Truyện Ngắn Yêu Một Người Điên - Nhỏ Nhiều Chuyện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 4 Tháng tám 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    62
    Yêu Một Người Điên

    Tác giả: Nhỏ nhiều chuyện

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [​IMG]

    Tôi là Uyển Nhi, tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, có ba là một bác sĩ, mẹ là một giảng viên, tôi là con một nên tất cả những gì tốt đẹp nhất ba mẹ đều dành cho tôi, tôi lớn lên trong sự bao bọc che chở của ba và mẹ. Tôi thừa hưởng hưởng nét thanh cao, vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt ưa nhìn của mẹ, trí thông minh, tài lãnh đạo của ba, khỏi phải nói ai cũng nghĩ tôi sẽ là con người hoàn hảo nhất thế gian nhưng tôi cũng là con người, cũng giống họ tôi hoàn hảo về mọi mặt mà lại đi yêu say đắm một người điên.

    Tôi nhớ hôm đó là một buổi sáng mùa đông giá rét, tôi cùng một vài sinh viên khác đi trải nghiệm thực tế, vì ước mơ được làm bác sĩ cứu người giống ba nên tôi đăng kí học trường y, với bản tính khá là nhanh nhẹn, nhậy bén và thông minh nên tôi quyết định học sâu vào khoa thần kinh. Buổi trải nghiệm của tôi ở một bệnh viện tâm thần lớn trong trung tâm thành phố, tôi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, ở khắp mọi nơi tôi thấy những bệnh nhân đủ ở các độ tuổi, đủ các tình trạng bệnh, chứng bệnh, hầu hết họ đều cười rất tươi, nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch. Thế nhưng đến lúc gần về tôi lại để ý trong góc tường của một phòng bệnh có một chàng trai khá kì lạ, ánh mắt anh buồn buồn, ngũ quan cân đối, cơ thể rắn chắc, nhìn qua sẽ không nghĩ đây là một bệnh nhân tâm thần, người đó chính là anh.

    Từ hôm đó tôi luôn suy nghĩ về anh, về người đàn ông có ngũ quan rất đẹp, đôi mắt buồn thăm thẳm, tôi quyết định nộp đơn thực tập vào bệnh viện đó. Tôi muốn gặp anh, muốn tìm hiểu về quá khứ, cuộc sống của anh trước kia, tôi tò mò không hiểu lí do vì sao anh lại ra nông nỗi này, có lẽ anh đã có chút gì đó ảnh hưởng đến tôi.

    Thời gian thực tập của tôi là ba tháng, tôi tự nguyện đăng kí theo dõi và chữa trị cho anh, cầm trên tay hồ sơ bệnh án của anh mà tay tôi run run anh vốn dĩ là người bình thường, nhưng cuộc đời lại lấy đi tất cả của anh. Anh là Minh Huy, là một thiếu gia của một gia đình giàu có, ba là giám đốc của một công ty chuyên cung cấp nhập khẩu vàng bạc đá quý, mẹ là một ca sĩ có tiếng, lúc nên mười tuổi mẹ anh mất vì căn bệnh ung thư, anh ở với ba, mười tuổi mất đi người mẹ, mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất, mười tuổi anh đã phải gồng mình mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất mẹ, mười tuổi anh đã phải chống trọi với những khắc nghiệt của cuộc đời. Anh lạnh lùng, thông minh anh dần thành công trong mọi việc cứ ngỡ chàng trai bất hạnh ấy sẽ được hạnh phúc sau bao nhiêu giông bão của cuộc đời nhưng ấy thế mà căn bệnh ung thư cũng không tha cho ba anh, công ty lâm vào bờ vực phá sản, anh lúc đó mới chỉ mười tám tuổi, ba anh mất, công ty phá sản, em gái không chịu được mà cũng tự tử bỏ mặc mình anh bơ vơ trên cõi đời, bạn gái anh cũng bỏ anh theo người đàn ông khác có quyền, có tiền và cũng có tuổi, anh - người đàn ông bất hạnh, cuối cùng cũng không chịu nổi mà hóa điên, anh mặc kệ mọi thứ anh như người vô hồn, lúc cười, lúc khóc, anh từ một thiếu gia có tất cả trở thành một gã điên mất tất cả.

    Tôi nắm chặt bàn tay lại, tôi hận người con gái ấy, hận người đã bỏ rơi anh trong lúc khó khăn nhưng tôi cũng thầm cảm ơn gười con gái vô tâm đó đã cho tôi cơ hội để gặp anh. Tôi ngày ngày tìm cách tiếp cận anh chăm sóc hỏi thăm anh, ngoại trừ những lúc không bình thường thì anh quả thực rất tốt, ga lăng biết quan tâm đến người khác và đặc biệt anh rất thông minh. Tôi dần có cảm giác mình đã "thích" anh, tôi xin ba mẹ cho đón anh về chăm sóc, anh cũng dần hồi phục không còn những lúc ngáo ngơ, anh biết yêu, biết giận, biết quan tâm chăm sóc người khác, tôi dần trở thành người quan trọng với anh.

    [​IMG]

    Tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp sẽ có một cái kết của Lọ Lem và Hoàng tử nhưng không tôi với anh vẫn chỉ là người dưng, chỉ là hai đường thẳng song song không giao nhau, càng không thể trùng nhau, người tôi yêu lại chỉ coi tôi là ân nhân, chỉ coi tôi là cô em gái nhỏ đã mất, còn bản thân anh lại cất công đi tìm kiếm người con gái vô tâm ngày nào, bỏ mặc tôi trong cô đơn, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ anh đối với tôi như thế nào tôi vẫn cố chấp yêu anh, cuối cùng chỉ mình tôi đau, mình tôi đợi anh, mãi mãi chỉ là mình tôi, anh không phải là của tôi..

    Tôi vẫn chỉ mong sẽ có điều gì kì diệu xảy ra, mong anh thay đổi, mong anh quên đi người con gái đó, mong anh yêu tôi, tôi biết mọi thứ anh làm cho tôi không phải yêu mà là thương hại, cứ trao yêu thương cho người chọn vẹn để đổi lấy nước mắt và niềm đau, cứ giữ niềm đau ôm chọn nước mắt để tự nhốt mình trong khối sầu, cuối cùng chính tôi tự biến mình thành con ngốc, tự mình cầm con dao đâm nghìn nhát vào trái tim nơi lồng ngực cuối cùng chỉ mỗi tôi thôi!

    (Hết)
     
    TRƯƠNG PHỤNG, Hạ Miêuphachnguyet thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...