Yêu yêu tà mị: Trúc mã kết hôn đi! Tác giả: Chiên Min's Thể loại: Ngôn tình - truyện teen - sủng Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chiên Min Trạng thái: Chưa hoàn Nam chính: Ôn Tà Nữ chính: Vương Linh Linh Mỗi chương là một câu chuyện kể về tình yêu của cặp đôi thanh mai trúc mã từ khi còn là những đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành. "Tớ thích Ôn Tà nhiều nhiều lắm! Cậu nhất định phải bảo hộ tớ cho đến khi cậu tìm được người mình yêu." "Tớ, sẽ bảo hộ cậu cả đời!"
Chương 1 Bấm để xem "Mẹ.. mẹ ơi, Linh Linh muốn ăn kem" cô bé nhỏ 5 tuổi giật giật chân váy của mẹ. "Linh Linh ngoan, để mẹ thanh toán tiền rồi ra ngoài mua cho con nha" mẹ nó xoa đầu cười nói Ưm.. con bé gật đầu, sau đó liền bỏ tay ra. Khi mẹ đang xếp hàng thanh toán thì nó ngây ngốc nhìn cậu bé đang cầm trên tay, nó từng bước từng bước đi về phía cậu, nhìn cây kem mím môi Cậu bé mặt không cảm xúc, nhìn nó. Nó mặc một chiếc váy thủy thủ một trăng dáng người lại nhỏ nhắn không quá béo cũng không quá gầy. Đôi môi nhỏ hơi mím, ánh mắt nhìn que kem đến sáng rực, trong rất khả ái! "Muốn ăn?" cậu bé hỏi nó Nó gật đầu, sau đó liền thấu cậu bé đưa cái kem đến trước mặt mình. Nó vụng về cầm lấy mê mẩn nhìn một lát sau khi ngước mặt lên đã thấy cậu bé đi một khoảng khá xa "Lần sau gặp, Linh Linh sẽ trả" Nó nói thầm, cười một cách hồn nhiên, cũng không biết lần sau là khi nào? Nó leo lên cái ghế bên cạnh rồi cầm que kem ăn ngon lành. Cảm giác lành lạnh ngọt ngọt tan trong miệng khiến nó vô cùng thích thú "Linh Linh, con lấy kem ở đây vậy?" mẹ nó vừa thanh toán đồ xong, quay lại thì nhìn thấy nó đang ngồi trên ghế ăn ngon lành, liền đến hỏi Linh Linh thành thật nói "Một bạn cho con" Khi mẹ nói lần sau không được nhận đồ của người khác nó chỉ ngây ngốc nói, sẽ trả.. cô cười dắt tay nó ra khỏi cửa siêu thị.. lắc đầu nghĩ: Biết ai không mà trả vậy? - _Tối hôm đó__ Mẹ nói ba bận công việc nên sẽ về muộn, nó hỏi sao mẹ không nấu cơm mẹ nó liền trả lời: "Bạn của mẹ vừa chuyển về đây sống, ngau cạnh nhà chúng ta, cô ấy mời hai mẹ con sang ăn cơm con có đi không?" "Linh Linh không đi đâu, mẹ đi đi" "Con ở nhà một mình không sợ sao?" Mẹ nó ngồi bên giường ân cần hỏi "Không sợ vì mẹ ở ngay nhà bên, đúng không?" "Umk" Một lúc sau, nó ra cửa vẫy tay chào mẹ rồi quay vào nhà. Lấy trong tủ ra một gói phô mai rồi liền ôn trở về phòng. Sau khi sang bên nhà bạn, hai người vừa nấu ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Dù sao từ khi tốt nghiệp họ cũng ít có cơ hội gặp nhau. "Con chào dì" cậu bé ở trên phòng, cảm thấy hơi khát nước liền xuống nhà, thấy có người liền chào hỏi "Chào con" mẹ nó vui vẻ đáp "Đây là Ôn Tà, thằng bé năm nay 5 tuổi" mẹ nhìn cậu đang mở từ lấy nước uống liền thở dài một cái: "Mình thấy thằng bé sắp già bằng mẹ nó rồi, tính tính chẳng giống nình với bố nó, kiệm lời lắm không biết.. a Linh Linh nhà cậu đâu, năm nay con bé mấy tuổi rồi?" "Con bé cũng 5 tuổi đó, mình gọi nó đi mà nó không chịu giờ đang một mình bên nhà kìa" Sau khi nói chuyện một hồi, mẹ liền bảo cậu qua nhà gọi nó sang ăn cơm. Cậu gật đầu rồi đi. - _cạch__ Tiếng cửa nhà mở ra, cậu bé bước vào nhìn ngắm mọi thứ xung quanh rồi đi lên lầu, theo lời dì kể cậu tìm đến phong nó. Căn phòng nhỏ xinh họa lấy tông màu hồng dễ thương nhưng nhìn khắp phòng cạu lại chẳng thấy cô bé đâu, đang định đóng cửa ra ngoài thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ vọng ra từ phía tủ quần áo. Cậu đi tới, đưa tay mở cửa ra "Aaa" cô bé