Yêu thử 7 ngày Tác giả : Mary Candy Thể loại : Ngôn tình Link góp ý : Thảo Luận - Góp Ý Văn án: Tình yêu là gì? Ai là người ngỏ lời nói "I love you!"? Hai người tính cách khác nhau liệu có thể đến với tình yêu? Hãy đọc câu truyện để tìm câu trả lời nhé!
Chương 1 : Cuộc gặp mặt không báo trước Bấm để xem Otokawa Ruy (một cô tiểu thư lạnh lùng, khó tính) vì ba mẹ đi công tác nước ngoài nên cô sống chung với bảo mẫu và quản gia. Một hôm, cô được một ngôi trường danh tiếng ở trung tâm thành phố lớn gửi giấy để mời Ruy đi học ở đó. Ruy băn khoăn hồi lâu rồi cũng đến quyết định là sẽ đi học ở đó vì ít ra nó cũng đầy đủ tiện nghi hơn ở trường cũ. Ngày cô đi nhập học, vô tình Astuka Tagi (thiếu gia nhà Astuka có tính ăn chơi hưởng lạc) va vào làm Ruy bị ngã. Dường như Tagi đã trúng phải tiếng sét ái tình, cậu ta đứng hình hồi lâu và Ruy đi lúc nào không hay biết.. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, học sinh các lớp chạy nhanh về lớp để ôn bài cho thật kĩ. Còn Ruy, cô phải đến phòng giáo viên để nhận lớp. Lớp của Ruy là lớp A1, Otokawa đi sau thầy giáo chủ nhiệm để vào lớp. - Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn nữ mới! - (đồng thanh) Oh! Chắc bạn ấy phải đẹp lắm nhỉ? - Vào đi em! - Vâng! Xin chào tất cả các bạn, mình là Otokawa Ruy, là học sinh mới mong được giúp đỡ! - Oh! Mọi người nhìn mái tóc của cô ấy kìa. Mới đẹp làm sao! - Thôi! Cả lớp trật tự, Otokawa chỗ của em ở kia! Vừa nói, thầy vừa chỉ tới bàn ở góc cuối bên cạnh ô cửa sổ. Tagi nhìn thấy Ruy liền đỏ mặt chạy ra khỏi lớp mà không xin phép. * giờ ra chơi* Mấy bạn nữ túm tụm lại nói chuyện với Ruy nhưng cô ấy chỉ nói 'Ừ' mà thôi khiến cả bọn thất vọng. Đột nhiên Tagi đến gần chỗ Ruy và nói: - Với tư cách là một thiếu gia, Astuka Tagi ta đây muốn thách đấu quý cô xinh đẹp đây chơi trò 'kéo, búa, bao'.. - Kéo, búa, bao ahahahaha thiếu gia gì mà chơi trò con nít- Cả lớp cười ồ lên - Im lặng ta chưa nói hết, ai thua sẽ thực hiện một điều kiện của người thắng - Tôi không chơi! Nghe nói vậy, Tagi thì thầm vào tai Ruy "Nếu không, anh sẽ cho cả thế giới này biết là em thích anh đấy, anh chuẩn bị xong hết rồi tùy vào quyết định của em thôi" - Tôi hỏi lại lần cuối, có chơi không? - Ok! Coi như vì cái lớp này vậy. "Kéo, búa, bao Kéo, búa, bao" Dường như không ai biết về kế hoạch của Tagi. Vậy Ruy phải làm thế nào hãy đón đọc chương 2: Kế hoạch của Tagi
Chương 2 : Kế hoạch của Tagi Bấm để xem "kéo, búa, bao. Kéo, búa, bao" đã 5 lần rồi mà vẫn không phân được thắng thua. Lần thứ 6, do 1 chút sơ hở nên Tagi đã chiến thắng. 