Yêu thầm vẫn mãi là yêu thầm Tác giả: Lục Gia Hân aka Luu Thể loại: Tình cảm Có những ngày bạn cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Tuyệt ở đây đơn giản chỉ là một buổi chiều đi trà sữa và gặp cậu - mối tình đơn phương đầu tiên. Dù chỉ nhìm từ phía xa nhưng nó vẫn tuyệt hơn là xa rồi không còn được nhìn thấy cậu nữa. Ba giờ sáng, chuông điện thoại của tôi đang reo. Tiếng chuông như một cơn gió thổi qua giấc mơ đang còn dang dở của tôi và rồi kéo tôi trở lại với thực tại - một căn phòng trọ nhỏ tối om. Tôi bắt máy với giọng khá uể oải: - Alo, ai ở đầu dây thế? Một giọng nói quen thuộc thánh thót bên kia, không ai khác là cô bạn mới quen. Cô ấy là Hà Lan nhưng tôi thích gọi là Cám vì cô ấy trông trắng trẻo và béo tròn y như con heo mà con heo thì ăn cám. Cám nhanh mồm nhanh miệng mời tôi, à không, đây không phải là mời mà là thông báo: - Ờm, tao không ngủ được, cũng hơi thèm Cha Go. Mai chúng ta đi Cha Go nha! Tầm bảy giờ tao tới đón. Nói xong cô ấy tắt luôn máy, chưa kịp cho tôi trả lời hay thế nào? Tôi cũng đã quen với cái việc này rồi, dù là mới quen nhưng cũng được khoảng một tháng. Và như một thói quen, ngày nào Cám cũng lôi tôi theo như một con cún ngoan rất đáng yêu. Vậy là giấc mơ tươi đẹp của tôi đã bị thím ấy cướp mất, tôi trằn trọc không ngủ lại được đành ôm cái điện thoại xem phim. Thoáng chốc cũng tới bảy giờ sáng, Cám xông vào nhà tôi tự nhiên như nhà của mình rồi lôi tôi đi. Hai đứa trên chiếc xe điện kiểu mới cứ lon ton lon ton qua từng con phố và đừng chân tại Mộc Thủy Quán. Đây là một quán ăn nhỏ nhưng đa dạng, thậm chí còn có cả mấy thứ đồ ăn vặt mà hội trẻ chúng tôi bây giờ rất thích. Quán trang trí khá đẹp mắt, rất đơn giản nhưng mang lên vẻ đẹp cuốn hút. Tôi cùng Cám bước vào quán. Đảo quanh một lượt quán bỗng ánh mắt của tôi dừng lại ở góc cửa sổ bên phải. Đó là một góc yên tĩnh, xa trung tâm của quán và có view khá đẹp. Ôi, bóng dáng kia, chẳng phải là bóng dáng tôi vẫn thường nhìn trộn qua hành lang hồi cấp III sao? Đích thị là cậu ấy rồi, người con trai đem đến cho tôi cái thứ gọi là thanh xuân, thứ mà sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời này dù chúng tôi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Tôi vốn ở sinh ra ở làng quê nhỏ nhưng vì ước muốn thay đổi cuộc đời nên đã quyết tâm học hành chăm chỉ để đến với thủ đô. Và tất nhiên, quyết tâm cố gắng của tôi đã được báo đáp sau khi tôi nhận được giấy báo nhập học từ trường chuyên ở Hà Nội. Ngày ấy, tôi cầm giấy báo trên tay nước mắt tuôn trào như mưa vì hạnh phúc. Và sau đó, tôi đã tự mình đón tàu lên thủ đô làm thủ tục nhập học cũng như tìm kiếm chỗ ở sinh hoạt. Năm tháng thanh xuân sẽ tươi đẹp hơn nếu bạn có một mối tình, ít nhất là đơn phương. Cậu bước đến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, đến nhanh và đi cũng nhanh. Chúng tôi gần như chưa từng nói chuyện nhưng có một sức hút gì đó ở cậu đã đánh gục ý chí và đánh cắp trái tim tôi lúc nào không hay. Suốt ba năm cấp III, vẫn mối tình đơn phương ấy, tôi luôn nhìn cậu từ xa và kể cả hôm nay gặp lại tôi cũng chỉ dám nhìn cậu từ xa. Cậu ấy không quá đẹp trai, gia cảnh cũng được, học