Yêu phải tra nam chính là, cho dù biết anh ấy chẳng ưa thích gì mình, cũng sẽ chỉ vì một chút âu yếm giả tạo của anh mà vui mừng cả ngày hôm đó. Yêu phải tra nam cũng giống như nghiện ma túy vậy, biết rằng anh ấy chỉ chơi đùa với mình thôi, biết rằng anh ấy đối với mình vô cùng tàn nhẫn, vô cùng độc hại, nhưng vẫn không có cách nào ép bản thân thoát ra khỏi sự mê muội ngu xuẩn đó. Yêu phải tra nam chính là, dẫu biết níu kéo cũng chẳng ích gì nhưng bản thân vẫn không ngừng nhắn tin làm phiền để nhận được một chút để ý từ anh.. * * * Dưới đây chính là chút tâm tư của cô gái ấy, cô gái đã bị anh vứt bỏ.. Nếu như anh đọc được những dòng này, nếu như anh lại vô tình nhớ đến em, nếu như anh nhận ra bản thân mình cũng có một chút tình cảm nào đó với em, cũng đừng nhắn tin tìm em. Sau những dòng này, em đã trở thành cô gái không còn tình cảm với anh nữa rồi.. Cô gái nhỏ thu mình bên cạnh chiếc radio đang phát bản nhạc buồn, ánh trăng len lỏi vượt qua cánh cửa sổ, nhẹ nhàng đáp những tia sáng êm dịu lên tóc cô gái.. Chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, ngón tay cô thanh mảnh lướt qua lại dòng tin nhắn cũ, nước mắt trào ra lần lượt rơi xuống bên cạnh radio.. Bản nhạc buồn len lỏi vào trong tâm trí cô, từng kí ức quen thuộc lại hiện lên. Hai người không phải là người yêu, cũng chẳng phải bạn bè, chỉ là mối quan hệ mập mờ vượt trên hay chữ "tình bạn" nhưng lại chịu thua trước "tình yêu".. Hai người cùng nhau đi chơi, cùng nhau trò chuyện, thân mật là thế nhưng lại chưa một lần cùng nhau dừng lại để nhìn xem đến cùng hai người là gì của nhau? Vệt sáng xanh lập loè trên màn hình điện thoại, anh đang hoạt động.. Nhưng cô biết, anh đang nhắn tin với những người con gái khác, xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô, và tuyệt vời hơn cô.. Bản nhạc nhẹ nhàng cứ phát đi, rồi lại phát lại, tựa như không có hồi kết. Cô gái ấy cũng chẳng màng chuyện tắt nó đi, cô vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, nước mắt vẫn rơi.. Mỗi khi nghe bản nhạc này, em đều nhớ đến anh, có lẽ chính vì thế mà em không dám nghe lại nó nữa.. Hai năm rồi, em có dũng khí nghe lại bản nhạc này rồi, có phải em cũng đã có dũng khí để quên anh không? * * * Hãy chia sẽ câu chuyện khi yêu phải tra nam mà không buông tay được của các bạn cho mình nhé. Mình mong rằng mình không cô đơn..
Mình rất đồng cảm với những cô gái quên mất bản thân khi yêu. Nhưng cũng không chắc là mình có từng yêu phải tra nam hay chưa, chỉ biết rằng mình cũng đã từng rất tổn thương và đau đớn vì người cũ, mình cũng từng nhắn hàng trăm tin nhắn liên tục để níu kéo tình cảm của họ, từng bị họ bỏ rơi, cũng từng mong mỏi ánh nhìn từ họ nnhững lúc vô tình lướt qua nhau, từng nghe đi nghe lại bài nhạc mà họ thích sau đó là đau thương đến nổi mỗi lần hát lại bài đó là không kìm được nước mắt. Nhưng cuối cùng mình cũng có thể quên được, một người vừa có nhan sắc vừa thông minh hiểu chuyện thì xứng đáng có được một danh phận. Mình tin là bạn cũng sớm quên được thôi, nếu không thể hãy cất anh ta vào góc tối nhất của trái tim và đi tìm một tình yêu mới. Hãy tin rằng bất cứ cô gái nào cũng xứng đáng được yêu, ở bên ngoài kia còn có người tốt hơn họ là bạn chưa gặp được mà thôi. Quan trọng là bạn tự biết yêu thương và trân trọng bản thân mình, dám yêu nhưng cũng dám hận, cầm lên được cũng buông xuống được, đừng tiếp tục cố chấp thì chắc chắn sớm thôi bạn sẽ quên được anh ta và có được hạnh phúc mới.
Cứ ngỡ mình quan trọng với người ta đến khi bị vứt bỏ mới biết mình cũng chỉ là một trong số những cô gái mà người ta đã từng chơi đùa không hơn không kém. "Tình yêu mà, chia tay người này thì quen người khác!" khi nghe câu nói này của người ta thì trong đầu mình cũng có chút suy nghĩ (vì khi đó người ta mới vừa chia tay người cũ), nhưng rồi những lo lắng của mình cũng thành hiện thực. Dù biết không có gì là mãi mãi nhưng cũng không chấp nhận được sự thật là mình và người đó đã chia tay rồi: < Cứ tự nhủ thời gian cũng sẽ quên, nhưng giờ mình đã quên thật rồi cũng hết buồn luôn. Cứ xem như đó là bài học trong đời, tích thêm ít kinh nghiệm trên con đường tình yêu sau này.