'Không ai biết trước kia mình là cao thủ trò này mà, thắng là đúng luôn' Astuka nghĩ. - Haha! Ta đã chiến thắng, chuẩn bị đáp ứng điều kiện của ta đi Hahahahahaaaaaaaaa.. - Vậy điều kiện của cậu là gì? - Đơn giản thôi, cậu sẽ là bạn gái tớ 7 ngày nhé! - Bạn gái.. 7 ngày.. là sao? - Không biết hả? Có nghĩa là tôi Astuka Tagi và cậu Otokawa Ruy sẽ yêu nhau trong vòng 7 ngày - 7 ngày á! Cậu có quá đáng với Ruy không đấy? - Nakiko Yoro (bạn thân của Tagi) nói - Quá đáng cái gì! Điều kiện là điều kiện. Và bắt đầu từ hôm nay, Ruy sẽ là bạn gái của tôi Bây giờ, cả lớp mới biết tại sao cậu ta lại chơi cái trò con nít này. Khi trò chơi kết thúc thì cũng là lúc đến giờ vào học. *Ra về* - Em à! Để anh đưa em về nhé! - Không cần, tôi có chân, tôi tự đi - Vậy em nghĩ sao về điều kiện của anh? - Nhảm nhí! - Thôi! Kệ em, nhưng anh lỡ nói ra điều kiện rồi, 2 chúng ta cùng thực hiện thôi! - Anh thích thì tự làm một mình đi, tôi chán lắm rồi Cuối cùng, Ruy cũng thoát khỏi Tagi. Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi cô ấy yêu mình, dù là hết 7 ngày.. Ruy về đến nhà, thấy một hộp quà kèm bức thư tình "Gửi em yêu" mà Tagi gửi. Cô lờ đi nhưng được hồi lâu lại có tiếng chuông điện thoại "Hello Baby bé nhỏ của anh! Em đi học về có mệt không? Em đã mở món quà mà anh tặng em chưa?" Ruy ngắt lời "Sao anh biết số điện thoại của tôi?" "Vì anh là người yêu của em mà.. Goodbye Baby". Bảo mẫu nghe vậy, cười thầm 'Tiểu thư nhà ta yêu từ bao giờ thế?' Nghe thấy vậy, Ruy nói với bảo mẫu 'đừng có nhắc chuyện đó với tôi' rồi cô chạy về phòng.. Ngày hôm sau, thiếu gia Tagi đến đón Ruy. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải thực hiện vì cô rất tôn trọng lời hứa của mình. Buổi chiều, có tiết học thể dục, thấy giáo cho chạy quanh sân thể dục thì bỗng nhiên Ruy bị ngã khiến cô bị bong gân. Tagi thấy vậy liền bế cô ấy lên rồi nhanh chóng đưa cô vào phòng y tế. Ruy nhìn vào mắt của Tagi, Ruy bỗng mỉm cười.. Liệu Ruy có tình cảm với Tagi hay chỉ là vui khi được giúp đỡ.. Hãy đón đọc chương sau: Chương 3: Nơi tình yêu bắt đầu
Chương 3 : Nơi tình yêu bắt đầu Bấm để xem Tác giả: Mary Candy Thể loại : Ngôn tình * Lưu ý đọc truyện: Chắc các bạn đọc tên Ruy theo tiếng việt đúng không ạ? Nhưng không phải nhé đọc là Ru y nha! Chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ! Tagi nhanh chóng đưa Ruy vào phòng y tế.. - Em ấy chỉ bị bong gân nhẹ thôi- Bác sĩ nói với Tagi- Nhưng tạm thời em ấy cần nghỉ ngơi và không nên đi lại nhiều.. Thôi! Ta đi ra ngoài đây Nghe thấy vậy, Tagi không biết nên vui hay buồn. Cậu nói với Ruy: - Bây giờ em muốn đi đâu? - Bây giờ.. Tôi.. Tôi muốn về nhà - Sao? Chân em thế kia thì về bằng cách nào? - Tôi sẽ gọi tài xế, anh không cần lo Đúng vậy, Ruy sẽ tốt hơn nếu như đi xe nhưng Tagi lại muốn ghi điểm trong mắt "người yêu" của mình nên Tagi quả quyết: - Thôi được rồi! Để anh xin phép thầy chủ nhiệm. - Cảm ơn! Sau khi đi xin phép, Tagi bế Ruy lên và nói: - Không cần tài xế đâu, anh sẽ đưa em về Ruy đỏ mặt, nói: - Không cần! Tagi nói lớn: - Không được! Em là bạn gái của anh, anh không cho em đi bộ. Cái từ "Bạn gái" làm cho Ruy đơ người ra, chỉ biết cúi đầuvào người Tagi.. Từ đó, tình yêu của cặp đôi này mãnh liệt hơn trước.. - Uầy! Tagi cậu thật là ga lăng nha! - Tất cả học sinh trong trường ngưỡng mộ về tình cảm của Tagi dành cho Ruy. Tagi đưa cô ấy về nhà mà không hay biết Ruy đã ngủ từ lúc nào. - Thôi