Truyện Ngắn Yêu Tớ Một Chút Được Không? - Tuyệt Nhiễn Yên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuyệt Nhiễn Yên, 27 Tháng năm 2019.

  1. Tuyệt Nhiễn Yên Cô gái siêu lườiiiiiiiii

    Bài viết:
    14
    Thích tớ một chút được không?

    Tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Yêu và được yêu là một điều gì đó vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc, nhưng cũng là tổn thương đến đau lòng. Nhất Nhĩ lớp tôi đã yêu A Thiết hơn 2 năm nay nhưng không bao giờ được cậu ấy để ý dù là một chút, chúng tôi nhìn cũng thương cho cô ấy vì cô ấy rất rất yêu cậu ấy, đến cả chúng tôi cũng cảm động chỉ duy cậu ấy là không.

    Khi đầu năm xếp chỗ, Nhất Nhĩ đã ngồi kế A Thiết vì lúc trường cũ cũng đã quen biết. Tôi nhớ như in cái nụ cười cô ấy rực rỡ vô cùng khi nhìn A Thiết. Còn cậu ấy chỉ nhìn mỗi ngoài cửa sổ.

    Sáng hôm nào cô ấy cũng đi sớm cùng chúng tôi và bọn Bát Ngũ mua thức ăn sáng trên tay lúc nào cũng cầm cả hai phần cho ai kia. Tôi nhớ có lần mua bánh mì ăn sáng cả bọn mua xong chỉ còn cô ấy là chưa, không hẳn vậy mà phải nói là phần của ai kia chưa xong. Cô ấy đứng rồi đọc: "Cô ơi đừng bỏ dưa leo, đồ chua chỉ bỏ cà rốt, đừng bỏ bơ quá nhiều với cả chỉ bỏ chả đừng lấy thịt, nước sốt bỏ sau cùng nha cô". Khiến cho cô bán hàng cũng chỉ cười cười rồi gật đầu, còn bọn tôi thì ngạc nhiên trố mắt không khỏi tò mò vì sao mới có vài buổi mà rành sở thích người ta đến vậy. Cô ấy nhìn chúng tôi mỉm cười đáp: "Vì tớ thích cậu ấy đó thời còn học chung trường chung lớp, này chung nữa ắt là duyên phận rồi. Mà các cậu đừng đồn lên nhé, cậu ấy không thích thế". Cô ấy nói rồi quay sang lấy bánh, Bát Ngũ nhìn cô ấy rồi hỏi tôi thế nào, tôi chỉ nhún vai bảo cậu ấy coi chừng cái miệng. Khi mua đồ ăn sáng xong, Nhất Nhĩ cùng chúng tôi lên lớp, lúc này lớp vắng tanh, Nhất Nhĩ đem đồ ăn bỏ vào học bàn của A Thiết. Một lúc sau cậu ấy vào nhìn thấy cũng không có ăn, Nhất Nhĩ mới quay sang dò hỏi nhưng không ai trả lời cô ấy. Chúng tôi nhìn chỉ biết nói cố lên mà thôi.

    Những ngày sau đó cũng không khá hơn là bao, cậu nói dài nhất mà A Thiết nói với cô ấy là thảo luận về bài tập bắt buộc làm nhóm rồi lại thôi. Lúc đó khỏi phải nói, đôi mắt của Nhất Nhĩ là sáng nhất hơn điều gì, luôn miệng cười ngây ngốc.

    Bọn tôi luôn rất khâm phục tình cảm mà Nhất Nhĩ dành cho A Thiết, không rầm rộ hay hoành tráng đơn giản là sự quan tâm, sự dõi theo âm thầm. Những ngày mưa gió khiến tôi run run gặp Bát Ngũ ra về rủ ăn kem, bạn tôi thiệt tốt quá. Trong khi đó, Nhất Nhĩ để chiếc ô cho A Thiết bảo mình có đem dư. A Thiết gật đầu rồi cầm về. Khi A Thiết đi xa hẳn lúc này Nhất Nhĩ chuẩn bị xuống mưa thì mưa ngày càng lớn. Bát Ngũ liền đem chiếc ô của cậu ấy cho Nhất Nhĩ rồi nói một câu tôi vẫn nhớ: "Cơ thể là bố là mẹ cho cậu, đừng vì kẻ khác mà khiến bản thân phát bệnh". Nói xong câu đó, liền khoác vai tôi đi dưới chiếc ô của tôi. Sau bữa đó chúng tôi đi ăn súp nóng, Bát Ngũ tính ra vẫn còn tốt bụng chán nhỉ?

    Sau đợt mưa đó là những ngày lạnh lẽo đến đáng sợ, lớp tôi ai cũng mặc áo khoác dày thiếu điều muốn mang cả chăn gối vào ngủ. Ngồi nghe giảng mà cứ run run không còn gì có thể tưởng tượng được, sau 2 tiết học chúng tôi chỉ muốn nằm không muốn làm gì hơn. Nguyên lớp tôi chỉ duy có vài người ra ngoài trong đó có Nhất Nhĩ cầm 2 bình nước ra ngoài lấy nước ấm cho cậu ấy và A Thiết. Tôi ngó sang A Thiết, cậu ấy dường như chỉ ngồi đọc sách mà thôi. Sau đó, Nhất Nhĩ đưa bình nước cho cậu ấy, cô ấy nói luyên thuyên chỉ đổi được vài cái gật đầu, kiên nhẫn thật đấy.

