Yêu thầm cô bạn thân Tác giả: Cat99 Thể loại: Tản văn Tôi- một chàng sinh viên nhút nhát sắp phải tốt nghiệp. Nhớ lại lúc bước vào chặng đường trở thành một sinh viên có quá nhiều thứ mới mẻ cần phải thích nghi, đối với tôi mà nói là cả một câu chuyện dài. Ai rồi cũng sẽ và đã trải qua cảm giác lạ lẫm ấy, lạ lẫm từ ánh nhìn, từ khung cảnh đến con người. Và cho đến khi tôi gặp được cô ấy- một cô gái có khuôn mặt tròn với nụ cười thân thiện đã giúp tôi từng bước tiến gần hơn với mọi thứ xung quanh. Nói tới đây tôi cũng cảm thấy điều này thật kỳ diệu biết bao. Cô gái bên cạnh tôi suốt 4 năm đại học, luôn lắng nghe những tâm sự nhảm nhí của tôi mỗi đêm tôi đi làm về và còn dạy tôi học bài, cũng là đồng hồ báo thức cho tôi đi học. Một cô gái như vậy có ai mà không đem lòng thương yêu cho được. Nhưng đâu phải nói yêu là yêu được đâu đúng không? Vô tình quen nhau, vô tình làm bạn và cũng vô tình thân thiết nên điều này càng làm tôi cảm thấy trân quý người con gái này hơn. Trong suốt 4 năm học tôi vẫn không thể hiểu được bản thân mình có thật sự thích cô gái đó hay không bởi lẻ bản thân tôi là con người cả thèm chóng chán nên tôi càng không dám thốt ra câu Thích cô gái ấy. Mãi cho tới năm 3 đại học lúc chúng tôi có một tiết học ngoại khóa 2 ngày 1 đêm ở Huế, vào tối đó cũng chính là sinh nhật tôi và chính cô gái ấy cùng với nhóm bạn mà chúng tôi chơi cùng nhau đã tổ chức sinh nhật bất ngờ dành cho tôi làm tôi suýt rơi nước mắt vì ngạc nhiên. Bởi đây chính là lần đầu tiên tôi được người khác tổ chức sinh nhật cho mình như thế này. Sau khi thổi nến xong thì chúng tôi dắt nhau ra công viên cùng nhau ăn bánh và mọi người đã đề xuất chơi trò "Thách hay thật". Chơi mãi, chơi mãi thì tôi cũng bị dính lấy một lần và khi đó tôi đã chọn Thật rồi điều bất ngờ nữa lại xảy ra. Đứa bạn ngồi bên cạnh đã hỏi tôi: - "Mày có thích đứa nào trong lớp không?" Tôi chợt lặng im mất mấy giây liền, tôi nghĩ không lẽ tụi nó biết tôi thích cô gái ấy sao? Vậy có nên nhân cơ hội này nói ra luôn không? Nhưng rồi tôi lại nói: - "Không" Thế là ai nấy cũng cười ồ vui vẻ, nhưng tôi thì lại cảm thấy hụt hẫng. Đêm đó trở về sau lúc nào tôi cũng cảm thấy hối hận nhưng tôi vẫn nghĩ rằng: "Nếu như hôm đó tôi nói với cô ấy thì liệu cô ấy sẽ như thế nào? Và tình bạn giữa tôi với cô ấy liệu còn giữ được như bây giờ hay không?" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng cảm thấy vừa may mắn vừa ngu ngốc vì đã không nói thật. Rồi đến một ngày tôi nghe tin cô ấy đã có người yêu, tôi lại bị đứng hình và chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhưng điều đặc biệt là khi cô ấy có người yêu thì cô ấy vẫn không hề bỏ tôi lại một mình, cô ấy vẫn ân cần như lúc ban đầu. Tôi thật sự cảm thấy mình thật may mắn. "Người con gái hòa đồng, học giỏi như cô ấy xứng đáng có một người con trai tử tể và tài giỏi ở bên cạnh hơn là tôi". Đây là điều tôi luôn nghĩ tới. Tôi thật sự đã hèn nhát khi đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu như vậy đấy. Nhưng dù sao cũng có được trải nghiệm Friendzone như thế này cũng giúp tôi có được những kỷ niệm khó quên trong 4 năm đại học. Nhưng bây giờ tôi đã nói thật với cô ấy hết mọi chuyện rồi vì chúng tôi có thể sẽ không gặp nhau nữa nên tôi đã quyết tâm mạnh dạn nói ra hết mọi thứ với cô ấy. Bởi cô ấy học giỏi nên đã ra trường trước tôi hẳn một kỳ nên để có cơ hội gặp nhau là rất khó. Tôi cũng chỉ mong rằng cô ấy sẽ luôn được hạnh phúc và luôn tràn đầy năng lượng như thời còn là sinh viên. - Đây là câu chuyện có thật - (Muốn được chia sẻ cùng những người trong tình trạng Friendzone)