Đam Mỹ (Yugioh Gx Oneshot) Hơi Ấm Ngày Đông - Thanh Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh Nguyệt Lam, 27 Tháng chín 2020.

  1. Thanh Nguyệt Lam

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Phụt − −

    Johan tắt bếp, thở ra một hơi dài. Mùa đông giá rét đã đến, thời tiết càng ngày càng lạnh, thở ra một cái là có thể nhìn thấy khói trắng bay lên rồi lại hòa cùng hơi nóng bốc lên từ cái nồi còn đang nóng bỏng.

    Lạnh thật.

    Cộc cộc cộc − − −

    Hửm, bây giờ còn có người đến?

    Johan ngước lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được một mảng tuyết trắng mông lung, hoa tuyết rơi dày đặc.

    Xem ra sắp có bão.

    Johan bật điều hòa, đoạn nói với ra ngoài: "Đợi một chút!"

    Chậm chạp đi đến trước cửa, cậu có chút nghi hoặc, thời tiết này còn có ai đến chứ?

    Cạch − −

    Cửa hé ra một khe nhỏ, Johan đưa mắt nhìn ra qua khe hở, sau khi thấy rõ người bên ngoài, ngạc nhiên đến sững cả người.

    "Ju.. Judai?"

    Ngoài cửa đúng là Yuki Judai, đã 3 năm kể từ khi tốt nghiệp, cậu vẫn không có biến hóa gì nhiều, vẫn một thân áo đỏ rực như lửa, chỉ là càng thành thục hơn gần như không thể nhìn ra một nét trẻ con nào nữa. Lúc này, đứng giữa trời tuyết trắng cũng giống như ngọn lửa nóng cháy.

    Giống như trong trí nhớ, Judai nở nụ cười sáng lạn, giơ tay vẫy vẫy: "Hi Johan!"

    − − − − − −

    Judai cầm cốc ca cao nóng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Hương ca cao lan tỏa trong khoang miệng, thức uống ấm nóng chảy xuống dạ dày, xua tan toàn bộ lạnh lẽo, hơi ấm tràn ngập.

    "Judai, cậu không thể nói với tớ một tiếng trước khi đến sao?" Johan thở dài bất lực với bạn mình.

    Judai cười hì hì: "Này không phải là vì muốn cho cậu một bất ngờ sao?"

    "Bất ngờ? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn nữa, sắp có bão rồi đấy!"

    "Vậy không phải là vừa đúng sao? Người ta nói đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc mà." Judai phản bác.

    Johan thở dài: "Chịu cậu luôn. Mà sao cậu lại đến vào giờ này, sắp nửa đêm rồi đấy?"

    "Ách." Judai gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại mình đã dùng lý do gì khi quyết định đến đây. Cuối cùng thật sự không nghĩ ra nổi, chỉ có thể nghẹn ra hai chữ: "Nhớ cậu."

    Johan đen mặt: "Chỉ có vậy?"

    Judai xấu hổ gật đầu: "Ừm"

    Johan hít sâu một hơi: "Judai."

    "Ừm?"

    "Cậu có thể quan tâm đến an toàn của bản thân hơn được không?"

    Judai nghiêng đầu nghi hoặc: "Không phải tớ vẫn còn lành lặn ngồi đây sao?"

    Johan nghẹn họng: "Cậu.. Bỏ đi."

    Gian phòng lâm vào yên lặng, điều hòa không ngừng phả ra khí nóng. Điện trong nhà hầu hết đã tắt đi, chỉ bật một cái đèn led, chiếu ra ánh sáng vàng ấm áp trong gian phòng tối tăm, hắt ra hai cái bóng như muốn bao trùm lên nhau. Cả căn phòng trông rất ấm cúng.

    Judai ngẩng đầu lên khỏi cốc ca cao nóng, lọt vào trong đôi mắt màu ngọc lục bảo đẹp đẽ như đá quý.

    Johan đột nhiên đối mắt với Judai, hơi sững sờ, sau đó im lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu, một thoáng trầm mặc.

    Johan dường như có thể nhìn ra thứ gì đó từ trong đôi mắt của Judai. Giữa họ như có một mối liên hệ kì diệu không thể nói thành lời, cậu như lạc vào trong đôi mắt ấy. Ánh đèn ấm áp chiếu lên người Judai, như dát lên người một vầng sáng, đôi mắt nâu phản chiếu ánh sáng vụn vỡ, như toái quang lăn tăn lấp lánh và rực rỡ. Johan giống như bị định thân, hô hấp hơi nặng nề, hoàn toàn không thể rời mắt.

    Cùng lúc, Judai nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đẹp đẽ của Johan, có chút không dứt ra được. Thanh niên tóc xanh ngồi đối diện với cửa sổ, ánh mắt phản chiếu những bông tuyết trắng xóa đang không ngừng rơi. Sắc trắng như muốn hòa cùng sắc xanh ngọc lục bảo.

    Tuyết rơi ngày càng nặng hạt.

    Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng điều hòa kêu. Ánh sáng màu vàng cam ấm áp, hắt lên tường hai cái bóng đang lại gần nhau.

    Gần thêm một chút.. lại gần thêm chút nữa..

    Trên nền sáng vàng, hai bóng người chồng lên nhau, thân mật khăng khít, không có kẽ hở.

    Johan áp môi mình lên cánh môi mỏng mềm mại của Judai, nơi cả hai tiếp xúc dường như có tia lửa vọt qua, run rẩy tê dại. Nếm được hương vị thơm ngọt của ca cao nóng còn dư lại, ngọt ngào đến tận tim.

