Yêu Thầm Tác giả: Mèo tam thể Thể loại: Tản văn * * * Cậu và hắn là bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều luôn có cả hai. Cậu và hắn bây giờ đã kết thúc lớp 12 và chuẩn bị lên đại học, bất ngờ làm sao cả hai người đều vào cùng một trường đại học, điều này làm cậu cảm thấy vui sướng, cứ ngỡ khi hết lớp 12 sẽ phải chia xa. Hắn thì không biết rằng cậu dành cho hắn thứ tình cảm trên mức bạn bè, cậu thích thầm hắn từ năm cấp 2 rồi. Nhưng lại không dám nói ra, cậu sợ sẽ phá vỡ cái mối quan hệ bạn thân đang có. Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn qua nhà cậu cùng cậu học. Căn phòng của cậu rất quen thuộc đối với hắn, trong lúc mẹ của cậu nhờ cậu đi mua đồ thì hắn có chút tò mò. Thằng bạn của mình liệu có bí mật nào đó hay không, hắn đi đến bàn học, không có bất cứ thứ gì, lại lục qua tủ đựng đồ cũng không có gì. Cuối cùng hắn để ý đến chiếc tủ nhỏ kế giường, hắn mở tủ, một hộp gỗ được đặt ở trong. Hắn lấy chiếc hộp gỗ đó mở ra xem, những bức ảnh cùng một tờ giấy làm hắn như bị đóng băng tại chỗ, hắn kinh ngạc nhìn mọi thứ bên trong hộp gỗ ấy đều là hình của hắn. Tờ giấy đã ngả vàng, hình như nó đã được viết rất lâu rồi. Hắn hoảng sợ, không thể chấp nhận đcc sự thật này. Hắn chạy ra khỏi phòng cậu, chạy ra khỏi nhà cậu. Cậu vừa đi mua đồ về và gặp hắn đang hoảng loạn chạy ra khỏi nhà mình, phát hiện có gì đó không đúng. Cậu vội vàng trở về phòng mình, và nhìn thấy chiếc hộp gỗ bị vứt lại ở trên sàn. Hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, cậu nhanh chóng lượm hộp gỗ lên, bắt đầu thu xếp chúng lại. Cậu lo lắng, hắn sẽ nghĩ ra sao về cậu, nước mắt cậu tự nhiên rơi xuống, thấm qua tờ giấy ngả vàng kia làm cho chữ bị nhòe đi. Cậu nhớ lại khuôn mặt hắn lúc chạy ra, trên khuôn mặt là sự sợ hãi cùng kinh ngạc. Thứ tình cảm chưa dám nói ra, giờ đây đã bị phát hiện. Ngày hôm sau hắn bắt đầu né tránh cậu, cậu vì hành động né tránh ấy đã trở nên suy sụp, cậu liền nói với mẹ rằng không muốn ở đây nữa, cậu muốn đi du học. Mẹ cậu cũng đồng ý. Trước khi đi một ngày, cậu liền hẹn hắn raa. Kì kèo mãi hắn mới chịu gặp cậu. Cậu im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Xin lỗi vì đã thích cậu. Sau này chúng ta không còn gặp lại nhau đâu, tạm biệt." Nói xong cậu liền rời đi, hắn đứng đấy, như một khúc gỗ, đứng đơ người trước lời nói ấy. Hắn không ghét bỏ cậu, cũng không chê bai cậu, vì hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng cậu vậy mà thích hắn, nên hắn trốn tránh, trốn tránh khỏi sự thật này. Không ngờ sự trốn tránh ấy lại tạo nên cho cậu một vết thương lớn trong lòng. Ngày hôm sau cậu liền đến sân bay chuẩn bị cuộc hành trình mới, cũng cắt đứt mọi liên lạc đối với hắn. Đã một tuần từ hôm gặp cậu rồi, hắn không thấy cậu xuất hiện, hắn muốn gặp cậu để nói rõ mọi chuyện thì đã hay tin cậu đã bay sang nước Mỹ du học, hắn sững người một chút, cảm giác hụt hẫng cùng đau đớn dâng trào. Lúc này hắn mới nhận ra rằng hắn cũng có tình cảm với cậu, nhưng sự nhận thức trễ này cũng chẳng làm được gì nữa rồi. Cậu đã rời xa khỏi cuộc đời của hắn, để lại hắn 1 mình ở đây. - End-