Yêu rồi xa Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Trên đời này, muôn kiểu tình yêu: Cả hai yêu nhau nhưng phải sống xa nhau: Yêu xa Một người yêu nhưng lại âm thầm không cho người kia biết vì một lý do nào đấy: Yêu đơn phương Cả hai đều dành tình cảm cho nhau: Yêu nhau Một người tưởng rằng người kia yêu mình nhưng chỉ là tưởng tượng: Yêu lầm Và có một loại tình yêu, mình rất yêu nhưng vì lý tưởng của người kia mà phải nén lòng mình lại, yêu mà chỉ mong cho người đó được hạnh phúc dù trong hạnh phúc của người ấy không có mình, đó chính là: Thương bằng tâm từ. Chắc hẳn còn nhiều hình thái khác của tình yêu nữa mà chỉ người trong cuộc đã trải qua mới hiểu được, mới có thể đặt tên. Dù là kiểu tình yêu gì đi nữa, trong đó luôn có một người dành tình cảm cho người kia, dù được đáp lại hay không, trong ký ức của chúng ta, trong cảm xúc kiếp này của chúng ta, người ấy đã để lại dấu ấn rồi. Giống như tình cảm của chúng mình vậy. Bao nhiêu năm qua rồi em vẫn luôn để tất cả những tình cảm cho anh vào tận sâu trong lòng. Người ta gọi là yêu đơn phương. Vì yêu đơn phương nên khi anh nói anh cười, tim em đau nhói. Người ta thường nói: Yêu đơn phương sẽ rất khổ, rất đau lòng vì tình cảm của mình người ta vĩnh viễn không bao giờ biết tới. Nhưng có một đặc quyền mà tình yêu đơn phương luôn có được, đó chính là mãi mãi không bao giờ mất đi người mình yêu. Buồn cười quá phải không anh, chưa bao giờ có được thì làm sao có mất đi. Dù có biện hộ cho lòng mình như thế nào đi nữa thì em thật sự đã thương anh, đã dành tình cảm này cho anh. Em biết mình cố chấp, cứ mãi nắm giữ những tình cảm ở trong lòng. Anh quan tâm em như một người anh, một người bạn, chỉ dạy nhiều điều trong cuộc sống. Từ đó em trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn. Anh biết không? Em đã cố gắng rất nhiều vì anh, vì em không muốn phụ tấm lòng của anh đã dành cho mình. Anh có biết không, mỗi lần gặp nhau, em lại hiểu rõ mình hơn một chút, hiểu rõ vô thường hơn một chút và thương anh ít hơn một chút. Em sợ một ngày mình sẽ không còn thương anh nữa. Lúc ấy mọi lời anh nói với em sẽ không còn sức mạnh ngàn cân. Lúc ấy, sẽ không còn có bức tường thành nào có thể chống đỡ bao khổ đau, khó khăn cho em trước dông bão cuộc đời nữa. Người ta nói: Khi đau đủ rồi sẽ buông tay, em sợ một ngày mình sẽ thanh thản buông tay. Em vẫn hay ngâm nga triết lý về con nhím. Con nhím rất thương bạn nhưng không thể nào đến gần bạn nó được, vì nó sợ làm tổn thương bạn của nó. Cho nên, nó chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn, lúc nào cũng phải giữ khoảng cách. Anh là người em thương, cũng là người đưa em ra khỏi bóng tối của vô minh. Ngày em giác ngộ hẳn lúc ấy anh cũng đã rời xa. Em đang dùng dằng giữa lằn ranh hai bờ sáng tối, nhưng em biết rồi em cũng sẽ đi về miền sáng. Hy vọng sẽ gặp anh giữa muôn ngàn ánh sáng. Gặp nhau trong đời này đã là duyên, em nhất định trân trọng nhân duyên này. Em đã học được nhiều bài học cho bản thân mình. Một trong những bài học đó là biết yêu thương bản thân mình, biết thương người bằng một tình cảm chân thành, không mong cầu, không đòi hỏi, biết kiên nhẫn với chính mình nhiều hơn nữa. Em trưởng thành, cũng là lời cám ơn chân thành nhất. - Trúc Châu -