Truyện Ngắn Yêu Thương Quay Về - Girly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tình béo, 26 Tháng mười hai 2018.

  1. tình béo

    Bài viết:
    1
    YÊU THƯƠNG QUAY VỀ

    Khang bước chân chầm chậm qua con đường đất đỏ dẫn vào trong làng. Trời vừa mưa xong đường lầy lội, đất dính hết vào giày, bắn lên cả quần áo, Khang chép miệng đưa tay lên gãi đầu như thói quen từ trước tới nay vẫn vậy. Cũng đã 6 năm rồi từ ngày Khang bỏ nhà ra đi, từ cái hôm nhà ông Mạnh đòi chém cái đứa làm con gái ông có bầu. Ngày ấy Khang mới 19 tuổi, cái tuổi đang ăn đang lớn, cái tuổi mà trách nhiệm là thứ gì đó quá xa vời. Yêu là một chuyện, cưới nhau lại là chuyện khác. Nhớ đến đây Khang có chút ân hận, không biết giờ này ngoại và Nhi không biết ra sao rồi. Nhi có còn giữ đứa con của gã hay không?

    - Anh thương em không? Nhi nũng nịu. Nét đẹp rực rỡ của cô gái 18 tuổi đánh gục trái tim của chàng trai mới lớn.

    - Thương chứ. Không thương thì sao lại phải lén lút gặp em thế này.

    Nhi cười, nụ cười mãn nguyện của một cô gái đang yêu, tựa đầu vào vai người yêu dịu dàng, Nhi kể về những dự định tương lai, nơi có cô có gã và những đứa con của họ. Khang mỉm cười. Còn gì đẹp hơn khi hình ảnh hai người yêu nhau ngồi tựa đầu vào vai nhau mà vẽ nên bức tranh tương lai chứ?

    Nhi và Khang cùng lớn lên ở đây trên vùng đất nghèo đói chật vật này. Ở đây thường thường trẻ em sẽ học hết cấp 2, 3 rồi rời lên thành phố đi làm kiếm tiền đỡ đần cha mẹ và gia đình. Học xong cấp 3 đáng lẽ Khang cũng theo chúng bạn lên thành phố đi làm thuê ở trong các công xưởng nhưng Khang không có bố mẹ nữa, từ nhỏ Khang sống với bà ngoại, bà 70 tuổi rồi Khang lo lắng không có ai chăm sóc bà nên mới ở lại quê. Hàng ngày Khang sẽ đi làm đồng, ngày rảnh rổi sẽ đi làm thợ hồ với những người trong làng kiếm thêm ít tiền. Nhi và Khang yêu nhau từ khi nào cả ngoại và gia đình Nhi không ai biết, chỉ biết là thỉnh thoảng Nhi thường đưa qua cho Khang và ngoại lúc thì con cá lúc thì bát canh. Ngoại rất quý mến Nhi, còn bố mẹ Nhi thì lại muốn gả Nhi cho nhà có gia cảnh tốt hơn, bố mẹ ai cũng muốn tốt cho con mình. Nhi và Khang yêu nhau lén lút như vậy cũng một năm rồi. Tối hôm đó sau khi ăn xong Nhi và Khang hẹn gặp nhau ở đầu làng:

    - Anh. Hay mình cưới nhau đi.

    - Em chờ anh thêm chút nữa được không? Anh phải kiếm thêm tiền đã, anh muốn cho em cuộc sống tốt hơn.

    - Nhưng em không chờ được nữa, em có thai rồi.

    Khang chết lặng. Gã không thể ngờ được tình huống này. Khang im lặng, Nhi bắt đầu khóc. Khang ôm lấy cô mà dỗ dành:

    - Đừng khóc anh sẽ nghĩa cách.

    Nhưng cách của Khang lại chính là cái cách hèn hạ nhất đó chính là bỏ trốn. Chối bỏ trách nhiệm của chính bản thân mình, chối bỏ người con gái mình yêu, chối bỏ sinh linh bé bỏng đang dần thành hình vì sợ. Suốt một tuần sau đó Khang sống trong thấp thỏm. Hôm đó Khang đang làm ngoài ruộng, ngoại chạy ra:

    - Có phải con làm cái Nhi có bầu không? Ông Mạnh đang đi tìm đứa nào làm con ông có bầu đó.