    Nhưng sau hai năm, Nhất Nhĩ cũng thi thoảng trò chuyện cùng cậu ấy. Tuy nhiên chả kéo dài được bao lâu liền xảy ra chuyện. A Thiết quen với một bạn lớp khác, tin đó khiến Bát Ngũ nghiến răng tức giận, cả cô bạn của tôi cũng vậy. Tôi chỉ nhìn rồi nằm xuống bàn, Bát Ngũ liền hỏi:

    - Này đồ đần, cậu không thấy A Thiết quá đáng sao?

    - Không, cậu ấy có ban cho Nhất Nhĩ hi vọng không? Không. Có đùa giỡn hay đón nhận tình cảm với Nhất Nhĩ không? Không. Cậu ấy có vừa quen Nhất Nhĩ vừa quen cô bạn kia không? Không. Chỉ là do một mình Nhất Nhĩ theo đuổi khiến chúng ta cảm động.

    Chiều hôm đó, Nhất Nhĩ chợt lạ thường. Đồ ăn sáng đã không còn hai phần, trời rét run nhưng bình nước kia vẫn không ai rót nước, bài tập nhóm vẫn làm một mình. Khi tan học lớp về gần hết chỉ còn bọn tôi và cô ấy và A Thiết, cô ấy chợt hỏi: "Thích tớ một chút khó khăn vậy sao?". A Thiết lúc này đang dọn tập mới dừng tay: "Xin lỗi, nhưng tôi chỉ xem cậu là bạn".

    Nhất Nhĩ bật khóc:

    - Cậu xem tớ là bạn? Được, là bạn.

    Nói rồi cô ấy quay đi. Những ngày sau đó, Nhất Nhĩ sang với bọn tôi, vẫn vui tươi chỉ là không còn thích cậu ấy. Còn riêng A Thiết cũng không có quen cô bạn lớp khác chỉ là vẫn cứ hay nhìn chiếc bàn bên cạnh khi nó trống, chỉ duy mình cô bạn tôi thấy. Về sau, tầm một tuần hộc bàn của Nhất Nhĩ bỗng có một hộp đồ ăn sáng. Nhất Nhĩ nhìn xung quanh rồi nhìn ngay Bát Ngũ:

    - Cứ tưởng cậu cá thua tớ liền không khao, cảm ơn nhé!

    - Không phải tớ mua, tớ chưa mua cũng không có ý định mua đâu.

    Nhất Nhĩ nhìn xung quanh rồi lại bỏ lại vào hộc bàn, nhưng bên cạnh chợt nghe tiếng ai đó:

    - Cho cậu

    Chúng tôi đang ăn cũng muốn sặc, chuyện gì nữa thế. Nhất Nhĩ im lặng, A Thiết lúc này mới quay sang:

    - Đó là cho cậu, của tớ cho cậu

    Nhất Nhĩ vẫn im lặng làm bài, A Thiết nhìn sang rồi bảo:

    - Hay tớ chỉ cậu làm bài?

    - Cậu bị điên hả A Thiết? Rốt cuộc cậu muốn thế nào?

    - Tớ thích cậu, Nhất Nhĩ. Xin lỗi vì bây giờ mới nói.

    Nhất Nhĩ im lặng không đáp chỉ lo làm bài để cho A Thiết cứ lâu lâu lại nhìn. Cô bạn tôi mới nhỏ nhỏ bảo:

    - Các cậu nhìn, tình cành này như đảo ngược đầu năm vậy.

    Đúng là vậy, những ngày sau A Thiết ngày nào cũng theo Nhất Nhĩ khiến ai ai trong lớp cũng ngạc nhiên vô cùng. Sau khoảng 1 tuần cuối củng Nhất Nhĩ cũng nói chuyện với cậu ấy:

    - Cậu rốt cuộc thế nào? Tớ hết thích cậu rồi

    A Thiết dường như khó xử nhưng vẫn nói:

    - Xin lỗi, lúc đó tớ không biết bản thân có thích cậu không chỉ là thấy có cảm giác với cậu, khi cậu đi chỗ khác tớ thấy rất khó chịu. Nhất Nhĩ, cậu đừng thích tớ nữa, để tớ thích cậu vậy.

    Chưa gì hết, Nhất Nhĩ đã ôm chầm A Thiết.

    Sau ngày đó, ngày nào hai người đó cũng mua chung đồ ăn sáng, đi rót nước bài tập nhóm cũng làm chung vui vẻ. Khiến cho giáo sư chúng tôi cũng ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười, khi tan học liền nói rằng: "Tình yêu không nhất thiết là phải một đường thẳng đến hạnh phúc, mà là phải trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, khó khăn chông gai, vì củng trải qua nên sẽ thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Nhưng nhất định phải cùng nhau mà hoàn thiện, cố gắng".
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...