tiếng súng nổ Z9 chắn ngang mặt tôi.. một tiếng súng nữa.. là tiếng súng từ tay cô ấy.. đồng đội ùa vào.. Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ Z9 hoảng hốt.. một dòng máu nóng ướt dần trên tay tôi, cô ấy thở mệt nhọc.. vừa lúc xe cứu thương đến chở cô ấy đi. Tôi không được phép theo.. tôi điên cuồng bắn vào bọn tội phạm. Sếp xuất hiện khống chế tôi lại. - B3, cậu không được kích động. Không hiểu sao lúc này tôi như một kẻ mất trí. Z9 đã đỡ đạn cho tôi.. mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bọn tội phạm bị tóm gọn, không sót một tên. Tổng kết án sếp phê bình hành động nông nổi của tôi, tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm bây giờ là tin tức của Z9. Sau buổi họp, sếp gọi tôi vào phòng. Khuôn mặt ông nghiêm trang hơn lúc nào hết. - Z9 hy sinh rồi. Tôi không nói gì quay lưng rời khỏi phòng sếp. Một đặc vụ, sống không có thân phận.. khi chết cũng lặng lẽ như thế.. Tôi trở về nhà, nhà đóng cửa.. im lặng đến đáng sợ.. không có cơm dọn sẵn, tôi hốt hoảng tìm khắp nhà.. không thấy Quỳnh Chi đâu hết.. Một đĩa mềm để trên bàn làm việc.. Hình ảnh Quỳnh Chi xuất hiện trên màn hình vi tính: - Anh Phong, cảm ơn anh suốt thời gian qua đã cho em được ở cùng nhà. Em xin lỗi vì đã giấu thân phận thật của mình. Em là Quỳnh Chi, đồng thời cũng là Z9. Khi anh xem đĩa này cũng là khi em ở xa anh lắm rồi, sống cùng anh, làm việc cùng anh thật thú vị. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau thêm lần nữa, chúc anh luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt mọi chuyên án như khi anh em mình hợp tác cùng nhau. Có một điều nữa em muốn nói.. nếu như không phải là một cảnh sát mật.. nếu được là một cô gái bình thường.. em sẽ nói em rất thích anh.. Quỳnh Chi mỉm cười nháy mắt tinh nghịch.. màn hình vụt tối. Tôi mở lại chiếc đĩa nhưng không được. Cô ấy dùng chế độ hủy đĩa sau khi xem.. Tôi nằm bất động trên giường.. trong đầu tôi hiện ra quá khứ từ khi Quỳnh Chi đến như một cuốn phim quay chậm.. có giọt nước nóng hổi lăn trên mặt tôi. Tôi nghĩ đến câu nói cuối cùng của Z9 "nếu tôi được là một cô gái bình thường.." tôi nghĩ đến tôi, nếu được là một chàng trai bình thường.. có lẽ tôi cũng sẽ nói tôi thích em.. Tôi đã không còn bất cứ cơ hội nào để nói lên suy nghĩ đó với em nữa.. Tôi xin phép sếp cho mình được ra làm một cảnh sát bình thường. Lúc đầu sếp không đồng ý, và từ chối gặp tôi suốt một tháng, nhưng cuối cùng ông cũng cho tôi toại nguyện. - Để cậu đi như vậy tôi cũng rất tiếc và buồn. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ cậu có nỗi khổ của riêng mình. 3. Nơi ở mới, môi trường mới, người yêu mới, kẻ thứ ba.. Sang nơi làm việc mới quá khứ và thân phận của tôi cũng được xóa sạch hoàn toàn, nhà của tôi cũng là nhà mới, chỉ có tên tôi là không bị thay đổi và cũng chẳng được gắn với bí danh, tôi được nhận vào như một người mới vào nghành. Sau mỗi ngày làm việc anh em trong cơ quan lại rủ tôi đi nhậu, mới đầu chỉ là ít, sau nhiều dần, tôi bắt đầu nguôi ngoai nỗi nhớ về Quỳnh Chi. Trong cơ quan có hai cảnh sát nữ là Thùy Ly, và chị Nhất Hạnh. Chị Nhất Hạnh đã lập gia đình và có một bé gái, còn Thùy Ly thì mới vào nghành đang độc thân. Nên chuyện mọi người gán ghép tôi cho Thùy Ly cũng dễ hiểu.. tôi không quan tâm đến điều đó. Nhưng Thùy Ly thì ngược lại, lúc đầu là e thẹn sau đó càng ngày cô ấy càng quan tâm tới tôi hơn. Cuối cùng thì chúng tôi là một cặp. Tôi đứng thẫn thờ nơi ban công nhà mới, căn nhà này có thiết kế tương tự như ngôi nhà cũ tôi ở, và đồ dùng nghiễm nhiên là đồ dùng cũ, tôi muốn như thế để mỗi ngày tôi đều nhắc mình nhớ về Quỳnh Chi, tôi nợ cô ấy một mạng sống. - Anh có nghe em nói gì không? Thùy Ly đập khẽ vào vai tôi. - Anh xin lỗi, tại anh đang bận nghĩ đến công việc. Tôi quay lại cười cầu hòa. - Em hỏi anh có uống cà phê không? - Có, cho anh một cốc. Thùy Ly là cô gái khá thông minh, cô ấy dạn dĩ, biết chiều lòng tôi, và hiểu tính cách của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ kể cho cô ấy nghe về Quỳnh Chi về quá khứ của mình, đó là kỷ niệm của riêng tôi, chỉ tôi và Chi biết. Chị Nhất Hạnh chuyển công tác ra Hà Nội, cơ quan tôi khuyết một chỗ. Mọi người thông báo sẽ có một nữ nhân viên mới thế vào chỗ chị ấy. - Anh làm ơn cho em hỏi. Tôi ngẩng mặt lên, tôi gần như không tin vào mắt mình. - Quỳnh Chi. – Tôi buột miệng gọi tên cô gái đang đứng trước mặt mình. - Em không phải tên Quỳnh Chi, em là Mai Chi. Anh là trưởng phòng ạ? Tâm trí tôi gần như hoảng loạn thực sự, tôi phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. - Đúng, tôi là trưởng phòng. - Em đến để nhận nhiệm vụ. Cô ấy đưa tập hồ sơ cho tôi. Nguyễn Mai Chi, đó là họ tên đầy đủ của cô ấy. - Cô mới ra trường? - Dạ. - Chưa công tác ở đơn vị nào? - Dạ. Tôi cố gắng truy cái lý lịch của cô gái này như thể chứng minh cô ấy là Quỳnh Chi chứ không phải là Mai Chi. Nhưng chẳng có điều gì chứng tỏ cô ấy từng là Quỳnh Chi cả. Có lẽ sự giống nhau làm tôi mất bình tĩnh.. hồi tâm lại tôi nhớ rằng Quỳnh Chi đã hy sinh, là người đã thế mạng cho tôi trong trận chiến cuối cùng. Tôi chỉ không hiểu sao Mai Chi lại giống Quỳnh Chi đến thế. Tuy nhiên trong suốt hơn một tháng làm việc cô ấy chẳng có một chút biểu hiện gì gọi là đã từng quen biết với tôi. Mai Chi nhanh chóng làm thân với Thùy Ly. Bởi vì ở cái phòng cảnh sát cơ động toàn đàn ông chúng tôi thì chỉ tồn tại ba nhân viên nữ. Thùy Ly kể với tôi về Mai Chi, rất nhiều về cuộc sống của cô ấy.. qua đó tôi càng khẳng định, chỉ là sự giống nhau giữa người với người. Mối tình của tôi và Thùy Ly từ ngày