    Ánh mắt thanh niên tóc xanh hơi trầm xuống, giơ tay ôm lấy thắt lưng thanh niên tóc nâu, hôn sâu xuống. Bốn cánh môi trằn trọc xoay vần, triền miên lưu luyến. Hơi thở hai người dần trở nên gấp gáp. Bỗng, Johan vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, Judai không kịp phòng bị run lên, quai hàm buông lỏng, bị người kia công thành đoạt đất.

    Johan đè người lên ghế sofa, chống thân mình áp lên người đối phương, hai tay chống xuống, giam người vào trong lòng. Cậu hơi cúi người, lần nữa áp môi mình lên môi Judai, lại một vòng triền miên.

    Judai không kịp phòng bị bị hôn cho nhũn người, tay chân quơ quào lung tung bắt được rèm cửa treo trên cửa sổ, theo bản năng kéo lấy. Rèm cửa rũ xuống, ngăn trở hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau.

    Bên ngoài đầy trời hoa tuyết, trắng xóa một mảnh, chỉ còn tiếng gió thổi rít gào.

    Trong phòng, bóng người giao triền, ám hương mập mờ, xuân sắc vô biên.

    - - - - - -

    Sáng hôm sau.

    Tuyết đã ngừng rơi, mặt đất một mảnh trắng xóa, cả thế giới như bị bao phủ bởi màu trắng sạch sẽ tinh khôi.

    Cửa nhà cạch một tiếng mở ra, một bóng người màu đỏ vọt ra ngoài, lăn qua lăn lại trong tuyết, tạo nên dấu vết trên nền tuyết trắng.

    Bóng người màu đỏ lăn lăn trên tuyết, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, tràn đầy vui sướng. Cửa nhà đóng lại phát ra tiếng lạch cạch cũng không làm cậu mảy may chú ý đến.

    Thanh niên tóc xanh đóng cửa lại, đi đến bên cạnh bóng người màu đỏ, cất giọng bất đắc dĩ: "Judai, cậu đừng lăn trên tuyết như vậy chứ, sẽ bị cảm lạnh mất." Nói rồi lấy khăn quàng cổ và bao tay đang cầm đeo lên cho Judai, ngữ điệu trách cứ lại thêm chút cưng chiều.

    Judai ngoan ngoãn để Johan quàng khăn giúp mình, hơi nghiêng đầu: "Cậu lo lắng quá rồi, cơ thể tớ thuộc loại siêu khỏe mạnh đấy, không bị cảm dễ như vậy đâu." Nói rồi cười toe toét.

    Johan hơi nghiêm mặt: "Không được, cậu phải biết quý trọng cơ thể mình chứ, nhỡ ốm thật thì sao đây?"

    Judai tinh nghịch lè lưỡi, nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải còn có cậu sao.."

    "Cậu nói gì cơ?" Johan không nghe rõ lắm.

    Judai nghiêm mặt, hùng hồn phủ nhận: "Không có, cậu nghe nhầm rồi."

    "Thật không?" Johan rõ ràng không tin lắm.

    Judai gật đầu chắc nịch: "Thật, còn thật hơn sao trên trời nữa."

    "Ồ." Johan nhướng mày, không truy cứu, giơ tay sửa lại khăn quàng cổ cho Judai.

    Judai yên lặng nhìn, đột nhiên lên tiếng gọi: "Johan."

    "Ừm?"

    "Chúng ta bây giờ là quan hệ gì?"

    "Ách. Bạn.. bạn bè?" Ngữ điệu không chắc chắn.

    Judai giận rồi: "Johan Anderson! Tên khốn kiếp này! Kéo quần lên là cậu không nhận người luôn đúng không?"

    Johan vội vàng cười lấy lòng: "Không có, không có. Không phải tớ chỉ nói đùa thôi sao?"

    "Hừ!" Tức giận!

    "Judai - chan~~~Tha cho tớ đi mà, tớ sai rồi chúng ta không phải là bạn bè, là bạn đời mới đúng!"

    Màu đỏ ửng lan tràn trên gương mặt Judai, vô cùng xấu hổ: "Ai.. ai là bạn đời của cậu chứ! Còn nữa, cậu vừa gọi tớ là gì hả?"

    Johan cười híp mắt, cúi người hôn lên môi đối phương một cái, ngữ điệu kéo dài: "Honey à~"

    "Johan!"

    "Ha ha ha" Johan cười sung sướng chạy đi.

    "Đứng lại!" Judai thẹn quá hóa giận đuổi theo, nhào lên người Johan, làm cả hai ngã lăn xuống tuyết.

    Trên nền tuyết trắng tinh khôi, hai người một xanh một đỏ nằm cạnh nhau. Đầy trời tuyết trắng cũng trở thành bối cảnh, trong mắt chỉ còn lại đối phương.

    Thật lâu sau, bóng người máu đỏ nhổm người dậy, áp lên thân người tóc xanh. Nụ hôn rơi xuống, triền miên gắn bó.

    Thiên địa mênh mông tĩnh lặng trắng xóa một mảnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua, che đi lời âu yếm của thanh niên tóc nâu.

    "Tôi yêu cậu."

    − − −

    Người là hơi ấm trong ngày đông lạnh giá, nơi ấm áp tốt đẹp nhất trong trái tim tôi.

    − − −

    Au: Oneshot vậy là hết rồi, chúc cho Judai và Johan luôn mãi ở bên nhau, trở thành hơi ấm trong ngày đông rét buốt của đối phương nhé.

    Đăng trên Mangatoon mà chẳng có ai để ý, đau lòng-ing. *boni 30*
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...