cũng khá thôi không đến mức quá giỏi. Tóm lại mọi thứ về cậu chỉ ở mức bình thường nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm nắng cậu và quyết tâm yêu thầm cậu. Theo tôi biết thì cậu ấy khá là thích hoạt động, nhất là thể thao. Hầu như bộ môn nào cậu cũng biết chơi, tuy không thuộc dạng giỏi nhưng cũng đủ để người khác ngưỡng mộ. Tôi vẫn thường ở lại trường sau giờ học và ra sân bóng xem cậu chơi bóng rổ. Tôi thường chọn một chiếc ghế đá cạnh sân bóng, nơi có thể nhìn rõ được cậu để ngồi. Đôi khi sợ mọi người thấy kỳ lạ nên tôi mang theo vài cuốn sách ra đọc nhưng mắt luôn hướng về cậu. Thỉnh thoảng cậu quay ra thì tôi lại vội vàng nhìn vào cuốn sách hệt như vừa làm chuyện gì đó xấu lắm. Tôi đoán là cậu cũng biết nhưng cố giả vờ như không. Nhưng mọi thứ chỉ là tôi đoán, không có cơ sở nào chúng minh cả và tôi cũng không hi vọng nhiều rằng cậu nhận ra thứ tình cảm ấy và đáp lại. Ba năm cấp III dần qua đi khi chúng tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh. Tôi không thấy cậu ra sân bóng nữa và cũng chẳng thể tìm kiếm bóng dáng cậu trên sân trường. Tôi đã từng cố ý đến lớp cậu thu sổ đầu bài vào cuối tuần để tìm cậu nhưng vài lần đó tôi đều không thấy cậu. Phải chăng cậu đang nghỉ ốm hay đơn giản là vào những lúc tôi tìm cậu thì cậu lại ra ngoài. Tôi thì nghĩ rằng do mình quá đen nên nhiều lần mới không gặp được. Tôi tạm gác mọi chuyện và vùi đầu vào học tập để thi đại học. Mọi chuyện vẫn trôi qua và tôi đã nhận được giấy báo nhập học đại học ngoại ngữ nhưng suốt ba tháng qua tôi hoàn toàn không có chút tin tức gì về cậu. Cho đến hôm nay, chúng tôi lại tình cờ gặp lại trong một quán nhỏ giữa lòng Hà Nội. Tôi với Cám chọn một vị trí ngồi xa cậu nhưng vẫn có thể nhìn ngắm cậu và gọi hai ly trà sữa bạc hà. Trong khi Cám ngồi luyên thuyên đủ thứ trên đời thôi tôi nhìn về phía cậu. Cậu đi cùng một cô gái khá xinh, tôi nghĩ đó là người yêu của cậu. Tôi lẳng lặng nhìn cách cậu quan tâm cô gái kia, hay cách cậu trò chuyện vui vẻ với cô ấy khiến cho tôi ghen tỵ. Tôi và cậu cùng cấp III đấy, tôi luôn dõi theo cậu đấy nhưng hình như giữa chúng tôi chưa từng gọi là quen biết trừ việc lần đầu gặp mặt cậu ấy giúp tôi ôm sách giáo khoa lên lớp. Vẫn biết mình chẳng là gì nhưng tôi vẫn ao ước, ít nhất là một lần được vào hoàn cảnh cô gái kia bây giờ. Thấy tôi ngồi thẩn thơ một mình, Cám cứ nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ấy rồi khẽ đánh vào tôi hỏi: - Cậu bị anh chàng kia làm cho hồn phách bay đi đâu rồi? Tôi ngượng ngùng chối: - Làm gì có! Cậu có bằng chứng không mà dám nói thế? Cám cười nhìn tôi, ghé nhẹ qua tai tôi một âm thanh nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm tôi xấu hổ đỏ hết mặt: - Thế à? Vậy sao mắt cậu cứ nhìn về hướng đó thế? Hay cậu thích ông chủ béo mập kia! Khẩu vị cậu nặng quá đấy. Tôi không biết nói gì vì đã bị nói trúng tim đen rồi. Tôi giận dỗi đòi về, cô nàng cũng đành chịu và về với tôi. Bất chợt gặp nhau nhưng cũng chỉ có thể ngắm nhìn nhau từ xa. Dù có thích thì cũng chỉ là yêu thầm. Cậu và tôi sẽ mãi chỉ là người dưng mà thôi! Nhưng tôi tin rằng cậu sẽ luôn giữ một vị trí nhất định trong tôi.