    Khang tái mặt. Vội vã chạy về nhà, gói gém quần áo rồi bỏ trốn. Dù cho ngoại có cầu xin, hứa sẽ kiếm sính lễ cưới Nhi cho Khang. Nhưng gã không đồng ý, chỉ dặn ngoại ở nhà giữ gìn sức khỏe. Rồi gã đi. Cuối cùng tình yêu không thể thắng được cái gọi là lợi ích bản thân.

    Giật mình một cái ngoảnh mặt đã là 6 năm trời đằng đẵng. Nhà ở kia rồi, mái ngói đã nhuốm rêu phong, cũ kĩ, cây rơm ngày ấy giờ cũng đã không còn. Gã cúi đầu cố bước thật nhanh về nhà. Vào vào đến sân gã đã nhìn thấy ngoại, ngoại già và gầy hơn nhiều, ngoại đang ngồi xắt chuối cho heo, bên cạnh là đứa bé chừng hơn 5 tuổi đang ngồi chơi. Gã đứng đó không dám bước tiếp, mắt gã rưng rưng. Bỗng đứa bé ngước mắt lên nhìn gã rồi sợ sệt chạy nấp sau lưng ngoại. Ngoại ngước mắt lên nhìn, đưa tay lên dụi mắt:

    - Khang hả con? Đúng Khang không?

    - Vâng.. con đây ngoại ơi! Huhu. Gã khóc, khóc ih như lần trong đám tang mẹ gã. Gã nấc lên từng hồi đau đớn rồi ôm chầm lấy ngoại.

    - Con về rồi. Về là tốt. Ngoại chờ con mãi.

    "Choang.." tiếng thủy tinh vỡ vụn làm gã giật mình. Quay lại, trước mắt gã là người con gái gã yêu, người con gái gã nhẫn tâm vứt bỏ không một lời hứa hẹn. Nhi đứng đó chết lặng. Người đàn ông nhẫn tâm vứt bỏ cô, vứt bỏ con cô đã trở về. Người đàn ông mà cô hận thấu tâm can, người mà cô hứa với lòng mình sẽ giết chết nếu còn gặp lại. Mà giờ gã ở đó hiển hiện trước mắt cô nhưng cô không thể làm gì.

    Hoàng hôn lại đến. Một buổi hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Ráng chiều đỏ thắm cả khung trời. Cơn gió chiều thổi nhè nhẹ đung đưa khóm hoa trước sân nhà. Nhi nhớ cũng một buổi chiều hoàng hôn như thế, bên mép đê đầu làng, Khang nói lời yêu thương Nhi. Thuở ban đầu ấy rất đẹp, đẹp như một giấc mơ. Người ta nói tình yêu đầu tiên sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên, Nhi cũng vậy Nhi nhớ Khang của ngày đầu ấy. Bây giờ chỉ còn nổi hận. Cô hận gã bỏ cô mà đi khi cô cần gã nhất. Cô cố sống trên những lời đàm tiếu của xóm làng, sự ghẻ lạnh của những người thân cũng chỉ vì nỗi hận ấy, cô muốn sinh con ra vì dù sao đó cũng là một sinh linh vô tội. Đã có lúc cô nghĩ đến cái chết nhưng vì con, và vì một nỗi hận chưa thể trả được nên cô phải sống. Tối nay Khang ăn cơm cùng cô, ngoại và cu Ben. Cô đã mơ bao lần về một bữa ăn tối như thế. Có Khang có ngoại và cu Ben- một gia đình đầm ấm, nhưng sao hôm nay bữa ăn có vẻ gượng gạo đến thế. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có cu Ben vẫn cứ vô tư đùa nghịch. Cô cố nuốt mà sao nghẹn ngào. Khang cũng vậy, gã cũng không thể nào nuốt được. Hối hận và ngại ngùng bóp nghẹt lấy gã. Bữa cơm trôi qua lặng lẽ.

    Tối, chờ cho cu Ben ngủ xong, Nhi đi ra nhà ngoài, cô thấy ngoại và Khang đang trò chuyện, cô ngồi xuống chờ gã mở lời. Gã thấy cô liền cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nói chuyện nữa. Ngoại phải nói trước:

    - Con về rồi cũng tốt, cu Ben có cả bố cả mẹ sẽ tốt hơn cho nó.

