Yêu Tinh Lão Nương Tuyển Phu Tác giả: Hắc Y Phàm Thể loại: Huyền ảo, ngôn tình, hài hước, dân quốc. Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm *Văn án* Cô độc suốt 1000 năm đối với lão nương ta mà nói không phải chuyện to tát gì. Bốn bể vốn là nhà, nơi nào có thị phi nơi đó có yêu tinh lão nương. Trong một lần dạo chơi, lão nương đã vô tình đánh mất ngọc hồn yêu ngàn năm. Không thể để mụ yêu tinh Sắt Sắt biết được. Lão nương chỉ có thể xuất sơn tuyển phu, chiêu hồi ngọc hồn yêu. Yêu tinh Sát Viên lão nương là ta. Phu quân ta đến đây! * * *
Chương 1: Lưu Lạc Bấm để xem Dân quốc năm 1865. Thời đại này là thế, lâu rồi lão nương đây không xuống phàm gian dạo chơi, mọi thứ thay đổi nhiều quá. - Thứ quái quỷ này là gì? - Dạ thưa Sát Viên lão yêu, vật này ở đây người ta gọi là đèn điện có thể phát ra ánh sáng. - Được rồi, lão nương đây thừa biết, chỉ hỏi ngươi cho vui thôi. Chà món này ngon thật, đáng tiếc phàm gian có quy định của phàm gian, yêu và người nước sông không phạm nước giếng. Để rong chơi, lão nương đã phải phóng ấn thuật pháp, chỉ có thể trông cậy cả vào ngươi Quái Quái ạ! - Cho ta mượn tí ngân lượng nhé! Hehe - Dạ, tất nhiên là không thành vấn đề rồi, chỉ cần Sát Viên lão yêu vui là được. - Tốt.. tốt, thế mới không hổ danh là tiểu quái tinh dưới trướng của lão nương chứ! Nào, nào ngươi cũng ăn đi. Thật ra Sát Viên Lão yêu thừa biết không phải do cái tính ham chơi của cô, lại thêm cái tính thích xem vào mấy chuyện thi phi lề đường thì ngọc hồn châu cũng không bị mất, hôm nay phải lưu lạc đầu đường xó chợ, cầu lụy một tiểu quái thế này, quả là mất mặt hết sức. Thôi kệ, da mặt của lão nương cũng dày lắm, nhục thêm chút nữa cũng không sao. Vốn dĩ không phải phong ấn thuật vì cái quy định vớ vẫn người và yêu đó, mà chính là cái cớ của lão nương mà thôi, mất ngọc hồn yêu thì không thể thi triển thuật được nữa, chứ yêu tinh lão nương ta chấp hết tất cả mọi quy định thừa thãi, thích thì ta cứ sử dụng thuật đấy.. ai quản được ta. Nay sa cơ cầu thực, lão nương cũng nhịn, nhất định phải tìm được tên đó, kẻ đã lấy mất ngọc hồn châu của cô. Đúng kiểu làm ơn mà mắc oán, cứu hắn mà lại mất cả hồn châu. Loài người đúng chẳng có ai tốt đẹp cả, cứ chờ mà xem lão nương tìm ra hắn sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Vũ trường Phụng Liên. - Hoan nghênh Lục đại soái, mời ngài theo hướng này. Phòng trà đã chuẩn bị chỗ ngoài thoải mái cho ngài, có thể thưởng thức rượu ngon và ngắm nhìn mỹ nhân. - Vẫn là ông hiểu ta. * * * - Sát Viên lão nương, người làm sao thế! - Không có gì, chỉ là có thể do ăn quá nhiều.. ta có việc một chút, quay lại tìm người sau. Ngọc hồn châu rõ ràng là gần đây, ta cảm nhận được. Đây là đâu, vũ trường gì cơ.. thôi kệ cứ vào đó đã. - Đứng lại, kẻ ăn mày kia. - Cái gì, ăn.. ăn mày.. người dám gọi yêu tinh lão nương ta là ăn mày, ngươi đúng là tìm con đường chết. - Ây da.. không được, ây.. được rồi, ta có thể thi triển thuật, nghĩa là ngọc hồn yêu thật sự ở gần đây. - Ủa đâu rồi? Mới vừa thấy tên ăn mày ở đây mà? Thật kỳ lạ. - - Phòng thay đồ. - Chà, loài người thật biết hưởng thụ, quần áo đẹp thế kia, lão nương cũng muốn mặc thử. Haha, yêu tinh lão nương ta đúng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Sát Viên lão yêu ngắm nhìn mình trong gương với vẻ dương dương tự đắc. - Được rồi, gọi cô đó, đứng ngẫn ra đó làm gì, đi thôi, đại soái đang đợi. Gì chứ! Đại soái gì chứ.. ta.. ta.. này đừng có lôi kéo thế chứ, bọn con người không có tí phép tắc nào, lại không biết kính lão, đường đường là một đại lão yêu tinh như ta mà các ngươi, các ngươi lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì chứ. - Thưa Lục đại soái, mỹ nhân đến rồi ạ. - Lục đại soái. Sát Viên lão yêu hướng tầm mắt về phía hắn, tên tiểu tử này.. sao lại nhìn quen mặt thế nhỉ? Yêu tinh lão nương vốn cũng chẳng kiên dè gì, cô lại bay ngay đến gần trước mặt hắn sờ soạn, nhìn ngắm thật kỹ từng đường nét trên gương mặt hắn. - Đúng rồi, là ngươi, tên tiểu tử chết tiệt đã lấy mất ngọc hồn yêu của ta. Hôm nay lại là một Lục đại soái oai phong khí thế, muốn tìm mỹ nữ à, được lão nương sẽ chơi đùa với ngươi một chút. - - - Nào mỹ nhân, lại đây rót rượu cho ta nào. Tên háo sắc này, lão nương ta nhịn, vì ngọc hồn yêu nhất đinh phải nhịn. - Dạ, Lục đại soái, tiểu nương tử đến đây ạ! Sát Viên lão yêu sà vào lòng hắn, thầm nghĩ: - May cho ngươi cũng khôi ngô tuấn tú, có khí chất nên lão nương tạm thời không chấp vặt, ôi ngọc hồn yêu của ta chỉ ôm thế này thôi mà đã cảm nhận được sức mạnh gia tăng đáng kể rồi! Mọi người cũng vội vàng nhường lại không gian riêng cho đại soái tiêu khiển. - - - Được rồi, đứng dậy đi! - Cái gì thế này, trở mặt thần tốc vậy à, vẻ ăn chơi trác tán rượu chè ca nữ của hắn ban nãy đã bay đâu hết rồi nhỉ! - Cô ngồi ở kia, tốt nhất nên im lặng cái miệng kẻo hại thân. Hắn đứng quan sát tầm nhìn ở một góc cửa sổ. Một người lạ mặt cũng vừa bước vào. - Thưa đại soái, tình hình khu Trung Sơn đang căng thẳng, muốn giải cứu nhị thiếu gia và lão tướng quân quả là không dễ dàng. Sát Viên lão yêu quan sát thấy dáng vẻ của hắn lúc này như một người hoàn toàn khác, con người quả là loài có phép thuật siêu đẳng hơn cả yêu tinh bọn ta, trong một giây đã biến thành bộ mặt khác, thật nể phục. Bọn chúng xì xầm mật thư gì ấy, lão nương đây cũng chẳng thiết quan tâm, thứ lão nương cần chỉ là ngọc hồn yêu trong người hắn. Lục đại soái này có vẻ đang né tránh sự theo dõi của ai đó, một lớp ngụy trang thật hoàn hảo – Sát Viên yêu tinh lão nương thầm nghĩ. * * * Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm
Chương 2: Ba Ngày Trước Bấm để xem Ây da.. cái mụ sâu bọ Sắt Sắt này chỉ giỏi kiếm chuyện thị phi. Nếu không vì nể mặt Sơn Thần, lão nương ta đã cho mụ một bài học rồi. Chỉ là ăn mấy quả tinh đơn thôi mà cũng mách lẻo, báo hại lão nương phải đi làm công quả mấy ngày nay để chuộc tội. Khu rừng này vắng lặng quá rồi, Tiểu Thông Linh ngươi có đó không? Mau ra đây chơi với lão nương ta lát đi nào, buồn chết ta rồi. Thức ăn ngon của ta, đồ chơi của ta.. ôi khi nào mới xong cái khổ hạnh này cơ chứ! Quái Quái ơi! Tiểu Thông Linh ơi! Các ngươi trốn đâu hết rồi hả? Được lắm lần này các ngươi đúng là dám coi thường lão nương Sát Viên yêu tinh ta thì từ nay đừng hòng ta giúp các ngươi việc gì.. - Này Sát Viên lão yêu, người đừng la lớn nữa.. ta đây! - Ai? Ai vừa lên tiếng thế hả? - Ta.. là Tiểu Thông Linh nhỏ bé đây. - Vẫn là ngươi có nghĩa khí, mau giúp ta gãy ngứa cái, lão Sơn Thần chết tiệt phong ấn ta ở đây mấy ngày rồi. - Ấy da.. đúng rồi chỗ đó, chỗ đó.. thật là sảng khoái. Tiếng gì vậy, tiếng súng hả.. giờ này còn có ai chạy vào khu rừng này chứ! Chỗ này không phải lão Sơn Thần đã lập kết giới rồi sao? - Này, Tiểu Thông Linh người đi xem xem có chuyện gì vậy? - Vâng thưa Sát Viên lão yêu. - Ngoan thật, tiểu tử bé nhỏ này khá có tiền đồ đó hihi. - Thưa lão yêu có một người phàm vừa vượt qua được kết giới, hắn đang chạy về phía này.. - Cái