chết! Mình đâu có biết nhà Ruy! Thật là đáng cười cho một chàng trai đến nhà bạn gái mình mà không biết - Thôi kệ! Mình sẽ đưa cô ấy về nhà mình vì dù sao nó cũng gần đây. *4 giờ chiều* Khi Ruy tỉnh dậy, cô cảm thấy đây không phải căn phòng của mình. Cô bật dậy, trong lúc đó Tagi đem cho Ruy cốc nước chanh và vài cái bánh Donuts cho đỡ đói. - Tôi đang ở đâu vậy? - Em đang ở nhà anh. - Sao? Anh.. Anh định làm gì tôi? - Không có! Vì anh quên không hỏi em nhà em ở đâu? ? - Anh.. anh không làm gì tôi chứ? - Không hề, anh chỉ đưa em về phòng rồi nhờ bác sĩ riêng khám cho em thôi. Mà dạo này làm sao mà em không ngủ đúng giấc thế? - Kệ tôi không liên quan tới anh. Nói rồi, Ruy bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Tagi thấy vậy, liền bảo Panda (một quản gia, thực chất tên ông ta là Gabin) : - Không cho em ấy ra ngoài.. Tagi quả quyết. - Để tôi đi! - Được thôi! Nhưng em phải trả lời câu hỏi đã. - Câu hỏi gì? Tại sao tôi phải trả lời? - Vì em là của anh và đây là nhà của anh. Câu hỏi là: Thứ gì lúc có thì lại đánh mất còn khi đánh mất mới hiểu được nó? Rồi, em trả lời đi - Đơn giản là tình yêu - Sao? Sao? Sao em biết hay vậy? - Đó không phải câu hỏi mà tôi phải trả lời. Xong nhiệm vụ, tôi đi về. Ruy chạy nhanh ra vườn, bỗng thấy vườn hoa nhà Astuka đẹp, cô đứng lại ngắm nhìn, đột nhiên: - Ruy! Em đừng bỏ anh! Cái khoảng khắc Tagi nắm bàn tay cô làm trái tim cô bắt đầu rung động. - Em sẽ yêu anh suốt 5 ngày còn lại. Em yêu anh! - Ruy! Anh cũng yêu em! Từ đó, mối tình giữa Ruy và Tagi đã trở nên thắm thiết hơn. Cả hai người với hai tính cách khác nhau, hai định lý yêu khác nhau đã khiến họ trưởng thành hơn, yêu thương nhau hơn.. Nếu đọc đến đây, mọi người sẽ nghĩ là hết truyện.. Nhưng khi hết 7 ngày, họ có còn tình cảm với nhau không? Cùng đón đọc chương 4 mọi người nhé!
Chương 4 : Hạnh phúc Bấm để xem - Nghe nói hôm nay có lễ hội lớn lắm, em có đi không? - Lễ hội? Em chưa đi lần nào, nó có vui không? - Vui lắm! Năm nào anh cũng đi hết, vậy năm nay hai chúng ta cùng đi nhé! - Được thôi! Nói rồi, Tagi dắt Ruy đi đến lễ hội - Sao chúng ta không đi xe? - Ruy hỏi - Em phải đi bộ thì mới có thể hiểu được sự đông vui ở đây, nhỏ ngốc ạ! Cái từ "nhỏ ngốc" khiến Ruy đỏ mặt, cô quay người lại phía sau, Tagi thấy vậy, nói: - Có gì mà ngại vậy, Ruy? - Anh.. anh.. thôi! Mình đi thôi, nếu không là lễ hội kết thúc đấy? Tagi bật cười rồi dắt Ruy đi. Đến lễ hội, hàng ngàn quán hàng bán đủ các loại như bánh, kẹo, nước ngọt, đồ ăn nhanh.. Ruy nhìn xung quanh không thấy Tagi đâu, cô cảm thấy cô đơn, rơm rớm nước mắt. Chợt lúc đó, Tagi nói: - Ruy! Ruy ơi! Anh mua đồ ăn cho hai đứa mình nè! Ruy vội ôm Tagi: - Anh đừng bỏ em đi nữa nhé! - Rồi! Cô gái bé nhỏ của anh. Rồi hai người dắt nhau đến một bàn ăn nhỏ để ăn. Tagi đút cho Ruy ăn, hai người họ vui vẻ ăn cho đên buổi chiều tà. - Em về cẩn thận nhé Ruy. - Vâng! Anh cũng vậy nhé! * Ngày hôm sau* Tagi đưa Ruy đi học, Ruy đồng ý. Hai người họ cùng nhau đến trường với