Tản Văn Yêu Thương Và Bao Dung - Sushi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi sushi, 3 Tháng mười một 2018.

  1. sushi

    Bài viết:
    21
    Yêu thương và bao dung.

    Sushi.

    "Yêu thương và bao dung. Thấy không? Cái giá phải trả đâu chỉ là gấp bội."

    Cô ta đang cảm thấy hạnh phúc, cô ta cười nhạo lên cái sự xơ xác của nỗi buồn đang ngự trị trong lòng của hắn. Không. Cô ta chỉ đang lừa dối mình, cô ta nghĩ rằng người như hắn không đáng để ông trời ban phát một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nào nữa. Hắn ta cuối cùng cũng chỉ là con sâu xanh đang gặm nhấm lấy một cái lá già cõi trong khi tình yêu của cô ta là một vườn hoa tươi rực rỡ sắc màu. Không. Hắn là sâu, hắn thích lá, không phải hoa, hắn thích cái cảm giác nhìn những cánh hoa mỏng tan tành bay lả đả trong gió. Những lúc như thế hắn thường một mình và cười trong sự thống khổ, ngay lúc này đây một cây xương rồng thì cần thiết hơn cho hắn.

    Hắn lang thang, hắn mất phương hướng, tình yêu của hắn là khu rừng lớn, âm u bỗng chóc đang trở nên hoang tàn và trơ trọi. Hắn đang đánh đổi cái gì và hắn có được cái gì? Hắn ta đã hạnh phúc trong bao lâu, là một ngày, một tháng hay là một năm. Giờ thì sau, hắn đang trả giá? Cô ta dần tìm thấy ánh sáng, cô ta vô định hướng, nhưng lại chỉ biết hướng về mỗi mình hắn, tình yêu của cô ta chẳng còn là khu vườn xinh xắn. Cô ta có cái gì: Bao dung và tình yêu? Cô ta đau đớn trong bao lâu là một giờ, một khắc, hay là một lời nói. Giờ thì cô ta có phải trả giá?

    Khu rừng âm u của hắn, khiến cô ta hạnh phúc nhưng rồi gai góc đến nỗi làm cô ta ghỉ máu, làm cô ta tê liệt đến ngây dại, làm cô ta chẳng còn là một bông hoa trắng thuần kiết nữa. Cô ta có quyền lựa chọn mà, không cô ta chẳng chịu quanh đầu lại, cô ta xuẩn ngốc đến nỗi chạm vào thân một cây gai rồi còn ngồi đó trách nó vì sau lại làm cô ta đau đến thế. Cô ta thường hay liên thiên về mình về khu vườn rộng của mình và về đau đớn mà cô ta đang chịu. Nhưng rồi đến hôm nay, cô ta bỗng dừng tất cả lại. Cô ta ngồi đó, nhìn hắn, nhìn hắn từ từ xa vào con đường của những khoảng không vô định, giống như cô ta. Cô ta ở đây, nhìn hắn với đôi mắt của sự cảm thông hơn là sự viên mãn của thù hận. Chẳng muốn cảnh báo hay dẫn đường, bóng tối sẽ đến sớm và nhấn chìm hắn. Cô ta cười trong nước mắt, lần thứ hai cô ta thấy tim bị xé nát từng mảnh, trải đầy trong lòng sâu của cái hố rỗng.

    Như những cái chết từ từ đầy đau đớn của những con ong trong tơ nhện, cô ta đã thường chết bằng một cách đáng thương như thế. Cô ta đủ nhận thức rằng đó là một cái bẫy, nhưng vẫn cố sa vào tìm kiếm mật ngọt trong khu vườn chẳng còn chút khí trời. Cô ta lại sai rồi, lại bước lầm con đường rồi. Ai đó ban phát cho cô ta tí tình cảm, không phải hắn, cô ta không cần hắn. Cô ta không cần khu địa đàng với những thứ quả ngon ngọt hay một nụ hoa thơm một lần nào nữa. Cô ta muốn tìm về khu vườn ngày trước, sáng sáng ngồi dưới nắng ấm uống tách trà thơm và thưởng thức vị đẹp của loài hoa dại. Buổi trưa mang hạt nước trong chăm sóc cho khóm hoa trong góc vườn để chúng có thể khỏe hơn, xinh đẹp hơn. Chiều nào đó cô ta sẽ đứng ở nơi cao nhất đẹp nhất để ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống sau những bình yên thầm lặng, trong trẻo. Một mình cũng được nhưng phải chính là cô ta.

    Hắn phải đến khi nào, đến bao giờ mới hiểu ra chân lí ấy. Đến bao giờ hắn mới thôi bị say mê trong câu chuyện sử thi của mình mà dành vài phút đọc một tản văn nhỏ. Hắn bị cuốn vào cuộc sống, hắn có đang là chính mình? Những câu hỏi lặp lại trong đầu cô ta, như những yêu thương nhạt nhòa của giọt nước mắt cuối cùng. Cô ta sẽ tìm lại chính mình.
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...