Yêu Là Sẽ Cưới Tác giả: Phú Trên Mây Cô từng nghĩ yêu là sẽ cưới, khi ta yêu ai đó ai đó yêu ta tình cảm mặn nồng gắn bó thì mãi về sau vẫn thế. Dẫu cho tháng năm qua đi, đầu hai thứ tóc, số tuổi ngày một nhiều thêm thì tình yêu vẫn thế. Đối với cô, những suy nghĩ của tuổi mới lớn rất ngây ngô tựa như người ta hay ví von ngây thơ và rất chân thật đến độ ngô nghê. Thế nên, khi gặp người ấy cô đã yêu... cái suy nghĩ "yêu là sẽ cưới" vẫn còn nguyên ở đó. Tư duy ấy, cắm rễ sâu trong tâm trí cô để đến một ngày nó ra hoa kết trái. Dĩ nhiên thì chuyện gì có có mặt trái và mặt phải. Khoảnh khắc nhìn lại chặng đường đi qua sẽ có muôn vạn bài học cho một đời người. Tháng năm của tuổi trẻ, tình yêu nồng nhiệt dễ giận nhưng cũng nhanh quên. Chia tay rồi lại bắt đầu... hợp tan tan hợp. Cứ thế, cô và người ấy bên nhau. Đối với cô người ấy là tình đầu và cũng là tình cuối. Bởi cô sợ tổn thương người khác và sợ tổn thương chính mình. Nếu phải so sánh giữa người yêu cũ và người yêu mới rất đáng sợ. Dù không cố ý nhưng sâu trong tâm trí vẫn có những hạt giống xấu nảy mầm, sinh sôi. Thường thì khi trong một mối quan hệ tốt đẹp người ta sẽ ngất ngây hạnh phúc và quên đi những đau khổ. Tuy nhiên, nếu ở trong một mối quan hệ phức tạp, mọi thứ ngổn ngang bản thân không hạnh phúc thì người ta lại chìm đắm vào quá khứ. Quá khứ dù không mấy tốt đẹp nhưng ở đó người ta chí ít cũng hạnh phúc hơn hiện tại. Đó cũng là một bản năng rất người, trốn tránh hiện thực không dám đối diện. Chạy trốn như một giải pháp... Cô rất sợ khi phải sống những hoài niệm. Năm cô hai mươi mốt người ấy theo đuổi và cô có mối tình đầu. Thật ra cũng chẳng ưng lắm nhưng mưa dầm thấm lâu. Sau cái suy nghĩ tình đầu là tình cuối. Cô và người ấy cũng về chung một nhà. Có thể nói, đó là một kết thúc có hậu cho một tình yêu và mở ra khởi đầu mới cho một cuộc sống gia đình. Đối với cô người ấy là tình đầu nhưng với người ấy cô là mối tình thứ n... Chúng ta có quyền lựa chọn và chọn lựa. Chọn lựa thế nào thì tùy chúng ta. Đàn ông đi qua nhiều mối tình với cô cũng chẳng sao, miễn đừng quá một chục là được. Vì có thể, khi trải qua những hạnh phúc đau khổ của cuộc đời người ấy sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Mà nếu giả sử lối suy nghĩ đó sai thì chịu thôi. Đời người sẽ có những lúc lựa chọn sai lầm, chỉ là cố gắng lắng nghe chính mình và tin vào chính mình thế thôi. Có người nói: "Ván đóng thuyền thì gỡ ra đóng lại." Dĩ nhiên, sẽ có dấu tích của vết đóng cũ nhưng xử lý tốt thì cũng ổn thôi. Hay hoa có chậu nếu không hợp thì vẫn có thể thay chậu. Đó tùy thuộc vào lựa chọn... của mỗi người. Sau vài năm cưới nhau hạnh phúc đong đầy ngỡ tình cảm sẽ bền lâu. Nhưng thức đêm mới biết đêm dài. Sống lâu mới biết đời là giấc mộng, nhân sinh như kịch. Hai mươi tuổi tình yêu sẽ khác ba mươi. Cưới nhau hai người bên nhau không khác là bao so với lúc mới yêu. Nhưng khi đứa trẻ ra đời mọi thứ sẽ khác đi... Cũng như tình cảm vợ chồng dành cho nhau lúc ba mươi sẽ khác khi ta bên nhau lúc năm mươi. Tháng năm trôi đi chẳng chắc chắn một điều gì. Càng lớn những mâu thuẫn phát sinh giữa vợ chồng rất khó để lắng nghe thấu hiểu và cảm thông. Khoảng cách tình cảm dần trôi về phía hai cực ngược chiều... chẳng còn hút nhau nữa. Đa số là như thế, sợi dây liên kết trở nên mong manh. Mẹ cô thường bảo, mẹ rất vui vì các con đã yên bề gia thất nhưng mẹ cũng buồn khi nhà trống vắng. Có người lớn tuổi từng nói khi già đi vợ chồng dường như khó nói chuyện hơn, những mâu thuẫn cũng khó cho qua. Nếu có cho qua thì một người cũng cảm thấy ấm ức. Sự nhạy cảm của tuổi tác khiến mối quan hệ trở nên mong manh, dễ vỡ. Dường như mỗi ngày trôi qua cô dần hiểu hơn về những lời nói ấy. Góc nhìn về cuộc đời cũng khác đi. Khi đó... cô còn trẻ cứ nghĩ tại người lớn nhạy cảm này nọ. Mỗi năm qua đi cô mới thấu hiểu tâm sự, cảm giác cảm nhận ấy. Đúng là thời gian... Có những thứ phải trải nghiệm mới hiểu lời người khác nói là đúng... Nếu không ta sẽ vô tình lướt qua... Cô vẫn biết não bộ của đàn ông và phụ nữ có cấu tạo khác nhau. Để suy nghĩ đồng điệu hơi hơi giống nhau là rất khó... Có thể mắt nhắm mắt mở lướt qua sống vui vẻ, bớt phiền muộn. Nói thì thế thôi, tâm trí con người vốn dĩ phức tạp, cộng thêm trái tim đa cảm của phụ nữ thì việc nghĩ suy về nhân sinh về hồng trần thì mênh mông bát ngát, bao la... Thế nên, khó có thể đối diện với thực tế. Cảm xúc về tình yêu thay đổi qua ngày tháng cũng rất khó để tiếp nhận. Chẳng có tình yêu nào là mãi mãi, chẳng có cảm xúc nào khi dành cho một ai đó là vẹn nguyên như buổi ban đầu. Có chăng đó là khi ta chìm trong giấc mộng dài. Tình yêu qua thời gian sẽ thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi như thế nào là do chúng ta. "Yêu là sẽ cưới." Đây là một lựa chọn trong rất nhiều lựa chọn mà ta có thể quyết định. Lựa được, chọn được nhưng đổi trả sẽ rất khó khăn. Thế nên, phải chọn kỹ và dám chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Khi đó ta có được gọi là đã trưởng thành? Cái suy nghĩ "yêu là sẽ cưới" theo thời gian cũng úa mờ, nhạt nhoà. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của một vài người... Cuộc đời, qua thời gian mở ra cho cô thấy nhiều góc nhìn mới. Chỉ khi trải qua nhiều chuyện mới thấu hiểu được cuộc đời này vốn dĩ phức tạp. Sống trên đời này là một việc chẳng dễ dàng và cảm xúc thì luôn thay đổi qua mỗi ngày... "Yêu là sẽ cưới" có lúc nhìn lại thấy suy nghĩ này chỉ phù hợp ở thời điểm đó nhưng ở thời điểm hiện tại có lẽ chẳng còn phù hợp... Ai sống trên đời cũng mưu cầu hạnh phúc bình yên, chọn lựa sao miễn mình thấy hài lòng, phù hợp với bản thân là đủ. Đâu nhất thiết "yêu là sẽ cưới" như một vài người vẫn nghĩ và bảo nhau. Đời về cơ bản là buồn... Sống sao cho vui cho hạnh phúc hết một đời người vậy là đủ. Dù có mặn nồng, cháy bỏng thì qua thời gian cảm xúc cũng sẽ vơi đi... Như ngọn đèn dầu trước gió, gió mạnh thì tắt. Dầu cạn cũng tắt... ___Phú Trên Mây___