gì, người phàm á, qua được kết giới ư.. bản lĩnh không nhỏ nhỉ, để lão nương xem là ai mà lại có khả năng kỳ thuật như vậy. - Gì đây, vừa bẩn vừa hôi, hình như hắn đang bị thương thì phải.. có vết máu. Nào, nào Tiểu Thông Linh mau giúp lão nương đặt hắn ra gốc cây đằng kia, nhanh lên, lão nương ta chưa thể thi triển phép thuật, trông cậy cả vào ngươi. * * * Đã hơn ba canh giờ rồi, tên tiểu tử này vẫn chưa tỉnh lại, có khi nào hắn đã chết rồi không. Ngươi nói xem, Tiểu Thông Linh ta nên cứu hay không cứu. Tiểu Thông Linh chỉ biết im lặng lắc đầu. - Sát Viên lão yêu, giờ đến giờ tinh quang yêu rồi, tôi không thể ở đây góp vui cùng người nữa hay là người tự chơi một mình đi, tôi đi đây. - Này.. này.. ngươi. Hơi, cái lũ tiểu yêu này chưa gì đã, đúng là sa cơ thất thế cái là bị chúng nó trở mặt ngay. Giờ ta phải làm sao với gã người vừa hôi, vừa bẩn đang ngáp ngáp nằm đây.. Thôi được rồi, coi như tiểu tử nhà ngươi gặp may, ta có tấm lòng nghĩa hiệp của đại yêu quái, chứ mà gặp phải mụ Sắt Sắt kia chắc đã đem ngươi đi chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho mụ ta rồi. - - - Được rồi, lão nương cho ngươi uống một tí ưu tinh dược, sẽ sớm bình phục thôi. - Á.. đau chết lão nương rồi, không ngờ trên người tiểu tử này lại có bạch phát âm trừ yêu, thật là.. muốn bỏ mặc ngươi luôn cho rồi, phiền chết đi được. Thôi được rồi, thử lại một lần nữa vậy. (Ưu tinh dược: Được luyện thành từ máu và nước mắt của các yêu tinh, đơn dược luyện trong một trăm ngày mà thành). - Lạ thật, sao dùng cách nào cũng thể cho đơn dược vào người hắn nhỉ? Lão nương cũng không thể chạm vào hắn. (Sát Viên lão yêu vừa nghĩ thầm vừa quan sát). "Chắc có thể hắn nhờ bạch phát âm này mà vượt qua được kết giới của lão Sơn Thần" – Sát Viên lão yêu thầm nghĩ. Sát Viên lão yêu quan sát gã quái dị đang nằm đó, cuộc chiến nội tâm bắt đầu. "Không được rồi, hơi thở hắn ngày càng suy yếu dần. Đành vậy, lão nương đây cũng chỉ có thể đứng nhìn ngươi chết, yên tâm đi tiểu tử, lão nương sẽ chôn cất ngươi thật hoành tráng lệ, mỗi năm ghé thăm ngươi một lần, cũng cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon" "Hơi, thật là phiền mà, vốn không muốn dùng cách này, tiểu tử nhà ngươi không biết kiếp trước ta mắc nợ ngươi cái gì nữa, chỉ đành dùng cách cuối cùng sử dụng ngọc hồn yêu dần truyền ưu tinh dược cho hắn vậy, may ra còn có cơ hội cứu sống." - - - A.. được rồi, cuối cùng cũng được rồi, phải thế chứ, Sát Viên lão nương ta thật là thông minh, lại có tấm lòng bát ái mà.. hehe. Nhưng mà, khoan đã.. ủa rồi ngọc hồn yêu của ta đâu, sau không chiêu hồi lại được vậy? Thử thêm lần nữa.. sao lại vẫn không được. Này, tên kia tỉnh lại đi, nhả cái ngọc hồn yêu trả lại cho lão nương tam mau.. Này.. Á, đau quá cái bạch phát âm chết tiệt, ngươi không phân biệt được tốt xấu sao, ta là ơn nhân cứu mạng của hắn đấy! Lại đi phản vệ ta.. yêu tinh thì sao chứ, yêu tinh cũng có sỉ diện và phẩm hạnh của yêu tinh mà (Sát Viên độc thoại trong lòng). Sau một hồi suy nghĩ với muôn vàn cách cũng không hiệu quả, lão yêu Sát Viên bực dọc hét vào mặt hắn: -Thật là đáng ghét, tỉnh lại đi, nhả cái ngọc hồn yêu trả lại cho ta.. tức chết đi được mà.. mất cả chì lẫn chài thế này! * * * - Có ai đến? Tạm thời giấu ngươi đi vậy. - À, ra là Sơn Thần lão đáng kính, người đến đây có việc gì hả? Ta rất chăm chỉ tu luyện và sám hối tội lỗi của mình, ta xin thề.. ta.. - Thôi, thôi, cái miệng của nhà ngươi.. mau quay về sơn tinh động đi, thời hạn chịu phạt của ngươi đã hết rồi. - À.. ra vậy.. phong cảnh nơi đây quả là đẹp hết sức tưởng tượng, lão nương ta quả không nỡ rời đi chút nào, hay cho ta ở thêm một ngày nữa nha lão Sơn Thần đáng kính của lòng ta. - Sát Viên lão yêu lại có hướng thú với khu rừng này của lão ư? Quả là chuyện hy hữu.. hay có điều gì mờ ám chăng? - Mờ ám gì chứ! Thôi nào, đã bao ngày cô độc nơi này, lão nương ta nhận ra trên đời sự cô đơn đáng sợ biết bao, từng nhành cây, cọng cỏ nơi đây đều đã trở thành người bạn thân thiết nhất của ta.. nay nói đi là đi quả thật không nỡ chút nào. - Hay Sát Viên lão yêu muốn đời đời trấn giữ khu rừng này.. - Ấy đừng.. à ý ta là, đời đời thì không cần thiết lắm, bạn bè mà lâu lâu gặp lại mới biết trân quý tình cảm của nhau đúng không nào? He he.. lão nương ta chính là cảm thấy sự cô đơn len lỏi trong tâm hồn, nên muốn khấu xin Sơn Thần lão một thỉnh cầu. - Thôi được rồi, việc gì nói đi. - Lão nương muốn xuất sơn tuyển phu. * * * (Yêu tinh muốn xuất sơn: Cần phải quay về sơn tinh động ký hiệp ước phong ấn thuật pháp, không xâm phạm đến loài người). "Tiểu tử thối chết tiệt! Lão nương mới đi có một chút mà hắn đã chuồng mất rồi! Đợi đấy, Sát Viên lão yêu ta sẽ tìm được ngươi, dạy cho ngươi một bài học, nhả cái ngọc chiêu hồn trả lại ta" (Sát Viên quay người đi trong lòng còn hậm hực thầm trách móc). * * * Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm
Chương 3: Ngụy Trang Bấm để xem "Đợi đã.. hơi.. mệt chết lão nương rồi, có cần chạy nhanh thế không.. làm con người thật phiền toái, đến di chuyển cũng chỉ dùng sức lực hai chân và tiêu tốn không ít thức ăn cho cái dạ dày này.. vậy mà vẫn không thể đuổi tên tiểu tử đó." (Sát Viên lão yêu bất lực thều thào từng hơi đứt quãng). Nếu lúc này Sát Viên lão yêu ta có thuật phép ngọc hồn yêu, thoát cái tóm được tên chết tiệt nhà ngươi rồi. - Này tiểu quái tinh, ngươi có thấy cái tên đại soái vừa bước ra đó không? - Phủ của hắn ở hướng nào? Mau đưa ta tới đó. - Sát Viên lão yêu thân mến, thứ lỗi cho tiểu quái tinh không thể đưa người đến đó bằng thuật phép được. Quy định giữa người và yêu đâu phải là chuyện đùa, lão Sơn Thần sẽ tống tiểu nhân và địa lao tinh mất.. - Hơi.. thôi được rồi, dài dòng văn tự, nói ta biết đi hướng nào tới đó là được, ta tự đi.. à mà khoan cho mượn ít tiền lẻ với mấy cái bánh đi đường luôn nha. Bọn tiểu quái tinh đúng là gan nhỏ hơn thỏ, chẳng có chút tiền đồ nào, lão nương cũng coi như rộng lượng không chấp chuyện này, tự thân vận động vậy. * * * Phủ Lục đại soái. Chà! Chà.. nơi này canh phòng nghiêm ngặt thật cứ cách một canh giờ lại đổi người tuần tra. Đêm khuya thanh vắng thế này bọn người kia không buồn ngủ sao, rãnh quá cứ đi qua đi lại, chóng hết cả mặt. À.. chỗ này, có cái lỗ, dùng làm gì nhỉ.. thôi kệ, dù sao cũng có thể vào trong một cách an toàn, chui thì chui vậy. Phủ của tiểu tử đó quả nhiên không tầm thường chút nào, rộng lớn hết sức nhưng vẫn còn thua xa động phủ của lão nương ta. Giờ phải đi hướng nào đây ta? Hướng này hay là hướng kia.. được rồi cách cũ vậy, thiên linh linh địa linh linh xoay vòng à, hướng này hơi chóng mặt ghê. Thật may, lão nương còn giữ món bảo bối ẩn thuật đan, cũng đủ cho lão nương ẩn mình đến khi trời sáng, phải nhanh chóng tìm được tên tiểu tử thối đó mới được. * * * Thư phòng. Nơi này chắc là phòng đọc sách của hắn, nhiều bảo vật thật đấy, giàu có quá đi.. nếu thuận tay lấy một món xem như là trả ơn cứu mạng thì chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Sát