xuất hiện Mai Chi thì cứ như là đang có kẻ thứ ba xem vào. Đôi khi Ly bắt gặp tôi đang nhìn Mai Chi thất thần.. một vài lần cô ấy không ghen, nhưng nhiều lần như thế khiến cô ấy không thể chịu nổi. - Anh thay lòng rồi, đúng không? Nói tôi thay lòng đổi dạ cũng không đúng, đàn ông vốn tham lam.. không lẽ khi được tự do yêu đương mà bên cạnh lại có một cô gái tình nguyện yêu thương mình tôi lại chối từ? Ngay từ đầu tôi chưa từng yêu Thùy Ly, nên khi nghe cô ấy hỏi, tôi chỉ nói: - Nếu em không ở bên cạnh anh được nữa, anh sẽ để em đi. Cô ấy chạy ra khỏi nhà tôi, có lẽ là cô ấy khóc. Tôi không buồn.. tôi chỉ thấy lòng mình thật trống trải. Hằng ngày tôi vẫn đến cơ quan làm việc, vẫn ra vào đụng mặt hai người con gái, nhưng tôi thôi nhìn Mai Chi, cũng chẳng quan tâm đến Thùy Ly sẽ như thế nào sau hơn một năm yêu tôi. Mối quan hệ giữa hai người họ có lẽ cũng vẫn bình thường, vì tôi thấy họ vẫn nói cười và đi ăn cùng nhau. Còn tôi chỉ biết đến công việc.. những lần nhậu, rượu vào lời ra, đồng nghiệp nói tôi có mới nới cũ.. tôi chỉ cười.. tôi cũng không cần ai hiểu nội tình cả. Tôi nhận công tác nhiều hơn. Sự bận rộn sẽ làm tôi quên đi mọi thứ. 4. Tương phùng.. Một ngày khi cơ quan về hết tôi ngủ quên trên bàn làm việc, thức dậy tôi thấy chiếc áo lạnh được đắp trên người, tôi ngẩng lên thấy Mai Chi đang ngồi nhìn mình. - Cô chưa về sao? - Anh cũng vậy mà. * * * - Em hỏi một chuyện được không? - Cứ tự nhiên. - Anh có thể cho em biết lý do anh chia tay với Thùy Ly không? - Thùy Ly nhờ cô hỏi tôi à? - Không, là em tự ý hỏi thôi. - Chúng tôi không hợp nhau. - Chỉ vậy thôi sao? - Chỉ vậy thôi. Tôi trả lời một cách nhạt nhẽo hời hợt. - Vậy thôi em về đây, cũng trễ rồi. - Ừ, tôi cũng về đây. Con người tôi không biết từ bao giờ trở nên khô cằn đến thế. Hình ảnh Quỳnh Chi ngã gục trước mặt tôi lại quay về giằng xé tâm can. Tôi không về nhà mà ra thẳng bar quen thuộc ngồi uống rượu. Tôi chẳng nhớ mình uống bao nhiêu rượu nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy chỉ còn mình tôi trong Bar với ông chủ. - Khuya rồi đó, cậu về đi để tôi đóng cửa. Tôi chệnh choạng bước ra khỏi Bar. Ông chủ nói với theo. - Có cần tôi nhờ người đưa cậu về không, có vẻ cậu chưa tỉnh lắm. - Cháu không sao, chú cứ đóng cửa đi. Bar không xa nhà tôi mấy nên tôi cứ bước liêu xiêu trên con đường về nhà, hơi mem chếnh choáng.. tôi thấy thoáng có bóng một người đứng trước cổng nhà tôi. Tôi tiến lại gần.. là Mai Chi. - Sao cô lại đứng đây. - Em chờ anh. - Chờ tôi? Để làm gì? - Người anh toàn mùi rượu, có vẻ anh uống say rồi. - Tôi say hay tỉnh liên quan gì đến cô chứ. - Anh vô nhà đi, em nấu ăn và dọn dẹp cho anh rồi đó. - Sao cô vào được nhà tôi. - Anh giao chìa khóa cho em mà. Tôi không biết rõ mình say, hay mình ngủ mơ nữa, tôi chưa