Yêu một người như anh! Tôi đã có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy. Nhưng giây phút tôi nhìn thấy anh ấy thì mọi thứ như ngừng lại, và đầu óc tôi trống rỗng. Tôi muốn hỏi anh ấy có khỏe không? Dạo này anh đã sống như thế nào? Có ổn? Có vui vẻ? Anh có phút giây nào nhớ đến tôi. Tôi đã nhớ anh rất nhiều. Có những đêm tỉnh giấc và chiếc gối đẫm nước mắt tôi thấy mình yếu đuối và hâm dở. Nhưng nỗi nhớ về anh vẫn mãi không nguôi bên trong trái tim tôi. Ánh mắt anh vẫn cứ bình lặng tựa như trước. Một khoảng cách hững hờ khiến tim tôi siết chặt và co thắt lại. Tôi cũng muốn chạy lại ôm lấy anh. Cảm nhận hơi ấm từ anh, chạm vào anh để biết rằng tất cả không phải là ảo ảnh. Nhưng tôi lại sợ anh sẽ đẩy tôi ra. Tôi đã từng mơ rất nhiều về ngày chúng tôi gặp lại nhau. Nhưng khi nó diễn ra. Trái tim tôi lại chết lặng. Tôi không thể chịu đưng được việc anh dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn tôi. Hít sâu cho nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi nhìn anh. Tưởng như muốn in sâu khắc rõ hình ảnh anh vào tâm trí để không thể nào quên được. Yêu anh, tôi đã chấp nhận ôm tất cả ưu thương cùng nỗi đau vào lòng. Anh không thích một cô gái nói nhiều, tôi phải thu lại tất cả những hớn hở vui vẻ khi gặp lại anh, tỏ ra bình thản. Tôi đã cố ép mình vào một khuôn đúc để có thể trọn vẹn đứng bên anh mà không khiến anh khó chịu. Yêu thương quá nhiều, nhất là yêu thương một người thờ ơ với tình cảm, người thiệt thòi vĩnh viễn là tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại phải âm thầm chịu đựng nhưng đau đớn ấy, chỉ nghĩ rằng tôi sẽ rất đau, sẽ đau hơn gấp nhiều lên nếu không có anh bên cạnh. Từng thử học cách đứng một mình, không anh. Nhưng chẳng thể làm được. Yêu một người như anh. Tôi vĩnh viễn mất đi niềm hạnh phúc của một cô gái có bạn trai yêu thương cưng chiều. Chỉ là tôi chấp nhận điều đó. Thật ngu ngốc.