Ngôn Tình Yêu Người Đến Tận Vô Minh - Jp.Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jp.Nguyễn, 24 Tháng năm 2025.

  1. Jp.Nguyễn Jp Nguyễn

    Bài viết:
    32
    [​IMG]

    Tên Truyện: YÊU NGƯỜI ĐẾN TẬN VÔ MINH

    Tác giả: Jp Nguyễn

    Thể loại: Ngôn tình cổ trang

    Tình trạng: Oneshort, hoàn



    Một đời phó soái chinh chiến sa trường, chưa từng rơi lệ trước đao kiếm, vậy mà lại khóc như đứa trẻ bên thi thể của người con gái hắn yêu.

    Hóa ra, thứ khiến người ta gục ngã.. không phải là vết thương trên thân xác, mà là một trái tim đã bị bỏ lại phía sau cánh cửa hạnh phúc vĩnh viễn không thể mở lại lần hai.

    "Gả cho ta.. còn tàn khốc hơn cái chết sao?"

    Trên nền đất lạnh, duy nhất một mảnh giấy bị rượu thấm nhòe chữ:

    "Nếu yêu là xiềng xích, xin kiếp sau ta đừng có trái tim."

    "Yên Ca, dù nàng có trốn trong phủ Mạnh Bà ta cũng tìm nàng cho bằng được"

    Tần Trạch Vũ là Phó Soái trấn thủ phương Bắc, máu nhuộm chiến bào, gió sương tôi rèn nên thân thể thép, nhưng trong mắt triều đình-và ngay cả trong chính dòng tộc họ Tần-hắn chỉ là một món đồ thừa, một vết nhơ không thể rửa sạch. Con của một kĩ nữ, kẻ mang danh "nghiệt chủng", dù trên chiến trường lập bao chiến công, thì dưới mái phủ Tần gia, hắn vẫn chỉ là một cái bóng.

    Cửa thư phòng bị đá tung ra, giọng quát lạnh lẽo như roi quất:

    "Ngươi đã giết được thủ lĩnh phiến quân, thế vàng của ta đâu?"

    Tần Trạch Dương, đại ca hắn, túm lấy cổ áo hắn kéo lên, mắt đỏ ngầu vì lo sợ và tức tối. Trạch Vũ im lặng, ánh nhìn lãnh đạm như một lưỡi dao cùn, cắm sâu nhưng không rút ra được.

    Cách đây nữa năm, Trạch Dương đã giấu đi một rương vàng cứu tế của triều đình, chẳng may lại bị bọn phiến quân biết được bí mật này. Ngay sau đêm Đại ca hắn đem rương vàng về đến phủ thì rương vàng liền bị đánh cắp. Dù không cam tâm nhưng cũng chẳng làm sao được, là vàng bất chính không thể làm lớn chuyện, âm thầm điều tra cũng chẳng có chút manh mối nào.

    "Ở chỗ của phụ thân." – hắn đáp, giọng khàn khàn.

    Một câu nói đơn giản nhưng tựa nhát búa nện xuống đất bùn, kéo theo cơn cuồng nộ.

    "Tên khốn này!" – Trạch Dương rít lên, rồi hung hăng đạp mạnh vào bụng hắn.

    Cơn đau như cào xé nội tạng, hắn gập người, khụy xuống nền đất lạnh. Nhưng hắn không rên rỉ, không kêu than. Hắn đã quen rồi – quen với nỗi đau bị chính người thân giẫm đạp như một con chó ghẻ.

    "Vàng đó là của ta! Ngươi muốn hại chết ta sao? Đồ rác rưởi!"

    Chân Trạch Dương lại giơ lên, lần này định giáng xuống mặt hắn, nhưng cánh cửa phòng lại bị đạp mở.

    "Hai ngươi đang làm trò gì vậy?"

    Tần Đại tướng quân – phụ thân của hắn – xuất hiện. Sắc mặt xám xịt, nhưng chẳng phải vì hắn bị đánh. Không ai trong phủ này bận tâm nếu hắn bị đánh chết. Chỉ là.. có chuyện cần xử lý, và Tần Trạch Vũ, như mọi khi, lại trở thành con tốt để thí.

    Thư phòng đóng chặt. Bầu không khí trong phòng đặc quánh, ngột ngạt như đêm trước bão. Tần Trạch Vũ đứng trước phụ thân và đại ca, giống một kẻ phạm tội đang đợi tuyên án. Ánh mắt ông ta nhìn hắn không chứa lấy một tia yêu thương, chỉ toàn khinh rẻ và toan tính lạnh lùng.

    "Kẻ cầm đầu phiến quân là ai?" – giọng ông ta bình thản, mà rợn người.

    Hắn mím môi. Đôi mắt dao động, nhưng cố giấu đi. Hắn biết, hắn chính tay giết kẻ đó, sao có thể không biết? Nhưng càng nói ra, càng lôi kéo tai họa cho những người không nên dính vào.

    "Sao không trả lời? Là ai?" – Trạch Dương gắt lên, tiến lại gần, như muốn ép hắn đến đường cùng.

    ".. Phiến quân đã bị dẹp yên, người.." – hắn ngập ngừng, chặn lại lời thật đang dâng nơi cuống họng.

    "Diệt cỏ phải diệt tận gốc! Nếu người thân hắn biết chuyện rương vàng thì không chỉ ngươi, mà cả Tần gia cũng xong!"

    "Không đâu, người thân của hắn không biết chuyện gì cả" - hắn vội lên tiếng, vô tình để lộ ra cảm xúc của bản thân.

    "Ngươi biết người nhà hắn?"

    Một nhịp thở ngừng lại. Tia bất an thoáng hiện trong mắt Trạch Vũ.

    "Là.. Liễu Văn Du." – hắn nói ra, như nhát dao tự cắt vào chính mình.

    Sự im lặng bao trùm căn phòng. Tần Đại tướng quân và Trạch Dương như chết lặng trong giây lát. Liễu Văn Du – thư sinh ôn hòa, từng là bạn thân chí cốt của Trạch Vũ từ thuở nhỏ-giờ lại trở thành tội nhân bị gọi tên.

    - Tên ngu đần này, ngươi lại muốn bảo vệ cho Liễu cô nương mà che giấu ta. - Tần Đại tướng quân giận dữ quát lên.

    - Con chỉ vì thể diện của Tần gia- hắn vội biện minh_ Tần gia và Liễu gia từ trước đã có mối giao tình, tuy những năm gần đây Liễu gia sa sút, nhưng chuyện này truyền ra ngoài Tần gia không khỏi bị đàm tiếu.

    Ai mà biết được cái lí lẽ này chỉ do nhất thời hắn nghĩ ra, từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn bảo vệ cho Liễu tiểu thư.

    Hắn ngước nhìn phụ thân, hắn hiểu rõ ông ấy hơn ai hết và cả đại ca của hắn, bọn họ nhất định không buông tha cho Liễu gia. Hắn phải làm sao mới có thể giúp nàng đây? Trong lòng hắn rối bời, ngàn vạn lần đừng để hắn mất nàng.

    * * *o0o---

    "Tần phó soái, tại sao chứ?" - Muội nghĩ trước đây muội đã nói rất rõ, muội không thể thành thân với huynh.

    Liễu Yên Ca chạy theo hắn, tà váy tung bay trong gió như một cánh chim bị thương. Dưới ánh nắng chói chang của kinh thành, dáng hình nàng nhỏ bé đến mức khiến trái tim Trạch Vũ thắt lại. Nhưng hắn không dừng bước. Cũng không nhìn nàng.

    Gương mặt hắn nghiêm nghị như một tấm mặt nạ sắt, đôi mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía cổng thành, nơi ánh sáng cứa vào từng vết thương chưa lành trong tim hắn.

    "Bằng mọi giá chúng ta phải thành thân" - khuôn mặt của hắn dưới cái nắng gay gắt càng thêm uy nghiêm, mắt hắn vẫn nhìn thẳng, không đối diện vào khuôn mặt diễm lệ của nàng.

    "Muội.. muội không thể lấy huynh." - Yên Ca đứng sau lưng hắn.

    Tiếng nói của nàng run lên, chẳng rõ vì sợ hãi hay đau lòng. Hắn khựng lại, chậm rãi quay người. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu câu chuyện này, ánh mắt hắn chạm thẳng vào nàng.

    "Muội có biết tội của ca ca muội sẽ khiến cho cả nhà muội bị lưu đày hay không?" - Trạch Vũ tiến tới hai bước, bắt lấy bả vai nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của nàng, trong lòng hắn yêu nàng đến mức nào có lẽ nàng đã sớm nhận ra. Lần này không phải hắn chỉ vì Liễu gia mà ép hôn, còn là vì hắn thật sự muốn kết hôn cùng nàng.

    Đôi mắt như thiêu đốt tâm can. Không còn là Tần Phó soái oai phong ngoài chiến trường. Mà là một nam nhân yêu đến mức bất chấp tất cả, kể cả lòng tự trọng của chính mình.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng toát lên nét thanh cao, đôi mày liễu nhíu lại. Nàng mím môi, đau lòng nói_ "dù vậy muội cũng không muốn lấy huynh.."

    Một khoảng lặng chết chóc bủa vây giữa hai người. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện một thứ gì đó vỡ nát. Một nhịp tim, một hơi thở, một tia hy vọng cuối cùng.. chợt hóa tro tàn.

    Trạch Vũ chao đảo_ "thì ra là vậy, nàng thà bị lưu đày cũng không muốn làm thê tử của ta" - môi hắn nhếch nhẹ, nụ cười đau đớn nhất trong đời hắn.

    Hắn buông nàng ra thất thần bước đi. Cả thân hình như bị hút rỗng. Ánh mắt hắn trôi dạt về xa xăm, nơi không còn ánh nắng, chỉ còn một khoảng đen cô độc, lạnh giá. Nước mắt âm thầm trào ra trên khóe mi. Tim hắn như bị ai đó bóp nát, cảm giác này còn dày vò hơn cả lúc hắn bị Tần đại tướng quân giam trong ngục, trãi qua nhục hình. Ngay cả đến hít thở cũng cảm thấy nhói đau.

    Yên Ca nhìn từng bước chân của hắn, cảm giác áy náy dâng lên nhưng nàng không muốn hắn phải hy sinh hạnh phúc cuộc đời hắn vì nàng. Trong thế gian có hàng ngàn cô nương tài sắc vẹn toàn, gia thế xứng đáng với Tần gia, không thể chỉ vì an nguy của một Liễu gia đã sắp tàn lụi mà bắt chàng phải hy sinh.

    Hơn nữa nam nhân trong tim nàng không phải hắn, tình yêu này nàng nhất định không từ bỏ.

    * * *o0o---

    Ánh chiều tà vắt dài trên đỉnh núi Phi Mã, nhuộm sắc vàng u uất xuống từng vách đá, từng tầng cây. Bóng cây đa cổ thụ đổ dài lên thảm cỏ cũ, nơi những tiếng cười con trẻ từng ngân vang, giờ chỉ còn lại tiếng gió lặng buồn.

    Tần Trạch Vũ ngồi một mình, tựa lưng vào gốc cây già, vò rượu nghiêng nghiêng bên tay. Nơi đây từng là thiên đường nhỏ của hắn, nơi mà thuở bé, hắn, Liễu Văn Du và Liêu Yên Ca từng đuổi bắt, nô đùa, không phân biệt nghèo hèn cao quý.

    Thuở xa xưa ấy ai ai cũng không thích hắn vì khi ấy hắn chỉ là con của một kỉ nữ, ngay cả phụ thân là ai cũng không biết, trong làng duy nhất chỉ có Văn Du và Yên Ca không xa lánh hắn, bọn họ còn xem chàng là bạn.

    Ngay từ nhỏ hắn đã xác định Liễu tiểu thư chính là người hắn yêu suốt đời, Liễu tiểu thư lúc đó cũng rất hồn nhiên mà nói "sau này muội sẽ gã cho huynh".

    Nhưng trẻ con thì biết gì? Nàng lớn lên trong nhung lụa, còn hắn lớn lên trong máu và lạnh lẽo. Câu nói ấy theo năm tháng đã lặng lẽ bị cuốn trôi. Trong mắt nàng giờ đây, hắn chỉ còn là một người bạn cũ.. một tri kỉ – không hơn.

    "Tần phó soái" - Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như mũi kim xuyên vào lòng hắn.

    Hắn không quay lại. Chỉ ngửa cổ uống cạn rượu. _ "Liễu tiểu thư! Muội tìm ta để làm gì?" - Hắn cười, khàn khàn trong cổ họng, cười chính bản thân mình vì vừa nghe thấy giọng nàng đã siết tim đến nghẹt thở.

    Yên Ca ngồi xuống cạnh hắn, im lặng cúi đầu. Gió lướt qua ngọn cây rì rào, lưa thưa vài chiếc lá bị cuốn đi. Có những thứ không phải muốn là có thể nói ra, và chuyện nàng muốn nói cũng là dạng đó.

    Gió cuốn qua, rì rào như thì thầm điều gì không rõ. Lá rụng bay tán loạn. Mỗi tiếng rơi như một nhát dao nhỏ.

    Hắn liếc nàng một cái. Rồi lại tiếp tục uống. Nhưng càng uống, hắn càng tỉnh. Tỉnh đến từng thớ thịt trong tim cũng cảm nhận được khoảng cách giữa hai người chưa từng gần như hắn từng mộng tưởng.

    "Chúng ta thành thân." - nàng cuối cùng cũng nói ra lời này. Giọng nàng run rẩy, rất nhỏ, nhưng đủ để hắn chết lặng.

    Bàn tay cầm vò rượu của hắn khựng lại giữa không trung. Lòng hắn trào lên một nỗi chua xót mà chẳng thứ rượu nào có thể làm dịu.

    "À.."

    Hắn bật cười. Lúc này, không phải nụ cười trào phúng nữa, mà là tiếng bật ra từ một trái tim vừa rạn nứt thêm một lần nữa.

    "Ra là vậy. Vì phụ mẫu của muội.. vì Liễu gia.."

    Nàng không trả lời. Chỉ siết chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào da thịt mà không thấy đau. Bởi vì đau là ở nơi khác.

    "Muội xin lỗi."

    Hắn quay sang nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy, không còn là Tần Phó soái từng ngạo nghễ nơi sa trường. Mà là một nam nhân bị đẩy vào góc tối của cuộc đời, không thể phân biệt đâu là tình yêu, đâu là thương hại.

    Nàng đã nghĩ kỉ, phụ thân và phụ mẫu của nàng đã già, nếu bị lưu đày nhất định sẽ không chịu nổi. Nàng cũng biết quốc pháp có điều luật ân xá cho tất cả quý tộc nếu tội không đến nổi phải tru vi. Chỉ cần nàng kết hôn với chàng thì Liễu gia sẽ được cứu, nàng xin được ích kỉ một lần này thôi.

    Hắn buông vò rượu xuống đất, đứng dậy, gió cuốn tấm áo choàng tung bay. Dáng người thẳng tấp dù trái tim đã gãy cong từng đoạn.

    "Được. Ta sẽ sắp xếp"

    Và rồi hắn bước đi. Không ngoảnh lại.

    Chỉ có nàng ngồi lại nơi cội đa năm cũ, lặng lẽ rơi nước mắt.

    Ngày hôn lễ diễn ra long trọng, dù sao cũng là phó soái thành thân không thể qua loa. Hắp Tần phủ treo đèn kết hoa, quan viên trong triều chen chân chúc mừng, lời tán tụng ngập trời. Ai cũng nói Tần Phó soái phúc khí trùng thiên, cưới được ái nữ của Liễu gia, nàng Liễu Yên Ca dung mạo tuyệt luân, phẩm hạnh đoan trang, là chuyện đại hỷ của kinh thành.

    Tần Trạch Vũ cảm nhận được mùi của hạnh phúc, khuôn mặt vốn băng lãnh hằng ngày của hắn chỉ trong phúc chốc đã biến mất, từ ngày Liễu Yên Ca đồng ý gã cho hắn, hắn đã biết cười, hôm nay đặc biệt cười nhiều hơn. Hắn cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ nghĩ rằng mình đã là người rất may mắn, rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh, được chăm sóc, bảo vệ cho người mà mình yêu thương.