giật mình hét lên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thì dừng lại, nước mắt tùm lung tùm loa Cậu quan sát cô bé, trên người mặc một bộ đồ ngủ.. cái gì vậy.. giống hệt đồ cậu đang mặc trên ngươi.. cậu bé ngạc nhiên nhưng rồi mặt lại không cảm xúc "Cậu.. oa.. oa" một lúc sau nó lại khóc òa lên lao tới ôm khư khư lấy cậu, lúc nãy nghe tiếng bước chân nhưng lại không phải mẹ, nó thật sự sợ hãi leo vào tủ quần áo mà trốn. "Này! Đừng khóc nữa" cậu bé có đẩy nó ra nhưng càng đẩy nó lại càng liều mạng ôm chặt lấy, khóc càng lớn. "Có chuyện gì vậy?" "Có.." hai bà mẹ vì không yên tâm nên quyết định qua xem, nào ngờ vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc lớn vội vã lao lên phong thì.. Cậu bé nhìn cô bé đang được mẹ dỗ dành. Liền kể lại mọi chuyện. Nghe xong không hiểu vì sao 2 bà mẹ phá lên cười haha. Cậu bé nhíu mày khó hiểu * * *bên nhà Ôn Tà__ Sau khi ăn cơm xong, hai bà mẹ còn tâm sự với nhau, mẹ cậu bảo nó lên lầu tìm Ôn Tà mà chơi nó liền gậy đầu.. từng bước nhấc cái chân nhỏ lên. "Ôn Tà" nó mở cửa phòng ra gọi, không thấy ai trả lời sau lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm liền chạy vào "Cậu vào đây làm gì? Mau ra ngồi" cậu bé đang ngâm mình trong nước thấy nó đi vào liên giật mình hét lên Nó không giề sao cậu lại hét lên như vậy, liền chu môi.. ò.. một cái rồi đi ra ngoài. Cô bé leo lên giường ngoan ngoãn ngồi đợi, một lúc sau cậu nhóc mở cửa thấy nó đang ngồi trên giường lại hỏi: "Sao còn ở đây?" "Mẹ nói lên đây chơi" "Ở đây không có gì chơi hết!" Nói rồi cậu đi về phía cửa sổ cầm quyển sách nhỏ lên, vì trong phòng không có bàn học nên cậu đành ngồi trên giường đọc, cô bé tò mò bò lại gần xem: "Cậu đang đọc gì vậy?" "Câu chuyện về các hành tinh" nói rồi cậu đọc lên cho nó cũng nghe Sao Hỏa còn gọi là: Hỏa Tinh, là hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời trong Thái Dương Hệ. Đôi khi hành tinh này còn được gọi tên là Hỏa Tinh. Nó thường được gọi với tên khác là "Hành tinh Đỏ", do sắt ôxít có mặt rất nhiều trên bề mặt hành tinh làm cho bề mặt nó hiện lên với màu đỏ đặc trưng.. Đọc một lát cậu dừng lại quay sang nhìn nó "Đọc tiếp, đọc tiếp đi.." nó có vẻ rất hứng thú, ánh mắt này hệt như hồi chiều khi cậu đưa nó que kem vậy, cậu gật đầu rồi đọc tiếp Sao Hỏa là một hành tinh đất đá với một khí quyển mỏng, có những đặc điểm trên bề mặt có nét giống với cả các hố va chạm trên mặt trăng và các núi lửa, thung lũng, sa mạc và chỏm băng ở cực trên của trái đất Chu kỳ tự quay và sự tuần hoàn của các mùa trên Hỏa Tinh khá giống với của Trái Đất do độ nghiêng của trục quay tạo ra. Trên Sao Hỏa có ngọn núi Olympus Mons, ngọn núi cao nhất trong Hệ Mặt Trời, và hẻm núi Valles Marineris, hẻm núi dài và rộng nhất trong Thái Dương Hệ. Lòng chảo Borealis bằng phẳng trên bán cầu bắc bao phủ tới 40% diện tích bề mặt hành tinh đỏ và có thể là một hố va chạm khổng lồ trong quá khứ.. sao hỏa có 2 vệ tinh là.. Vừa đọc đến đây tự nhiên cậu có cảm giác vai mình hơi nặng, hóa ra là cô bé nghe cậu đọc sách mà cảm giác như ru ngủ, không chịu được mà gục vào vai cậu Hừm.. cậu bé thở dài một cái, đặt quyển sách sang một bên đỡ nó nằm xuống, kéo cái chăn nhỏ lên đắp.. xong xuôi lại mở sách ra đọc tiếp 30 phút sau, cánh cửa mở ra hai mẹ bước vào "A, Linh Linh ngủ rồi sao?" mẹ cậu hỏi "Con đọc sách, rồi tự nhiên cậu ấy lăn ra ngủ" gấp quyển sách lại bước xuống giường rồi nói "A, tại dì hay đọc truyện cho nó trước khi ngủ nên vậy đó. Làm phiền con rồi Ôn Tà" "Không sao ạ"