Viên lão yêu ta thật là nói gì cũng thấy có lý hết vậy ta.. thôi quyết định vậy đi, tìm cái gì đáng giá chút, dù sao mạng hắn cũng do ta cứu về. Tiếng bước chân. Có người, tìm chỗ trốn trước đã. * * * - Thưa đại soái. Hắn đưa tay ngăn lại, ra hiệu. - Có gì vào thư vào rồi nói. - Bên chỗ lão cáo già Trạch Miên vẫn chưa có động tĩnh gì, quân lính canh phòng khu vực đó rất chặt chẽ. - Trận này nên đánh thế nào? - Không cần phải quá vội vàng, cứ chờ xem lũ sói đói tranh giành nhau, chúng ta ở ngoài xem kịch hay là được rồi. - Về phía mỏ dầu.. Hắn vội ra hiệu ngưng lại, nhìn quanh, cảm giác lúc này dường như có ai đang trong căn phòng theo dõi câu chuyện của họ. Cái tên này.. làm sao thể nhỉ? Cứ thoải mái tự nhiên nói chuyện đi, lão nương cũng đâu có quan tâm đến bí mật của nhà ngươi, việc gì mà lại cẩn trọng thế không biết. Á.. hây.. phù may thật, cũng may là chộp kịp, không là.. - Đại.. soái.. Lục.. đại soái.. Ngài nhìn kìa, chiếc bình.. đang bay lơ lửng. Có ma! "Bay lơ lửng.. ma cái đầu ngươi á! À ra lại là một tên nhát gan.. haha.. được được lão nương có trò vui để tiêu khiển rồi" (Sát Viên lão yêu thầm nghĩ) Hắn cẩn thận quan sát, lùi lại từng bước một. "Hê.. hê đây này, ta đang đến gần đây này sợ không hả?" Sát Viên lão yêu từng bước tiến về phía Lục đại soái, cười thầm trong bụng. - Được rồi, ngươi lui ra đi. Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Tên lính lúc này chỉ biết ba chân bốn cẳng vắt giò mà chạy. "Trò này hết vui rồi, khuôn mặt hắn cứ trơ ra thế này chẳng còn chút thú vị gì nữa?" (lão yêu nghĩ). Lão nương không chơi nữa, bây giờ là lúc lấy lại ngọc rồi. Sát Viên lão yêu chiêu hồn ngọc yêu, cấp cấp như luật lệnh, chiêu hoàn chủ.. "Á! Lại cái quái gì vậy?" - Sát Viên lão yêu dùng hoàn thuật mãi vẫn không có hiệu quả gì, lại còn phản tác dụng ngược lại. Bạch phát âm lệnh.. khốn kiếp thật, ta nói cái tên tiểu tử thối nhà ngươi đã ăn cướp rồi còn la làng, dùng bạch phát âm gì chứ đau chết lão nương ta rồi. - Này.. ta nói ngươi đó, đứng lại cho ta đi đâu vậy hả? * * * Lục Vân Kỳ - Lục Đại Soái. Địa phận Giang Bắc này ai lại không biết đỉnh đỉnh đại danh đại soái phong lưu của hắn. Nhiều lần lão đại tướng quân răng dạy đủ điều, tính khí chơi bời liểu lỏng có tiếng của hắn vẫn không hề suy giảm. Phủ của hắn thì không biết bao nhiêu là ái thiếp chốn hồng trần, được hắn chăn dẫn về xem như là một chiến tích cho bộ sưu tập tình trường. Bọn sói đói luôn nhìn ngó Giang Bắc, mọi người đều cho rằng sớm hay muộn, hắn cũng tự tay dâng giang sơn mà phụ thân hắn cất công gìn giữ cho kẻ khác. Đúng là đại soái bất tài, vô dụng. Uy danh cũng chỉ dựa vào phụ thân mà được người ta kính nể. Có lẽ chỉ mình Sát Viên lão yêu ta biết được, ngọa hổ tàn long trong hắn là như thế nào. * * * Phòng ngủ. - Người đâu, chuẩn bị nước nóng cho đại soái. - Gì chứ! Tắm rửa hả, tưởng lão nương đây sợ sao, dù sao tiện nghi của ngươi cũng là ngươi tự dâng cho tặng cho ta thấy, ta thì không khách sáo đâu nhé! Nếu hắn tắm, có nghĩa là bạch phát âm lệnh trừ yêu kia sẽ được tháo ra.. lần này thì tóm được nhà ngươi rồi. Lục Vân Kỳ ra hiệu cho đám nô tì lui chân, trong phòng lúc này chỉ còn lão yêu Sát Viên và hắn. Thái độ gì vậy chứ, trông hắn khá ung dung thong thả, mau cởi ra nhanh lên nào sốt cả ruột. Đừng hiểu lầm ý ta nhé! Ý ta là cởi cái bạch phát âm lệnh đó ra. - Hả? Cái tên biến thái này, đi tắm mà mặc quần luôn làm gì chứ! Lại còn đeo nguyên cái lệnh bạch phát âm không chịu tháo, rồi sạch sẽ chỗ nào, chẳng thoải mái đâu nên cởi ra hết đi, thiên linh linh địa linh linh cởi ra.. cởi ra. - Được rồi, ra đây đi, không cần phải trốn hay ngồi đó nói nhảm nữa. - Ta có nói nhảm đâu.. ta chỉ là.. ủa? Hắn đang nói chuyện với ai vậy, với lão nương sao? - Phải, là ta đang nói chuyện với cô đó! Còn không mau ra đây.. - Á.. đừng có đến gần ta, cái tên điên này.. Đứng lại! Bạch phát âm lệnh. - Bạch phát âm lệnh thì sao? - Nó làm lão nương bị đau, ngươi đứng đó ta tự hiện ra là được. Sát Viên lão yêu đành bất lực nhả ra viên ẩn thuật đan lúc này cô cũng hiện nguyên hình trước mặt hắn. Ẩn thuật đan: Ngậm trong miệng sẽ phát huy tác dụng ẩn thân trong vòng 24 giờ. Qua thời gian thì sẽ hiện thân, để tiếp tục dùng ngọc cần cho ngọc hâp thụ linh khí trời đất 3 ngày 3 đêm thì mới tái sử dụng được. * * * Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm
Chương 4: Lão Yêu Tranh Sủng (1) Bấm để xem Lục Vân Kỳ nhìn ngắm tiểu mỹ nhân trước mặt hắn với ánh mắt đầy hiếu kỳ, nhưng lại có vài phần ái mộ, cô gái rất giống với hình ảnh người con gái mà hắn vẫn thường nhìn thấy trong giấc mơ. - Ngươi nhìn cái quái gì mà soi kỹ thế, lão nương ta có mọc thêm cái sừng nào trên mặt sao? Thấy cũng đã thấy rồi, vào chuyện chính luôn nhé! - Chuyện chính, tiểu cô nương muốn nói chuyện chính gì nào? - Chuyện cô tự ý đột nhập vào phủ ta, hay chuyện cô dùng tà thuật trộm đồ trong phủ. - Gì chứ? Trộm gì chứ? Lão nương chỉ là lấy những thứ vốn là ta xứng đáng được nhận thôi. Sát Viên lão yêu tiến gần ngắm nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của hắn, lòng thầm nghĩ tên nhóc này vẻ ngoài cũng không tệ, có soái khí lắm, mà thôi đây cũng không phải vấn đề chính, lão nương cần phải lấy lại ngọc hồn yêu, không thể để nhan sắc này làm lưu mờ lý trí được. - Ngọc hồn yêu của ta.. trả lại đây? Lục Vân Kỳ cười lớn, khiến Sát Viên lão yêu tức điên lên, hét to: - Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi cười cái gì thế hả? Chuyện gì đáng cười sao? - Cô chỉ vì thu hút sự chú ý của ta mà bày ra trò này ư? Lần đầu tiên có người đến phủ tìm ta đòi nợ đấy, ngọc hồn yêu là thứ gì ta chưa từng thấy, cũng chưa từng lấy đồ của ai bao giờ. Lục Vân Kỳ ơi là Lục Vân Kỳ, ngươi làm lão nương ta tức chết đi được, à mà hắn nói cũng có lý, lúc đó hắn hôn mê làm sao có thể biết được ngọc hồn yêu như thế nào, cũng vẫn là lão nương đây rộng lượng hơn loài người các ngươi. - Lục đại soái thân mến, câu chuyện là như thế này, ta vốn là một tiểu yêu tinh đáng yêu đang dạo chơi trong rừng, vô tình gặp phải một người đang bị thương, ta cũng vì động lòng thương xót, à tấm lòng trượng nghĩa mà ra tay cứu giúp. Chỉ là không may trong lúc vận thuật thì ngọc hồn yêu đã vô tình được dẫn truyền vào cơ thể của người bị nạn, người ấy trốn.. à không, là đi mất ta tìm mãi giờ mới tìm được ra. Người đó không ai khác chính là ngài. Lục đại soái anh tuấn của ta ơi, vậy giờ ngài có thể trả ta ngọc được chưa? - Được. Sát Viên lão yêu, đứng hình hai giây trước câu trả lời ngắn gọn và tràn đầy xúc tích của hắn, lão nương đây khá thích những người thẳng thắng, sớm biết dễ dàng như vậy khi gặp ở vũ trường thì ta đã đòi nợ luôn rồi. - Vậy giờ làm sao trả ngọc lại cho nàng, tiểu yêu tinh? Hắn ngắm nhìn vẻ huyên náo của nàng, cái miệng nhỏ xinh xinh không ngừng nói càng khiến hắn thêm phần buồn cười, không hiểu sao một người vốn thích yên tĩnh như hắn nay lại có thể kiên nhẫn lắng nghe kẻ ồn ào kia