    Tiệc rượu kéo dài đến tận canh ba. Hắn chuếnh choáng men say mà trái tim thì tỉnh táo chưa từng có. Hắn bước chân về phòng hoa chúc như một đứa trẻ sắp mở món quà kỳ diệu, nơi sau lớp màn đỏ kia là người hắn yêu suốt một đời. Hắn đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói, một nụ hôn dịu dàng đầu tiên, và một lời hứa trọn đời trọn kiếp.

    Dù có thế nào hắn cũng không tưởng tượng ra được khi hắn đẩy cửa bước vào, nàng đã treo cổ tự tử.

    "Yên Ca".. - hắn hốt hoảng gào tên nàng. Hắn rất sợ hắn đã chậm trễ, rất sợ cô bỏ lại hắn một mình, rất sợ.. hắn rất sợ.

    Nàng, trong bộ giá y đỏ rực, thân thể treo lơ lửng dưới xà ngang, máu ứa ra nơi khóe môi, đôi chân khẽ đong đưa trong khoảng không, như một mũi kiếm đong đưa trên đầu hắn.

    Tần Trạch Vũ nhào tới, run rẩy bế nàng xuống. Cơ thể nàng đã lạnh ngắt, hơi thở đã dứt. Hắn siết chặt nàng trong vòng tay, từng giọt nước mắt không kìm được rơi lã chã lên khuôn mặt nàng – khuôn mặt hắn từng nguyện cả đời chở che.

    Cuối cùng điều hắn sợ hãi nhất cũng đến, đến quá sớm. Hắn đã từng nghĩ đến ngày âm dương cách biệt nhưng đó sẽ là một ngày rất xa, ngày mà cả hai đã già, cháu cố cũng đã có. Khi đó hắn chấp nhận để nàng đi trước một bước bởi hắn biết người ở lại mới là người đau khổ. Hắn sợ nàng sống cô đơn, hắn sợ nàng phải một mình vất vả với đàn cháu cố, nên hắn sẽ thay nàng gánh chịu những điều đó. Nhưng hôn lễ chỉ vừa kết thúc, cánh cửa hạnh phúc hắn chỉ vừa bước qua một bước mà trước mặt đã là vực sâu tuyệt vọng.

    Hắn ôm thi thể đã lạnh của nàng trong vòng tay mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Gã cho hắn thật sự còn kinh khủng hơn cả cái chết hay sao? Nàng thật tàn nhẫn, cho hắn hạnh phúc nhất thời rồi đột ngột lấy đi tất cả của hắn.

    Tiếng gào thét vang vọng trong phòng hoa chúc, xé toạc màn đêm, xé nát cả trái tim người đàn ông từng không biết đau là gì.

    Hắn không hiểu. Hắn không muốn hiểu. Nếu nàng hận hắn, có thể không gả? Nếu đã gả rồi, cớ gì không thể cùng nhau sống? Nếu đã từng cười bên nhau một khắc, cớ gì lại bắt hắn ôm lấy một cái xác lạnh trong đêm tân hôn?

    "Gả cho ta.. còn tàn khốc hơn cái chết sao?"

    Hắn rít lên, giọng khản đặc. Hắn từng chịu roi vọt, từng vào sinh ra tử, từng bị phụ thân giam cầm trong ngục tối suốt mười hai ngày chỉ để bảo vệ Liễu gia. Nhưng chưa từng có nỗi đau nào như lúc này – khi người hắn yêu, người hắn vừa gọi là thê tử, lại chọn cái chết để thoát khỏi vòng tay hắn.

    Cả đêm ấy, hắn ngồi ôm nàng, không rời. Không ai dám bước vào. Không ai dám cắt ngang bi kịch.

    Sáng hôm sau, kinh thành rúng động.

    Tần phủ, nơi vừa tổ chức hôn lễ long trọng nay lại phủ kín khăn trắng. Hai cỗ quan tài đặt song song trong lễ đường, một cho nàng, một cho hắn.

    Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong đêm, chỉ biết rằng Tần Phó soái đã rút gươm tự kết liễu bên thi thể tân nương của mình, không để lại một lời từ biệt.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...