    - Không đâu ngoại. Cu Ben không có người bố như anh ta. Con về đây ở là vì ngoại không phải vì anh ta đâu.

    Gã im lặng. Cô nói tiếp:

    - Anh đã bỏ tôi và nó bây giờ anh không có quyền nhận nó làm con. Nó không có người cha như anh. Anh hiểu chứ?

    - Nhưng rõ ràng nó là con anh.

    - Vậy sao lúc trước anh lại bỏ đi? Anh biết tôi và con đã trải qua những chuyện gì không?

    - Anh xin lỗi. Nhưng lúc đó anh không biết làm gì cả. Anh sợ.

    - Vậy anh nghĩ tôi có sợ không? Anh có nghĩ cho tôi và con không? Bây giờ anh quay lại đòi nhận con ư?

    - Nhưng.. nhưng..

    - Con tha thứ cho nó được không con? Ngoại biết con chịu khổ nhiều nhưng lúc đó nó còn dại. Con tha thứ cho nó là để cho nó còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm cũng là cho cu Ben có một người cha"ngoại nghẹn ngào.

    Nhi không nói gì. Cô ra trước hiên nhà, hít căng lồng ngực vì tự nhiên cô đau quá, có cái gì đó bóp nghẹt tim cô. Chẳng nhẽ cô còn yêu gã ư? Không tình yêu của cô và gã đã chết từ cái hôm gã bỏ đi. Cô nhớ ngày cả làng biết cô có bầu ai ai ũng nói ra nói vào, cô không dám đi ra ngoài nữa. Bố cô từ khi biết cô có bầu lại lầm lì nếu không thì lại uống rượu về chửi bới. Cô thương mẹ thương bản thân mình, thương đứa con trong bụng bao nhiêu cô lại hận gã bấy nhiêu. Bao nhiêu hận thù cô dồn nén vào lòng mà cố gắng sống. Sau đó không chịu được điều tiếng của làng xóm, tiếng thở dài của mẹ, những lời chì chiết của cha, cô đã từng có ý định trốn nhà bỏ đi nhưng may mắn thay ngoại đã biết, bà đã sắm sính lễ cơ bản nhất, mặc dù không có chú rể nhưng vẫn muốn đón Nhi về nhà mình, xin cho cô một danh phận. Bố cô vì giận cũng để cô đi, mẹ cô thương con gái nhưng không có cách nào khác. Từ đó Nhi về sống với ngoại. Lúc đầu làng xóm vẫn xôn xao nhưng thời gian trôi qua, cu Ben ra đời lời bàn tán cũng dần dần hết. Nghĩ lại những tháng ngày trước đây lòng cô buồn rười rượi. Cô có hối hận không? Cô cũng không rõ nữa nhưng cô tiếc, tiếc những năm tháng thanh xuân của mình trôi qua cùng nỗi hận quá lớn. Đã có lúc cô tự nhủ phải quên đi để sống cho mình và cho con, lúc cô vui vẻ đón nhận cuộc sống trở lại lại là lúc gã quay về, gã lại khiến vết thương lại rỉ máu lần nữa.

    Đã hơn 3 tháng từ ngày gã về. Trong lòng Nhi giờ cũng đã nguôi ngoai. Nhìn cu Ben quấn quýt gã, cô vừa vui vừa thương. May sao 6 năm trước cô cố gắng giữ Ben lại để bây giờ hạnh phúc của cô là được nhìn thấy con cười nói mỗi ngày. Ngày ngày gã vẫn gánh vác những việc nặng nhọc trong nhà, số tiền trong 6 năm đi xa gã để lại một phần sửa nhà, phần còn lại gã nhờ ngoại đưa cho Nhi giữ.

    Ngày vẫn trôi qua với những buồn vui cuộc sống, Nhi lại thấy trái tim mình bắt đầu đập những đập yêu thương trở lại. Hết năm nay gã sẽ mua sính lễ đón Nhi và con về nhà, cho cô một gia đình đúng nghĩa. Suy cho cùng yêu thương và thù hận cách nhau một ranh giới mong manh, tha thứ hay không mới là điều quan trọng nhất. Cô muốn cho mình một cơ hội nữa để yêu thương và được yêu thương.

    Sưu tầm từ girly
     
    DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...