phân bua đủ điều. Sát Viên lão yêu trầm ngâm, đi đi lại lại suy nghĩ.. cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, ban đầu đưa vào bằng thuật pháp giờ dùng thuật pháp cũng không thể chiêu hồi ngọc, rốt cuộc là phải làm thế nào, phiền quá phiền rồi. Mẫu thân lão yêu nói đúng, đừng bao giờ dính dáng đến loài người, chỉ toàn là phiền phức và đau khổ. Nàng đừng đi lại nữa, nếu có cách gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ trả cho nàng. Trong thời gian này, nàng có thể ở phủ của ta để nghỉ ngơi tìm cách, coi như ta đáp lại ơn cứu mạng của nàng. "Ế.. khoan đã, lão nương mới vừa nghe hắn nói là được ở lại phủ của hắn. Lúc nãy ta cũng có dịp dạo quanh phủ nơi này quả không tệ, đồ ăn ngon, phòng ngủ và quần áo đẹp có kẻ hầu hạ, lại được gần ngọc hồn yêu còn hơn lão nương lưu lạc đầu đường xó chợ ngoài kia." (Sát Viên lão yêu ngẫm nghĩ lợi ích quả không nhỏ) - Quyết định vậy đi! - lão yêu lớn tiếng. Sát Viên lão yêu ta cũng đã hết những tháng ngày chịu khổ rồi, ông trời quả là có mắt, bây giờ lão nương tha hồ hưởng thụ đây. - - Nghe nói, gần đây Lục đại soái đã mang về một tiểu cô nương rất là xinh xắn, còn đặt biệt cho cô ta giang phòng ở hướng Đông gần phòng ngủ của đại soái. Chắc hẳn là khách quý hay cũng có thể tương lai sẽ làm phu nhân của đại soái cũng nên. Bọn người hầu này mới sáng sớm đã xì xào, bàn tán. Lão nương ta muốn ngủ thêm một tí cũng không được ồn ào quá đi mất, chỉ vì thính lực của ta quá tốt cũng đem lại cho ta không ít phiền phức. - Ồn ào cái gì đấy hả? Dạ, chào nhị phu nhân, tam phu nhân. Sát Viên lão yêu lại nghe thấy giọng nói lanh lãnh của một giai nhân nào đây, có lẽ là hồng nhan bên cạnh hắn. Mới ngày đầu ở phủ thôi mà, mấy con người này sao cứ kéo đến đây làm gì nhỉ? Két (tiếng đẩy cửa). - Xin chào, tiểu muội muội, vẫn còn đang ngủ à! - Loài người thật phiền quá đi, bực bội quá đi mất, lòng dạ còn hẹp hòi hơn cả yêu tinh bọn ta. Sát Viên lão yêu quay người, chòm dậy với vẻ mặt nũng nịu ngáy ngủ nhìn các bình hoa uốn éo trước mặt. Nở nụ cười tươi rạng rỡ. - Chào các tỉ tỉ, còn sớm mà ngủ thêm tí nữa. - Nghe nói đại soái đêm qua đã dẫn muội về phủ, duyên phận này quả là nhanh chóng nhỉ, mà cái gì nhanh nở thì cũng nhanh tàn, muội nói có phải không. Lại chơi chữ với lão nương ta à! Sát Viên lão yêu ta sống mấy nghìn năm rồi, còn không rành bọn nhóc con các người hay sao. "Muội cũng không rõ vì sao Lục đại soái lại mê đắm muội đến nổi cứ một mực kéo muội về phủ cho bằng được, nhìn xem các tỉ tỉ sắc nước hương trời thế này, sao cứ phải đu bám theo muội, phiền chết đi mất. Hôm nay, đại soái lại bảo muội phải nghỉ ngơi nhiều hơn vì đêm qua đã mất rất nhiều sức lực hầu hạ đại soái rồi, đây là quân lệnh mà quân lệnh thì không thể nào không chấp hành được, các tỉ tỉ nói xem có đúng không?" - Nếu không muội sẽ bị xử theo quân pháp, người nào cản trở muội thi hành quân lệnh thì kẻ đó cũng chịu tội cùng. Vậy giờ.. muội không tiễn, các tỉ đi cẩn thận nhé! Hơi, thật là tốn nhiều nước bọt của lão nương. Sát Viên lão yêu lại tiếp tục tận hưởng giấc ngủ trong chiếc chăn bông ấm áp. Bỏ mặc sau lưng, lũ tì thiếp của hắn đang tức giận tím cả mặt chỉ biết cắn chặt răng rời đi trong sự hậm hực. (Sát Viên lão yêu nghĩ thôi mà đã thấy quá phiền với con người rồi). "Đấu với Sát Viên lão yêu ta à, lũ nhóc con cứ tu luyện thêm mấy ngàn kiếp nữa đi nhé!" (lão yêu thầm tự tán thưởng). * * * Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm
Chương 5: Lão Yêu Tranh Sủng (2) Bấm để xem Phòng trà. Tiếng xì xào tranh luận của đám giai nhân trong phủ. Đúng là con hồ ly tinh , nhị tỷ xem ả ta mồm mép lươn lẹo không cơ chứ ! lại còn dám coi thường mặt mũi của tỷ. Trong phủ này , ai mà không biết nhị tỷ là sủng phi của đại soái , chỉ có mình ả là dám tác oai tác quái không biết trời cao đất dày. -Mới sáng ra mà đã ồn ào cả lên , chuyện gì vậy? -Đại tỷ, đại tỷ cuối cùng cũng về rồi . Bọn giai nhân ùa đến tang bốc nịnh hót cô gái có dáng vẻ thanh lãnh, yêu kiều phía trước mặt. Mãn Nguyệt Ly là đại tỷ trong đám giai nhân, cũng là đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng khắp Giang Bắc, đã được hắn – Lục đại soái chinh phục , đưa gót hồng nhan về phủ. Bộ sưu tập giai nhân này quả không tồi, lão nương đã được mở rộng tầm mắt , thật khâm phục. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ đếu được giao cho Nguyệt Ly xử lý, lần này cũng là phụng lệnh đại soái làm chút việc ở Cô Bắc. Nàng ta cũng không quên đám tỷ muội ở phủ, chuyến đi này cũng mang về không ít lễ vật , quà cáp. Bọn xu nịnh nhìn thấy liền mồm to mắt sáng, tranh nhau lựa chọn. Đường Liên- nhị tỷ liền ra vẻ thảm thương như vừa bị ức hiếp, nhìn nàng ta than vãn , khóc lóc kể lể chuyện sáng nay. Sát Viên lão nương ta muốn được một giấc ngủ yên bình cũng khó nhỉ ?! phải dậy đi thôi, đi xem náo nhiệt. -Chà! Các tỷ tỷ chuyện gì mà tụ họp vui vẻ vậy? Bọn giai nhân chợt im bật tiếng, quay sang lườm Sát Viên lão yêu. À ! thì ra lần này có chỗ dựa nên bọn họ liền bộc lộ cảm xúc ghen ghét lão nương rõ như vậy. -Thật là hỗn lão, còn không mau thỉnh an đại tỷ đi! Một trong số bọn chúng tiếp lời, khiến lão nương nghe mà lùng bùng cái lỗ tai ghê. "Thỉnh an" hai chữ này không phải nên áp dụng cho bọn người các ngươi hay sao, lão yêu tinh ngàn năm như ta mà phải cung thỉnh bọn tép rêu loài người có vài năm tuổi thọ ngắn ngủi à! Thật là buồn cười quá đi mất. -Này, ngươi còn trơ mắt ra đó, thái độ gì thế hả? – Nhị tỷ Đường Liên liền thêm dầu vào lửa. Vậy mà , gương mặt của Mãn Nguyệt Ly vẫn không hề biểu lộ chút manh động gì, vẫn là dáng vẻ thanh lãnh, điềm đạm. Sát Viên lão yêu thầm nghĩ : đại mỹ nhân đúng là đại mỹ nhân, không giống như bọn tạp nham này , có khí chất , lão nương ta rất thích. Lúc này, Nguyệt Ly mới thốt lời: -Được rồi, sao phải làm khó một tiểu cô nương , chào hỏi cũng chỉ là tiểu tiết mà đã là tiểu tiết đừng nên quá câu nệ như vậy. Ôi trời ơi! đại mỹ nữ của lòng ta, một lời nói thốt ra thôi lão nương đã ngửi thấy mùi vị của sự thanh cao mỹ lệ rồi. Sát Viên lão yêu nhìn ngắm vẻ đẹp của Nguyệt Ly càng thêm phần thích thú. Bọn giai nhân lúc này chỉ biết câm nín ngậm ngùi nghe theo, nuốt trọn cả một cục tức vào trong lòng. -Nào muội muội, chưa biết quý danh ? -À, tiểu muội là Sát Viên Viên , đại tỷ có thể gọi muội là tiểu Viên. Sát Viên lão yêu mặc nhiên đến cạnh ngồi cũng hàng ghế với đại tỷ , khiến bao con mắt tị nạnh nhìn ngó hậm hực. -Nếu tiểu Viên đã được đại soái thu nhận về phủ, thì hôm nay chúng ta coi như là các tỷ muội một nhà, các muội cũng phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. --- Sau cuộc khẩu chiến lúc sáng. Sát Viên lão yêu dạo quanh khu vườn trong phủ, chờ đợi bữa cơm thịnh soạn đang được chuẩn bị. Dáng vẻ kia chẳng phải là Nguyệt Ly sao? Nàng ta có chuyện gì mà vội vã như vậy chứ! Kia là thư phòng của Lục đại soái mà... Lão nương vốn không có tính nhiều chuyện, mà vì thính lực hơn người thôi nên không thể trách lão nương được nhé! -Đại soái mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa. Bên tổng tư lệnh Nghị Đình cũng đã đàm phán xong. -Được, vất vả cho cô rồi. Hơi! Sao bọn họ lại nói chuyện với nhau khách sáo vậy ta? Không giống kiểu tình chàng ý thiếp mà thiên hạ đồn thổi...Lục đại soái này quả là một cục súc không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Sát Viên lão yêu ngao ngán lắc đầu. --- -Sao thế? Hoa viên này cô thấy thế nào? -Ngươi đang hỏi ta à? -Đúng vậy, ngoài cô ra còn ai đang ở gần đây sao?! -Cũng tạm được, chỉ là ta nói này...