Yêu thương hay đau thương

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Ừ Thì, 20 Tháng mười một 2020.

  1. Ừ Thì Cứ bay thôi

    Bài viết:
    2
    Yêu thương hay đau thương

    Tác giả: Ừ Thì

    Thể loại: Tản văn

    "Nhóc thây ma" là một câu chuyện cổ tích của nhà văn Ku Mun Yeong trong phim It's Ok to Not Be Ok mà tôi đang xem. Tôi rất ít đọc văn Hàn Quốc nên cũng hơi bất ngờ về thể loại cổ tích tưởng tượng này, rất khác Việt nam cả về hành văn lẫn nội dung, không biết có phải do ý đồ của biên kịch phim không nhưng thực sự đã làm người xem như tôi khá cảm động và cũng để lại cái gì đó như mắc kẹp lại nơi cảm xúc vậy.

    "Có một cậu bé được sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, cậu có một nước da trắng bệch và đôi mắt rất to. Cậu bé càng lớn thì người mẹ tự nhiên hiểu rằng đứa bé này không hề có cảm xúc, cậu chỉ là một thây ma luôn đòi ăn mà thôi. Vì vậy, để tránh sự dòm ngó của làng xóm, bà mẹ đã nhốt cậu bé dưới hầm. Hàng đêm bà đi trộm gia súc của hàng xóm cho cậu bé ăn. Bà đã âm thầm nuôi nấng cậu. Hôm thì gà, hôm thì heo. Liên tục suốt nhiều năm. Và rồi dịch bệnh ập đến khiến thú vật và nhiều người chết. Những người còn sống thì đều rời khỏi làng nhưng bà không thể bỏ con lại. Cuối cùng thấy con khóc vì đói, bà mẹ đã cắt một bên chân bà cho con, sau đó là một bên tay. Cứ như thế, cuối cùng chỉ còn lại phần thân, bà mẹ ôm con mình vào lòng lần cuối, trao cơ thể còn lại cho con. Đứa bé vòng tay ra ôm chặt lấy người mẹ chỉ còn mỗi thân mình và cất tiếng nói đầu tiên: Mẹ thật ấm. Vậy thứ đứa bé cần là thức ăn hay là hơi ấm của người mẹ?"

    [​IMG]

    Đọc xong tôi cũng tự hỏi rằng liệu cậu bé không có cảm xúc như người mẹ nghĩ thật hay vì cậu chưa được ai đó trao cho yêu thương thật sự nên mới chưa thể bộc lộ cảm xúc, nếu người mẹ ôm cậu vào lòng sớm hơn thì phải chăng sự chia lìa đau buồn kia sẽ không đến và cách yêu thương của người mẹ có thực sự là đúng đắn hay sai lầm?

    Nhớ dạo nọ tôi về bán hàng giúp mẹ, có vị khách rất đặc biệt, cũng lớn tuổi tầm ông nội tôi. Tôi đang bán hàng cho ông thì tôi sợ bọn trẻ con dưới nhà nghịch đồ của tôi nên tôi to tiếng gọi với xuống ra hiệu chúng cẩn thận không là chết dưới tay tôi. Nghe giọng tôi có lẽ ông tưởng tôi quát chúng nó nhưng thật ra tính tôi hay bầy nhây nên thỉnh thoảng cứ phải hét lên chúng nó mới để yên cho được một lúc. Tôi cũng không biết vì sao ông lại phản ứng mạnh như thế, ông bảo: "Kệ bố chúng nó, không phải nói làm gì, bảo ban yêu thương lại đổ lỗi cho mình." tôi có hơi thắc mắc hỏi lại, ông trả lời tôi với giọng hơi tức giận: "Nhà có đứa cháu bị nghiện, khuyên răn đi cai thì mẹ nó bảo tại ông nên nó mới như thế, giờ có lỗi lầm gì là tại ông hết, tốt nhất là kệ chúng nó muốn làm gì thì làm, quan tâm gì cho khổ." Đấy, buồn thật. Yêu thương đôi khi lại trở thành cái cớ để người ta đổ lỗi trách nhiệm cho nhau và làm tổn thương lẫn nhau. Tôi không ở trong hoàn cảnh đó nên cũng không thể đoán được người con dâu của ông vì bất lực vì vô tình vì cố ý hay vì lý do nào đó mà thốt ra câu nói vô tình đến xấu xa như thế, nhưng có lẽ mọi thứ đều khởi nguồn từ tình thương. Mọi người có đủ hiểu nhau, đủ trách nhiệm, đủ yêu thương thì vấn đề có to đến mấy cũng có thể giải quyết được, ngược lại đã không đủ tin tưởng thì chuyện nhỏ mấy cũng thành vấn đề chia rẽ tình cảm. Tôi đoán ông sẽ khuyên cháu mình đi cai nghiện thôi và chắc chắn là ngoài mặt ông nói vậy chứ trong tâm ông vẫn nặng lòng lo lắng cho gia đình nhiều lắm.

