Bạn có từng yêu ai đến mức dù biết rõ là không thuộc về nhưng vẫn yêu không? Tôi có một người như vậy đấy. Biết rõ anh chỉ xem tôi là "bạn", cũng đâu có được mang danh "bạn thân", nhưng tôi cứ ngu ngơ chờ đợi anh. Tình yêu tuổi trẻ như đóa hoa thơm cho ta chút vị ngọt đầu đời, cũng cho ta kí ức khắc cốt ghi tâm. Tôi và anh, vốn chỉ lỡ mất một nhịp, nhưng hóa ra lại là cả đời. Anh có lí tưởng của anh, tôi cũng có giấc mơ của riêng mình. Chúng ta đã vật vã với cuộc sống, khi nhìn lại đã không còn điểm chung nữa rồi. Còn nhớ lúc phải lòng anh, là dưới những cái nắng nhàn nhạt, ngắm nhìn anh trong bộ dáng tuyệt nhất, tim tự khắc lỡ đi một nhịp. Lúc đó tôi đã biết, đóa hoa thơm đã tỏa hương rồi. Dõi theo anh trong từng ngày lên lớp, hờn giận khi anh vô tâm đùa giỡn bên người khác, cười thầm khi bắt gặp nụ cười rộ của anh. Thanh xuân của tôi cứ thế gói gọn trong hình dáng của cậu bạn cùng lớp năm xưa. Nhưng mà, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, ấm áp nào rồi cũng sẽ qua. Chúng ta xa nhau đã là số phận. Ngày anh ra đi, không một lời thông báo, không một lần xuất hiện, chỉ cứ vậy rời đi. Hóa ra, tôi không phải người quan trọng gì cả. Hóa ra, trước giờ là tôi cam tâm tình nguyện, tự mình đa tình. Hóa ra, anh chưa từng quan tâm tôi. Tôi đã buồn. Rất buồn. Và cũng có rơi nước mắt. Nhưng anh vẫn sẽ không trở về. Nếu có trở về, người con trai năm đó tôi phải lòng cũng không còn nữa. Anh của lúc đó, sẽ là một người khác, nhưng không phải bộ dáng tuyệt vời lúc ban đầu nữa. Bởi lẽ, anh có thể đã ở bên một người khác, đã lãng quên tôi. Nghĩ đến câu truyện luôn giấu kín, tôi đã không còn đau lòng như vậy nữa. Phải chăng thời gian đã bào mòn, những ngây dại của tuổi trẻ. Để lại trong chúng ta những kí ức mang tên gọi thanh xuân. Góc trường xưa đầy ấp dáng người, chỉ tiếc không phải chúng ta. Tôi và anh cùng nhau cố gắng, chỉ để lãng quên nhau. Hồi ức tuy đẹp nhưng thật bi ai. Sau này khi gặp lại, chúng ta sẽ trở thành thế nào? Lý tưởng của chúng ta đã hoàn thành chưa? Anh có còn nhớ về tôi không. Tôi không dám nghĩ nữa.. cũng có chút không dám đối diện. Tôi đã từng rất yêu anh, rung động đầu đời trong khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta, mặc dù chỉ từ phía tôi. Bạn có phải cũng say nắng một cậu bạn năm xưa của mình, cũng thấp thỏm nhìn về bàn học của cậu ấy khi đến trễ, cũng ngây ngô trước nụ cười tươi tắn và cũng lặng lẽ dõi theo khi cậu ấy rời xa. Tuổi trẻ nếu thấm lại lần nữa, tôi chắc sẽ vẫn lựa chọn yêu anh. Mối tình ngây ngô nhưng chân thật, không vụ lợi, không ích kỷ hay toan tính. Chỉ là đem trái tim ra hết lòng hết dạ, mặc cho lý trí cứ thế phai pha. Ngày 18/10/2019: Thành phố Hồ Chí Minh, Cát Cát Nhi.