à mà thôi, ngươi tốt nhất nên quản đám giai nhân của ngươi cho tốt, không nên cứ đến phiền lão nương . Sát Viên lão yêu ta còn bận phải suy nghĩ ra cách để sớm ngày chiêu hồi ngọc hồn yêu ( lão yêu thầm nghĩ ), nhìn hắn cười gượng gạo. -Bọn họ làm phiền đến cô à!? Phòng ăn lớn. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Lục đại soái bước vào, Sát Viên lão yêu cũng lật đật theo gót phía sau , khiến không khí trong giang phòng ăn thêm phần căng thẳng. Mọi người ngồi xuống đi. Thật là uy nghiêm và phép tắc gớm nhỉ? – Sát Viên lão yêu nhìn hắn rồi biểu lộ ra vẻ nể phục. Đám giai nhân kia cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, dịu hiền trước mặt hắn, kẻ thì gấp thức ăn, kẻ thì trà nước , hoa quả. Bình thường, hắn đánh trận bộ bị thương ở tay hay sao mà bọn họ phải hầu hạ tận miệng thế kia. Thôi vậy, lão nương không thèm bận tâm, no cái bụng trước rồi tính, món ngon đầy ra đấy , không ai ăn thì phí phạm lắm. Sát Viên lão yêu đang say mê đắm chìm trong thức ăn , miệng vẫn còn gậm chiếc đùi gà mềm mại thì nghe tiếng hắn ra hiệu. Gì chứ! trời đánh tránh bữa ăn, ngươi lại muốn làm gì đây tiểu tử này. -Nàng không thể ăn uống cho từ tốn chút được hả? – Hắn gằng giọng lườm cô. "Nàng" tên điên này , dở chứng gì vậy ? tự nhiên lại dịu dàng xưng hô với lão nương , làm nổi hết cả da yêu tinh lên rồi - ( Sát Viên lão yêu nghĩ bụng ). Sát Viên lão yêu vẫn mặc nhiên phớt lờ hắn, mặc nhiên tiếp tục hưởng thụ mỹ thực nhân gian . -Ta có việc muốn tuyên bố với các nàng. Từ hôm nay trở đi, Sát Viên Viên sẽ trở thành tiểu nương tử của Lục đại soái ta. Nếu không có lệnh của ta không ai được đến làm phiền nàng ấy. Một tháng sau , hôn lễ sẽ được tiến hành. "Cái..cái tên não tàn này! Thần kinh của hắn không phải vì tác động của ngọc hồn yêu ảnh hưởng chứ, " hôn lễ" gì ? ai đồng ý ? tiểu nương tử...là lão nương Sát Viên ta á! "( Sát Viên lão yêu bực dọc chấp vấn ). Sát Viên lão yêu chưa kịp phản ứng , đã bị Lục đại soái kéo vào ngồi trọn trong lòng hắn, khuôn mặt Sát Viên lão yêu ngơ ngác trên miệng vẫn còn đang gặm cái đùi gà dang dở. Bọn giai nhân ra vẻ hờn trách , nhìn ngó Sát Viên lão yêu bằng cặp mắt mang hình viên đạn. Vì trước giờ chưa một ai bước vào phủ Lục đại soái bằng một hôn lễ chính thức, kể cả đệ nhất mỹ nhân Mãn Nguyệt Ly. -------- Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm
Chương 6: Tiểu Nương Tử Bấm để xem Sát Viên lão yêu mang vẻ mặt đầy nghiêm túc, bật dậy kéo hắn ra ngoài với bao ánh nhìn ngơ ngác của bọn giai nhân trong phủ. Vậy mà, Lục đại soái lại có thể ngoan ngoãn theo gót chân lão yêu. - Tiểu tử nhà ngươi thần kinh nhà ngươi có vấn đề hay sao vậy? (Lão yêu Sát Viên trợn tròn mắt nhìn hắn và quát lớn) - Không phải cô không muốn bị làm phiền sao? Chỉ có làm người phụ nữ của ta thì bọn họ mới không dám đụng đến cô. (Lục Vân Kỳ ra vẻ trêu ghẹo yêu tinh Sát Viên) - Bọn họ chẳng phải cũng đều là hồng nhan tri kỷ của ngươi hay sao? Ta cứ như họ cũng được rồi, bày vẽ hôn lễ gì chứ! Cái này không cần thiết, ngươi mau vào đó rút lại tuyên bố vừa rồi cho lão nương- Sát Viên lão yêu ra lệnh một cách chắc nịch. Vẻ mặt Lục Vân Kỳ lúc này lại cảm thấy tiểu nương tử càng lúc càng thú vị rồi đây. Đại soái Lục Vân Kỳ hào hoa phong nhã như hắn, chỉ cần hô hào tuyển phu nhân thì có khối cô xếp hàng dài đến cổng thành, muốn được vào phủ hắn thì không quá khó, nhưng để ngồi vào vị trí phu nhân đại soái thì không phải là một chuyện vui đùa hay dễ dàng gì. Lục gia có quy tắc riêng của Lục gia, thiếp có thể nạp bao nhiêu tùy thích, nhưng phu nhân (hay còn gọi là chính thất) thì chỉ được chọn một, khi đã chọn thì không được quyền bỏ thê. Quy tắc bất di bất dịch này của dòng họ, Lục Vân Kỳ đại soái còn không rõ sao. Nhưng trong ánh mắt hắn lúc này, lại tràn ngập hình dáng tiểu nương tử bướng bỉnh và ồn ào kia mất rồi. Lục đại soái đáp lời Sát Viên lão yêu: - Ta đã quyết định rồi, lời nói của đại soái đều là quân lệnh, quy tắc ở phủ này quân lệnh như núi, tiểu nương tử nàng cũng nên học tập thích nghi đi nhé! Hắn mỉm cười quay bước đi, bỏ lại Sát Viên lão yêu phía sau lưng đang bừng bừng vẻ mặt tức giận, cau có. - Bữa cơm hôm nay chưa kịp tiêu hóa hết, nay lại còn phải nuốt thêm cục tức này, nghẹn chết lão nương ta rồi (Sát Viên lão nương nghĩ). * * * Cốc.. cốc (tiếng gõ cửa). Bên trong có tiếng phản hồi: - Vào đi. Đường Liên e dè bước vào, cô vội phân trần tâm sự với Mãn Nguyệt Ly đang ngồi đọc sách. - Nguyệt Ly tỷ tỷ, không lẽ tỷ có thể để yên mọi chuyện như vậy sao? - Mọi chuyện, là chuyện gì nào? - Thì là cái ả yêu tinh Tiểu Viên đó, và cả hôn lễ nữa, muội thấy thật không công bằng cho tỷ chút nào, đại tỷ đã vì đại soái cúc cung tận tụy bao nhiêu năm nay, còn chưa có một.. à ý muội là ả hồ ly đó lấy gì mà so sánh với Nguyệt Ly tỷ tỷ cơ chứ! (Đường Liên nói đoạn lại nhìn ngó xem xét nét mặt của người ngồi đối diện) - À, ra là chuyện đó. Nếu là chuyện hôn lễ đại soái đã quyết định, ta có thể làm gì để thay đổi được sao, cứ theo ý đại soái mà làm. Chuyện này cũng không phải là chuyện các muội có thể xen vào (Nguyệt Ly vẫn dáng vẻ thanh lãnh, nhẹ nhàng từ tốn đáp lời). "Sát Viên lão yêu, hôm nay cũng có thể sẽ trở thành người hâm mộ của Tiểu Nguyệt Ly này mất, tuy là con người nhưng cô ta cũng khá thấu tình đạt lý, vẫn là tác phong mà lão nương ta nể phục. Yêu tinh bọn ta có khi còn hơn cả con người về mặt này. Kế ly gián của ả Đường yên quả là không thể áp dụng lên người của đại mỹ nữ khi chất Mãn Nguyệt Ly này." (Sát Viên lão yêu đang lắng nghe câu chuyện phiếm mà lòng đầy vẻ khoái chí có chút bình luận cảm thán). - Nàng đang nghĩ gì mà ngồi cười một mình vậy? Ấm đầu à! Hắn đưa tay sờ lên tráng lão yêu. Sát Viên lão yêu theo phản ứng tự nhiên mà lùi lại vài bước. - Sao thế gặp ta tiểu nương tử nàng lại tỏ vẻ không vui như vậy sao? Lão nương đã thả hồn hóng chuyện lại bị một tên mặt dày không liêm sỉ nhà ngươi phá đám thì còn vui nổi gì nữa (Sát Viên lão yêu nghĩ bụng rồi lườm hắn một cái). - Ta có cái này muốn tặng nàng. Nói đoạn, Lục Vân Kỳ đã kéo tay lão yêu Sát Viên vào thư phòng. Lão yêu cũng đành bất lực lê bước theo. - Lục đại soái hắn đang làm cái quái gì vậy? (Sát Viên lão yêu thầm nghĩ quan sát hành động vội vàng nhưng không kém phần cẩn trọng của hắn). Hắn đã đặt vào tay Sát Viên lão yêu một chiếc hộp, trông khá cổ kính. Lão yêu Sát Viên mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây có gắn một viên đá thủy tinh thạch màu huyết sẫm. - Thứ gì vậy? Cái này có ăn được không tự nhiên mang ra cho lão nương làm gì? (lão yêu quan sát thầm lầm bầm) - Đây là vật báu gia truyền của mẹ ta, bà ấy nói sẽ tặng lại cho con dâu trưởng nhà họ Lục. Vừa dứt lời giới thiệu sản phẩm, hắn cũng chẳng thèm hỏi han Sát Viên lão yêu có muốn nhận hay không đã vội đeo lên cổ cô, rồi ra vẻ cảm thán hài lòng, ngắm nghía tiểu nương tử của hắn như một món đồ chơi đã được trang trí xong. "Tên này, hết thuốc chữa thật rồi! Nếu lão nương ta chiêu hồi ngọc hồn yêu được, nhất định sẽ dạy dỗ ngươi một trận, dám xem lão nương ta như một món đồ chơi à" (Sát Viên lão yêu hừng hực lửa giận, muốn thi triển thuật cũng không có chút yêu thuật nào dùng được, lão nương ta thật là một yêu tinh thảm hại, rơi vào phàm trần bị loài người các ngươi chà đạp không thương tiếc, nay lại xem ta như món đồ trang trí phủ nhà ngươi). - Này! Giỡn đủ chưa? – Sát Viên lão yêu hét lớn. - Nàng sao thế? Ta nghiêm túc lắm từ đầu đến cuối đều là thật lòng nghiêm túc. - Lão nương có đồng ý là phu nhân của ngươi khi nào hả? Ngươi hỏi ý kiến ta chưa? Lục Vân Kỳ trầm ngâm trong giây lát, rồi đưa ra một bản thỏa thuận giao kết. Thỏa thuận nói rõ việc nàng trở thành tiểu nương tử trong thời gian ba tháng, hắn sẽ trả lại nàng ngọc hồn yêu. Trong này cũng có nói, hắn biết cách để lấy được ngọc hồn yêu hoàn chủ. Bí mật sẽ được giải đáp chỉ cần nàng đồng ý trở thành tiểu nương tử của Lục Vân Kỳ trong thời hạn mà hắn yêu cầu. Mọi hành động lời nói cũng đều phải theo sự sắp xếp của hắn. Vẫn có chút đường lui cho nàng, không cần đồng ý yêu cầu quá đáng nào trái với thuần phong mỹ tục, và bất kỳ động chạm nào khiếm nhã nàng có quyền từ chối tuân theo. - Xem ra bản giao kết này cũng khá chi tiết và đầy đủ các quyền lợi (Sát Viên lão yêu xem đi xem lại mấy lược, soi đến từng chi tiết.. dù sao lão nương ta cũng biết loài gian xảo nhất và trở mặt nhanh nhất chính là loài người chứ không phải yêu tinh bọn ta, vẫn nên cẩn trọng tốt hơn, bút xa thì gà chết). Lão yêu Sát Viên quan sát vẻ điềm tĩnh của hắn, rồi hít một hơi thật sâu thở ra: - Thôi được, cứ làm theo thỏa thuận. Đối với yêu tinh bọn ta mà nói lời hứa rất quan trọng, một khi đã ấn định thì phải tuân theo một cách trọn vẹn không được hai lòng (Sát Viên lão yêu thẳng thắng nhìn vào mắt hắn mà phát ngôn). - Nhất ngôn cửu đỉnh, thưa tiểu nương tử yêu tinh của ta! Lục Vân Kỳ vui vẻ đóng dấu vào giao kết, nhìn ngắm con dấu của nàng cạnh bên. Hắn mỉm cười đầy thỏa mãn. * * * Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm
Chương 7: Cám Dỗ Bấm để xem Hôn lễ diễn ra cũng khá hoành tráng, làm Sát Viên lão yêu cũng cảm thấy vạn phần được yêu chiều. Lão đại tướng – phụ thân của tiểu tử đó cũng quá quen với thói trăng hoa của hắn rồi. Nhưng hôm nay cũng phải thay đổi ánh nhìn với tiểu nương tử này, ông thầm nghĩ: - Trên cổ cô ta chẳng phải đang đeo huyết ngọc gia truyền của Tinh Quân hay sao? (Tịnh Quân chính là tên mẫu thân của hắn, được lão đại soái gọi một cách thân mật). Tiểu nương tử này quả là không đơn giản. Quan khách cấp cao đến chúc mừng khá nhiều, chắc là tên Lục đại soái đấy sẽ khá vất vả đây (Sát Viên lão yêu đang ở trong phòng tân hôn, thính giác vẫn không ngừng hoạt động). Lão yêu bực dọc thốt ra lời: - Cái khăn trùm này thật là khó chịu, bên ngoài lại ồn ào quá sức. Khuya rồi còn bắt lão nương ngồi đây trông đợi cái gì không biết nữa? Thật ra cũng không thể trách lão yêu Sát Viên được, dù là tuổi thọ hơn loài người nhưng quan điểm và hôn nhân của lão yêu lại là chỉ số không, chỉ giỏi về khoản ẩm thực, vui chơi là chính. Lục Vân Kỳ loạng choạng cố bước ra khỏi đoàn người đang nếu kéo tân lang, về chuyện diễn một màn kịch giả vờ say không phải là chuyện khó khăn gì với hắn cả. Két (tiếng cửa phòng mở). - Gì thế này, nàng lại có thể quậy phá phòng tân hôn ra nông nổi này ư? Lục Vân Kỳ chỉ biết mỉm cười, lắc đầu. Thì ra trong lúc chờ đợi, tiểu nương tử Sát Viên của hắn đã chén sạch mấy đĩa bánh, hoa quả và rượu. Sauk hi đánh chén ngon lành, lão yêu đã lăn ra say giấc nồng rồi. - Cơ mà dáng ngủ này của nàng ấy, lại mê hoặc Lục đại soái đến điên đảo thần hồn. Hắn bế nàng lên giường tân hôn, khẽ đặt lên môi Sát Viên lão yêu một nụ hôn ngọt ngào, thì thầm: - Chúc tiểu nương tử của ta ngủ ngon nhé! Đắp chăn ấm áp cho nàng xong, hắn liền vội vã đi về hướng thư phòng. * * * Thư phòng. - Thưa đại soái, lần này bọn chúng chịu thả lão đại tướng về cũng là vì đàm phán mỏ dầu việc này không thể trì trệ nữa, nếu kéo dài e là mạng của nhị thiếu khó bảo toàn. - Kế đàm phá chỉ là kế tạm thời, không nên quá manh động, ta sẽ nghĩ cách. - - Trời đã sáng rồi sao? – Sát Viên lão yêu vươn vai, nheo mắt nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào, chợt lão yêu bàng hoàng nhận ra một đám tì nữ đang vây quanh mình như kiểu những bức tượng được đặt ở đây lâu lắm rồi vậy. Thì ra, quyền lợi của đại phu nhân không hề tầm thường đến vậy. Lão nương ra khá thích với cách hầu hạ này, vì ít ra vẫn cho lão nương cái cảm giác quê nhà bọn được bọn tiểu tinh kề cận hầu lão. - Lục đại soái đâu rồi? – Sát Viên quay sang hỏi một tiểu nô tì đang chỉnh sửa áo quần cho lão yêu. - Dạ, sáng sớm Lục đại soái đã bận công vụ, ra khỏi phủ rồi ạ! - - Phòng ăn. Bọn giai nhân đã có mặt đầy đủ. Lão yêu Sát Viên từng bước tiến vào sảnh phòng ăn, mọi câu chuyện đột nhiên ngưng lại, sự chút ý lúc này đỗ dồn vào lão yêu. Cả đám người đột ngột đứng lên, đồng thanh cuối chào từ tốn: - Đại phu nhân đến rồi! Chà chà, cái này thì đúng là quá làm màu rồi, không ngờ hư danh này lại khiến bọn chúng nhìn lão nương đây bằng một con mắt khác, hèn chi ai ai cũng tranh nhau được ân sủng của hắn. Lục đại soái này quả là có phúc lại không biết hưởng nhỉ? (Sát Viên lão yêu nghĩ bụng). * * * Sao cả ngày hôm nay lại cứ bồn chồn lo lắng thế nhỉ? Lão nương ta có bao giờ lại sinh ra cảm giác này đâu, viên huyết ngọc này cứ không ngừng lúc nóng lúc lạnh, lại còn phát ra ánh sáng nữa, cũng may là lão nương nhanh chân trốn vào phòng, nếu không bọn con người kia chắc chắn sẽ coi lão nương là yêu tinh rồi. Nghĩ đến đoạn này, lão yêu Sát Viên là cười lớn tự mỉa mai chính mình: - Cái gì thế này, lão nương thật sự bị cám dỗ bởi người phàm rồi sao? Lại đi sợ người phàm gọi là yêu tinh, trong khi đỉnh đỉnh đại danh của ta là Sát Viên lão yêu, thật là buồn cười mà. Sát Viên lão yêu bỗng dừng lại suy nghĩa, thính giác lão yêu vừa nghe được giọng nói quen thuộc của hắn. Có vẻ khá vội vàng, hắn đang dự định điều gì sao lại căn dặn cận vệ không cho ai được đến khu phòng đó, tiếng bước chân của hắn ngày một nặng nề hơn, đã có chuyện gì xảy ra sao? Lúc này, lão yêu Sát Viên cũng đã cảm nhận được viên huyết ngọc ánh sáng đã dịu đi và dần tắt hẳn, trở lại trạng thái ban đầu, không còn nóng lạnh vô cớ nữa. - Không lẽ, việc này có liên quan đến tiểu tử họ Lục kia. (Sát Viên lão yêu trầm tư suy nghĩ). Lão yêu có gắng nghe âm thanh từ căn phòng mà hắn bước vào, nhưng cố thế nào vẫn không hề nghe được gì cả. - Thật là làm lão nương ta sốt cả ruột, dù sao cũng không phải lão nương quan tâm hắn mà là tính cách lão nương xưa nay quen thói tò mò bao đồng Sát Viên lão yêu lại tự biện minh cho chính mình, còn hành động lúc này thì: Nhanh chân, nhìn ngó tứ hướng, rón rén bước đi về phía căn phòng đó. * * * Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm
Chương 8: Cảm Giác Kỳ Lạ Bấm để xem Sát Viên lão yêu bước từng bước đến căn phòng đó, miệng của lão yêu đang ngậm ẩn dược đan đã dễ dàng qua được sự canh phòng nghiêm ngặt của bọn lính canh. Két (tiếng mở cửa). Lục Vân Kỳ liền nói vọng ra: - Ai đó! Lão yêu nhìn vào sau tấm rèn, Lục đại soái hắn đang cố gắng ngồi dậy nhìn ra phía cửa bị mở kia, tầm mắt cẩn trọng quan sát khắp nơi. Ấn đường đang căng thẳng của hắn đột nhiên giãn ra một cách nhẹ nhởm, chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. - Là tiểu nương tử à, nàng cũng thật là hóng chuyện quá nhỉ? Còn không mau ra đây. Một tay hắn đưa ra, đã nhanh chóng tóm được lão yêu Sát Viên vào lòng. Sát Viên lão yêu thầm nghĩ: - Lạ thật, đã ngậm ẩn dược đan cả hai lần đều để hắn nhìn ra được, lại còn tóm phát trúng phóc, không lẽ lão nương ta sống mấy nghìn năm lại bị lừa mua phải ẩn dược đan hàng dỏm rồi sao? Lục Vân Kỳ không thể lợi hại như thế được, ẩn dược đan này chắc chắn là thuốc loại ba rồi (loại rẻ tiền công dụng không tốt). Hừ, bọn tiểu yêu này dám qua mặt lão nương đưa hàng giả cho ta, đợi ta chiêu hồi ngọc hôn yêu được trở về ta xử lý đám buôn bán không có tâm các ngươi. - Sao, nàng còn chưa chịu nhả cái ẩn dược đan đó ra à. Nhả thì nhả lão nương sợ ngươi chắc - Sát Viên lão yêu thầm nghĩ, bày ra vẻ mặt dỗi hờn trước mặt Lục Vân Kỳ. - Ngươi cười cái gì tiểu tử kia, có gì mà đáng cười cơ chứ! - Là mặt nàng, nàng mau xem gương xem. Thì ra lúc nãy quá vội vàng tránh né ánh mắt của hắn, lão yêu đã va phải một lọ mực dính tay, trong lúc càng đang lúng túng, tay chân luống cuống đã quẹt lên mặt thành dáng vẻ chú mèo con. Sát Viên lão yêu cũng chỉ biết tức giận, giật lấy khăn tay của hắn vừa đưa, lau lấy lau để. - Nào, tiểu nương tử lại đây, để phu quân nàng ôm một cái nào. Cái tên điên này, diễn kịch trước bàn dân thiên hạ thì lão nương đây còn châm chước phối hợp, nay chỉ có hai người mà hắn cũng bày trò à, lão nương không cho ngươi biết tay thì ngươi lại xem thường bản lĩnh của yêu tinh bọn ta quá rồi. - Đi chết đi, đồ thần kinh, ôm cái gì mà ôm! Kèm theo lời nói là hành động đá dấm vào người của hắn không chút thương tiếc. Lục Vân Kỳ cũng bị trúng mấy đòn, nhưng vẫn cố gượng chộp lấy cánh tay Sát Viên lão yêu, thoát cái đã bế cô nhấc bổng lên, mặc cho tiểu nương tử đang giẫy giục chống đối. Hắn còn buông lời giễu cợt lão yêu Sát Viên: - Thế nào, ta mới đi có mấy ngày nàng đã nhớ ta đến không chịu được phải lén vào tận phòng à. Hình như nàng đã lên ký thì phải, nàng nên giảm cân đi, ta sắp bế không nổi nữa rồi. - Giảm cân cái đầu ngươi á, mập cái gì mà mập, lão nương đây vẫn thon gọn kiều diễm nhé. Ai, ai nói là ta nhớ ngươi chứ? - Lão nương chỉ là tò mò thôi. Lần này hai chữ "tò mò" lại được pháy ra từ miệng lão yêu Sát Viên một cách lí nhí thẹn thùn như cố che giấu điều gì. Hắn cũng đã nhìn thấy đôi gò má đang ửng hồng của nàng nhưng vẫn cố tình muốn cợt nhã nhiều hơn nữa. Sát Viên lão yêu tức giận, vung một cú đánh vào ngực hắn. Lục Vân Kỳ chỉ có thể vội vàng buông lão yêu ra, ôm lấy lồng ngực một cách đau đớn. - Này, tiểu tử ngươi.. ngươi không sao chứ? Hắn vẫn im lặng không trả lời, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi hẳn. Sát Viên tiếp tục cuối người vặn hỏi hắn: - Thật sự không sao chứ! Ta không quá mạnh tay, sắc mặt ngươi có vẻ không tốt lắm. Giờ thì Lục đại soái mới hồi đáp cô bằng cái lắc đầu: - Không, ta không sao chỉ là hơi mệt một chút. Nàng có thể ra ngoài cho ta ngủ một giấc được không? Mấy ngày rồi ta chưa được ngủ một giấc ngon nào cả. - À, được! Vậy ta đi nhé. Lão yêu Sát Viên chầm chậm bước chân ra khỏi phòng, vẫn không quên lén nhìn thần sắc và hành động kỳ lạ của hắn, trong đầu thầm nghĩ: - Rõ ràng là lão nương dùng lực không quá mạnh, cũng chẳng dùng thuật phép, sao lại đau đớn đến như muốn chết đi vậy? Ắt hẳn tên này có điều gì muốn che giấu lão nương. Loài người thật mệt mỏi, không lẽ mọi việc không thể thẳng thắng nói với nhau như yêu tinh chúng ta được sao. Chân lão yêu Sát Viên vừa bước ra khuất tầm cửa, máu trên ngực hắn cũng đã thấm hết lớp áo ngoài, rơi từng giọt xuống sàn nhà. * * * Phòng ngủ. Thật là buồn chán, Sát Viên lão yêu nghĩ mãi cũng không tìm được cách tự mình lấy ngọc hồn yêu trở về. Cốc, cốc (có tiếng gõ cửa). Một tiểu a đầu bước vào với vài món điểm tâm nhẹ. - Dạ, thưa phu nhân đại soái căn dặn bữa tối có lẽ phu nhân sẽ cần thêm một ít điểm tâm để bớt buồn chán. Lời nói của tiểu a đầu kia như tát thẳng vào nội tâm của Sát Viên lão yêu. - Thật sự điên mất thôi, đến cả chuyện ta buồn chán mà hắn cũng suy đoán ra được, không lẽ con người có thuật pháp gì còn cao siêu hơn cả yêu tinh bọn ta sao. Sát Viên lão yêu càng nghĩ càng đau đầu, mà thôi bây giờ việc đó cũng không quá quan trọng vào lúc này mỹ thực đang chờ đợi lão nương, nếu không xơi các em ấy sẽ buồn, vẫn là lo cho cái bụng trước. Miếng ăn chưa kịp lên miệng, thì lão nương đã bị quấy nhiễu bởi âm thanh đang vọng ra từ thư phòng. - Tình hình của Lục đại soái bây giờ thế nào? Sát Viên lão yêu liền đoán được thanh âm này không phải của đại mỹ nhân Nguyệt Ly hay sao, có vẻ giọng nói mang theo vài phần lo lắng căng thẳng thì phải. Lại thêm một giọng nam khá lớn tuổi vang lên. - Vết thương của viên đạn cũng may là chưa xuyên qua nội tạng, nhưng cần điều dưỡng một thời gian, không vận động mạnh tránh miệng vết thương lại bị rách ra lần nữa nhiễm trùng. Ta đã cầm máu kịp thời, truyền xong bình dịch này cứ theo đơn thuốc mà điều dưỡng là được. - Được, cám ơn bác sĩ Lâm. - Quản gia, mau tiễn bác sĩ Lâm. Gì chứ! Vết thương đạn bắn sao? Hắn thực sự bị thương rồi, vậy lúc nãy.. không lẽ lão nương đã tác động trúng vết thương của hắn. Lương tâm của một yêu tinh như lão nương đây thật không cho phép khoan dung lỗi lầm này, đang định rời đi sang thăm hắn, bước chân của Sát Viên lão yêu chợt dừng lại. Mà thôi vậy, bây giờ có lẽ Lục Vân Kỳ chỉ cần Nguyệt Ly ở cạnh chăm sóc là được, vốn không cần lão nương như ta vướng tay vướng chân, nên hắn cũng đâu cho ta biết chuyện về vết thương. Mối quan hệ của lão nương và hắn cũng chỉ là giao kết trên giấy tờ, cũng không phải tình chàng ý thiếp như tiểu Nguyệt Ly kia. Nghĩ đến đây, Sát Viên lão yêu thấy lòng ngực hơi thắt chặt nhói nhói một tí xíu, cảm giác này thật kỳ lạ không lẽ là do trúng thực thức ăn của con người. Mà cũng không đúng, rõ ràng chưa ăn một miếng nào, dĩa điểm tâm vẫn còn y nguyên. Tại sao gương mặt đáng ghét của hắn cứ hiện ra trước mắt lão nương thế này, lại còn tiểu Nguyệt Ly kia bên cạnh hắn lại khiến lão nương có cảm giác đau nhói lồng ngực. Đúng là một căn bệnh kỳ lạ (Suy nghĩ bây nhiêu thôi mà đầu óc của Sát Viên lão yêu cũng đã loạn cả lên chẳng buồn nghĩ nữa). Sát Viên lão yêu đưa mắt nhìn dĩa điểm tâm mà hắn đã sai người chuẩn bị theo sở thích của cô, bây giờ lại cảm thấy mỹ thực trước mắt không còn màu sắc thu hút, lại chẳng còn tâm trạng nào thưởng thức nữa. Lão yêu đi về hướng giường ngủ, nên cần một giấc ngủ đến điều chỉnh lồng ngực lại nó cứ đau nhói khó chịu thế này việc gì lão nương cũng chẳng muốn làm. * * * Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm
Chương 9: Phu Quân Của Lão Nương (1) Bấm để xem Mấy ngày nay hắn cứ ở lì trong phòng, người ra vào chăm sóc hắn cũng chỉ cho phép một mình Nguyệt Ly kia. Đúng là chẳng xem lão yêu phu nhân ta ra gì cả mà, dù sao lão nương cũng được tên Lục đại soái kia đường đường chính chính rước vào phủ bằng hôn lễ chính thất. Càng nghĩ Sát Viên lão yêu càng cảm thấy lồng ngực như đang bị ngọn lửa sục sôi càng lúc càng khó chịu. - Không được, lão nương cũng phải làm cho rõ chuyện này! Bên ngoài trời đã tối, Sát Viên lão yêu cũng vẫn nên dùng ẩn dược đan hàng dỏm này qua mắt bọn lính canh thôi. Két (tiếng mở cửa). Sát Viên lão yêu bước vào quay sang đóng cửa lại, đang định hét lên: - Lục.. Vân.. Kỳ! Lão yêu nhìn lại xung quanh phòng lại không hề thấy bóng dáng của hắn đâu, không phải là hắn đang bị thương sao? Giờ lại đi đâu mà không có ở trong phòng thế này? Sát Viên lão yêu thầm nghĩ: - Rõ ràng mấy ngày qua lão nương đang theo dõi rất chặt chẽ từng con ruồi ra vào phủ của hắn, căn phòng này luôn được canh chừng rất nghiêm ngặt lại không bao giờ thấy hắn bước ra ngoài, chỉ có tiểu Nguyệt Ly kia ngày ngày kề cận thuốc thang, đồ ăn thức uống, không lẽ tên Lục Vân Kỳ này có thuật phép gì cao cường đến nổi tầm mắt của lão nương cũng không thể nhìn ra được. Căn phòng đột nhiên có bóng người đi vào, lão yêu còn đang bận nghĩ ngợi lung tung chưa kịp phản ứng đã bị bóng đen ôm chằm lấy từ phía sau, thì thầm bên tai cô: - Nàng đang tìm phu quân của nàng sao? - Ngươi.. thả lão nương ra. Hắn vẫn phớt lờ sự chống cự và lời nói của nàng, vòng tay càng ôm chặt hơn. - Để yên nào, cho ta ôm nàng một giây nữa thôi? Ta không muốn như lần trước được chứ? Lần trước.. Sát Viên lão yêu chợt nhớ đến lần trước đã vô tình làm động đến vết thương của hắn, nên lần này cô cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, sự kháng cự cũng dần dịu lại. - Thôi được, lão nương cho ngươi chiếm chút tiện nghi một lát coi như là lời xin lỗi cho chuyện lần trước. Nghe thấy lời đối đáp mang vẻ kiêu kỳ của nàng, Lục Vân Kỳ mỉm cười một cách đắc ý thì thầm bên tai nàng: - Phu nhân của ta vẫn đầy vẻ cao ngạo và bướng bỉnh nhỉ, nhưng ta lại rất thích dáng vẻ này của nàng. Không khí trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có hai người, cùng lời nói và hành động của hắn càng làm cho Sát Viên lão yêu cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hai gò má của lão yêu cũng đã đỏ hồng lên rồi. Lục đại soái không hề bỏ qua khoảnh khắc nào trêu ghẹo tiểu nương tử của hắn. - Ta xem mặt nàng làm sao lại đỏ thế kia! Sát Viên lão yêu liền đẩy hắn ra, đứng lùi lại cố giữ khoảng cách, để điều chỉnh lại nhịp tim đang đập lúc này. - Chỉ là trời hôm nay hơi nóng, lão nương ta có chút không thoải mái! - Vẻ tránh né của nàng của rất đáng yêu đấy, nói xem nàng nhớ phu quân rồi phải không, sao lại đêm khuya thanh vắng lẻn vào phòng ta? Sát Viên lão yêu đang cố tìm một lý do nào đó cho thật hợp lý, nhưng mọi suy nghĩ lúc này như một đóng tơ rối bù, chỉ phát ra câu trả lời chính Sát Viên lão yêu cũng phải công nhận bản thân thật ngớ ngẩn. - Lão nương đi dạo mát. Lục Vân Kỳ lúc này không nhịn được cười nữa, bộc phát thành tiếng mang ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm Sát Viên lão yêu một cách cưng chiều. Sát Viên lão yêu gằng giọng, lườm hắn rồi ra hiệu cho hắn đến giường ngủ. Khiến Lục Vân Kỳ cũng phải giật mình mà tắt hẳn tiếng cười. - Nào lại đây! Hắn như một bé cừu con ngoan ngoan đi về phía cô. - Ngồi xuống đây, lão nương muốn xem vết thương của ngươi. Không cần sự đồng ý của hắn, Sát Viên lão yêu đã xông đến bật cúc áo vạch ra mà quan sát, còn to tiếng với hắn. - Ngươi đừng có cựa quậy nữa, ta xem một tí thôi có gì mà sợ thế. Vết thương quả thật khá sâu, chắc là đau lắm nhỉ, con người thì không giỏi chịu đau như yêu tinh bọn ta đâu. Sát Viên lão yêu đã bày vẻ mặt nhăn nhó nhìn hắn. - Đã bị thương đến như vậy, mà đêm hôm ngươi còn đi đâu thế hả? - Nàng có thể nói nhỏ lại không, muốn cả phủ này điều biết Lục đại soái ta bị thương hả? Tin tức này không được truyền ra ngoài. Giọng nói và nét mặt hắn có phần khá nghiêm túc, khiến Sát Viên lão yêu cũng phải e dè mà nhỏ giọng lại. - Vì sao? - Chuyện ta bị thương nếu truyền ra ngoài bọn xấu sẽ thừa cơ mà chiếm đánh Giang Bắc và cả chuyện mỏ dầu.. mà thôi nàng không nên biết nhiều, kẻo hại thân nàng. Sát Viên lão yêu nhìn hắn một cách dò xét, buông lời mỉa mai: - Đúng rồi, lão nương đây cũng không rãnh quan tâm chuyện của ngươi, lão nương chỉ lo lắng cho ngọc hồn yêu còn trong cơ thể ngươi mà thôi, còn việc gì về ngươi cứ đi mà chia sẻ cùng tiểu Nguyệt Ly hồng nhan tri kỷ của Lục đại soái. - Nàng đang ghen đấy à? "Ghen" Lão nương đây mà cần phải ghen hay sao, Sát Viên lão yêu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như ta thì có khối kẻ xếp hàng theo hầu nhé tên Lục Vân Kỳ kia dám bảo là lão nương đang ghen vì hắn sao? Thật là chuyện nực cười quá sức tưởng tượng. Sát Viên lão yêu nghĩ mà tức cái lồng ngực, liền quát: - Đừng có mà mơ nữa Lục đại soái. Ngươi có bệnh tự luyến đấy à! Rầm (tiếng đóng của mang vẻ hờn dỗi của Sát Viên lão yêu). Lục Vân Kỳ nhìn theo bóng lưng Sát Viên lão yêu vừa khuất, hắn liền chạm tay vào nửa miếng linh thạch huyết sẫm còn lại bên trong chiếc vòng tay mà hắn đang đeo, rồi lắc đầu cười một cách ngây ngô. - Lại còn chối là nàng không ghen sao? Linh thạch trong tay hắn lúc này cũng phát sáng, nhưng có vẻ như hắn cảm nhận được âm thanh phát ra từ linh thạch. * * * Phòng ngủ. Sát Viên lão yêu mặt đỏ bừng bừng, màn đấu tranh nội tâm bắt đầu. "Tiểu tử thối Lục Vân Kỳ, nhà ngươi là cái thá gì mà lão nương đây phải ghen, không phải vì hôm trước lão nương thấy có lỗi vết thương của ngươi ta đây cũng không thèm đặt chân đến đó. Tiểu Nguyệt Ly kia có gì đặc biệt mà phải nhất định là cô ta chăm sóc cho ngươi chứ? Lão nương đây cũng rất giỏi việc chăm sóc người bị thương, mạng của ngươi không phải do Sát Viên lão yêu ta nhặt về hay sao bây giờ còn tỏ vẻ cao ngạo trước mặt ta chứ. Báo hại lão nương mấy ngày nay ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, loài người thật đáng sợ có thể chi phối cả xúc giác của yêu tinh bọn ta." Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sát Viên lão yêu nói vọng ra: - Vào đi! * * * Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm