Tản Văn Yêu - Phan Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Anh, 12 Tháng mười hai 2019.

  1. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    Yêu

    Tác giả: Phan Anh​

    Thể loại: Tự truyện

    Nội dung:​

    Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đối với người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.

    Mỗi chúng ta, ai cũng phải ít nhất đã từng yêu một lần. Cuộc tình đó có thể đẹp, có thể buồn, có thể để lại cho chúng ta những nỗi đau mà ngay cả rất lâu sau này, mỗi lần nghĩ lại nó làm ta nhói một chút, nhói ở ngay trái tim của chúng ta. Nhưng có một điều mà trong chúng ta không ai có thể phủ nhận được, đó chính là những kỉ niệm đẹp, những kỉ niệm in dấu mà chúng ta có thể mỉm cười mỗi khi nhớ về nó. Mâu thuẫn nhỉ, tất nhiên, vì tình yêu nó là một trải nghiệm đáng có nhất trong cuộc đời của chính mỗi con người. Có một người đã từng nói rằng: "Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ, nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh".


    *****

    Có thể buông đi, là quan hệ của bạn, không thể buông đi, là sự quan tâm của bạn, đáng chúc mừng là những gì mình từng có, đáng hối tiếc là những thứ của mình đều chỉ là từng có.

    Từng có một người luôn cầm tay tôi qua những ánh đèn buổi đêm nơi con phố ngập tràn bóng người qua lại. Nhưng rồi cũng chỉ còn có mình tôi, một mình lững thững bước đi trên con đường ngập tràn bóng người qua lại ấy, với sự cô đơn mà chỉ mình tôi có, người ấy, đã không còn cầm tay tôi nữa.

    Từng có một người, ngày nào cũng nhắn tin với tôi, những tin nhắn quan tâm, những tin nhắn hỏi han, hay đơn giản là những tin nhắn chúc nhau buổi sáng, chúc nhau ngủ ngon, dặn dò nhau những điều cần thiết, v. V.. hạnh phúc nhỉ. Rồi cũng chỉ là đã từng, vẫn chiếc điện thoại ấy, nhưng những tin nhắn đã không còn, nó chỉ biết mở rồi tắt trong một vô vọng nào đó, không còn sự ngọt ngào, hạnh phúc thường ngày mà nó có.


    *****

    Mãi đến sau này, anh mới học được thế nào là yêu một người. Tiếc rằng em đã rời xa. Đã tan biến giữa biển người mênh mông. Mãi đến sau này, khi những giọt lệ rơi xuống, cuối cùng anh cũng hiểu ra. Có những người nếu đã bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại.

    Em đã từng làm cho cuộc sống của anh bừng sáng, như ánh bình minh lóe rạng nơi bóng tối ngập tràn. Gặp em, yêu em, ở bên em, em đã dạy anh cách để biết yêu một người là như thế nào. Cũng chẳng cần biết, xung quanh có những gì, họ nhìn anh ra sao, công việc, học hành có bộn bề, hay thậm chí là sống trong sự chỉ trích, phê phán của người khác, nhưng có em bên cạnh, có em an ủi anh, động viên anh, anh mới có động lực để sống.

    Liệu có lẽ, vì em ở bên anh như thế mà anh đã quen dần, quen dần, quen đến nỗi mà thiếu em anh không thể sống được, thậm chí rồi sau này, vì em quá quen thuộc mà anh quên mất là anh có em. Buồn nhỉ, bỏ em một mình, em cô đơn nhưng không có anh ở bên cạnh, anh lúc đó thật vô tâm, rồi đến khi em rời bỏ anh, đến khi những giọt nước mắt của chính anh lăn dài trên má, anh lúc đó mới nhận ra, em quan trọng với anh như thế nào!

    Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ và nực cười.


    *****

    Người ta đau lòng thường không phải vì tình yêu đã kết thúc. Mà bởi vì khi mọi thứ kết thúc rồi nhưng vẫn còn yêu.

    Đâu phải chỉ khi hai người không còn gì thì chúng ta mới chia tay nhau. Có những thứ, những ngoại vật tác động khiến chúng ta dù có yêu nhau, dù có muốn bên nhau nhưng cũng không thể nào bên nhau được nữa.

    Có ai mà không buồn khi phải xa người mình yêu thương, phải chấm dứt một mối quan hệ mà người ta thường gọi là người yêu của nhau, trừ khi đó không phải là yêu thương thật lòng. Đôi khi, trong cái lạnh thấm vào người ta mới thấy mình cần cái ôm đến thế nào. Và chỉ khi ở rất xa một người, ta mới biết ta yêu người đó thật nhiều.

    Và nỗi đau khổ nhất trong những nỗi khổ chính là yêu không được, hận cũng không đành.


    Hết
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2020
  2. Chi Mai

    Bài viết:
    16
    Sau khi đọc xong đoản của bạn mình xin có một vài góp ý:

    - Cách dùng từ của bạn rất bạn khiến mình hình dung được cảm giác trống vắng say khi chia tay

    - Tên truyện của bạn là [Yêu] nhưng mình cảm thấy bạn chỉ tập trung vào cảm giác sau khi chia tay tức là "đắng" của yêu còn về phần "ngọt" bạn có viết nhưng nó khá nhạt nhòa và mình cơ bản không cảm giác được vị ngọt. Mình nghĩ bạn cần làm rõ hơn vị ngọt của yêu thì "đắng" sẽ rõ ràng và khiến con người ta đau hơn.

    Rất mong các tác phẩm tiếp theo của bạn ❣
     
    Mạnh ThăngPhan Anh thích bài này.
  3. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    Tác phẩm tiếp theo, bạn muốn về phần chi đây?

    Còn về phần "đoản" này, thì mình chỉ viết một số thứ đơn giản thoáng qua trong cuộc tình trước đây thôi.

    Còn về tên "yêu" thì không hẳn là phải có sự ngọt, tên với bài nó ngược hẳn nhau sẽ gợi sự khác biệt, gợi sự yêu sâu đậm của người bị rời bỏ, yêu người mà họ đã từng yêu, sự đắng cần thiết phải có sau cuộc chia ly, ở đó người này vẫn còn yêu người cũ, nhớ lại, sự đau khổ, xót xa mà ở đó cái tên "yêu" mới được hình thành: >
     
    Chi Mai thích bài này.
  4. Chi Mai

    Bài viết:
    16
    Mình đã không biết rằng nó là cuộc tình trong đời thật của bạn thật xin lỗi bạn.
     
  5. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    Haha, không phải đâu: >
     
    Chi Mai thích bài này.
  6. Chi Mai

    Bài viết:
    16
    ? [ Những thứ đơn giản thoáng qua trong cuộc tình trước đây]
     
  7. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    - Haha, cái đấy là nói chung chung, từ ngữ diễn tả thôi.. :3
     
    Chi Mai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...