bao niềm ngưỡng mộ của tất cả học sinh trong trường. Ruy chạy nhanh vào lớp, Tagi thì dõng dạc vào lớp. Tới giờ vào lớp, thầy giáo giảng bài cho cả lớp nghe rồi thầy nhận được thông báo: - Hôm nay, lớp ta lại có bạn mới. Không hẳn là mới vì trước kia bạn đấy cũng học với chúng ta. - Chẳng lẽ là Kanany Takawa sao? - Cả lớp thì thầm bàn tán. - Rồi! Vào đi em - Hello mọi người thân yêu của Kana! - Oh~ đúng là bạn ấy rồi. Kiểu này Ruy có kẻ địch rồi.. Ruy vẫn không hiểu tại sao, đột nhiên bạn bàn trên nói với Ruy rẳng Kanany từng là người yêu của Astuka nhưng vì lý do bạn đó đi du học nên hai người xa nhau nhưng không hiểu tại sao Kana lại trở về. - Mình trở về đây để sống chung với Tagi iu dấu của tui! - Tagi.. Tagi iu dấu? - Ruy thẫn thờ rồi đột nhiên chạy ra ngoài. Tagi chạy theo Kana không hiểu gì cả nên cô ta chẳng quan tâm. - Ruy.. Ruy.. Ruy ơi! Đợi anh với! - Chúng ta vẫn sẽ là người yêu của nhau trong 4 ngày nữa nhé- Ruy vừa cười vừa rơm rớm hai giọt lệ lăn trên má. - Em không sao chứ? - Em không sao. Thôi, mình về lớp đi.. Ruy và Tagi đi vào lớp, Ruy chỉ biết lặng lẽ đi sau Tagi mà thôi. - Kana à! Bạn về với ai đấy? - Tất nhiên là về với chồng yêu của mình rồi. - Chồng yêu? Nói vậy đã quá sớm không Kana? - Không có gì là sớm hết Laci à! Sớm muộn gì mình và ảnh chả lấy nhau. Trong khi hai người họ đang nói chuyện, đột nhiên thấy Tagi và Ruy đang đi cùng nhau. Kana tức giận nói: - Hai người kia!.. Tagi giật mình, quay đầu lại phía sau. Kana nói: - Cô là gì với Tagi của tôi? - Bạn gái của Tagi- Ruy nói Liệu cô bạn gái cũ của Tagi có cản trở tình yêu của Tagi và Ruy không? Tagi sẽ chọn ai: Ruy hay Kana?
Chương 5 : Hạnh phúc bỗng biễn mất Bấm để xem Kana bất ngờ về lời nói của Ruy, cô hỏi Tagi: - Thế này là thế nào? Anh hứa là sẽ chỉ yêu mình em thôi mà? - Anh.. Anh.. Anh.. - Bọn tôi chỉ yêu nhau một tuần thôi, còn bốn ngày nữa là chúng tôi sẽ chia tay. Nghe Ruy nói, Kana dần lấy lại được tinh thần. Còn Tagi, anh ta hỏi Ruy: - Sao em lại nói với Kana về chuyện này? - Dù gì thì cô ấy cũng biết thôi. Chẳng phải cô ấy sẽ là vợ của anh sao? Chúng ta sẽ hạnh phúc trong bốn ngày còn lại nhé! Hình như Ruy không buồn về chuyện của hai người. Tagi thì khác, cậu ta rất buồn vì lời nói của Ruy. - Chúng ta sẽ về nhà chứ, Tagi? - Kana hỏi. - Thôi! Anh có hẹn với Ruy rồi.. - Sao.. Tại sao.. Tại sao lại là cô ta? - Vì.. Anh phải yêu cô ấy hết 4 ngày còn lại. Tagi nói vậy thực chất vì cậu ấy chỉ yêu Ruy mà thôi. Chỉ vì Kana bỏ Tagi mà giờ anh không còn định lý về tình yêu nữa, từ khi Ruy chuyển đến, cô ấy đã làm cho Tagi lấy lại được cảm xúc mà trước kia anh bị lấy mất - Anh.. Anh là đồ thất hứa! - Em cũng như vậy thôi Kana à1 Em đã từng hứa với anh là sẽ ở bên anh mãi mãi mà em có thực hiện đâu. - Anh.. anh.. Nói rồi, Kana bỏ đi. Tagi vội ôm lấy Ruy: - Em đừng rời xa anh nhé! - Vâng! Hai người ôm nhau rồi tự dưng hai giọt lệ lăn trên má của Tagi và Ruy khiến cảnh hoang hôn đẹp hơn bao giờ hết. * Ngày hôm sau* - Chỉ còn 