    Xóm tôi có một gia đình thế này, người mẹ luôn luôn làm đủ mọi thứ để cho con mình được hưởng những điều tốt nhất. Bà làm việc sớm chiều, thậm chí đi vay tiền để cho con xây nhà, mua xe.. Thỉnh thoảng chủ nợ đến tận nhà đòi và chẳng người con nào ra giải quyết cả, rồi còn đổ lỗi tại bà làm họ xấu mặt với hàng xóm. Tôi không thể hiểu nổi, đã vậy sao bà còn tiếp tục làm, được ca ngợi trong chốc lát nhưng xấu hổ cả đời thì hạnh phúc sao? Đến nỗi chủ nợ đến thường xuyên và bà cũng không có tiền trả, cứ như thế, giờ thành thói quen đến hàng xóm cũng chẳng còn ai dị nghị ra vào nữa. Đây là yêu thương mù quáng hay sĩ diện rằng mình lo được cho con. Nếu sự sĩ diện ấy được xây dựng trên hành động sai trái thì có đáng hãnh diện không? Tôi có cảm giác cuộc đời người mẹ ấy chỉ quanh đi quẩn lại bên những người con, sợ con thế này, sợ con thế kia mà quên mất cuộc đời chính mình, chăm lo cho con đến quên đi lòng tự tôn của một con người. Có lúc tôi buồn cũng có lúc tôi đau thay bà, vì sau cùng bà vẫn vậy, các con bà có lúc vẫn vô tình khinh thường có người mẹ như bà. Cuộc đời này tàn nhẫn với bà thế nào mà bà sợ mất con đến như thế?

    Lại có trường hợp bố mẹ luôn làm mọi chuyện thay con, ước mơ cũng ước thay con và luôn ngụy biện muốn tốt cho con. Thật nực cười, muốn tốt cho con nhưng chưa một một lần lắng nghe xem con muốn gì, cảm xúc của con là gì, ngay cả sở thích của con có lẽ cũng chẳng biết. Đấy là yêu thương sao, là tốt cho con sao? Thật chất đa phần câu muốn tốt cho con ấy lại bắt nguồn từ chính sự ích kỷ của họ, họ chỉ đang muốn con mình thực hiện nốt giấc mơ dang dở của mình mà thôi. Đâu phải sinh con ra là có quyền quyết định thay cuộc đời con. Sống một cuộc đời không thể làm chủ như thế có ngạt thở quá không?

    Trước đây tôi từng rất thích câu nói "trên cuộc đời này không có bố mẹ hoàn hảo chỉ có bố mẹ luôn yêu con mình theo cách hoàn hảo nhất." Giờ tôi thấy nó chỉ đúng với người làm bố làm mẹ thôi vì đôi khi chính cách yêu hoàn hảo đó lại là con đường vô hình đẩy con người ta ra xa nhau hơn. Mọi người vẫn thường nói yêu là bản năng nhưng theo tôi yêu là thói quen và thói quen thì chắc chắn có thể thay đổi được. Nếu đã biết là sai lầm sao không suy nghĩ để bắt đầu lại, đã biết là đúng đắn sao không kiên định đến cuối cùng. Tình thương là vô bờ, yêu là vô hạn nhưng chữ đúng chỉ có giới hạn thôi. Cuộc đời ngắn ngủi thế, chớp mắt là hết, vậy sao không thể thay đổi để tốt lên từng ngày, để yêu theo cách đúng nhất và để trao cho nhau những điều đẹp đẽ nhất. Chỉ khi ngôi nhà nhỏ mang lại hơi ấm nơi đầu vai, vỗ về nơi vòng tay, vững vàng nơi đôi chân và hạnh phúc nơi con tim mới thực sự là mái ấm hoàn hảo. Và tôi tin rằng mỗi người chúng ta ai cũng mong có nơi trú ẩn như thế.

    (Có hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn như nhau dẫn con đi mua giày, gia đình 1 để con tự chọn và người con đã chọn đôi rẻ nhất đúng như mong muốn của bố mẹ; gia đình 2 luôn nhắc nhở con chọn đôi bình thường và quát mắng con khi con sờ vào đôi có giá cao với đôi mắt tức giận rồi cuối cùng chọn thay cho con luôn. Một người con tự nhận thức được sự khó khăn của gia đình nên không đòi hỏi nhiều, còn một người con muốn được như các bạn nhưng luôn bị bố mẹ đe dọa ngăn cản. Vậy bạn thấy điều gì dẫn đến sự khác biệt này, do cách yêu thương của bố mẹ hay cách nhận thức của đứa trẻ)
     
    Sắc Hương Hoa, Phan Kim TiênNgudonghc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...