bao giờ giao chìa khóa nào cho Mai Chi cả. - Anh cứ vào nhà đi, rồi em nói. Vừa nói Mai Chi vừa kéo tôi, thân hình nhỏ bé của cô ấy không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Đi bên cô ấy lòng tôi cảm thấy ấm lạ. Bữa ăn tối thịnh soạn nhưng hơi nguội bày trước mặt tôi. Tôi cầm đũa gắp một miếng thức ăn.. mùi vị thật quen thuộc.. tôi tỉnh hẳn quay sang nhìn Mai Chi. - Anh ăn thấy ngon không? - Sao cô lại có chìa khóa nhà tôi? - Em nói rồi, là anh giao nó cho em. Có lẽ tôi say thật, hoặc tôi đang mơ một giấc mơ dài. Tôi ngả ra ghế. - Cô để tôi ngủ một giấc được không? Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi. Mai Chi gật đầu. * * * Nắng chói chang.. nắng rọi thẳng vào chỗ tôi nằm. Tôi uể oải thức dậy nhìn trên bàn.. mâm cơm không còn ở đó. - Quỳnh Chi. Tôi cất tiếng gọi.. không nghe thấy ai trả lời. Tôi bước vội xuống bếp.. bữa sáng nóng hổi trên bàn kèm tờ giấy. "Anh ăn sáng ngon miệng nha, sau giờ làm gặp nhau tại nhà anh!" Đến cổng cơ quan tôi bắt gặp Thùy Ly được một người con trai lạ đưa đến, nhìn hai người có vẻ rất hạnh phúc. Thấy tôi, cô ấy mỉm cười, nụ cười không còn gượng nữa, tôi cũng cười đáp trả. Thời gian trôi qua lâu thật lâu, ngày hôm đó Mai Chi vào phòng tôi trao đổi một số công việc tuyệt nhiên không nói gì khác. Sau giờ làm tôi không về nhà ngay mà đi lang thang vô định. Sáu giờ tối trở về.. đèn nhà tôi sáng.. bước vào nhà, Mai Chi đang ngồi chờ tôi, giống cái cách Quỳnh Chi vẫn làm.. - Cô chờ tôi lâu chưa? - Cũng không lâu lắm, so với ngày trước là như thế. Cô ấy mỉm cười. Nụ cười giống như đoạn phim cuối cùng của Z9. - Tôi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra? Tôi đã chết? Đã sang một thế giới khác.. - Anh nói chuyện thật buồn cười. Anh đã bao giờ chờ đợi ai chưa? - Đã và đang chờ đợi.. một cuộc chờ đợi vô vọng.. - Nếu bây giờ cho anh lựa chọn giữa Quỳnh Chi, Khánh Linh, và em. Anh chọn ai? Câu hỏi làm tôi cháy lòng, tôi như ngập chìm trong mọi thứ cung bậc cảm xúc. - Anh không trả lời, có được không? Trái tim tôi mềm nhũn, tan chảy trong lồng ngực. - Em không biết anh sẽ chọn ai, nhưng em, em sẽ chọn anh. Mai Chi nhẹ nắm lấy bàn tay tôi. Tôi bất chợt nhìn thấy nửa vết thẹo gần bờ vai cô ấy.. Bây giờ tôi đã là một người bình thường, và cô ấy - Z9 cũng vậy. * * * - Em chỉ bị thương nặng, nhưng tổ chức báo tin giả nhằm xóa thân phận cũ của em. Sau khi hồi phục, em xin được ra khỏi đội, chính sếp Hùng đã giới thiệu em về đơn vị của anh. Biết anh và Thùy Ly là một cặp nên em không muốn làm kẻ thứ 3. Sau khi anh và Thùy Ly chia tay, cô ấy nói, từ ngày yêu anh cô ấy đã có cảm giác anh không yêu cô ấy.. - Bởi vì trong lòng anh mãi mãi chỉ có một người.. * * * Bình minh trên thảo nguyên thật đẹp, nắng trải dài trên thảm cỏ xanh mướt điểm xuyết