3 ngày nữa thôi sao? - Tagi bật dậy, nói - Từ hôm nay mình sẽ chăm sóc cho Ruy nhiều hơn.. - Thiếu gia ơi! Có một cô gái muốn gặp ngài. Hình như là bạn gái của ngài đâng đứng ngoài cổng. - Salaki nói. - Hình như là Ruy- Tagi nói- Để ta ra ngoài xem. Tagi chạy ra ngoài với khuôn mặt mừng rỡ. - Chúc anh một buổi sáng tốt lành, anh yêu! - Kana.. cô.. cô làm gì ở đây? - Em muốn cùng anh đi học như ngày trước hai chúng ta ngày xưa. Mà.. mà.. anh chưa thay quần áo ngủ sao? - Kệ tôi đi. Mà tôi đã nói rồi, tôi không yêu cô. Tôi chỉ yêu Ruy thôi. - Anh.. Mà không sao, dù gì cũng chỉ còn 3 ngày nữa là anh sẽ bỏ cô ta thôi. - Ai nói cho cô biết? - Anh không nhớ à! Hôm qua chính miệng Ruy bảo thế.. Không để cho Kana nói xong, Tagi đi vào nhà - Anh đi đâu đấy? - Tôi đi thay đồ. Không thấy sắp trễ học rồi sao. Tagi thay đồ xong, đột nhiên Ruy đến: - Anh! Hôm nay em không muốn đi bộ đâu. Mình đi xe đi! Cô, Kana đi chung nhé! - Ruy, em không cần rủ cô ta. Cô ta nói hôm nay muốn đi bộ. Chúng ta đi thôi! - Tôi đi trước nhé, Kana. - Ừ! Kana nhìn Tagi và Ruy đi, cô bật cười, cô nói: - Tôi sẽ không bỏ Tagi của tôi đâu Ruy à! Hahahahahahahaha! * Trên xe* - Sao em không nổi giận với Kana? - Bởi vì em không có quyền giận cũng không có quyền yêu anh - Thế sao em lại muốn đi cùng anh? - Chỉ vì lời hứa mà thôi! Điều này khiến Tagi rất buồn vì anh biết từ trước đến giờ, Ruy vẫn luôn yêu anh nhưng chỉ vì Kana nên cô phải nói vậy. - Nhưng anh có yêu em thật lòng không? - Ruy hỏi. - Có chứ! Anh rất yêu em! - Nếu em đổi một nụ hôn lấy 3 ngày còn lại mình yêu nhau thì anh có đồng ý không? - Ba.. Ba ngày còn lại ư? - Đúng vậy! - Điều này hơi bất ngờ đối với anh, cho anh thời gian để suy nghĩ nhé? - OK! Cuối ngày hôm nay em sẽ nghe câu trả lời của anh. Hai người nói chuyện với nhau mà không để ý là xe đã đến trường. - Đến trường rồi ạ, cậu chủ! - Rồi! Chúng ta vào lớp thôi Ruy! - Anh vào trước đi. - Thế còn em? - Anh cứ kệ em. Tagi vào lớp, Ruy đứng bên ngoài chờ Kana. - Cô có yêu Tagi không? -Ruy hỏi Kana - Tất nhiên rồi. - Tôi sẽ chia tay với anh ấy.. - Thật sao? Chia tay chưa? - Nếu cô muốn thì ngày mai chúng tôi sẽ chấm dứt nhưng cô phải cho anh ấy nghĩ xấu về tôi. - Chuyện này thì đơn giản. Cô cứ làm vậy nè.. v.. vvv. Vv. V. v. V. v. V. vv.. - Thôi chúng ta vào lớp và bắt đầu kế hoạch nào! Ruy và Kana vào lớp bỗng tự nhiên, Ruy tát Kana khiến cả lớp phải xem có chuyện gì. - Sao em lại tát Kana? Ruy bỗng trở nên lạnh nhạt, nói: - Vì tôi thích - Không sao đâu anh à! - Kana nói - Không sao cái gì, cô bị đỏ mặt rồi kìa, . Nói rồi, Ruy chạy đi. Còn Tagi, anh muốn biết sự thực là như thế nào nên đuổi theo Ruy. - Sao em lại làm vậy với Kana? - Tôi nói rồi, vì tôi thích. - Trên trán em hiện ra hai từ nói dối rồi kìa! Không thể cản được sức mạnh tình yêu của mình dành cho Tagi, cô đã nói hết tất cả. - Sao? Em làm chuyện này chỉ để chúng ta chia tay sao? Liệu khi Ruy nói sự thật thì Tagi có đồng ý chia tay hay không? Cùng đón đọc Chương 6 nhé!
