Yêu thầm đáng sợ đến mức nào?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi AICII, 30 Tháng mười hai 2021.

  1. AICII

    Bài viết:
    0
    Yêu thầm đáng sợ đến mức nào?

    Nó có thể là những nỗi dằn vặt trong tâm hồn bạn. Nó gom góp những tình cảm vụn vặt mỗi ngày, đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành một cái gai nhỏ, khiến bạn đau le lói mỗi ngày dài trôi qua.

    Tôi yêu thầm một người không nên thương, như chú nhỏ tương tư những áng mây trắng trên bầu trời xanh, chỉ có thể ngước đầu nhìn ngắm nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.

    Lần đầu tôi thấy anh là vào mùa thu 4 năm trước. Tôi cũng chỉ mới 15, 16 tuổi, trong ngày đầu nhập học vấp phải áo dài mà ngã, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Một cánh tay xa lạ đã đỡ tôi đứng dậy, đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng dám quên đi khuôn mặt của chủ nhân bàn tay ấy. Lần thứ hai tôi nhìn thấy anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đứng thẳng lưng trên bục phát biểu chào đón học sinh mới. Giọng nói anh dõng dạc trầm thấp, đầy khoan khoái tự tin. Từ giây phút đó, tôi đã biết mình sẽ không bao giờ với tay được tới nơi anh.

    Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, tôi gặp anh khi anh đã là học sinh 12 sắp tốt nghiệp. Những ngày đầu tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích anh lâu đến vậy. Anh học giỏi, cao ngạo và tài năng, chính là bạch mã hoàng tử trong mắt nữ sinh cả trường. Tôi thì không đẹp, không giỏi cũng chẳng có tài cán gì lại còn tự ti. Anh chính là áng mây trắng cao thượng, tự do mà trôi nổi trên nền trời xanh. Tôi lại không phải nàng tiên cá, chỉ đơn giản là chú cá nhỏ nằm sâu dưới đại dương chỉ biết ngẩng đầu tương tư bầu trời.

    Tôi nhỏ nhoi đến mức chưa bao giờ dám tiếp cận anh cả. Tôi yêu thầm anh 4 năm, chỉ nói với anh được đúng 1 câu "cảm ơn" vào lần đầu tiên gặp nhau. Tôi học theo mọi thói quen của anh. Anh thích uống Sting, tôi ngày nào cũng uống ít nhất một, hai chai đến đau bao tử nhập viện. Anh thích uống trà sữa vị matcha, tôi cũng vì anh mà thay đổi khẩu vị. Anh thích chơi bóng rổ, tôi thì chưa từng vắng mặt trong các buổi tập của anh. Hay thỉnh thoảng tôi lại cố tình đi sau lưng anh, nhìn bóng lưng vững chảy và bờ vai rộng của anh. Tôi cũng đã từng ước, ước gì được một lần tựa đầu vào bờ vai đó, một lần thôi cũng được..

    Sinh nhật anh, tôi sẽ lén bỏ một thỏi socola và thiệp vào hộc bàn anh, nhưng chưa lần nào tôi dám ghi tên mình cả. Anh cũng có bạn gái, một chị gái rất xinh nhỏ hơn anh 1 tuổi. Cũng đúng thôi, người ta thường nói mây tầng nào gặp gió tầng đó. Cô ấy xinh đẹp và giỏi giang, hát rất hay. Nghe nói anh là người tỏ tình, anh thường đàn cho chị hát ở hàng ghế sau trường. Đó là một mối tình rất đẹp, đẹp đến nỗi, tôi không có quyền ghen tỵ hay ganh ghét.

    Rồi anh đậu Đại học, đến Sài Gòn học. Tôi nghe nói anh và chị vẫn yêu xa. Tôi đã từng nghĩ, không còn nhìn thấy anh, chắc sẽ thôi không còn thích anh được nữa. Nhưng tình cảm là thứ không bao giờ điều khiển được bằng tư duy. Tôi chỉ còn nhìn thấy anh qua các story và dòng trạng thái trên Facebook hay Instagram, tôi lại bắt đầu nhớ anh, nhớ đến không thể nào tưởng tượng được. Anh và chị đã chia tay sau một tháng anh học xa. Nghe nói chị không chịu nổi việc yêu xa, chị hoài nghi anh không chung tình. Tôi thì chẳng nghĩ vậy, tôi thích anh đến nỗi tin anh vô điều kiện.

    Tôi nhỏ bé và tự ti hơn cả những gì tôi từng nghĩ. Tôi thích anh, không dám nói với bất kì một ai, chỉ mỗi mình tôi biết. Tôi thậm chí còn sợ anh biết được tình cảm này. Tôi không muốn nghe anh từ chối mình, lại càng không muốn anh thương hại tôi mà động lòng. Tôi có thể nhỏ bé, tự ti, nhưng tôi cũng có tự tôn và biết tôn trọng tình cảm của chính mình.

    Tôi đậu đại học, ở trường gần anh. Tôi cũng thỉnh thoảng hay chạy sang trường anh, ôm ấp hy vọng được nhìn thấy anh một lần giữa hàng ngàn sinh viên. Hơn nửa năm trước, tôi đã nhìn thấy anh, anh vẫn vậy, đẹp trai và cao ngạo, nổi bậc hẳn trong biển người, anh cũng trông thấy tôi, chắc anh trông tôi có vẻ quen, há miệng định gọi tôi, nhưng chắc anh không biết tôi tên gì, nên môi anh cứ mở rồi khép lại, mãi đến khi có người bạn gọi anh đi mất. Và trong phút giây anh quay lưng bỏ đi, mũi tôi cứ cay cay rồi bất chợt nhòe đi đôi mắt. Hình như đây là lần đầu tiên tôi khóc sau 4 năm yêu thầm anh.

    Tôi nhận ra tình cảm của tôi quá đỗi nhỏ nhoi. Tôi yêu thầm một người mà ngay cả tên của mình người đó dường như cũng chưa từng biết, nhìn mặt cũng chỉ đơn thuần là có vẻ quen quen. Xót xa đến cùng cực. Những dằn vặt trong tâm hồn cứ thể bùng phát, đánh vỡ đi lớp phòng ngự mang tên mạnh mẽ trong tôi. Tôi sợ anh biết mình thích anh, không dám tiếp cận anh, nhưng lại bậc khóc ngay khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt đó. Tình cảm đôi khi khó hiểu đến thế..

    4 năm đẹp nhất cuộc đời tôi dành trọn cho một người không nên thương. Chính tôi cũng chẳng biết đến bao giờ mình ngừng yêu anh, ngày mai, tháng sau hay vài năm sau nữa. Tình cảm là vậy, khó buông bỏ đến cùng cực, nhưng tôi cũng chẳng đủ can đảm để tiếp tục. Thôi thì hẹn gặp anh ở một tương lai, hy vọng tôi sẽ có thể dõng dạc giới thiệu tên mình với anh vào một ngày mà tôi thôi không còn thương anh nữa..
     
    Cừu Loli thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...