hoa vàng.. em mặc áo cưới lộng lẫy như một nàng công chúa.. chạy về phía tôi.. Có lẽ vì quá yêu em nên tôi đã tưởng tượng ra một cái kết đẹp như vậy nhưng đó chỉ là kết thúc tưởng tượng của tôi. Tôi và Thùy Ly đã chia tay, nhưng chẳng có một Mai Chi nào về đơn vị tôi cả, cũng chẳng có sự tương phùng.. chỉ có tôi hằng ngày mải miết tìm kiếm em vô vọng.. chờ đợi em vô vọng.. 5. Khi tôi ba mươi tuổi.. Ba tôi về nước, giục lấy vợ. Ba nói sẽ dẫn tôi đi gặp mặt gia đình bên kia. Thương ba tôi chiều theo ý ông. Tôi sửa soạn gọn gàng nhưng đến phút chót gia đình bên ấy lại báo bận. Có lẽ tôi không có duyên với phụ nữ.. mẹ mất sớm.. cưới một cô vợ hờ, có một đồng nghiệp.. nảy sinh tình cảm.. nhưng cô ấy lại rời bỏ tôi.. Tôi suy nghĩ miên man đóng chặt cửa, mở nhạc lớn và ngủ một giấc. Năm ngày sau.. ba báo họ hẹn lại. - Lần này họ có bận nữa không ba? - Thôi đi ông tướng, lớn rồi vẫn ưa giỡn. Tôi cười lớn. Có lẽ lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ cười thế này. - Mà ba, con gái họ có khuyết tật hả? - Ừ, sao con biết? Ba quay qua tôi ngỡ ngàng. Tôi chỉ đoán mò thôi chứ tôi có biết gì đâu, tôi gãi đầu. - Thì con đoán, chứ nếu bình thường ai đi làm mối cho thằng con ế của ba. Trông cô ta thế nào? Ba gặp chưa. - Ba gặp rồi. Nhưng ba sẽ không nói gì thêm, một lát nữa gặp con sẽ biết, đừng làm cho ba thất vọng. - Tốt thôi, nếu ba muốn con cưới cô ấy. Tôi chuẩn bị đồ rồi theo ba ra nhà hàng, tôi cố ngồi tưởng tượng ra cô vợ mai mối của mình xem cô ta bị tật ở đâu, đẹp xấu.. méo tròn.. rồi tự cười thầm. - Anh Bảy. Tôi ngẩng lên khi ba tôi gọi tên một ai đó.. Là sếp Hùng.. đằng sau lưng sếp có một cô gái.. tôi dụi mắt mấy lần và khẽ nhéo tay mình.. tôi không mơ. Đó là Quỳnh Chi. Cô ấy mặc một bộ váy đỏ hở bờ vai trần có nửa vết thẹo lớn lộ ra. - Anh Tư, khỏe không? - Cảm ơn anh, tôi khỏe. Sếp bắt tay ba tôi. Còn cô con gái của sếp cũng khẽ chào ba tôi nhưng tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một lần. Hóa ra ba tôi và sếp là đồng đội cũ, chuyện tôi và Quỳnh Chi là ba tôi và sếp sắp đặt. Chuyện Quỳnh Chi bị thương là ngoài dự kiến của ba và sếp. Nhưng để che dấu thân phận của cô ấy sếp đã không nói ra sự thật. Những tưởng thời gian sẽ làm phai đi mọi chuyện nhưng chẳng ai ngăn cản được nỗi nhớ từ hai phía.. - Cậu có tội lớn lắm nhé! Sếp nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi không dám hé răng nửa lời, chỉ lén nhìn sếp. - Cậu to gan lắm, dám đánh cắp trái tim con gái tôi. Cả mạng sống nhỏ bé của nó nữa, giờ cậu tính sao? - Thì ý ba con sao, con vậy. - Là tôi muốn hỏi ý cậu, không muốn hỏi ý ba cậu. Tôi bất giác đứng dậy nắm tay Quỳnh Chi kéo cô ấy chạy một mạch ra ngoài sảnh. Tôi ôm cô ấy vào lòng mình thật chặt.. tôi sợ, tôi sẽ lại mất dấu cô ấy thêm lần nữa.. - Hết-