Chương 6 : Lối tắt của hạnh phúc (1) Bấm để xem - Đúng vậy! Em muốn chúng ta chia tay. Tagi nghe thấy vậy, anh cố nhẫn lại hỏi Ruy: - Sao em lại phải làm thế? - Vì tôi là người cản lối của anh, không cho anh quan tâm, chăm sóc cho Kana nên tôi làm vậy thôi. - Không.. Không.. em không cản lối của anh và chuyện của anh với Kana đã kết thúc từ lâu rồi.. Tagi bắt đầu kể cho Ruy nghe về chuyện của cậu và Kana. - Nhưng Kana nói cô ta vẫn còn yêu anh mà! - Chuyện đó kết thúc từ 2 năm trước mà. Cô ấy có bị tổn thương như anh đâu mà cô ấy hiểu được. - Nếu anh không đồng ý chia tay tôi sẽ rời khỏi đây và mãi mãi không về đây nữa.. Vừa nói, mắt Ruy dần dần nhắm lại. Cô bị ngất, Tagi hoảng hốt, lo sợ: - Ruy.. Ruy em có sao không? Tagi bế Ruy nhanh vào phòng y tế. Ruy phải truyền nước biển vì thiếu nước. Bác sĩ bảo Tagi: - Cô gái đang bị stress nặng nề. May mắn là cô ấy chỉ bị ngất thôi nếu mà nặng hơn, cô ấy có thể bị tử vong. - Tử.. tử vong sao lại thế. Chỉ bị ngất thôi mà! - Đúng là chỉ bị ngất nhưng theo hồ sơ bệnh án thì trước kia cô ấy đã bị một căn bệnh rất nặng, nếu căng thẳng quá có thể sẽ bị tử vong. - Vậy đó có phải là lý do mà hôm trước Ruy bị ngất không ạ? - Có thể là như vậy. Thôi, cậu đi ra ngoài di, cô ấy cần nghỉ ngơi. Nhớ là không để cô ấy căng thẳng quá đấy! Nói rồi, bác sĩ đi ra ngoài, Tagi như người mất hồn. Cậu ấy nghĩ đến những lời mà Ruy đã nói 'Vì tôi là người cản lối của anh, không cho anh quan tâm, chăm sóc cho Kana nên tôi làm vậy thôi.' khiến Tagi rơi nước mắt. - Em tỉnh rồi à! Em đã bất tỉnh 3 tiếng rồi đó. Em thấy trong người cảm thấy như thế nào? - Bình thường - Vậy thì tốt. Ruy à! Anh muốn nói với em về chuyện của hai chúng mình. - Anh đồng ý rồi chứ? - Anh.. Anh đ.. ồ.. n.. g.. ý.. Cái từ đồng ý sao lại khó khăn với Tagi thế? Tại sao anh ấy lại đột ngột đồng ý? Đó là bởi vì khi nghe tình trạng sức khỏe của Ruy, anh lo cho Ruy nên anh mới quyết định như vậy. - Vậy thì tốt - Nhưng em không cần hôn anh đâu! - Tại sao? - Bởi vì.. Em.. em hãy giữ nó cho người em yêu thật lòng. - Ý anh nói là anh không yêu em? - Không phải vậy, anh yêu em chỉ là anh không xứng đáng với em thôi. - Em.. yêu.. anh - Thế tại sao em muốn chúng ta chia tay? - Vì Kana, em không muốn làm kẻ thứ 3 - Sao em lại nghĩ vậy? - Sao anh hỏi nhiều thế? Anh.. anh đi ra ngoài cho tôi. Từ giờ tôi và anh sẽ không còn tình cảm gì nữa hết. Có lẽ cái từ 'Em yêu anh' là lần cuối cùng Tagi nghe từ Ruy. * Ngày hôm sau* Kana cứ bám lấy Tagi đến trường rồi nói: - Nghe nói anh và Ruy chia tay rồi à? Vậy là em với anh có thể quay lại với nhau rồi! - Tránh ra! - Sao? Tại sao? Anh lại thay đổi nhanh đến vậy? Lúc chúng ta yêu nhau anh luôn nói nhẹ với em mà.. - Nhưng cô lại bỏ rơi tôi.. Trong lúc đó, Ruy gặp Tagi, Kana. Kana và Tagi không ngờ rằng Ruy chỉ đi ngang với khuôn mặt lạnh nhạt giống như khuôn mặt mà Tagi gặp Ruy lần đầu ở trường. *Giờ vào lớp* - Hôm nay, các em sẽ học về.. - Sao hôm nay trông Ruy buồn thế nhỉ? - Tagi hỏi thầm. - Ruy! Nè Kuuko! Tránh xa Ruy ra- Tagi hét lớn. - Astuka, em không trật tự được à? -Thầy giáo hỏi. - Dạ, em xin lỗi thầy ạ. Tagi rất lo cho Ruy vì Kuuko không phải học sinh bình thường mà là học sinh cá biệt. Tagi và Kuuko từng làm láo loạn khắp trường. - Em có sao không? - Tagi hỏi Ruy. - Tôi không sao. Anh mặc kệ tôi đi. - Ruy cương quyết trả lời. Buổi chiều tà sáng hơn mọi khi, Tagi chạy theo Ruy: - Để anh bảo vệ em. - Anh về đi, tôi không cần Ruy nói xong, không biết Kana đuổi theo từ bao giờ mà chạy nhanh đến thế: - Đó, người yêu của anh đến rồi kìa, đi mà đi với cô ta. - Người.. người.. yêu. Sao em lại nói vậy? Tagi cảm nhận được sự ghen tỵ của Ruy anh bật cười, nói: - Em vẫn còn yêu anh à? - Anh thôi đi! Mình chia tay rồi mà! Tôi và anh không còn mối quan hệ nào hết. Nói rồi, Ruy bỏ đi, Tagi thấy rất buồn vì Ruy không còn tình cảm gì với mình. - Anh, sao trông anh buồn thế? - Kana chạy đến hỏi - Tôi không sao. - Em đã nói anh và Ruy.. Không thể để Kana nói hết câu, Tagi nói lớn: - Cô đừng gọi tên của Ruy nữa, tôi với cô đã chấm dứt rồi mà. Từ giờ trở đi, cô đừng tìm tôi nữa
Chương 7 : Lối tắt của hạnh phúc (p2) Bấm để xem Không thể để Kana nói hết câu, Tagi nói lớn: - Cô đừng gọi tên của Ruy nữa, tôi với cô đã chấm dứt rồi mà. Từ giờ trở đi, cô đừng tìm tôi nữa - Thì ra là tại cô ta. Em cứ nghĩ khi xa cô ấy anh sẽ quay trở về với em chứ. Hứ! Tagi nhìn Kana, ánh mắt như muốn đánh cô. Nhưng vì Kana là con gái nên Tagi không muốn gây phiền phức. - Cô.. Cô đã nói gì với Ruy? Kana trả lời: - Hihi.. để em kể cho anh nghe.. '* Vài ngày trước * Kana nói chuyện với Ruy trong giờ ra chơi: - Này! Cô có muốn Tagi hạnh phúc không? - Hạnh phúc cho Tagi? - Đúng vậy! - Phải làm thế nào? Kana bắt đầu nói dối Ruy: - Nè! Chỉ vì cô mà Tagi bị bố mẹ anh ấy tý thì bị đuổi ra ngoài không? - Sao? Sao lại có chuyện đó được? Mà tại sao cô biết? Sao anh ấy không nói với tôi? - Ừ thì.. thì.. Tại hôm qua tôi có nói chuyện với bố mẹ của Tagi. - Vậy bây giờ tôi phải làm gì? - Ruy ngây thơ hỏi - Cô phải chia tay với Tagi và.. [.. ]' - Sao cô có thể trơ trẽn đến thế? - Tagi như muốn tát Kana - Vậy tại sao anh không cho em kể hết câu truyện? - Cô.. Cô.. Đến bây giờ, Tagi mới hiểu hết được bản chất thực của Kana. Chỉ vì muốn mình hạnh phúc mà có thể hại bất cứ ai. Hai người nói chuyện với nhau, Kana kể toàn bộ cho Tagi nghe mà không biết.. - Kana.. bạn.. bạn nói gì vậy? - Ruy? -Tagi và Kana sửng sốt- Anh tưởng em về rồi? - À! Thì ra, anh và cô ta trêu trọc tôi đúng không? - Không. Anh không trêu em hay bất cứ gì cả, anh chỉ yêu em - Vậy anh có chắc những gì anh và crush của anh nói sai không? - C.. crush? Em đang nói gì vậy? - Hai người thôi đi- Kana xen vào. - Kana cô không có quyền gì ở đây hết Ruy nói một câu khiến Tagi và Kana bất ngờ: - Hai người thôi đi! Tuần sau, tôi sẽ chuyển khỏi ngôi trường này cho các người bớt chế giễu tôi. - Em.. Em nói gì vậy? Chuyển trường là sao? - Đúng thế Ruy! Sao cô lại chuyển trường. - Cô đừng ngắt lời tôi nữa, Kana. Xin cô cho tôi giây phút bình yên được không? Mặt trời đang lặn dần, ánh mặt trời vàng cam chiếu thẳng vào người Ruy. Cô ấy bực bội đi về, Tagi và Kana vẫn tiếp tục cãi vã đến 7 giờ tối. :baifu 4::baifu 4::baifu 4: "Mình có nên chuyển trường không nhỉ?", "Mình có hơi quá đáng không?", "Bây giờ mình phải làm sao?" Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Bỗng bà Zenchio-mẹ của Ruy, nói: - Ruy à! Đến giờ học piano rồi con. Mau xuống đây nào! - Vâng! Mẹ đợi con một lát. Như thường lệ, cứ 8 giờ 30 phút Ruy có một khóa học piano tại nhà. - Mẹ ơi! - Gì vậy con gái? - Con có thể rời lịch học một chút để nói chuyện với mẹ được không ạ? - Được thôi! :yoci 191::yoci 191: "Bỗng nhiên hôm nay con bé ra vẻ người lớn thế nhỉ?" - Zenchio nghĩ - Mẹ ơi! Con muốn chuyển trường - Sao.. Con muốn chuyển trường á? Sao lại thế? - Tại.. Tại vì ở đây con không chú ý được ạ - Mới có một, hai tuần mà con đã muốn chuyển rồi. Con có biết là được học bổng ở trường đó khó lắm không? Câu nói của người mẹ đã khiến cho Ruy phải đơ người.. :frown::frown::frown::frown::frown: Mọi người thấy chương này thế nào ạ? Nhớ góp ý tại: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mary Candy nhé! Love you~ Mary Candy
Chương 8: Kết thúc Bấm để xem - Mẹ có hiểu ý của con không? Bây giờ, con muốn đi khỏi đây. Nếu mẹ không cho, con sẽ.. - Thôi! Ruy à! Mẹ biết là con cảm thấy không ổn và mẹ cũng muốn con học hành thật tốt. - Vậy mẹ cho con đi du học nhé! Ánh mắt Ruy khiến bà phải mềm lòng. Ngay lập tức, bà đặt vé máy bay sang Pháp sinh sống và học tập. Ngày hôm sau, Tagi đến trường như mọi hôm, nhưng anh không thấy Ruy đến trường, anh lo lắng và tiến về phòng giáo viên chủ nhiệm. Thầy giáo nói: - Ruy ư! Em ấy đã chuyển trường rồi. Đúng thật là bà Zenchio nổi tiếng có khác, chỉ cần nói một tiếng, công việc đã hoàn thành sau 1 giờ đồng hồ. - Chuyển trường ư! Tagi nhớ lại ngày hôm qua khi ba người nói chuyện. Anh chạy thật nhanh về phía nhà của Ruy nhưng đến đó, anh thấy căn nhà bị bỏ một mình với dòng chữ "Cần bán nhà". - Cậu chủ! Sắp đến giờ vào lớp rồi! Chúng ta nên đi thôi! - Không! Anh cứ đi đi, kệ tôi. Nói rồi, anh chạy một mạch đi, đi mãi.. Còn về Kana, cô vui đến nỗi không biết nói gì, cô bắt đầu sửa soạn mình cho thật đẹp, thật chỉnh chu trước mặt Tagi. - Cậu có phải là Tagi không ạ? - Đúng rồi! Mà cô là ai? - Tôi là người hầu của cô chủ Ruy. Trước khi đi du học, cô ấy có nhờ tôi gửi lá thư này cho cậu. - Đưa cho tôi. Tagi cầm lá thư, cậu chạy thật nhanh ra bờ sông.. "Gửi Tagi, Khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ tôi đã đi đến một nơi rất xa. Cảm ơn anh vì mấy ngày qua, anh cho tôi một tình yêu thật đẹp, một niềm đau tuột cùng [.. ] Tôi mong anh sẽ được hạnh phúc bên Kana và sẽ không suy nghĩ nhiều về chuyện ngày hôm ấy nữa. Tạm biệt Ruy" Từ khi đọc lá thư ấy, Tagi trở lên chín chắn hơn, biết quan tâm ai đó hơn và mối quan hệ của Tagi và Kana dần được cải thiện. ~Một năm sau~ Ruy đã kết thúc khóa học và cô đã không còn nhớ gì về kỉ niệm đó nữa. Ruy trở về nơi ở cũ nhưng phải ở khách sạn vì nhà cô đã bán, mẹ cô còn việc bên Úc nên chưa về kịp. Ruy đi dạo quanh bờ sông và 3 người họ: Ruy, Tagi, Kana gặp nhau.. **Vậy Ruy sẽ chấp nhận sự thật hay sẽ cảm thấy buồn khi rời xa Tagi. Phần hai của câu chuyện sẽ nói tiếp câu chuyện đó. Còn bạn- những đọc giả yêu mến, mọi người thấy tập truyện này thế nào? Ai sẽ đến với ai?